
Bài Tin Mừng hôm nay vẽ nên một bức tranh về sự chia rẽ, nơi mà những kiến thức sách vở lại vô tình trở thành bức tường ngăn cách con người chạm đến sự thật. Có những người nghe Chúa nói thì nhận ra Ngài là ngôn sứ, nhưng cũng có những kẻ chỉ vì một cái mác "quê quán Ga-li-lê" mà gạt phăng tất cả: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?”. Cái "biết" về địa lý, về dòng tộc của họ chính xác theo mặt chữ Kinh Thánh, nhưng trái tim họ lại mù lòa trước quyền năng đang hiện diện. Đời sống của chúng ta cũng vậy, đôi khi ta tự hào mình có học thức, có kinh nghiệm, để rồi dùng chính cái thước đo ấy mà khinh khi những giá trị đạo đức đơn sơ hay những con người nhỏ bé quanh mình.
Chúng ta thấy một thái độ rất đáng sợ của những người Pha-ri-sêu: họ coi thường "bọn dân đen" không biết lề luật. Họ tự mãn trong cái tháp ngà tri thức của mình đến mức không chịu nghe, không chịu thấy. Ngược lại, những người lao động đơn thuần lại có cái nhìn chân thực hơn cả: “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy!” Họ không bị rào cản bởi những lý luận phức tạp, họ chỉ dùng tâm hồn để cảm nhận sức nặng của Lời. Bài học lớn nhất cho chúng ta chính là thái độ công tâm của ông Ni-cô-đê-mô. Ông nhắc nhở chúng ta một nguyên tắc vàng trong hành xử: đừng vội kết án ai khi chưa lắng nghe và hiểu thấu họ. Sự thật thường không nằm ở vẻ bề ngoài hay những định kiến có sẵn, mà nằm ở chính cuộc sống và hành động của mỗi người.
Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi nhìn lại những "vùng đất Ga-li-lê" trong tâm hồn mình, những nơi mà ta từng coi thường, những người mà ta từng cho rằng chẳng có gì tốt lành để ta học hỏi. Đừng để những kiến thức khô khan hay sự kiêu ngạo của "người biết luật" làm ta mất đi khả năng ngạc nhiên trước ân sủng. Chúa có thể dùng những anh vệ bình, những con người bình thường nhất, những biến cố đơn giản nhất để nói với ta. Nếu chúng ta cứ mãi khép lòng trong những định kiến cũ kỹ, ta sẽ giống như những thượng tế kia, cuối cùng cũng chỉ "trở về nhà mình" với một trái tim trống rỗng, trong khi Thiên Chúa vẫn đang ở ngay bên cạnh.
Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con một trái tim rộng mở và khiêm tốn. Xin gột rửa khỏi tâm trí chúng con những định kiến hẹp hòi, để chúng con không bao giờ dùng "cái biết" của mình mà khinh dể hay loại trừ anh em. Xin cho chúng con biết lắng nghe như những anh vệ binh, biết công tâm như ông Ni-cô-đê-mô, để giữa những ồn ào và chia rẽ của thế gian, chúng con vẫn nhận ra tiếng Chúa và bước theo Ngài với niềm tin yêu trọn vẹn. Amen.
Antonius
=====================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
DÁM BÊNH VỰC SỰ THẬT (Ga 7,40-53)
“Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay cho thấy đám đông chia rẽ vì Chúa Giê-su. Có người cho rằng Người là ngôn sứ “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Có người tin Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô “Ông này thật là Đấng Ki-tô”. Có người nghi ngờ về xuất thân của Người “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?”. Họ biết Kinh Thánh nói Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít, sinh ra tại Bê-lem. Nhưng họ không biết rằng Chúa Giê-su xuất thân và sinh ra như lời Kinh Thánh nói. Còn các thượng tế muốn bắt Người. Họ sai các vệ binh đi bắt, nhưng không ai dám tra tay. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu hai bàn tay trắng. Họ đã nói rằng: “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy!” Các vệ binh bị các thượng tế và người Pha-ri-sêu mắng vì dám nói lên sự thật. Đặc biệt, có ông Ni-cô-đê-mô dám công khai lên tiếng bảo vệ Chúa Giê-su. Ông là người Pha-ri-sêu, là người đã gặp Chúa Giê-su và lên tiếng: “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” Ông là người hiểu luật. Ông biết Chúa Giê-su dạy sự thật. Vì thế ông bênh vực sự thật. Ông nói lên tiếng nói của công lý và lương tâm. Tuy rằng, ông không tuyên xưng mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng ông đã bắt đầu bước ra khỏi sự sợ hãi để bảo vệ điều đúng.
Mỗi người cũng được mời gọi đứng về phía sự thật và làm chứng cho sự thật. Thánh Tô-ma A-qui-nô nói: “Không gì cao quý hơn việc đứng về phía sự thật.” Khi dám bênh vực cho sự thật, chúng ta cần lòng can đảm, vì có thể phải đi ngược lại số đông như ông Ni-cô-đê-mô. Tuy nhiên, thanh Gio-an Phao-lô II khuyến khích người Ki-tô hữu: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Ki-tô.” Bởi chính Chúa luôn bênh vực những ai dám chịu bách hại vì sống công chính.
Mùa Chay là dịp mời gọi chúng ta sống thật. Chúng ta sống thật với Chúa và anh chị em. Chúng ta cũng được mời gọi can đảm nói lên sự thật để công lý được hiện diện trong cuộc sống.
Trong một lớp học, cô giáo hỏi: “Các em có biết ai làm vỡ cửa kính trường không?”
Cả lớp im lặng.
Một cậu bé đứng lên và nói: “Thưa cô, con làm. Con đá bóng và lỡ làm vỡ.”
Cô giáo hỏi: “Tại sao con dám nhận?”
Cậu trả lời: “Vì con biết nói dối thì dễ hơn, nhưng sự thật mới làm lòng con bình an.”
Cô giáo không phạt nặng cậu, nhưng khen trước lớp: “Người can đảm nhất không phải là người mạnh nhất, mà là người dám nói sự thật.”
Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm làm chứng cho chân lý trong suốt cuộc đời con. A-men
Jos. Nguyễn
===================
GÂY KINH NGẠC
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
“Tình yêu và sự thật như muối - Natri Clorua. Không có sự thật, tình yêu mơ hồ; sự thật thiếu tình yêu có thể gây thương tổn. Khi sự thật và tình yêu tích hợp, nó trở nên ‘muối của đất’ và là yếu tố gây kinh ngạc!” - David H. Johnson.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tiết lộ: sống trong sự thật là cách hấp dẫn nhất để truyền đạt nó. Chúa Giêsu là kiểu mẫu; Ngài trở nên “muối của đất”, một yếu tố ‘gây kinh ngạc’ đến nỗi “Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”.
Tuy nhiên, sự thật luôn có giá của nó; và không phải ai cũng dám trả giá để đứng về phía nó. Trước Chúa Giêsu, người thì tin Ngài là tiên tri; kẻ khác tin Ngài là Đấng Kitô; số khác không tin. Vệ binh được sai đến bắt Ngài thì trở về tay không; giới lãnh đạo thì khinh thị. Nicôđêmô lại lưỡng lự - trái tim muốn bênh vực, lý trí lại sợ liên luỵ. Đó cũng là giằng co quen thuộc nơi mỗi chúng ta - không phải không biết điều đúng, nhưng chỉ không dám trả giá! Hồng y Cantalamessa từng cho rằng, điều khó nhất không phải là nhận ra sự thật, nhưng là chấp nhận để nó thắng mình!
Vậy điều gì nơi Chúa Giêsu khiến người ta bất đồng? Chỉ vì Ngài ‘gây kinh ngạc’. Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền; một lời, quỷ phải xuất; ai nghe cũng kinh hãi. Vậy mà Lời Ngài không chỉ vang lên, nhưng chạm tới và làm khác đi. Không dễ cắt nghĩa, nhưng không thể chối cãi - lời ấy mang sức mạnh kêu gọi đức tin, gợi lên một sự hiện diện chỉ Thiên Chúa có. Vì thế, Chúa Giêsu quá hấp dẫn và không ai có thể thờ ơ. Và vì không thể thờ ơ, người ta buộc phải chọn - và chọn lựa ấy có thể gây mất mát.
‘Gây kinh ngạc’ luôn kéo theo phản ứng. Người đơn sơ mở lòng và đáp lại; kẻ tự cao thì khép lại và lên án. Họ ghen tị và miệt thị cả những ai dám tin nhận Ngài. Bởi lẽ, một khi sự thật chạm vào cái tôi, nó thường bị coi như một đe doạ hơn là một giải thoát. Giêrêmia đã nếm trải điều đó: “Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con” - bài đọc một. Bị chống đối, ông vẫn nói sự thật và phó mình - “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ!”. Trước Chúa Giêsu, không ai đứng ngoài; hoặc theo Ngài, hoặc loại trừ Ngài. Không chọn Ngài, là đã âm thầm tẩy chay Ngài. Trung lập trước Chúa Giêsu thường chỉ là một ảo tưởng dễ chịu. Bước vào Tuần Thương, thập giá của Ngài phải ‘gây kinh ngạc’ lớn nhất. Chúng ta không thể dửng dưng trước tình yêu hy tế của Ngài, “như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt” vì tội lỗi nhân loại - và tội lỗi của mỗi chúng ta. Nếu thập giá không làm nhói đau, có lẽ trái tim đã bắt đầu xơ cứng. Thập giá của Ngài, nơi lời và tình yêu trùng khít; từ đó, Con Thiên Chúa trở nên “muối của đất”, “muối của thế giới!”. “Trên thập giá, Thiên Chúa nói lời cuối cùng của Ngài - và lời ấy là tình yêu!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Đấng ‘gây kinh ngạc’, đừng để con gây kinh hoàng; cho con là muối - âm thầm mà khác biệt!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
