
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
SỰ CÔNG CHÍNH HƠN LUẬT LỆ (Mt 5,20-26)
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn…”
Kính thưa cộng đoàn,
Đoạn Tin Mừng hôm nay trích trong phần Bài giảng Trên Núi. Chúa Giê-su đến kiện toàn Lề Luật. Người dạy các môn đệ phải sống như thế nào đúng theo thánh ý Thiên Chúa. Chúa Giê-su nói: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Người mời gọi các môn đệ đừng chỉ giữ Luật với hình thức bên ngoài, nhưng là tuân giữ xuất phát từ trái tim, từ lòng trung thành. Các môn đệ dạy cho biết đừng chỉ dừng lại ở những điều ông Mô-sê truyền, mà phải đi xa hơn. Luật ông Mô-sê truyền: “Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa.” Còn Chúa Giê-su dạy không chỉ đừng giết người, mà còn đi xa hơn là đừng giận ghét, đừng mắng nhiếc, xúc phạm tha nhân và hãy làm hòa trước khi dâng của lễ. Thiên Chúa không chỉ nhìn hành vi bên ngoài, nhưng nhìn vào tận căn của tâm hồn.
Chúng ta có bao giờ đặt ra câu hỏi: Giết người bắt đầu từ đâu? Giết người không phải bắt đầu khi cầm con dao hay khẩu súng để hành động, nhưng xuất phát từ cơn giận được nuôi dưỡng trong tâm hồn. Cơn giận xuất phát từ một ánh mắt khinh thường, một lời nói làm tổn thương, một sự cố chấp không tha thứ. Từ đó, cơn giận âm ỉ lớn dần trong con người. Đến một lúc nào đó, cơn giận bùng phát thành tội. Như thế, Chúa Giê-su cho thấy giận giữ và khinh miệt người khác đã là mầm mống của bạo lực. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Cơn giận giống như rơm khô; nếu không dập tắt ngay, nó sẽ bùng cháy thành đám lửa lớn.”
Muốn dập tắt được cơn giận, Chúa Giê-su dạy các môn đệ phải đi làm hòa với anh em. “Nếu anh đang dâng lễ mà nhớ có người anh em đang bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa trước đã.” Thiên Chúa không muốn của lễ nếu lòng ta còn hận thù. Trong lời rao giảng, Chúa Giê-su trích dẫn lại hai lần lời của ngôn sứ Hô-sê rằng: “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9,13; 12,7). Thiên Chúa muốn của lễ phải xuất phát từ một trái tim biết yêu thương và tha thứ. Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su chia sẻ: “Tôi hiểu rằng đức ái không hệ tại ở cảm xúc, nhưng ở hành động yêu thương ngay cả khi điều đó làm tôi đau.”. Như thế, mỗi người được mời gọi sống yêu thương, bác ái. Có như thế, con người mới trở nên công chính trước Thiên Chúa.
Có hai người bạn thân. Một hôm họ cãi nhau. Người này nóng giận, nói những lời rất nặng làm tổn thương người kia.
Sau đó anh hối hận và xin lỗi. Người bạn kia đưa anh đến một hàng rào gỗ, trao cho anh một túi đinh và bảo: “Lần nào anh làm tôi đau, hãy đóng một cây đinh vào hàng rào.”
Vài ngày sau, anh đóng rất nhiều đinh. Rồi dần dần anh học cách kiềm chế, số đinh ít đi.
Cuối cùng anh không còn đóng đinh nữa. Người bạn bảo: “Giờ mỗi khi anh chiến thắng cơn giận, hãy nhổ một cây đinh.”
Đến ngày nhổ hết đinh, họ cùng nhìn hàng rào. Nó đầy những lỗ thủng.
Người bạn nói: “Lời nói có thể được tha thứ, nhưng vết thương thì còn đó.”
Lạy Chúa, xin cho con biết sống yêu thương và tha thứ để được nên công chính mỗi ngày. A-men.
Jos. Nguyễn
======================
CHỦ QUAN ĐẠO ĐỨC
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời!”.
“Sự kiêu ngạo rất tinh tế, đến nỗi - nếu không cẩn thận - với những chủ quan đạo đức, chúng ta sẽ tự hào về sự khiêm tốn của mình. Khi điều này xảy ra, tốt trở nên xấu; nhân đức trở thành tệ nạn; công chính trở nên bất chính!” - Paul W. Powell.
Kính thưa Anh Chị em,
“Sự kiêu ngạo rất tinh tế”. Lời Chúa hôm nay vạch trần một căn bệnh: ‘chủ quan đạo đức’, thứ bệnh đã ăn sâu nơi các kinh sư và người Pharisêu - những kẻ cho mình là công chính.
Cần bao nhiêu công chính để vượt qua họ? Có lẽ… chẳng bao nhiêu! Bởi lẽ, công chính của họ là thánh thiện bên ngoài, nghĩa là chẳng có gì thánh. Bên trong những linh hồn ấy là gì? Là tự mãn, là sự lừa dối bản thân bằng những ‘chủ quan đạo đức’ khi họ cho mình thánh hơn người. Đọc Phúc Âm, chúng ta dễ nhăn mũi trước những biệt phái hợm hĩnh ấy; nhưng trong thực tế, bạn và tôi cũng rất dễ mù loà với chính mình! “Đừng ném đá hàng xóm nếu cửa sổ nhà mình làm bằng kính!” - Louise Slater.
Người thời Êzêkiel cũng vấp ngã vì một ảo tưởng ấy. Họ nghĩ mình ngay thẳng, còn Thiên Chúa thì không! Vì thế, Ngài phán, “Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng?” - bài đọc một. Lằn ranh giữa chính trực và giả chính trực mỏng hơn chúng ta tưởng. Đôi khi, chỉ cần thêm một chút tự mãn, một lời biện hộ khéo léo, chúng ta đã bước qua lằn ranh ấy mà không hề hay biết. “Giữa điều được nói mà không có ý, và điều có ý mà không được nói, phần lớn tình yêu bị đánh mất!” - Kahlil Gibran.
Đó là lý do chúng ta phải xét mình với một ý thức sâu sắc về sự giới hạn và khốn cùng của bản thân mỗi ngày. Tôi đang theo đuổi thánh thiện thực, hay chỉ ruổi theo một thứ thánh thiện ảo để bảo vệ cái tôi? Tôi thích vờ làm thánh hay muốn nên thánh thật? Đừng quên, Chúa thấu suốt tâm can từng gang tấc. Vì thế, thái độ đúng đắn nhất của chúng ta vẫn là xin Ngài xót thương. Thánh Vịnh đáp ca thưa thay chúng ta, “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?”.
Anh Chị em,
“Nếu như Ngài chấp tội!”. Mùa Chay là mùa tháo cởi những lớp vỏ đạo đức và ném xa các ‘chủ quan hợm hĩnh’. Hãy chiêm ngắm Giêsu Toàn Thánh - Đấng hiền lành và khiêm nhượng - cũng là Đấng từng nói, “Nào ai bắt tôi được lỗi gì!”. Kiêu ngạo và thánh thiện như dầu với nước, không bao giờ hoà tan. Thiên Chúa không ở chung với cái tôi phình to. Hoặc tôi hạ mình xuống, hoặc Ngài rút lui khỏi đời tôi. Ở đâu cái tôi chiếm chỗ, ở đó - rất ít - nếu có chỗ cho Chúa! Ân sủng và tình bạn nghĩa thiết với Chúa không thể kết hợp trong một tâm hồn kiêu căng! Không thể có một thoả hiệp nào giữa Thiên Chúa và một linh hồn kiêu hãnh! Hoặc linh hồn sẽ tự buông bỏ, hoặc Chúa ‘sẽ không còn’ là Thiên Chúa!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con tự hào về một điều gì ngoài tội lỗi của con; cứu con khỏi những huyễn danh; giúp con liệng xa những chủ quan hợm hĩnh!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=====================
