
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
HÃY MỞ RA (Lc 4,24-30)
“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su trở về quê hương rao giảng, nhưng dân chúng không đón nhận. Vì thế, Chúa Giê-su nói với họ rằng: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” Họ không đón nhận bởi họ khép lòng trước Lời Chúa. Họ đã quá quen thuộc với Chúa Giê-su, nên khép lòng trước Người. Người Na-da-rét nghĩ: “Ông này chẳng phải là con ông Giu-se đó sao?” Họ biết rõ lý lịch của Chúa Giê-su, nên không tin Người là Đấng Mê-si-a, đang mong đợi. Lúc bấy giờ, người Do-thái đang mong chờ Đấng Cứu Thế. Theo Thánh Kinh, Đấng Mê-si-a sẽ xuất hiện vào thời gian này. Chính vì quá quen, họ không hiểu được mạc khải của Thiên Chúa trong sách Luật và các Ngôn sứ.
Để cảnh cáo dân chúng, Chúa Giê-su nhắc lại hai câu chuyện thời ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa. Thời đó, Thiên Chúa không làm phép lạ nào cho người Ít-ra-en, nhưng lại ban ơn cho bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn và ông Na-a-man, người xứ Sy-ri. Chúa Giê-su nhắc lại quá khứ cha ông họ. Cha ông họ không tin vào lời ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, nên hai ngôn sứ đến với dân ngoại. Họ là những người tin vào Thiên Chúa qua các ngôn sứ. Nhưng họ vẫn không đón nhận, không ăn năn hối cải. Dân thành Na-da-rét càng khép kín tâm hồn và định tâm giết Chúa Giê-su. Nhưng Chúa Giê-su thoát khỏi tay họ, bởi giờ của Người chưa đến.
Thái độ của dân thành Na-da-rét xưa cũng có thể chính chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể quen đi lễ không còn rung động trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Ta quá quen lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, nhưng không lắng nghe trong tâm hồn. Ta quá quen với việc được hưởng những ơn Chúa ban, nên không còn nhận ra phép lạ của Chúa. Mỗi người suy ngẫm lời thánh Au-gút-ti-nô nói: “Tôi sợ Chúa đi ngang qua đời tôi mà tôi không nhận ra.” Mỗi người hãy mở lòng ra đón nhân tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời. Những biến cố đang diễn ra đều là hồng ân, là những phép lạ Thiên Chúa thực hiện. Mỗi người tin tưởng vào tình thương của Chúa và trung thành với sứ mạng Ngài trao. Cũng như lời thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta nói: “Thiên Chúa không gọi bạn thành công, Ngài gọi bạn trung thành.”.
Có một linh mục trẻ được sai về phục vụ chính giáo xứ quê mình. Khi còn nhỏ, cha từng nghịch ngợm và bị nhiều người la rầy. Giờ đây, dù giảng hay và nhiệt thành, nhiều người vẫn nói:
“Thằng nhỏ đó mà làm được gì!”
Một ngày kia, một cụ già nói với cha:
“Cha đừng buồn. Ngày xưa họ cũng coi thường Đức Giêsu vì họ nghĩ họ biết rõ Ngài.”
Vài năm sau, chính những người từng nghi ngờ lại tìm đến xin cha hướng dẫn thiêng liêng.
Lạy Chúa, xin cho con biết mở tâm hồn ra với Chúa để đón nhận thánh ý Ngài. Xin cho con mở tâm hồn với anh chị em để đón nhận những khác biệt nơi tha nhân. A-men
Jos. Nguyễn
====================
KHOM MÌNH
“Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ!”.
“Cánh cửa cuộc đời thật nhiệm mầu; nó trở nên thấp hơn một chút so với người muốn đi qua. Chỉ ai biết khom mình, người ấy mới bước qua được ngưỡng của nó!” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay đặt trước chúng ta hai thái độ trái ngược: một bên là sự ‘khom mình’ của Naaman; bên kia là sự phẫn nộ của những người đồng hương với Chúa Giêsu tại Nazareth.
Naaman là một tướng quân lẫy lừng của vua Aram. Nhưng dưới lớp áo giáp oai hùng ấy là một thân phận phong hủi mà quyền lực và danh vọng không thể chữa lành. Muốn được lành, ông phải đi một con đường khó hơn mọi chiến trận: con đường hạ mình. Ông phải nghe lời một bé gái ‘khác thường’, đi gặp một người xem ra ‘tầm thường’, làm theo một cách thức ‘lạ thường’; và nhờ hạ mình, ông nhận được một phép lạ ‘phi thường’. Hoá ra, điều ngăn cản ân huệ của Thiên Chúa không phải là dòng sông, nhưng là lòng kiêu hãnh của con người. “Nơi nào kiêu ngạo ngự trị, ân sủng không thể bước vào!” - Bernard Clairvaux.
Tin Mừng cho thấy một thái độ hoàn toàn trái ngược. Người Nazareth không thể chấp nhận Giêsu - người thanh niên họ đã quen biết từ nhỏ, con của bác thợ mộc nghèo - lại có thể là Đấng Thiên Sai. Họ khép lòng; và khi Chúa Giêsu nhắc đến những ân huệ Thiên Chúa từng ban cho người ngoại, lòng họ bùng lên phẫn nộ. Thế là ân huệ đi ngang qua họ. Không phải vì Thiên Chúa không muốn ban, nhưng vì lòng họ quá đầy để đón nhận. “Bi kịch của đời người không phải là Thiên Chúa vắng mặt, nhưng là con người vắng mặt trước Ngài!” - Augustinô.
Nhưng đó không chỉ là câu chuyện của Nazareth ngày xưa; nhiều khi, đó cũng là câu chuyện của chúng ta. Chúng ta quen Chúa quá lâu, quen nghe Tin Mừng, quen đi lễ, quen đọc kinh… đến nỗi sự quen thuộc âm thầm làm lòng mình chai đi. Chúa vẫn ở đó, vẫn nói, vẫn ban ơn; nhưng vì nghĩ mình đã biết Ngài rồi, chúng ta không còn để Ngài làm điều gì mới mẻ trong đời mình. Và thế là, như những người Nazareth, ân huệ của Chúa có thể đi ngang qua đời mình mà chúng ta không hay biết. “Thiên Chúa đi ngang qua đời ta mỗi ngày, nhưng chúng ta hầu như không nhận ra Ngài!” - Mẹ Têrêxa.
Anh Chị em,
‘Khom mình’ còn là con đường của chính Đức Kitô. Con Thiên Chúa đã hạ mình khi chấp nhận thân phận con người; Ngài hạ mình sâu hơn nữa khi dang tay trên thập giá để cứu độ chúng ta. Và hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục ‘khom mình’ trong Thánh Thể, trở nên tấm bánh nhỏ bé nuôi sống nhân loại. Thiên Chúa đã khom mình sâu đến thế; nhưng nhiều khi, chúng ta lại không muốn cúi xuống chỉ một chút trước Chúa và trước anh chị em mình: không muốn nhận lỗi, không muốn tha thứ, không muốn nhìn nhận sự yếu đuối. Mùa Chay, mùa để lòng mình trở nên trống hơn, khiêm tốn hơn, hầu có thể nhận ra Thiên Chúa vẫn đang âm thầm đi qua đời mình mỗi ngày. Mùa Chay, còn là mùa khát khao Chúa; “Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con coi thường một ai! Cho con biết cúi mình trước Chúa và ‘khom mình’ phục vụ Chúa trong anh chị em con!”, Amen.