Chúa nhật, 19/04/2026

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh (Ga 6, 22-29)

Cập nhật lúc 20:00 19/04/2026
 

Tin Mừng: Ga 6, 22-29

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

22 Sau khi Đức Giê-su cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-su lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. 23 Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Ti-bê-ri-a đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”

===============

SUY NIỆM: THỨ HAI TUẦN III - MÙA PHỤC SINH (Ga 6, 22-29)
 

Sau khi được ăn no nê từ phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông cuồng nhiệt đi tìm Đức Giê-su, họ lặn lội qua bên kia bờ, không quản ngại sóng gió chỉ để gặp lại người đã lấp đầy cái bụng đói của mình. Nhưng khi đối diện với họ, Chúa Giê-su đã dội một gáo nước lạnh vào sự nhiệt thành ấy bằng một cái nhìn thấu tận tâm can. Người bảo rằng họ đi tìm Người không phải vì nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của dấu lạ, mà chỉ vì những miếng bánh vật chất vừa mới trôi qua cổ họng. Có một sự đối lập trần trụi giữa cái "đói" của thân xác và cái "khát" của linh hồn: dân chúng mải mê đuổi theo thứ lương thực sẽ sớm hư nát, trong khi Đấng ban sự sống đời đời lại đang đứng ngay trước mặt họ mà họ chẳng hề hay biết.

            Cuộc sống thực tế dạy chúng ta rằng phải ra công làm việc mới có cái ăn, cái mặc, điều đó không sai, nhưng Chúa Giê-su mời gọi chúng ta nhìn sâu hơn vào cái đích cuối cùng của mọi nỗ lực. Đôi khi chúng ta biến Chúa thành một "ông thần tài" chỉ để cầu xin sự hanh thông trong công việc, hay một vị bác sĩ để chữa lành những cơn đau thể xác, mà quên mất rằng Người là chính sự sống. Những thứ lương thực mau hư nát như tiền tài, danh vọng, hay thậm chí là sự no đủ tạm bợ, suy cho cùng cũng chỉ như nước chảy qua cầu, chẳng thể lấp đầy được khoảng trống mênh mông trong trái tim con người. Sự tương phản giữa cái "tạm thời" và cái "thường tồn" chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta: đừng quá mải mê xây đắp những tòa lâu đài trên cát mà bỏ quên ngôi nhà vĩnh cửu trên trời. Chúa không bảo chúng ta ngừng lao động, nhưng Người nhắc chúng ta phải đặt niềm tin vào đúng chỗ, vì việc Thiên Chúa muốn duy nhất là chúng ta tin vào Đấng Người đã sai đến.

            Trải nghiệm thực tế cho thấy, khi ta chỉ chạy theo những giá trị vật chất, tâm hồn ta sẽ mãi như chiếc thuyền không bến, càng ăn lại càng thấy đói, càng sở hữu lại càng thấy trống rỗng. Lương thực trường sinh mà Chúa hứa ban không phải là thứ có thể mua bằng tiền bạc hay sự tính toán, mà là một món quà được nhận lãnh qua đức tin. Tin không chỉ là một khái niệm trên môi miệng, mà là một thái độ sống: dám đặt cuộc đời mình vào tay Chúa, dám làm việc vì tình yêu hơn là vì lợi nhuận. Khi chúng ta biết làm việc với ý lực tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh em, thì ngay cả những việc tầm thường nhất như quét nhà, nấu cơm hay ngồi văn phòng cũng đều trở thành thứ lương thực mang hương vị trường sinh. Đó là lúc chúng ta không còn là những kẻ đi "săn tìm" phép lạ để thỏa mãn bản thân, mà trở thành những người cộng tác vào phép lạ của tình thương.

            Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho những lần con đến với Chúa chỉ để đòi hỏi những ơn huệ vật chất, hay để tìm một sự an ủi nhất thời cho những lo toan trần thế. Xin cho con hiểu rằng, dù con có chiếm được cả thế gian này mà đánh mất niềm tin vào Chúa thì cũng chỉ là kẻ trắng tay. Xin dạy con biết "ra công làm việc" với một trái tim quảng đại, biết chắt chiu những giá trị đạo đức và lòng nhân ái để tích trữ lương thực cho cõi đời đời. Xin hãy là điểm tựa duy nhất của đời con, để giữa những cơn đói khát của danh lợi, con vẫn nhận ra Chúa chính là tấm bánh hằng sống đủ sức nuôi dưỡng con đến muôn đời. Amen.
 

Antonius

=============

LÀM VIỆC VÌ CỦA ĂN THƯỜNG TỒN
(THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin Chúa ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, mà theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.
 
Theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình, lấy lòng trông cậy kiên nhẫn trong thử thách, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Cộng đoàn dân Chúa là cả một biển người, tiếp theo sau cuộc thử thách lớn lao, ta thấy một đám đông không tài nào đếm nổi thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ, phủ phục xuống mà thờ lạy Thiên Chúa trong một cuộc cử hành vĩ đại và trọng thể… Những người mặc áo trắng này là ai? Họ từ đâu đến? Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Dưới bàn thờ, tôi thấy linh hồn của những người bị giết vì đã rao giảng lời Thiên Chúa, và đã làm chứng cho Người.
 
Theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình, lấy đức tin làm ánh sáng soi đường, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Chú Giải của thánh Bêđa Khả Kính: Giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả… Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa; để anh em loan truyền những công trình vĩ đại của Người, là Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. ĐỨC CHÚA đã chọn anh em và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ.
 
Theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình, lấy lòng mến đón nhận lương thực Lời Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông Têphanô. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Mặc quan quyền họp nhau mưu hại, tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ. Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Chúa nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em phúc bình an của chính Thầy, Thầy không ban theo kiểu cách của thế gian. Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã thí mạng vì con chiên, và vui lòng chịu chết vì đoàn chiên của Người. Những người thuộc hội đường không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông Têphanô. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời, xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Chúng ta hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng, để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh: một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Nhờ máu của Đấng cứu chuộc, ta là giống nòi được tuyển chọn, là Dân Thánh, Dân Riêng của Thiên Chúa; để loan truyền những công trình vĩ đại của Người, là Đấng đã gọi ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay, ước gì những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, mà theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

HÃY TÌM ĐẤNG BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI (Ga 6,22-29)

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.”
 

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang sống trong niềm vui, hạnh phúc của Mùa Phục Sinh. Mùa Phục Sinh là thời gian chúng ta tuyên xưng Chúa Giê-su đã sống lại và đang sống giữa chúng ta. Chúng ta tuyên xưng Chúa Sống Lại và cũng mong được sống lại với Người trong ngày sau hết, nhưng ta có tìm đến với Chúa không? Chúng ta có đang tìm Chúa hay chỉ tìm ơn của Chúa?
Tin Mừng theo thánh Gio-an nói đến việc những người Do-thái đi ‘tìm’ Chúa Giê-su. Họ đi tìm và gặp. Họ hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?”. Họ đi tìm Chúa không phải là ‘tìm’, mà là ‘tìm ơn’ của Chúa. Họ đang tìm phép lạ, lợi ích, sự tiện nghi. Bởi Chúa Giê-su đã thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi sống họ. Do đó, họ muốn được hưởng những của ăn phần xác đó mãi, không cần cố gắng lao động. Chúa Giê-su biết mục đích của việc tìm nơi họ, nên Người nói: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” Chúa Giê-su mời gọi và hướng suy nghĩ của họ đến bánh trường sinh “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.”
Khi nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su, họ đã hỏi: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?”. Chúa Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”. Chúa Giê-su không đòi hỏi dân chúng làm việc gì lớn lao, mà là tin thật, gắn bó thật và sống với Chúa mỗi ngày. Đặc biệt tin rằng Chúa đã Sống Lại và để Người trở thành lương thực nuôi sống đời ta. Như vậy, Chúa Giê-su mời gọi con người đừng tìm những thứ mau qua chóng tàn, mà hãy tìm những thứ đem lại sự sống đời đời nơi Thiên Chúa.
Trong cuộc sống, nhiều người thường lãng quên công trình tạo dựng của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Thiên Chúa tạo dựng con người gồm hai phần: phần hồn và phần xác. Nhiều người chỉ chú trọng đến phần xác, nên đi tìm của cải vật chất, danh vọng, địa vị. Chỉ khi nào gặp đau khổ, khó khăn, họ mới đi thờ, đi lễ, cầu nguyện để tìm ơn Chúa. Còn khi thành công hay hạnh phúc, họ lại quên Chúa. Đức tin như vậy dễ bị biến thành ‘tìm bánh’ hơn là ‘tìm Chúa’. Mỗi người chúng ta được mời gọi tìm Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy luôn tin thật, gắn bó và sống với Chúa mỗi ngày qua những công việc hằng ngày.
Có một người cha rất giàu, mỗi ngày đều gửi tiền cho con trai đang học xa.
Người con rất vui vì nhận được tiền đều đặn, nhưng lại chưa bao giờ viết thư hỏi thăm cha. Một ngày kia, người cha ngừng gửi tiền.
Người con lập tức gọi điện: “Cha ơi, sao cha không gửi tiền nữa?”
Người cha trả lời: “Cha muốn con nhớ đến cha, chứ không chỉ nhớ đến những gì cha cho.”
Lạy Chúa, xin cho con nhớ đến Chúa và tìm Chúa trong mọi biến cố trong cuộc đời con. A-men

Jos. Nguyễn

=================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log