Thứ bảy, 11/04/2026

Thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh (Mc 16,9-15)

Cập nhật lúc 20:00 10/04/2026
 

Tin Mừng: Mc 16,9-15
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
12 Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. 13 Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. 15 Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”
=================
 
SUY NIỆM: THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Sau một tuần Hội Thánh giữ cộng đoàn ở lại trong niềm vui sống lại, bài Tin Mừng hôm nay có tính chất như một tổng kết. Nó nhắc đến nhiều cuộc hiện ra của Đức Giêsu, nhưng điểm nhấn không nằm ở số lần hiện ra, mà ở sự cứng lòng của các môn đệ và ở lệnh sai đi cuối cùng. Có thể nói, đây là chặng cuối của hành trình phụng vụ trong tuần: từ bàng hoàng, sợ hãi, nước mắt, thất vọng, đến chỗ trở thành chứng nhân.
Trước hết, Tin Mừng nói rằng Đức Giêsu hiện ra với Maria Mácđala. Bà đi báo tin cho “những kẻ đã sống với Chúa”, nhưng họ không tin. Sau đó Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, nhưng khi về báo tin, những người còn lại cũng không tin. Câu chuyện “không tin” được lặp lại như cố ý. Tin Mừng không che giấu sự chậm tin nơi cộng đoàn tiên khởi.
Rồi Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và trách họ vì lòng chai dạ đá. Nghe thì nặng, nhưng đó là một công cụ chữa lành. Cứng lòng là một căn bệnh sâu hơn sự thiếu hiểu biết. Người ta có thể thiếu hiểu biết mà vẫn mở ra cho sự thật. Nhưng khi lòng đã chai sạn, thì sự thật đến cũng bị khước từ. Thời đại hôm nay rất thông minh, nhưng không phải lúc nào cũng dễ đón nhận sự thật. Nhiều người không thiếu dữ kiện, chỉ thiếu một tâm hồn đủ khiêm tốn để cho phép điều thật bước vào và sửa mình. Trong nghĩa ấy, bài Tin Mừng này rất hiện đại.
Nhưng Chúa không bỏ các môn đệ vì sự cứng lòng ấy. Người đến với họ, sửa họ, rồi sai họ đi. Điều này nói lên bản chất của ơn gọi Kitô hữu. Chúa không chỉ chọn khi chúng ta tuyệt vời, vững vàng, nhưng chọn cả lúc còn chơi vơi, ngờ vực. Chính vì thế, lời loan báo của các nhân chứng đầu tiên mới đáng tin: họ không nói từ vị thế của người chiến thắng tự mình, nhưng từ kinh nghiệm được cứu, được biến đổi.
Sau tất cả những lần hiện ra, sau tất cả những chậm tin và sửa dạy, đây là đích đến: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Vì thế, Phục Sinh không phải là kinh nghiệm để cất giữ. Các môn đệ không biến cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh thành những tài sản thiêng liêng cá nhân. Các ông đã thật sự chạm đến mầu nhiệm này, và tất cả đã lên đường để loan báo cho “tứ phương thiên hạ”.
Điều đó cũng cho thấy Tuần Bát Nhật không nhằm kéo dài một cảm xúc lễ hội, nhưng nhằm thanh luyện cộng đoàn. Trong suốt tuần này, chúng ta đã đi qua các cung bậc của đức tin: nghe và tin, đi và tìm, khóc, thương và được gọi tên, cùng nghe Kinh Thánh và nhận ra Chúa lúc bẻ bánh; được ban bình an và nuôi dưỡng bên bờ hồ. Và giờ đây, tất cả được kêu gọi: hãy lên đường. Nếu không có bước này, mọi suy niệm trước đó vẫn chưa đi đến trọn vẹn.
Đối với cộng đoàn hôm nay, lệnh “đi” không nhất thiết luôn là đi xa về địa lý. Trước hết, đó là bước ra khỏi sự co cụm. Có người khép kín trong thế giới riêng. Có người co lại trong hoài nghi. Có người giam mình trong những thất bại cũ. Có người sống đạo như một thói quen riêng tư, không chạm đến đời sống thật. Vì thế, niềm vui Phục Sinh đòi tất cả những cánh cửa ấy phải mở ra. Loan báo Tin Mừng trước hết là để đời mình trở thành một chỗ mà người khác có thể nhận ra ánh sáng, sự thật, lòng thương xót và niềm hy vọng.
Tin Mừng hôm nay cũng nhắc ta rằng sứ vụ không bắt đầu từ tự tin, mà từ được Chúa biến đổi. Người môn đệ ra đi không phải vì mình giỏi, nhưng vì không thể im lặng về điều mình đã gặp. Điều thế giới hôm nay cần không chỉ là những diễn giả giỏi nói về tôn giáo, nhưng là những người thật sự mang trong mình sự sống của Đấng Phục Sinh. Một người biết tha thứ, biết đứng dậy sau thất bại, biết hy vọng giữa bất ổn, biết trung thành trong một thời đại bất cần-đó là những lời rao giảng rất mạnh cho thế giới hôm nay.
Tuần Bát Nhật đang dần khép lại, nhưng đời sống Phục Sinh chỉ mới bắt đầu. Tôi sẽ mang gì từ ngôi mộ trống này vào cuộc sống hôm nay? Tôi có dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với “mọi người, mọi loài thụ tạo” không?
Lạy Chúa, xin biến sự cứng lòng của con thành lòng nhiệt thành. Xin cho con bước ra khỏi nhà thờ với một niềm vui mới, để con trở thành nhịp cầu mang bình an của Chúa đến cho mọi người con gặp gỡ. Amen.
Fr. Silent Joseph
=================
ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ
(THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh ngày thêm đông số, xin Chúa đoái nhìnban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọnđược tái sinh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy.
 
Chúa đoái nhìn và ban phúc trường sinh, ta hãy thông phần đau khổ với Đức Kitô, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô: Các người lãnh đạo cộng đoàn và các tín hữu phải chịu thử thách vì Chúa Kitô, khi thi hành quyền bính, cũng như, khi giao tiếp với nhau, người Kitô hữu phải kiên trì trong đức tin, phải luôn luôn đứng vững… Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng phấn khởi. Phúc thay anh em khi vì Con Người mà bị thiên hạ oán ghét.
 
Chúa đoái nhìn và ban phúc trường sinh, ta hãy cử hành Lễ Vượt Qua mới mà tưởng nhớ đến Đức Giêsu, như bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giáo Huấn cho Tân Tòng tại Giêrusalem: Bánh bởi trời và Chén cứu độ… Đức Giêsu cầm lấy tấm bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa mới làm mà tưởng nhớ đến Thầy. Khi con cái anh em hỏi: Nghi lễ này có ý nghĩa gì? Anh em sẽ trả lời: Đó là lễ tế vượt qua mừng ĐỨC CHÚA.
 
Chúa đoái nhìn và ban phúc trường sinh, ta hãy can đảm làm chứng, và loan báo Tin Mừng khắp tận cùng trái đất, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Chúng tôi không thể không nói ra những gì tai đã nghe, mắt đã thấy. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 117: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì đã đáp lời con. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng trong doanh trại chính nhân.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, để nên một với Đức Kitô, như thế là chúng ta được mặc lấy Đức Kitô. Chúa dẫn đưa dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò. Hai ông Phêrô và Gioan đáp lại: Nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không? Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực, tay hữu Chúa giơ cao. Ta không phải chết, nhưng ta sẽ sống, để loan báo những công việc Chúa làm. Vậy, ta hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Chúng ta phải kiên trì trong đức tin, phải luôn luôn đứng vững. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, chúng ta hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, chúng ta cùng được vui mừng hoan hỷ. Khi ta ăn uống Mình và Máu Đức Kitô, ta nên một với Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu. Như thế, chúng ta trở thành những người mang Đức Kitô, có Mình và Máu Người thâm nhập khắp toàn thân. Nhờ vậy, chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Cho dù giác quan gợi ý cho ta rằng đó chỉ là bánh rượu thường, nhưng, niềm xác tín vẫn làm cho ta nắm vững chân lý đức tin ấy. Chúng ta hãy làm như Đức Giêsu đã làm mà tưởng nhớ đến Người. Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh ngày thêm đông số, ước gì Chúa đoái nhìnban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọnđược tái sinh nhờ Bí Tích Thánh Tẩy. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===============

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log