SUY NIỆM: THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh hôm nay để lại một chi tiết đáng chú ý: Đức Giêsu Phục Sinh đứng đó, ở ngay trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra. Chúa không vắng mặt, ngược lại Ngài hiện diện rất gần. Thế nhưng, sự “có mặt” ấy lại không được nhận biết. Điều này cho thấy trở ngại không nằm ở phía Thiên Chúa, mà ở nơi con người. “Các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su”, đâu phải vì mắt họ không thấy, nhưng bởi lòng trí đã trải qua những đổ vỡ lớn lao.
Có thể nói, Thập Giá đã làm sụp đổ mọi hy vọng của họ. Những gì các ông từng tin, từng kỳ vọng, đến nay dường như đổ vỡ hết. Và khi hy vọng sụp đổ, nó khiến con người mất đi khả năng nhận ra ý nghĩa của những gì đang xảy ra trước mắt.
Sau cái chết của Thầy, các môn đệ trở về Galilê, về với nghề cũ. Quyết định xem ra rất bình thường, nhưng có lễ ẩn chứa những điều sâu xa hơn: họ tìm lại những gì quen thuộc, cái chắc chắn, sau khi đã thất bại trong điều mình từng tin và dấn thân. Và rồi, “đêm ấy họ không bắt được gì”. Một đêm dài, trống rỗng, thất bại, mệt mỏi… như chính tâm trạng của các ông lúc bấy giờ.
Chính trong bối cảnh đó, Đức Giêsu hiện đến. Ngài đứng đó, âm thầm, như một người xa lạ; rồi cất tiếng hỏi han, và đưa ra một đề nghị có vẻ mơ hồ: “Hãy thả lưới bên phải thuyền.”
Lời ấy xem ra không có gì đặc biệt. Nhưng khi các ngư phủ lão luyện làm theo, một mẻ cá lạ thường xảy ra. Chính lúc đó, “người môn đệ được Đức Giê-su thương mến” mới thốt lên: “Chúa đó!”.
Điều đáng chú ý là: các môn đệ không nhận ra Chúa nhờ hình dáng bên ngoài. Chính khi Ngài đứng trước mặt, họ vẫn không nhận ra. Nhưng các ông nhận ra Thầy qua một dấu lạ. Dấu lạ này biểu lộ một hành động quyền năng, đồng thời là biến cố đánh thức ký ức đã chìm của các ông. Nó gợi lại kinh nghiệm của các ông về Thầy: cũng có nhiều lần như thế, họ đã từng nghe những mệnh lệnh tương tự, và kết quả luôn làm các ông bất ngờ khi “vâng lời Thầy”.
Như vậy, việc nhận ra Chúa không đến từ thị giác, mà từ tiến trình nội tâm. Dấu lạ không ép buộc họ tin, nhưng mở ra con đường mới: họ bắt đầu suy nghĩ, dần nhớ lại, và tự chất vấn: “bởi đâu?”… “là ai?”… Từ sự kiện bên ngoài, Chúa dẫn các môn đệ vào bên trong chính lòng mình. Và ở đó, những kinh nghiệm đã từng có với Thầy được sống lại, được soi sáng, và cuối cùng dẫn đến lời xác nhận: “Chúa đó!” Có thể nói, các ông nhận ra Chúa không phải vì thấy điều gì mới, nhưng qua chính những điều họ đã từng sống mà nay bị lãng quên.
Kinh nghiệm này giống với đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng nói rằng mình không thấy Chúa, chẳng gặp được Chúa. Nhưng có lẽ, vấn đề không phải là Thiên Chúa vắng mặt. Ngài vẫn hiện diện trong cuộc sống, nhưng trái tim chúng ta đã bị che phủ bởi mệt mỏi, thất bại, bởi những hy vọng không thành theo ý mình. Khi đó, chúng ta nhìn mà không nhận ra, nghe mà không hiểu.
Tuy nhiên, Chúa vẫn đến, nhưng không theo cách chúng ta chờ đợi. Ngài không luôn tỏ mình trong những điều phi thường, nhưng qua những dấu lạ rất kín đáo: một biến cố bất ngờ, một lời nhắc nhở, một kinh nghiệm quen thuộc được lặp lại. Những dấu lạ ấy không nhằm gây kinh ngạc, nhưng nhằm đánh thức đức tin.
Điều quan trọng là: chúng ta có còn khả năng dừng lại, suy nghĩ, nhớ lại, và tự hỏi chính mình. Nếu không có bước đi nội tâm ấy, dấu lạ sẽ chỉ là một sự kiện trôi qua vô nghĩa. Nhưng nếu biết lắng lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Chúa đã ở đó từ trước, chỉ là mình chưa nhận ra Ngài.
Vì thế, hành trình đức tin không phải là đi tìm những điều hoàn toàn mới, nhưng là học cách nhận ra Chúa trong những gì quen thuộc, nhờ một trái tim được đánh thức. Khi đó, giữa những thất bại và mệt mỏi của cuộc sống, ta vẫn có thể nghe lại lời xác tín đơn sơ mà sâu xa: “Chúa đó!” Fr. Silent Joseph
================
BÁNH VÀ CÁ TRAO CHO MÔN ĐỆ
(THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa, xin Chúa cho cả cuộc đời chúng ta nói lên chính mầu nhiệm, mà chúng ta cử hành với tất cả niềm tin.
Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, loài người giao hòa với Thiên Chúa, vì thế, ta hãy đoạn tuyệt với tội lỗi, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô: Chờ mong Chúa trở lại vinh quang. Đức Kitô đã sống lại rồi, thì người Kitô hữu phải đoạn tuyệt với tội lỗi và phục vụ lẫn nhau… Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi chúng ta, Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.
Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, loài người giao hòa với Thiên Chúa, vì thế, ta hãy sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, như bài đọc hai Kinh Sách nói: Thánh Thần là dầu thiêng… Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Thiên Chúa đã xức dầu cho chúng ta. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, loài người giao hòa với Thiên Chúa, vì thế, ta hãy tin tưởng, cậy trông vào Đấng Cứu Độ Duy Nhất của chúng ta, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 117: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ítraen hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Chúa dẫn đưa dân Người tiến bước an toàn, còn, quân thù của họ bị biển khơi vùi lấp. Đấng là tảng đá bị thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Chúng ta hãy cầm lấy bánh và cá trao cho nhau, hãy yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Ơn riêng Chúa đã ban, chúng ta phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, chúng ta mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Chúng ta đã được dìm vào nước thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô, ta đã mặc lấy Đức Kitô, vậy ta đã nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tiền định cho chúng ta được ơn làm nghĩa tử, thì, cũng đã làm cho chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với thân xác vinh quang của Đức Kitô. Đức Kitô đã được xức dầu thiêng hoan lạc là Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng đã được xức dầu thiêng, chúng ta là bạn hữu của Đức Kitô và được chung phần với Người. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa, ước gì cả cuộc đời chúng ta nói lên chính mầu nhiệm, mà chúng ta cử hành với tất cả niềm tin. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
NHẬN RA CHÚA TRONG NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG (Ga 21,1-14)
“Chúa đó!”
Kính thưa cộng đoàn,
Sau biến cố Phục Sinh, Chúa Giê-su hiện ra với các phụ nữ và các môn đệ. Tuy nhiên, các môn đệ vẫn trở lại với công việc cũ bởi các ngài chưa hiểu hết được điều Chúa Giê-su muốn. Các ông rủ nhau đi đánh cá. Khởi đầu là ông Si-môn Phê-rô, ông nói với các môn đệ khác: “Tôi đi đánh cá đây.”. Ông không lên tiếng mời gọi cộng tác cách trực tiếp, nhưng cũng là một lời mời gọi sự hiệp hành. Các môn đệ khác đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Các ông cùng đi với nhau. Nhưng vất vả suốt đêm, họ không bắt được một con nào hết. Các ông đang được thắp lên niềm hy vọng vì được thấy Thầy. Giờ đây, các ông lại hụt hẫng vì thất bại trong công việc thường ngày trước khi theo Thầy. Đây chính là hình ảnh của các môn đệ sống thiếu sự hiện diện của Chúa Giê-su. Các ông có cố gắng nhiều nhưng vẫn trống rỗng. Đúng như lời Chúa Giê-su đã từng nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5)
Trong lúc thất vọng của các môn đệ như vậy, Chúa Giê-su Phục Sinh không hiện ra trong vinh quang rực rỡ, nhưng đúng trên bãi biển, rất bình thường. Các môn đệ không nhận ra Người nay. Chúa Giê-su trò chuyện với các ông như những người bình thường. Người nói chuyện cách thân mật. Người dần dần khơi mở lòng trì cho các ông. Sau đó, Chúa Giê-su sai họ thả lưới theo như Người dạy. Các ông đã làm theo. Nhờ việc lắng nghe và làm theo lời Chúa Giê-su phép lạ đã xảy ra. Với kinh nghiệm của những người đánh cá chuyên nghiệp, họ biết chỗ nào có cá, phải đánh như thế nào, nhưng vẫn thất bại. Tuy nhiên, sau khi nghe lời Đấng Phục Sinh, họ bắt được một mẻ cá lạ. Qua mẻ cá lạ, họ mới nhận ra: “Chúa đó!”. Khi nhận ra chính Thầy đã Phục Sinh, họ âm thầm lắng nghe và làm theo những gì Thầy truyền. Như vậy, Chúa Giê-su Phục Sinh mời gọi các môn đệ cũng mỗi người nhận ra Chúa trong những điều bình thường.
Hàng ngày, Thiên Chúa vẫn hiện diện trong những điều bình thường, nhỏ bé mỗi ngày. Ngài hiện diện không chỉ trong những việc lớn lao, mà cả trong những công việc nhỏ bé. Mỗi người được mời gọi làm những việc nhỏ bé với tình yêu để chứng tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta từng nói: “Chúng ta không làm những điều lớn lao, nhưng làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn.”. Thiên Chúa ở ngày bên cạnh chúng ta. Mỗi người không cần tìm Chúa ở đâu xa, mà Ngài ở ngay trong cuộc sống thường nhật, như lời thánh Au-gút-ti-nô nói: “Hãy tìm Chúa nơi bạn đang ở.”
Có một người nọ luôn cầu xin được thấy Chúa. Một ngày kia, anh nghe tiếng gõ cửa. Mở ra, anh thấy một người nghèo xin giúp đỡ. Anh từ chối vì nghĩ: “Tôi đang chờ Chúa.”
Sau đó, một người bệnh đến xin giúp, rồi một cụ già lạc đường… anh đều từ chối. Cuối ngày, anh thất vọng nói: “Lạy Chúa, sao Ngài không đến?”
Chúa trả lời trong lòng anh: “Ta đã đến với con nhiều lần, nhưng con không nhận ra Ta.”
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa hiện diện trong những biến cố diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày. A-men
Jos. Nguyễn
==================