SUY NIỆM: THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Bước sang ngày thứ Năm trong Tuần Bát Nhật, phụng vụ giúp chúng ta đào sâu mầu nhiệm Phục Sinh. Nếu hôm qua, tin mừng nhấn mạnh việc nhận ra Chúa trong cử hành Thánh Lễ, thì hôm nay trọng tâm là sự xác tín: Đấng Phục Sinh là có thật, không phải là bóng ma của cảm xúc tập thể, cũng không phải ảo ảnh do nỗi nhớ tạo ra. Đức tin Kitô giáo không dựa vào một ước muốn đẹp, nhưng trên biến cố thật và việc Thiên Chúa soi sáng cho con người hiểu biến cố ấy.
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca kể lại lần đầu tiên Đức Giêsu Kitô phục sinh hiện ra với 11 tông đồ, ngay tại Giêrusalem.
Đây là phần cuối của sách Tin Mừng Luca, cho thấy Đức Giêsu đã đưa Nhóm Mười Một, từ từ hiểu được đỉnh cao của biến cố Vượt Qua, nghĩa là cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Trước hết, Đức Giêsu khắc phục tâm trạng yếu tin của các ông, bằng những dấu chứng cụ thể, chứng tỏ Ngài đã Phục Sinh. Đức Giêsu không đòi các ông phải tin một cách mù quáng. Ngài dẫn các môn đệ đi từng bước rất cụ thể. Ngài cho họ xem chân và tay, những nơi đã từng bị đóng đinh; Ngài cầm và ăn khúc cá nướng ngay trước mặt các ông. Những cử chỉ này có ý nghĩa rất lớn. Chúa Phục Sinh không hiện ra như một ý nghĩ, hay tưởng tượng. Đức Giêsu cũng không đòi các môn đệ phải từ bỏ những thực tại vật chất mới có thể tin. Trái lại, chính giữa thế giới cần “nhìn thấy”, “cảm thấy”, “đụng chạm được”, thì Chúa Phục Sinh đã cho họ thấy sự thật đức tin vĩ đại: “chính Thầy đây”.
Tiếp đến, Chúa Giêsu giúp các ông hiểu rõ Kinh Thánh. Theo đó, sự kiện Phục Sinh đã minh chứng rằng, những lời của sách Luật Môsê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh, đã chép về Chúa Giêsu, đều phải được ứng nghiệm. Đức Giêsu cho các ông thấy rằng cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Ngài không phải là một bi kịch bất ngờ, nhưng là sự hoàn tất những gì đã được loan báo. Các môn đệ cần hiểu ý nghĩa của tất cả những điều ấy, trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, mầu nhiệm Phục Sinh không phải đoạn thêm vào cuộc đời Đức Giêsu; nhưng đó là chìa khóa để các môn đệ hiểu toàn bộ công trình mà Ngài thực hiện.
Cuối cùng, Chúa Kitô xác định nhiệm vụ của các môn đệ lúc ấy, là phải làm chứng về việc Phục Sinh: “Chính anh em làm chứng nhân về những điều này”. Đây cũng chính là sợi dây nối dài cho toàn bộ tuần lễ Bát Nhật: Phục Sinh luôn dẫn đến sứ vụ. Nhưng sứ vụ ở đây có nội dung rõ ràng: không chỉ rao giảng tin vui chung chung, mà là loan báo ơn tha tội. Nghĩa là Đấng Phục Sinh không chỉ chiến thắng cái chết theo nghĩa vật chất; nhưng Ngài mở ra con đường chữa lành tận cùng, cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, chúng ta cũng được kêu gọi làm chứng cho mọi người xung quanh, về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, giống như các tông đồ đầu tiên. Chúng ta - những Kitô hữu, cũng được Chúa Giêsu giao phó, để mang Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Loan báo Tin Mừng về Chúa Phục Sinh, không phải chỉ bằng những lời nói vô nghĩa, thuộc lòng; nhưng cần được thể hiện qua chính cuộc sống chứng tá của mình.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin ban cho chúng con bình an và ơn nâng đỡ, để chúng con luôn sống trong niềm vui, vững lòng tin tưởng nơi Chúa và kiên trì bước theo đường lối ngay lành; nhờ đó, đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động cho mầu nhiệm Phục Sinh mà Hội Thánh đang cử hành. Amen. Fr. Silent Joseph
==================
TỪ CÕI CHẾT SỐNG LẠI
(THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân, để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa, xin Cha ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin, và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày.
Đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô: Chứng nhân của Chúa Kitô, những người có gia đình cũng như các cộng đoàn Kitô hữu phải sống làm sao mới trả lời được cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của mình… Hỡi anh em, anh em thật có phúc khi vì Con Người mà bị xóa bỏ tên tuổi, coi như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời rất lớn lao. Nếu vì sống công chính mà anh em chịu khổ thì thật là phúc cho anh em.
Đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, cùng chịu chết với Đức Kitô, như bài đọc hai Kinh Sách nói về: Bí Tích Thánh Tẩy, dấu chỉ cuộc Thương Khó của Đức Kitô… Đây đoàn chiên mới sinh tắm mình trong ánh sáng. Từ giếng nước thánh tẩy, chân tiến bước nhịp nhàng, miệng ca hát vang vang. Mình mặc toàn áo trắng, nhành thiên tuế cầm tay, trước tòa Chiên Thiên Chúa miệng vang khúc khải hoàn.
Đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, cùng sám hối để được ơn tha tội, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 8: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại. Chúng ta là dân riêng của Thiên Chúa, chúng ta hãy loan truyền những công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Người công chính đồng tâm ca tụng bàn tay chiến thắng của Chúa. Đức khôn ngoan của Chúa mở miệng người câm, và cho miệng trẻ thơ nói năng hoạt bát. Lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Kitô của Người phải chịu khổ hình. Vậy, ta hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho ta. Chúng ta thật có phúc, khi vì Con Người mà bị xóa bỏ tên tuổi, coi như đồ xấu xa, và vì sống công chính mà chúng ta chịu khổ, thì, thật là phúc cho chúng ta. Ngày đó, chúng ta sẽ vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho chúng ta ở trên trời rất lớn lao. Đức Kitô đã chịu đóng đinh thật sự, chịu mai táng thật sự và đã phục sinh thật sự. Còn chúng ta nhận được tất cả những điều ấy là do ân sủng Thiên Chúa ban. Nhờ được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô qua Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta thông phần các nỗi thống khổ của Đức Kitô và thật sự hưởng ơn cứu độ. Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân, để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa, ước gì tất cả chúng ta được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin, và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
CHƯA TIN, VÌ QUÁ MỪNG
“Các ông còn chưa tin, vì mừng quá!”.
“Hãy tin để hiểu!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
“Hãy tin để hiểu!”. Nhưng với các môn đệ, Lời Chúa hôm nay cho thấy: niềm vui đi trước, và đức tin theo sau. Không phải vì thiếu bằng chứng, nhưng vì niềm vui quá lớn; họ ‘chưa tin, vì quá mừng’.
Luca ghi lại một chi tiết hiếm hoi. Các môn đệ chưa tin Đấng Phục Sinh đang đứng đó, vì tràn ngập niềm vui. Không phải thiếu ánh sáng, nhưng là một ánh sáng quá mạnh. Ở đây, trật tự quen thuộc đảo ngược: không còn là “tin rồi mới vui”, nhưng niềm vui đến trước, buộc đức tin mở ra - gaudium đi trước fides. Một điều gì đó vượt quá khả năng tiếp nhận; chính vì thế, họ dừng lại, không phải trong nghi ngờ, nhưng trong sự chững lại của một người đang đứng trước một điều quá tốt để có thể tin ngay. Và như thế, không phải con người chạm tới Thiên Chúa trước, nhưng là Thiên Chúa chạm tới con người trước - cả khi con người còn chưa kịp tin.
Ngay trong lúc họ còn chần chừ, Chúa Giêsu nói: “Bình an cho anh em!”. Ngài không làm giảm niềm vui, nhưng đặt vào đó một sự lắng lại từ bên trong, để điều đang tràn ra có thể được đón nhận. Bình an ấy không thay thế niềm vui, nhưng làm cho nó trở nên có thể tin; và chỉ khi đó, điều quá lớn mới dần trở nên có thể đón nhận. Chính vì thế, điều xảy ra nơi các môn đệ không khép lại nơi họ, nhưng vẫn tiếp diễn nơi chúng ta.
Với chúng ta, có những lúc, niềm vui chạm đến, nhưng chúng ta vẫn chậm lại; không phải vì không muốn tin, nhưng vì hồng ân quá lớn. Khi đó, điều chúng ta thiếu không phải là bằng chứng, nhưng là một bình an đủ để tin.
Chúa Giêsu không giải thích thêm, nhưng nói: “Nhìn chân tay Thầy coi!”; “Cứ rờ xem!”. Không phải một ý tưởng để hiểu, nhưng là một thân xác để chạm. Ngài không xoá đi những dấu thương tích, nhưng giữ lại chúng - và chính qua đó, Ngài tỏ mình: một thân xác đã bị đóng đinh, nay hiện diện giữa họ; không phải để chứng minh, nhưng để họ bước vào một thực tại mới. Chính ở đó, điều họ chưa thể tin bắt đầu trở nên có thể - khi niềm vui không còn ở ngoài, nhưng chạm đến được. “Những dấu thương ấy không còn là nơi của oán hận, nhưng là nơi của một tình yêu đã đi qua tất cả; không phải để trách móc, nhưng để khẳng định một tình yêu mạnh hơn mọi bất trung” - Lêô XIV.
Anh Chị em,
Nơi Chúa Giêsu, nghịch lý của các môn đệ được sống đến cùng. Ngài không chỉ đón nhận niềm vui, nhưng sống trong niềm vui, vì luôn ở trong tương quan với Chúa Cha. Ngay cả khi bị khước từ, bị đóng đinh, Ngài vẫn không ngừng tín thác. Ngay cả trong giờ phút ê chề nhất, Ngài vẫn không rời khỏi tình yêu và ý muốn của Cha. Nơi Ngài, niềm vui và đức tin là một, không bao giờ bị đứt đoạn. Chính vì thế, từ thập giá đến phục sinh, nơi Ngài chỉ còn là sự hiệp nhất với Cha đến cùng. “Ngay trong sự bị bỏ rơi, sự hiệp nhất giữa Cha và Con không bị phá vỡ!” - Von Balthasar.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đặt trong con sự bình an của Chúa, để niềm vui không còn làm con chững lại, nhưng mở lòng con ra để tin!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
BÌNH AN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH BIẾN ĐỔI VÀ SAI ĐI (Lc 24,35-48)
“Bình an cho anh em!”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong lúc các môn đệ đang hoang mang, sợ hãi sau biến cố Thập Giá, Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra trao ban bình an cho các ông. Chúa Giê-su nói: “Bình an cho anh em!” Đây không chỉ là lời chào, mà là một hồng ân và một sứ mạng. Khi nghe lời chào, các môn đệ tưởng thấy ma, lòng đầy sợ hãi. Bởi các ông chưa bao giờ chứng kiến điều đó khi được ở cùng Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đã trấn an họ: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?”. Người cho các ông xem chân tay. Hơn nữa, Chúa Giê-su còn ăn trước mặt họ. Qua đó, bình an của Chúa không phải là không có khó khăn, mà là sự hiện diện của Ngài giữa thử thách. Bình an chỉ hiện diện khi con người biết tín thác vào Thiên Chúa. Thánh Phan-xi-cô Át-si-si dạy: “Chính khi cho đi là khi nhận lãnh, chính khi thứ tha là khi được thứ tha, và chính khi chết đi là khi vui sống muôn đời.”.
Sau khi cho các môn đệ thấy dấu đinh và ăn uống, Chúa Giê-su giải thích Kinh Thánh. Người nhắc lại tất cả những lời dạy khi còn sống. Chính Người đã lấy lại những gì sách Luật và các Ngôn sứ để rao giảng và dạy. Nhưng lúc đó, các môn đệ chưa chú ý. Giờ đây, Chúa Giê-su Phục Sinh giải thích để các ông hiểu lời Chúa trong sách Kinh Thánh được ứng nghiệm nơi Người: “Bấy giờ Người mở trí cho cho các ông hiểu Kình Thánh.” Chúa Giê-su cũng nhắc lại lời loan báo về cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Người. Người đã sai các ông ra đi làm chứng về những điều được nghe, được thấy cho người khác. Chúa Giê-su nói: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”. Như vậy, Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra trao ban bình an cho các môn đệ để các ông ra đi đem bình an đến cho muôn người.
Đối với nhiều tín hữu, không phải ai cũng có thể hiểu được Lời Chúa nếu không được Chúa soi sáng. Bởi, có người nghe như không nghe. Họ đi hiệp dâng Thánh Lễ, nhưng tâm hồn không chú ý hoặc hướng về Lời Chúa. Có người không dành thời gian đọc Lời Chúa. Hoặc có người đọc, nhưng không để Chúa Thánh Thần hoạt động. Vì thế, khi đọc Lời Chúa, mỗi người dành thời gian cầu nguyện để Chúa mở lòng trí. Sau khi đã hiểu được điều Chúa muốn, mỗi người hãy tin tưởng và can đảm ra đi làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng đời sống. Như lời thánh Au-gút-ti-nô nói: “Hãy hiểu để tin, và hãy tin để hiểu.”
Một người lính trở về sau chiến tranh, tâm hồn đầy ám ảnh và sợ hãi. Anh không thể ngủ yên, luôn cảm thấy bất an.
Một ngày nọ, anh gặp một linh mục. Vị linh mục chỉ nói đơn giản: “Con có tin rằng Chúa vẫn ở với con không?”
Anh im lặng. Sau nhiều lần gặp gỡ, anh bắt đầu cầu nguyện, đọc Lời Chúa mỗi ngày. Dần dần, nỗi sợ biến mất, thay vào đó là sự bình an sâu xa.
Sau này anh nói: “Không phải chiến tranh kết thúc làm tôi bình an, mà là vì tôi biết Chúa không rời bỏ tôi.”
Lạy Chúa, xin cho con được biến đổi nhờ bình an của Chúa. Xin cho con can đảm ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho anh chị em con. A-men
Jos. Nguyễn
===================