(THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa rất từ bi, chúng ta hết lòng trông cậy vào Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng ta khẩn nguyện, mà luôn che chở giữ gìn chúng ta, để từ đây thoát vòng tội lỗi, chúng ta bền tâm sống cuộc đời thánh thiện và đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban.
Hết lòng trông cậy Chúa, tin tưởng vào Vị Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư Hípri: Ông Menkixêđê là một khuôn mặt bí ẩn. Truyền thống Dothái lại biến ông thành một vị cứu tinh từ trời xuống. Cha mẹ ông là ai thì không ai biết, ông cũng không có con cháu nối dõi tông đường… Ông Menkixêđê, vua thành Salem, mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao. Ông giống Con Thiên Chúa. Đức Chúa đã thề hứa với Con của Người: Muôn thuở, Con sẽ là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê. Con Thiên Chúa đã trở nên tư tế không phải do lề luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng, do sức mạnh của một đời sống bất diệt.
Hết lòng trông cậy Chúa, xây dựng tình hiệp nhất trong Hội Thánh, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân: Hội Thánh, dấu chỉ hữu hình về sự hợp nhất mang lại ơn cứu độ… Anh em là dân riêng của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa phải là Dân Thiên Chúa, nay anh em đã là Dân của Người rồi; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.
Hết lòng trông cậy Chúa, trung thành tuân giữ giao ước với Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế: Ngươi sẽ là cha của vô số dân tộc. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 104: Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Ápraham, đã đoan thệ cùng Ixaác.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ông Ápraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Thiên Chúa chẳng tha chính Con Một của Người, nhưng, đã trao nộp vì chúng ta hết thảy: Một khi đã ban Người Con đó, Thiên Chúa rộng ban tất cả cho chúng ta. Đức Kitô là trung gian của giao ước mới; Người đã chết để đem lại, cho những ai được kêu gọi, quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa ban. Thiên Chúa phán với ông Ápraham rằng: Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Ápraham, đã đoan thệ cùng Ixaác. Đức Giêsu nói với người Dothái: Ông Ápraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Đức Chúa đã thề hứa với Con của Người: Muôn thuở, Con sẽ là Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê. Con Thiên Chúa đã trở nên tư tế không phải do lề luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng, do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Đức Kitô đã thiết lập Giao Ước Mới bằng Máu của Người. Người triệu tập một dân từ người Dothái, cũng như, từ người ngoại, họp lại thành một khối duy nhất không phải theo xác thịt, nhưng, trong Thần Khí, và thành dân mới của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã triệu tập họ và thiết lập thành Hội Thánh, để Hội Thánh trở nên dấu chỉ hữu hình về sự hợp nhất, mang lại ơn cứu độ cho mọi người và mỗi người. Chúa rất từ bi, chúng ta hãy hết lòng trông cậy vào Chúa, ước gì chúng ta bền tâm sống cuộc đời thánh thiện, để đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
BẤT TỬ
“Trước khi có Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!”.
Năm 125 sau Công nguyên, Aristides giải thích sự thành công lạ thường của “một tôn giáo mới”: “Bất kỳ một Kitô hữu chân chính nào rời khỏi thế giới, họ đều hân hoan dâng lời cảm tạ Chúa; họ mang theo thân xác những ca khúc tạ ơn! Như bất tử, họ đang đi từ một nơi này đến một nơi khác gần đó; một sự dịch chuyển không thể phi thường hơn!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Đứng trước cái chết, Chúa Giêsu nói rất thật về sự ‘bất tử’ của Ngài - “Tôi Hằng Hữu!”. Lời Chúa hôm nay tiết lộ: chúng ta sợ chết, nhưng lại sống như thể đời mình chẳng có gì đáng để sống.
“Tôi Hằng Hữu!”. Ghi lại lời này của Thầy, tác giả trở lại lời tựa Phúc Âm của mình; ở đó, ‘phượng hoàng Gioan’ chắp cánh bay lên tận mút cùng của tạo thành, “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời… và Ngôi Lời là Thiên Chúa”. Ngài không bắt đầu từ hôm qua; Ngài có trước mọi thứ chúng ta đang bám víu. Tuy nhiên, Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể để xuống ở với con người hầu cứu lấy con người. Và dẫu đã về bên hữu Cha, Ngài vẫn đang có mặt với loài người. Và điều lạ là Ngài không đứng xa, nhưng vẫn ở lại trong một đời rất gần với chúng ta. “Chúa Kitô không xa chúng ta; Ngài gần chúng ta hơn chính chúng ta với bản thân mình!” - Augustinô.
Chúa Giêsu còn nói, “Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết!”. Hãy nhìn vào Abraham, ông giữ lời Chúa và được sống trong lời hứa - bài đọc một. Với Đavít, giao ước Chúa đã lập với Abraham sẽ mãi trường tồn, “Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi!” - Thánh Vịnh đáp ca. Như vậy, Abraham ‘bất tử’ với miêu duệ của mình; còn chúng ta, giữ bao thứ khác mà lòng vẫn trống.
Vì thế, khi nói “sẽ không bao giờ phải chết”, Chúa Giêsu nói đến cái chết linh hồn. Ai giữ lời Ngài, sẽ không biết cái chết ‘kiểu đời đời’ này! Có một kiểu chết không cần đợi đến ngày nhắm mắt - khi tôi sống mà lòng không còn thuộc về Chúa. Vì thế, sự hiệp thông với Đấng hằng sống sẽ không bị phá vỡ bởi cái chết; đúng hơn, được đào sâu bởi nó! “Không gì có thể thực sự tách chúng ta… mối dây liên kết với Chúa Kitô vẫn còn nguyên!” - Phanxicô.
Anh Chị em,
“Tôi Hằng Hữu!”. Dẫu “hằng hữu”, Con Thiên Chúa vẫn cam lòng chịu - hạn hữu - chết cho tội lỗi của con người; nhưng Ngài đã sống lại cho sự ‘bất tử’ của nó! Ngài đang ở rất gần, nhưng chúng ta vẫn có thể sống như thể Ngài không có mặt. Vì thế, không chỉ khi còn sống, chúng ta hân hoan ca tụng Ngài, mà cả khi rời thế giới, chúng ta vẫn “mang theo thân xác những ca khúc tạ ơn”. Là con Đấng Bất Tử, chúng ta sống sự sống thần linh của Ngài ngay hôm nay; vậy mà không ít lần, dẫu đang nhởn nhơ, chúng ta vẫn đang “chết dần” từng ngày mà không nhận ra. Vậy hãy sống tâm thế của con cái Thiên Chúa ngay hôm nay, giữa đời thường - tâm hồn luôn hướng lên cao cùng với lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Và như thế, bạn và tôi ‘bất tử!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con sợ chết nhưng lại sống hời hợt; con giữ nhiều thứ mà mất chính mình; xin cho con sống sao để không “chết” khi còn đang sống!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
==================