
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
TRỞ VỀ ĐỂ ĐƯỢC ÔM (Lc 15,1-3.11-32)
“Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn lấy hôn để.”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng theo thánh Lu-ca chúng ta vừa nghe kể câu chuyện quen thuộc về người con hoang đàng. Nhưng trung tâm của dụ ngôn không phải là tội lỗi của người con, mà là trái tim của người cha. Vì thế, câu chuyện này còn được gọi là dụ ngôn người cha nhân hậu. Nổi bật trong câu chuyện kể về ba nhân vật với ba thái độ khác nhau. Người con thứ là người tội lỗi công khai. Anh ta xin chia gia tài khi người cha còn sống. Theo truyền thống Do-thái, chỉ khi người cha qua đời gia tài mới được chia cho các con. Sau đó, anh rời khỏi gia đình đến phương xa. Ở đó, anh phung phí tài sản với bạn bè tội lỗi. Nhưng anh đã nhận ra tội lỗi và quay trở về với gia đình. Anh trở về và thưa với cha: “Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.” Người con cả là người tội lỗi trong tâm hồn. Anh này không xin chia gia tài. Anh ta bằng lòng với những gì được chia. Tuy nhiên anh ta sống không như người con, mà như người nô lệ trong chính gia đình mình “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào con trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè.” Anh ở với cha, mọi thứ đều là của anh. Vậy mà anh không dám sống trong vai trò của người chủ, người thừa kế trong gia đình. Anh này còn phạm tội không biết thương xót chính người em ruột, mặc dù anh không nói ra bên ngoài. Anh đã nói với người cha: “Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha giết bê béo ăn mừng!”. Hình ảnh hai người con trái ngược nhau. Cả hai đều không hiểu được trái tim của người cha luôn yêu thương con cái. Người cha luôn mở rộng trái tim chờ đón con cái trở về. Khi thấy bóng dáng người con thứ từ đàng xa, ông chạy ra “Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn lấy hôn để.” Thiên Chúa không chờ đợi ta hoàn hảo mới yêu. Ngài yêu thương và chờ đợi ngay cả khi con người còn ở đàng xa. Thiên Chúa không ép buộc con người. Ngài đợi chờ con người trở về trong tự do. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Chúa dựng nên ta không cần ta, nhưng Người không cứu ta nếu không có ta.” Khi trở về, Thiên Chúa không chỉ tha thứ, mà còn phục hồi phẩm giá làm con của Ngài. Thiên Chúa thương xót các tội nhân biết trở về với Ngài. Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp Dives in Misericordia nhấn mạnh: “Lòng thương xót không hạ thấp con người, nhưng nâng con người dậy.” Thiên Chúa cũng chờ đợi những người ở gần Ngài trở về với Ngài. Như người con cả ở nhà nhưng không có niềm vui, ở gần cha nhưng không hiểu lòng cha. Đây cũng là một tội lỗi lớn cần trở về. Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta nói: “Tội lớn nhất không phải là phạm lỗi, mà là nghĩ mình không cần lòng thương xót.”. Như vậy, ai cũng được mời gọi trở về để được ôm vào lòng. Thiên Chúa luôn dang rộng tay để ôm những tội nhân biết trở về với Ngài.
Một linh mục kể câu chuyện:
Có một người cha mỗi tối đều để đèn trước hiên nhà suốt 10 năm, vì con trai bỏ nhà đi không tin tức. Hàng xóm hỏi: – Ông còn hy vọng sao?
Ông đáp: – Tôi thắp đèn không phải vì chắc nó sẽ về, mà vì nếu nó về, tôi muốn nó biết đường vào nhà.
Một đêm kia, người con thật sự trở về. Điều khiến anh bật khóc không phải là sự nghèo đói của mình, mà là ánh đèn vẫn còn đó.
Thiên Chúa cũng vậy. Ánh đèn ấy chính là lòng thương xót.
Mùa Chay mời gọi chúng ta trở về với Thiên Chúa. Mỗi người hãy can đảm xưng tội và trở về. Mỗi người hãy xin Chúa biến đổi trái tim cứng cỏi thành biết yêu thương. Mỗi người hãy mở rộng trái tim, dang rộng tay ôm những người tỗi lỗi yếu đuối biết ăn năn hối lỗi.
Lạy Chúa, xin cho con biết trở về với Chúa để nhận ra lòng thương xót. Xin cho con mở cửa tâm hồn đón nhận anh chị em con. A-men.
Jos. Nguyễn
======================
HỌC MỪNG VUI
“Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà”.
“Nó phải trở về nơi nó thuộc về - dù nó đen đủi hơn một thằng quỷ!”. Đó là những gì kiệt tác “Người Cha nhân hậu” của Mitch Irion mô tả! Cha nó vui mừng vì nó đã tìm được nơi nó thuộc về; ở đó, nó mất hút! Vạt áo đỏ như máu - tượng trưng tình yêu - của ông đã lấp kín nó! “Hãy học mừng vui như Thiên Chúa vui mừng!” - Spurgeon.
Kính thưa Anh Chị em,
Đó là điều Tin Mừng hôm nay lưu ý. Người anh nổi giận và không chịu vào nhà. Có công bằng không? Câu trả lời đúng sẽ là: đây là một câu hỏi sai! Vì lẽ, anh phải ‘học mừng vui’ như cha anh vui mừng.
Thật ra, điều khiến người anh không vào nhà không phải là sự bất công, nhưng là niềm vui của cha. Anh không chịu nổi cảnh người cha ôm đứa em rách rưới, khoác áo mới, mở tiệc cho nó. Niềm vui ấy vượt khỏi tưởng tượng của anh; vì thế, anh đứng ngoài. Tin Mừng đặt trước chúng ta một lời mời gọi rất khó: ‘học mừng vui’ với một Thiên Chúa vui! “Niềm vui không tự nhiên xảy đến; chúng ta phải chọn niềm vui và tiếp tục chọn nó mỗi ngày!” - Henri Nouwen.
Đôi khi, điều khó nhất đối với chúng ta không phải là tha thứ, nhưng là vui khi người khác được tha, được ban, được yêu. Tha thứ có thể là một quyết định; nhưng mừng vui với người được tha lại là một “sự hoán cải của trái tim”. Niềm vui của người cha dành cho đứa con tàn đời chính là điều người anh cần học. Anh cần hiểu, bất kể cậu em đã làm gì: đòi chia gia tài - khác nào mong cha chết - hay sống phóng đãng ở phương xa, thì nơi cuối cùng nó tìm thấy vẫn là nhà Cha. Người cha không vui vì tội lỗi của nó, nhưng vui vì nó đã trở về nơi nó thuộc về.
Đứa em cần lòng thương xót của cha để dám trở về; nhưng nó cũng cần một người anh sẵn sàng mở lòng với nó. Bằng không, ngôi nhà vẫn lạnh. Vì thế, câu chuyện kết thúc khi người cha bước ra với người anh. Ông không chỉ đi tìm đứa con lạc; ông còn đi tìm đứa con ở lại nhưng lòng đã lạc. “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!” - Thánh Vịnh đáp ca - “Sẽ lại thương xót chúng ta; tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển!” - bài đọc một.
Anh Chị em,
Điều người cha làm trong dụ ngôn chính là điều Đức Kitô thực hiện trong đời mình. Ngài đi tìm những kẻ lạc mất, đồng bàn với tội nhân, và khiến nhiều người khó chịu. Nhưng hành trình ấy không dừng ở những bước đường rao giảng; nó dẫn Ngài tới thập giá. Ở đó, Ngài không chỉ kể dụ ngôn về lòng thương xót, nhưng trả giá cho nó. Từ thập giá, Ngài mở ra bữa tiệc lớn nhất: bữa tiệc của những tội nhân được trở về. Trước bữa tiệc ấy, mỗi chúng ta được mời gọi bước vào và ‘học mừng vui’ với niềm vui của Thiên Chúa. “Yêu một người là nhìn thấy nơi họ con người mà Thiên Chúa muốn họ trở thành!” - François Mauriac.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con ủ dột khi thấy anh chị em con may mắn hơn mình; dạy con biết vui với người vui, khóc với người khóc!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
======================
