Tin Mừng: Mt 21, 33-43.45-46 Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ: “Kinh Thánh có câu: ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ? 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” 45 Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. 46 Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
==================
SUY NIỆM: SINH HOA TRÁI CHO CHÚA
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su Ki-tô kể dụ ngôn về chủ vườn nho và những tá điền. Ông chủ đã chuẩn bị mọi sự chu đáo: trồng nho, rào giậu, xây tháp canh, rồi trao vườn cho tá điền chăm sóc. Nhưng đến mùa thu hoạch, các tá điền không những không nộp hoa lợi mà còn đánh đập, giết các đầy tớ, và cuối cùng giết luôn người con thừa tự để chiếm lấy gia tài. Dụ ngôn này trước hết nói về lịch sử cứu độ: Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến với dân Người, nhưng họ bị từ chối; sau cùng, Người sai chính Con Một là Đức Giê-su, và Người cũng bị loại trừ, bị giết chết. Tuy nhiên, Lời Chúa không chỉ nói về quá khứ, mà còn chạm đến đời sống mỗi người hôm nay. Mỗi chúng ta cũng là một “tá điền” được Chúa trao vườn nho. Vườn nho ấy có thể là gia đình, công việc, giáo xứ, khả năng, thời gian, hay chính đời sống đức tin của ta. Tất cả đều là quà tặng Chúa trao để ta chăm sóc và làm cho sinh hoa trái. Nhưng đôi khi ta sống như thể đó là của riêng mình: dùng thời gian theo ý mình, dùng khả năng cho lợi ích mình, và quên mất rằng Chúa vẫn đang chờ “hoa lợi” là tình yêu, công bình và lòng trung tín. Các tá điền trong dụ ngôn không trở nên xấu xa ngay lập tức; họ bắt đầu từ lòng tham, rồi dần dần đi đến bạo lực và khước từ chính người con của chủ. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy: sự khép kín nhỏ, sự chậm hoán cải, sự lười biếng trong việc lành… nếu kéo dài, có thể làm ta dần dần xa Chúa mà không nhận ra. Đức Giê-su nhắc đến câu Kinh Thánh: “Tảng đá thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” Người chính là tảng đá bị loại bỏ ấy. Con người có thể từ chối, nhưng Thiên Chúa vẫn làm cho chương trình cứu độ được hoàn tất. Điều quan trọng là: ta đứng về phía nào? Là người đón nhận Người Con, hay là người vô tình gạt Người ra khỏi “vườn nho” đời mình? Mùa Chay là thời gian thuận tiện để xét lại: đời tôi có đang sinh hoa trái cho Chúa không? Hoa trái ấy có thể là: một đời sống trung thực, một tấm lòng biết tha thứ, một sự phục vụ âm thầm, một đức tin sống động mỗi ngày. Thiên Chúa không đòi ta trả lại điều gì ngoài hoa trái của tình yêu từ chính những ân ban Người đã trao. Ước chi chúng ta đừng để Chúa phải đứng ngoài cánh cửa lòng mình, nhưng biết mở ra, cộng tác với ân sủng, để vườn nho đời ta thực sự trổ sinh hoa trái cho Nước Trời. Lạy Chúa, mọi sự con có đều là quà tặng của Ngài. Xin giúp con biết chăm sóc “vườn nho” đời mình cách trung tín, biết sinh hoa trái yêu thương và công chính, để đời con thuộc trọn về Chúa và làm vinh danh Ngài. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết thành tâm sám hối trong suốt cả Mùa Chay thánh này, để tâm hồn được trở nêntrong sạch và đổi mới mà đón mừng đại lễ Vượt Qua.
Tâm hồn được đổi mới, nhờ biết sám hối quay về tuân giữ giao ước với Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Xuất Hành: Cuộc thần hiện trên núi Xinai, khi kể lại câu chuyện giao ước, tác giả dùng hình ảnh lớn lao lạ thường của một cơn giông trên miền núi, mục đích là cho ta thấy hành vi ký giao ước trang trọng đến mức nào: Đối với Dân Người đã lựa chọn, Thiên Chúa đã trở nên gần gũi, Người biến họ thành dân thánh, dân tư tế, và vì việc lựa chọn dân Ítraen mang tính quyết định, nên mỗi khi, dân lãng quên thì bao nhiêu nỗi bất hạnh xảy đến, nhắc cho họ nhớ rằng định mệnh của họ thật là đặc biệt. Đó cũng là định mệnh của Hội Thánh được lửa Thần Khí nung nấu… Nếu các ngươi thật sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu của riêng Ta.Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh dành riêng cho Ta.Phần anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa.
Tâm hồn được đổi mới, nhờ biết yêu mến đón nhận lề luật Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận Chống Lạc Giáo của thánh Irênê: Giao ước của Thiên Chúa… Ông Môsê, tôi tớ của Chúa, đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày hầu chuẩn bị đón nhận Lề Luật của Chúa. Ông Môsê lên núi Xinai để diện kiến Chúa, ông đã ở lại đó bốn mươi đêm ngày.
Tâm hồn được đổi mới, nhờ biết tin tưởng vào lời hứa tín trung của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế: Thằng tướng chiêm bao đang đến kia, nào ta giết nó.Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 104: Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. Chúa đã phái một người đi trước họ là Giuse, kẻ bị bán làm tôi.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi. Ông Giuse bị bán, đứa con thừa tự bị giết, là dấu chứng Thiên Chúa tín trung yêu thương nhận loại bội phản: Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến hy sinh, làm của lễ đền tội cho chúng ta. Nếu chúng ta ẩn náu bên Chúa, chúng ta sẽ không phải tủi nhục bao giờ; lưới kẻ thù giăng, Chúa sẽ gỡ ta ra khỏi, như đã giải cứu cho ông Giuse: Chân ông phải mang xiềng khổ sở, cổ đeo gông nặng nề, cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán và ông được lời Chúa giải oan. Nhà vua truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, rồi đặt ông làm tể tướng triều đình, làm chủ mọi tài sản hoàng gia: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường; Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi khỏi tay những kẻ không xứng đáng, mà ban cho một Dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. Nếu ta thật sự nghe tiếng Chúa và giữ giao ước của Chúa, thì, ta sẽ là sở hữu riêng của Chúa, và sẽ được Chúa làm gia nghiệp. Thiên Chúa vừa truyền phải yêu mến Người, vừa dạy phải giữ đức công bằng với anh chị em đồng loại, để con người không bất công với tha nhân, cũng, chẳng bất xứng với Thiên Chúa. Như thế, khi lập giao ước và ban lề luật, Thiên Chúa đưa nhân loại vào vòng nghĩa thiết với mình và sống hòa thuận với anh chị em đồng loại. Những điều đó sinh ích cho chính con người, còn Thiên Chúa thì không cần gì nơi con người hết. Ước gì chúng ta biết thành tâm sám hối trong suốt cả Mùa Chay thánh này, để tâm hồn được trở nêntrong sạch và đổi mới mà đón mừng đại lễ Vượt Qua. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
VIÊN ĐÁ BỊ LOẠI BỎ (Mt 21,33-43.45-46) “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.”
Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giê-su kể dụ ngôn về ông chủ vườn nho, các tá điền, các đầy tớ được sai đi và người con bị giết. Kết thúc dụ ngôn, Người trích lại lời Thánh vịnh: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.” (Tv 118,22). Người con bị giết chính là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là Người Con được sai đến với các tá điền. Người Con bị giết ngoài thành Giê-ru-sa-lem, nhưng sẽ trở thành nền tảng ơn cứu độ. Thiên Chúa là ông chủ trồng vườn nho, rào giậu, xây dựng bồn đạp nho và xây dựng tháp canh. Ông chủ chuẩn bị chu đáo mọi thứ cần thiết để canh tác và sản xuất. Ông tin tưởng trao toàn bộ tài sản cho các tá điền. Nhưng các tá điền thấy lợi lộc trước mắt quên hết sự tín nhiệm của ông chủ. Họ muốn chiếm hữu toàn bộ thành của riêng. Đến ngày thu hoạch, ông chủ kiên nhẫn sai hết đầy tớ này đến đầy tớ khác đến thu hoa lợi. Đó là hình ảnh của một Thiên Chúa kiên nhẫn với con người. Thiên Chúa sai nhiều ngôn sứ đến với họ, nhưng họ đối xử với các ngôn sứ như với những đầy tớ. Họ đánh đập, đuổi đi và giết chết. Thiên Chúa kiên nhẫn với con người đến nỗi đã sai Con Một đến. Nhưng các tá điền đã giết chết cậu: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó!” Các tá điền tưởng vườn nho là của họ, mà quên rằng họ chỉ là người quản lý. Họ đã loại bỏ ngay cả Con Một của chủ để chiếm hữu. Nhưng họ không nhận ra hậu quả hành động của họ. Chúa Giê-su đã kết luận và nói với các thượng tế và kỳ mục: “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” Thiên Chúa vẫn không ngừng gõ cửa tâm hồn con người, như lời thánh Phê-rô Kim Ngôn nói: “Thiên Chúa thường gõ cửa lòng ta bằng những biến cố nhỏ trước khi dùng đến những tiếng sấm lớn.”. Thiên Chúa gõ cửa tâm hồn và sai các ngôn sứ đến với ta có thể là một lời góp ý, một biến cố đau buồn, một thất bại, một tiếng lương tâm. Thiên Chúa dùng nhiều cách khác nhau để mời gọi con người trở về như Lời Chúa, Giáo Huấn của Giáo Hội. Quả thực, Lời Chúa nhiều lúc làm ta khó chịu. Tin Mừng đòi hỏi tha thứ. Giáo Huấn Giáo Hội thường đi ngược lại với sở thích của ta. Nhưng Lời Chúa và Giáo Huấn lại là nền tảng cứu độ con người. Vì thế, mỗi người lắng nghe, đón nhận và sống theo Lời Chúa và Giáo Huấn để được sự sống đời đời. Có một điêu khắc gia nhặt một tảng đá xấu xí bên đường. Người qua lại cười nhạo vì ông tốn công vô ích. Nhưng sau nhiều tháng đục đẽo, từ tảng đá ấy xuất hiện một pho tượng tuyệt đẹp. Khi được hỏi vì sao ông chọn tảng đá ấy, ông trả lời: “Vì tôi thấy thiên thần bị giam trong đó, và tôi chỉ việc giải thoát nó.” Thiên Chúa cũng nhìn thấy nơi “viên đá bị loại bỏ” một giá trị ẩn giấu. Đức Ki-tô bị loại bỏ. Nhưng chính Người trở thành nền móng Hội Thánh. Và có thể trong đời ta, những điều bị coi là thất bại, bị chê cười, lại là nơi Thiên Chúa muốn tỏ vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con biết mình chỉ là người quản lý của Chúa. Xin giải thoát con khỏi lòng tham chiếm hữu. Xin Chúa đón nhận anh chị em để xây dựng Giáo Hội của Chúa. A-men.
Các giám mục tại nhiều quốc gia châu Á đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ lo ngại trước tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi hòa bình, đối thoại và hòa giải. Hiệp thông với Đức Thánh Cha Lêô XIV, các ngài nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần đặt phẩm giá con người lên hàng đầu và chấm dứt vòng xoáy bạo lực đang ngày càng lan rộng trong khu vực.