
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
CẦU NGUYỆN BẰNG TRÁI TIM (Mt 6,7-15)
“Anh em hãy cầu nguyện như thế này.”
Kính thưa cộng đoàn,
Mùa Chay mời gọi các Ki-tô hữu dừng lại để cầu nguyện với Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Người nhấn mạnh hai điều trong việc thực hành cầu nguyện: Một là không cần phải nói dài dòng, lải nhải như dân ngoại. Hai là cầu nguyện với tâm tình người con thảo. Trong tâm tình của Mùa Chay, các Ki-tô hữu được mời gọi thanh luyện đời sống cầu nguyện bằng cách bớt lời, nhưng nhiều tâm tình yêu mến; bớt những hình thức bên ngoài thay vào đó là tâm tình phó thác. Đặc biệt, mỗi người dùng Kinh Lạy Cha trong các giờ cầu nguyện để gắn bó mật thiết với Thiên Chúa.
Chúa Giê-su dạy cho các môn đệ biết Thiên Chúa không xa lạ với con người. Con người được phép thân thưa với Thiên Chúa: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.” Thiên Chúa không xa lạ, nhưng là Cha giàu lòng thương xót. Ngài luôn bên con người để gìn giữ, thi ân giáng phúc và dẫn đưa con người đến hưởng ơn cứu độ. Chính vì thế, chúng ta cầu nguyện không như nô lệ sợ hãi ông chủ, mà như người con tin tưởng vào người cha. Mỗi người dành thời gian thân thưa những ước nguyện lên Thiên Chúa. Ta dâng lên Ngài cả thân phận yếu đuối mỏng giòn, đầy vết nhơ tội lỗi. Trong lúc cầu nguyện, chúng ta hãy đặt mình trước mặt Thiên Chúa, không còn giữ lại gì trước mặt Ngài. Ta không cần nói dài dòng, mà chỉ cần một con tim yêu mến và phó thác.
Cũng trong tâm tình sám hối Mùa Chay, Chúa Giê-su còn dạy các môn đệ cầu xin Thiên Chúa tha thứ những tội lỗi và xin cho biết mở lòng tha thứ cho anh chị em: “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những kẻ có lỗi với chúng con.” Đây là điều kiện duy nhất Chúa Giê-su nhắc đến trong Kinh Lạy Cha. Tha thứ không phải là tùy chọn, thích tha thì tha không thích thì thôi, mà là điều kiện để được hưởng lòng thương xót và ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Chúng ta nhớ đến dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót (x.Mt 18,21-35). Người đầy tớ được ông chủ thương xót và tha thứ hết mọi khoản nợ, nhưng anh ta lại không biết thương xót anh em đồng loại. Cuối cùng, tên đầy tớ bị luận phạt. Như vậy, nếu lòng ta đóng lại với anh em, thì lòng ta cũng đóng lại trước ơn Chúa.
Có hai người tù bị giam chung phòng suốt nhiều năm. Một ngày kia, lính canh quên khóa cửa. Cánh cửa phòng giam mở toang.
Người thứ nhất bước ra ngay, vì anh đã tha thứ cho kẻ tố cáo mình từ lâu. Người thứ hai vẫn ngồi đó. Anh nói: “Tôi không thể ra ngoài. Tôi còn hận người đã làm tôi khổ.”
Người thứ nhất trả lời: “Cửa nhà tù mở rồi, nhưng nhà tù trong lòng anh vẫn đóng.”
Tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng mở cửa tương lai. Không tha thứ là tự giam mình trong quá khứ.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa để biết yêu thương và tha thứ cho anh chị em. A-men
Jos. Nguyễn
==================
LỜI KHÔNG THẤT THU
“Như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc!”.
“Cuộc sống của con là lắng nghe, cuộc sống của Chúa là dạy bảo!... Vì thế, con phải lặng thinh!” - Thomas Merton.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy: mưa không rơi để rồi bay ngược lên trời. Lời Thiên Chúa cũng vậy. Ngài không nói để rồi rút lại; Ngài không gieo để rồi trắng tay. Lời Thiên Chúa không bao giờ thua lỗ - đó là ‘lời không thất thu’.
Lời Chúa như mưa tuyết không trở về trời nếu chưa làm mềm một thửa đất, chưa đánh thức một mầm sống. Và thửa đất ấy là cõi lòng chúng ta. Nếu đất cứng, không phải vì thiếu mưa, nhưng vì thiếu thinh lặng; thiếu một khoảng cho Lời thấm; thiếu một vết nứt để nước đi vào. Khi Lời chưa sinh hoa trái, không phải vì trời keo kiệt, nhưng vì đất khép kín. Một khi đất chịu ướt, chịu tan, Lời sẽ sinh sôi - bởi đó, ‘lời không thất thu’.
Lời Thiên Chúa luôn đạt kết quả - bài đọc một - không phải vì chúng ta giỏi đáp trả, nhưng vì Lời mang trong nó sức sống. Vấn đề không ở trời - mà ở đất. Đất có chịu mở ra không? Có dám ướt không? Có dám để cấu trúc khô cằn của mình rã không? Chúng ta sợ rã, nên giữ mình khô. Nhưng đất khô thì nứt nẻ; chỉ đất ướt mới sinh hoa trái. Và khi chúng ta dám mềm đi trước Lời, chúng ta sẽ thấy: Thiên Chúa không bao giờ đầu tư vào một tâm hồn mà không thu hoạch - ‘lời không thất thu’.
Trong Tin Mừng hôm nay, “Kinh Lạy Cha” Chúa Giêsu dạy không phải là một công thức đọc cho xong; đó là hoa trái của một mảnh ruộng linh hồn mà Lời đã thấm. Khi Lời đi vào lòng người, nó bật thành tiếng “Lạy Cha”. “Nó là ma trận của mọi lời cầu Kitô giáo… Thiên Chúa yêu tôi. Đó là một bảo đảm tuyệt vời!” - Phanxicô. Nhưng bảo đảm ấy chỉ thành kinh nghiệm khi chúng ta thôi nói nhiều để bắt đầu nghe nhiều. Không có thinh lặng, không có hoa trái - chỉ có tiếng động tôn giáo. Không có đất ướt, chỉ có nước chảy trôi. “Cầu nguyện là hoa trái thinh lặng!” - Mẹ Têrêxa.
Anh Chị em,
Lời không chỉ là âm thanh từ trời nhưng đã làm người nơi Đức Kitô. Ngài là Mưa Lời từ trời đổ xuống đất khô nhân loại. Ba mươi năm âm thầm ở Nazareth, ba năm rao giảng, ba giờ trên thập giá trần trụi - không một giây phút nào của Ngài là vô ích. Từng bước chân, từng giọt mồ hôi, từng vết thương… tất cả thấm vào đất cứng lòng người. Thập giá xem ra là thất bại; nhưng chính ở đó, ‘Lời không thất thu’, nhưng đạt kết quả trọn vẹn: đất đá vỡ ra, màn đền thờ xé đôi, một viên đại đội trưởng tuyên xưng. Nơi Ngài, Thiên Chúa không nói suông, nhưng nói bằng thịt máu, bằng vâng phục, bằng hiến mình. Nếu lòng còn khô, bạn hãy nhìn cạnh sườn bị đâm thâu; nếu sợ rã tan, hãy nhìn hạt lúa mục nát để sinh nhiều bông hạt. “Lời” không ồn ào, nhưng bền bỉ; không phô trương, nhưng thấm sâu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để kinh nguyện của con rộn ràng nhưng hời hợt, ồn ào nhưng vô hồn; dạy con để Lời thấm vào ‘đất lòng’ khi con ‘thực sự là con’ trước Chúa là Cha!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================