Tin Mừng: Lc 18, 9-14 Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
===================
SUY NIỆM: CON ĐƯỜNG NÊN CÔNG CHÍNH: KHIÊM HẠ VÀ TÍN THÁC Dụ ngôn Đức Giê-su kể hôm nay chạm đến một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đức tin: cám dỗ tự cho mình là công chính. Người Pha-ri-sêu lên đền thờ cầu nguyện với đầy đủ “thành tích đạo đức”: ăn chay, dâng phần mười, sống đúng luật. Nhưng lời cầu nguyện của ông không hướng về Thiên Chúa, mà xoay quanh chính mình, và tệ hơn nữa, trở thành cái cớ để so sánh, khinh chê người khác. Trái lại, người thu thuế, kẻ bị xã hội coi là tội lỗi, lại đứng đằng xa, cúi đầu, đấm ngực, chỉ thốt lên một lời ngắn ngủi: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Không biện minh, không kể công, anh chỉ có một trái tim trần trụi, ý thức thân phận mong manh của mình và hoàn toàn phó thác vào lòng xót thương của Chúa. Điều nghịch lý của Tin Mừng được bày tỏ thật rõ: người tưởng mình “đúng” thì lại trở nên sai trước mặt Thiên Chúa; còn người biết mình “sai” thì lại được nên công chính. Bởi lẽ, sự công chính không phải là kết quả của việc tự ca ngợi hay tích lũy công trạng, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban cho những ai biết khiêm tốn mở lòng đón nhận. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người soi mình vào hai hình ảnh ấy. Chúng ta cầu nguyện thế nào? Có khi nào lời cầu nguyện của ta biến thành bảng thành tích đạo đức, hay thành cái thước để đo và phán xét người khác? Hay ta dám đứng trước mặt Chúa với tất cả sự thật về con người mình với những yếu đuối, tội lỗi, nhưng khao khát được yêu thương và đổi mới? Đức Giê-su kết luận bằng một nguyên tắc của Nước Trời: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Khiêm hạ không làm con người thấp đi, trái lại, mở ra cho ân sủng Thiên Chúa nâng chúng ta lên. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cầu nguyện với một trái tim khiêm nhường và chân thật. Xin giải thoát chúng con khỏi cám dỗ tự mãn và xét đoán người khác. Ước gì mỗi lần đến với Chúa, chúng con chỉ biết thưa lên như người thu thuế năm xưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đang vui mừng cử hành phụng vụ Mùa Chay thánh, xin Chúa cho chúng ta được thấm nhuần Mầu Nhiệm Vượt Qua, để tận hưởng ơn Chúa cứu độ.
Tận hưởng ơn Chúa cứu độ, bằng lòng kính sợ, phụng thờ, và yêu mến Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Xuất Hành: Thánh hiến Nhà Tạm, các vật dụng để trong Nhà Tạm được ghi lại, nhằm giúp người tín hữu Ítraen nhận ra Thiên Chúa là Đấng nào. Thư gửi tín hữu Hípri sẽ giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa trong sách này, khi chiếu lên các đồ thờ phượng một ánh sáng mới… Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ.Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây, nhờ liên kết với ông Môsê.Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn nhà tạm.
Tận hưởng ơn Chúa cứu độ, bằng lòng bác ái, giúp đỡ những người hèn mọn, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Nadien: Hãy phục vụ Chúa Kitô trong người nghèo… Xưa Thầy đói, anh em đã cho ăn; Thầy khát, anh em đã cho uống; Thầy là khách lạ, anh em đã tiếp rước. Thầy bảo thật anh em, mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính Thầy vậy. Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Tận hưởng ơn Chúa cứu độ, bằng lòngsám hối, quay trở về với Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Hôsê: Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 50: Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pharisêu thì không. Người thu thuế đứng đằng xa, đấm ngực cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con cùng. Chúa muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được chúng ta nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, ta có thượng tiến lễ toàn thiêu, Chúa cũng không chấp nhận, tế phẩm dâng Chúa là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Chúa sẽ chẳng khinh chê, vì thế, chúc tụng Chúa đi, hồn ta hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người, Chúa tha cho ta muôn ngàn tội lỗi. Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm. Tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua Biển Đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây, nhờ liên kết với ông Môsê. Tất cả nhân loại được liên kết với Đức Kitô, khi Người tự đồng hóa mình với những người bé mọn nhất: Mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là anh em đã làm cho chính Thầy vậy. Chúng ta là tôi tớ Đức Kitô, là anh em của Người, là những người đồng thừa tự với Người, chúng ta hãy thăm viếng Đức Kitô, hãy săn sóc Đức Kitô, hãy cho Đức Kitô ăn, hãy cho Đức Kitô mặc, hãy đón tiếp Đức Kitô, hãy tôn kính Đức Kitô. Chúa muốn tình yêu, chứ không muốn hy lễ, và vì lòng thương cảm có giá trị hơn cả muôn ngàn cừu non béo tốt, nên, chúng ta hãy dâng cho Chúa của lễ ấy, qua tay những người nghèo khổ, để, khi chúng ta ra khỏi đời này, họ đón nhận chúng ta vào nơi an nghỉ đời đời, trong chính Đức Kitô, Chúa chúng ta, Đấng vinh hiển muôn đời. Chúng ta đang vui mừng cử hành phụng vụ Mùa Chay thánh, ước gì chúng ta được thấm nhuần Mầu Nhiệm Vượt Qua, để tận hưởng ơn Chúa cứu độ. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
VỰC BẤT XỨNG
“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ!”. “Khiêm tốn là sợi dây liên kết con người với Chúa, là cây cầu bắc qua mọi vùng vịnh, đưa bạn vượt mọi thung lũng hiểm nguy! Chúa không cần những con người vĩ đại, Chúa cần những con người dám chứng tỏ sự vĩ đại của Ngài. Vì thế, lời cầu mạnh nhất của linh hồn là lời cầu nguyện khởi đi từ vực bất xứng của nó!” - A. Simpson. Kính thưa Anh Chị em, Cao trào của Lời Chúa hôm nay là hình ảnh trơ trọi của ‘một vai phụ’ trong dụ ngôn - người thu thuế! Và rất có thể, đó cũng là hình ảnh của bạn và tôi trước mặt Thiên Chúa. Anh đã dâng một lời cầu nguyện khởi đi từ ‘vực bất xứng’ của linh hồn! Với những gì người thu thuế bộc lộ, Chúa Giêsu mách cho chúng ta điều Thiên Chúa yêu thích nơi con người - “tình yêu và chỉ tình yêu” - mà không cần bất cứ điều gì khác! Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người, “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca cũng chỉ lặp lại ngần ấy! Vậy mà người biệt phái đã dâng Chúa một điều gì đó hoàn toàn khác! Lời cầu của ông khởi đi từ ‘vực kiêu hãnh’ khi ông coi Ngài như ‘Con nợ’; tệ hơn, coi ‘kỳ tích’ của mình là chiến công. Ông không phải là người xấu; nhưng lòng kiêu hãnh đã khiến ông mù loà đến độ xúc phạm tình yêu; ông sống tôn giáo ở ‘mức tối thiểu trần!’. Lời cầu của ông là ‘vô trùng’ khi ông quên Ngài chỉ muốn “tình yêu và chỉ tình yêu!”. “Thiên Chúa ghét lời cầu nguyện của kẻ tự mãn!” - Gioan Kim Khẩu. Người thu thuế cũng lên đền thờ cầu nguyện! ‘Vai phụ’ này “khi ra về thì được nên công chính”. Không phải vì anh đã làm những điều đúng đắn, nhưng vì đã khiêm nhường nhận ra tội mình. Lời cầu của anh khởi đi từ ‘vực bất xứng’ trước Đấng Toàn Năng để rồi, dốc chút tàn hơi, anh chỉ đủ sức đấm ngực thều thào, “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”. Lạ thay, chính lời thú nhận tội lỗi ấy lại làm Chúa đẹp lòng! “Một tiếng kêu xin lòng thương xót có sức mạnh hơn ngàn lời biện minh!” - Bernard Clairvaux. “Nơi nào có quá nhiều cái “tôi”, nơi đó rất ít Chúa. Ở nước tôi, người ta gọi những người này là “Tôi, chính tôi và tôi” - tên của những người đó. Người ta từng nói về một linh mục tự cho mình là trung tâm và thường bông đùa rằng: ‘Mỗi khi xông hương, ngài xông ngược - xông chính mình!’” - Phanxicô. Anh Chị em, “Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”. Với Chúa Giêsu, mọi sự đều thuộc về Cha, Cha cần gì lễ dâng của ai; vì thế, Chúa Con đã dâng hết cho Cha trên thập giá! Chúa Cha cần tình yêu từ trái tim mỗi người. Đừng quên, “Lời cầu mạnh nhất là lời cầu khởi đi từ ‘vực bất xứng’ của nó!”. Chính ở đó, kinh nguyện của chúng ta mới có sức mạnh! Mùa Chay, mùa chìm vào ‘vực bất xứng’ để chỉ biết khấn xin lòng Chúa xót thương! “Không có vực sâu tội lỗi nào mà lòng thương xót Thiên Chúa không thể chạm tới!” - Gioan Phaolô II. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, đừng để con ‘xông hương ngược!’. Chúa không cần sự vĩ đại của con; Chúa chỉ cần con dám nhìn thấy lũng bất xứng của mình, để lòng thương xót Ngài được hiển lộ!”, Amen.
WGPHH – Thứ Hai ngày 13.4.2026, trong bầu khí thánh thiêng của những ngày sau đại lễ Phục Sinh, Giáo phận Hưng Hóa đã chính thức khai mạc tuần thường huấn linh mục theo lịch trình thường niên.