Thứ bảy, 16/05/2026

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh: Tin Mừng (Ga 3, 16-21)

Cập nhật lúc 20:00 14/04/2026
 

Tin Mừng: Ga 3, 16-21
Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”
=====================

SUY NIỆM: TIN THÌ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI
Khi so sánh giữa việc tin và không tin có sự hiện hữu của Thiên Chúa, một triết gia từng nói:
Nếu giờ đây bạn đang băn khoăn giữa việc tin hay không tin, ta thử đặt ra một so sánh. Giả như Thiên Chúa không hiện hữu, và bạn không tin vào Ngài, thì dường như bạn cũng không mất gì: bạn có thể sống theo ý mình, tận hưởng cuộc sống này mà không lo bị phán xét hay nghĩ đến đời sau.
Ngược lại, nếu bạn tin có Thiên Chúa nhưng Ngài không hiện hữu, thì bạn cũng không mất mát bao nhiêu: chỉ là không buông mình theo những thú vui hay lối sống theo thói đời mà thôi.
Nhưng nếu bạn tin có Thiên Chúa và Ngài thực sự hiện hữu, thì bạn sẽ được tất cả. Còn nếu Thiên Chúa hiện hữu mà bạn lại không tin, thì đó sẽ là một mất mát vô cùng lớn lao.
 
Lập luận ấy trở thành một lời mời gọi suy nghĩ dành cho những ai còn do dự trong đức tin, cũng như cho những người đang khước từ niềm tin vào Thiên Chúa.
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng một cách tương tự để nói về ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho con người qua Ngài. Ngài nói: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Như thế, ai tin vào Con Một Thiên Chúa thì được cứu độ.
Nếu tiếp tục đặt một so sánh như trên, ta nhận ra rằng việc tin vào Con Một Thiên Chúa là điều hoàn toàn chính đáng và mang lại ân ích vô cùng lớn lao. Thật vậy, không ai dám làm chứng cho một điều không có thật mà lại hy sinh chính mạng sống mình. Đức Giêsu Kitô đã làm chứng bằng chính cuộc khổ nạn và cái chết của Người; các Tông đồ cũng vậy, cùng với biết bao thế hệ các thánh tử đạo từ xưa đến nay. Tất cả đều làm chứng để con người tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, hầu được cứu độ.
Thế nhưng, trước một ân ban lớn lao như thế, vẫn có những người không tin. Có lẽ vì họ không muốn đón nhận ánh sáng mà Đức Giêsu mang đến. Quả thật, như lời Người đã nói: họ chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì những việc họ làm là xấu xa, nên không muốn đến cùng ánh sáng để khỏi bị chê trách. Các thượng tế và kinh sư trong sách Công vụ Tông đồ cũng ở trong tình trạng ấy: vì sợ ánh sáng, họ tìm cách ngăn cản Tin Mừng về sự Phục Sinh của Đức Giêsu; họ bắt bớ, đe dọa và cấm các Tông đồ rao giảng về Danh Đức Giêsu. Tuy nhiên, họ không thể ngăn cản ánh sáng Phục Sinh lan tỏa: các Tông đồ và các tín hữu tiên khởi vẫn không ngừng rao giảng, để muôn người tin vào Con Một Thiên Chúa và được cứu độ.
Lời Chúa hôm nay vừa củng cố Đức Tin cho ta, vừa khích lệ ta can đảm tuyên xưng Đức Tin ấy, bởi vì Đức Tin ấy chân thật, và phần thưởng đời sau lại vô cùng trọng hậu.
Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con, để giữa những nghi nan và thử thách, chúng con vẫn vững lòng tin vào Chúa là Đấng ban sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết chọn ánh sáng thay vì bóng tối, và can đảm làm chứng cho niềm tin ấy bằng chính đời sống của mình. Amen.
__Misericordiatus__
 
===================

NHỜ CON CỦA NGƯỜI MÀ ĐƯỢC CỨU ĐỘ
(THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, để hết thảy chúng ta được hy vọng phục sinh, vậy giờ đây, chúng ta chân thành tin kính mừng Đức Kitô sống lại, xin Chúa cho ta cũng hết lòng cảm mến đón rước Người.
 
Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, ta hãy sống xứng đáng với ơn Chúa ban, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Thư gửi các Hội Thánh Pegamô và Thyatira, Ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh... Đây là lời của Con Thiên Chúa, Đấng có mắt như ngọn lửa hồng: Ta là Đấng dò thấu lòng dạ, Ta sẽ tùy theo việc các ngươi làm mà thưởng công phạt tội. Này đây Ta đến ngay tức khắc, và đem theo lương bổng.
 
Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, ta hãy vâng nghe Vị Mục Tử nhân lành, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Lêô Cả: Đức Kitô vẫn sống trong Hội Thánh của Người… Tôi chính là người mục tử nhân lành: Tôi biết chiên của tôi, và chiên tôi biết tôi. ĐỨC CHÚA phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm, Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, và sẽ đích thân chăn dắt chúng.
 
Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa, cho dù bị bách hại, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Những người các ông đã tống ngục, kìa họ đang đứng trong Đền Thờ mà giảng dạy cho dân. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33, vịnh gia cho thấy: Kẻ nghèo hèn kêu xin, và Chúa đã nhận lời. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Chúa nói: Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế gian, để anh em ra đi, thu được kết quả và kết quả của anh em tồn tại. Giữa muôn dân, ta hãy cất lời cảm tạ và loan truyền danh Chúa cho tất cả mọi người. Các Tông Đồ, dù đã bị tống ngục, nhưng, khi thoát ngục, vẫn đứng trong Đền Thờ và giảng dạy cho dân. Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở, không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Mọi điều Con Thiên Chúa đã làm và đã dạy để hòa giải loài người với Thiên Chúa, không những chúng ta biết được nhờ các sự việc thuộc lịch sử đã qua, mà còn, cảm nghiệm được nhờ hiệu lực của các công việc hiện thời. Nhờ quyền năng của Thánh Thần, Người đã sinh ra bởi Mẹ Đồng Trinh, thì, chính Người, nhờ cũng một Thánh Thần linh hứng, đã làm cho Hội Thánh tinh tuyền của Người nên phong phú, nghĩa là nhờ phép rửa tái sinh, vô số con cái Thiên Chúa đã sinh ra, chính Người đã gầy dựng một đoàn chiên thánh thiện. Một khi cùng chết, cùng được mai táng và cùng sống lại với Người, ta hãy luôn mang Người cả trong tâm trí lẫn trong thân xác ta. Đấng dò thấu lòng dạ, sẽ tùy theo việc ta làm mà thưởng công phạt tội. Đấng ấy sẽ đến ngay tức khắc, và đem theo lương bổng. Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã phục hồi phẩm giá nguyên thủy cho nhân loại, để hết thảy chúng ta được hy vọng phục sinh, ước gì ta chân thành tin kính mừng Đức Kitô sống lại, và hết lòng cảm mến đón rước Người. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

MẢNG ĐÊM SỢ SÁNG

“Người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng!”.
“Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ sợ bóng tối, nhưng bi kịch thực sự của một cuộc đời là khi con người sợ ánh sáng!” - Platon.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tiếp tục cuộc đàm đạo giữa Nicôđêmô và Chúa Giêsu. Chủ đề ánh sáng chạm đến một điều nhức nhối: được tạo dựng cho ánh sáng - nhưng con người lại sợ ánh sáng; hay ít nữa, trong mình còn một ‘mảng đêm sợ sáng’.
Trong thần học Gioan, “đêm” không chỉ là thời điểm, nhưng là một tình trạng hiện sinh. Nicôđêmô không đơn thuần “đến ban đêm”; ông đến từ một không gian chưa được ánh sáng chạm tới. Với Éloi Leclerc, con người chỉ thực sự tồn tại trong chuyển động đưa nó lại gần ánh sáng; ngoài chuyển động ấy, nó chỉ còn là một “mảng đêm”. Ánh sáng vì thế không chỉ để nhận biết, nhưng là chuyển động để bước vào; từ chối chuyển động ấy, con người không mất đi sự sống, nhưng sống trong một tình trạng bất toàn.
“Người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng!”. Đó không chỉ là một nhận định, nhưng là lựa chọn của mỗi người. Ánh sáng không bị từ chối vì xa lạ, nhưng vì nó phơi bày; và khi bị phơi bày, con người khựng lại. Nó không chọn bóng tối cách dứt khoát, nhưng cũng không đi trọn về phía ánh sáng; nó dừng ở lưng chừng, giữ mình trong một khoảng an toàn mong manh; chính ở đó, sự cao cả không bị đánh mất, nhưng bị giữ lại; một đời sống không tối hẳn, cũng không sáng trọn - trong mình còn một khoảng tối sợ sáng. “Chúng ta không chỉ là tốt hay xấu; chúng ta vừa bị tổn thương vừa được chúc phúc!” - Henri Nouwen.
Vậy mà con người không tự mình thoát ra khỏi khoảng tối ấy. Ánh sáng không chỉ là điều để hướng tới, nhưng là một sức lôi kéo. “Không ai có thể đến với Ta nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy”; nemo venit nisi tractus. Vì thế, đi về phía ánh sáng không khởi đi từ nỗ lực của con người, nhưng từ sức hút âm thầm của ân sủng. “Đừng nghĩ mình bị lôi kéo cách miễn cưỡng; linh hồn được lôi kéo bằng tình yêu!” - Augustinô. Không được cuốn hút về Chúa Kitô, con người có thể biết ánh sáng, nói về ánh sáng, nhưng vẫn không bước vào; và khi đó, sự cao cả nơi nó không mất đi, nhưng bị giữ lại trong một hiện hữu bất toàn.
Anh Chị em,
Chính ở đây, Ánh Sáng có một khuôn mặt: Chúa Kitô! “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”; Ánh Sáng không còn là một nguyên lý, nhưng là một Đấng được trao ban. Nơi Ngài, Ánh Sáng không chỉ soi tỏ, nhưng hiến mình; không chỉ phơi trần, nhưng cứu độ. “Chúa Giêsu đến để cứu rỗi, chứ không phải để kết án; với hy sinh trên thập giá, Ngài bày tỏ dung mạo yêu thương của Thiên Chúa!” - Bênêđictô XVI. Tuy nhiên, quà tặng ấy không cưỡng bách. Con người có thể bước vào, cũng có thể khước từ. Nhưng khi bước đi trong Ngài, nó không còn là một ‘mảng đêm sợ sáng’; vì ánh sáng không chỉ ở trước mặt, nhưng ở trong nó.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con bồng bềnh ở lưng chừng giữa tối và sáng; xin lôi con ra khỏi ‘mảng đêm’ của mình, để con bước đi trong Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

=================

CHỌN ÁNH SÁNG HAY BÓNG TỐI (Ga 3,16-21)
Ánh sáng đã đến thế gian!
 
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Thiên Chúa trao ban Con Một xuống trần gian chịu Thương Khó và Phục Sinh để cứu độ con người. Thế nhưng, Thiên Chúa cũng ban cho con người có tự do chọn lựa: ánh sáng hay bóng tối. Ai bước đi trong ánh sáng là bước đi trong sự thật và sự sống. Còn ai bước đi trong bóng tối là bước đi trong gian dối và tội tỗi. Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào chương trình cứu độ, như lời thánh Au-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa dựng nên con không cần con, nhưng không cứu con nếu không có con.”
Ông Ni-cô-đi-mô được ánh sáng Chúa Giê-su mời gọi. Ông có tự do và chọn lựa. Ông đã đến gặp Chúa Giê-su vào ban đêm. Chi tiết này mang một ý nghĩa sâu xa: Đêm tối không chỉ là thời gian, mà còn là tình trạng của tâm hồn. Ông luôn khao khát tìm đến ánh sáng thật. Khi Chúa Giê-su xuất hiện, ông Ni-cô-đê-mô nhận ra ánh sáng Chúa Giê-su đang mời gọi. Nhưng ông vẫn còn sợ hãi, chưa dám công khai bước ra, nên ông chỉ dám đến gặp Chúa ban đêm. Đây là khởi đầu của việc chọn ánh sáng làm lẽ sống của cuộc đời ông. Không phải ai cũng như ông Ni-cô-đê-mô đến gặp Chúa Giê-su, không phải ai cũng đủ can đảm bước ra ánh sáng. Chúa Giê-su đã nói: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.
Nhiều khi chúng ta cũng vậy. Ta biết điều đúng, nhưng ngại thay đổi, sợ bị đánh giá, nên thích ở trong bóng tối an toàn. Các Thánh luôn mời gọi chúng ta yêu mến sự thật và khiêm tốn nhìn lại bản thân, như lời thánh Au-gút-ti-nô nói: “Hãy yêu sự thật, nhưng hãy khiêm tốn nhận mình còn thiếu sót.”; Hãy để ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu soi, như Thánh Gio-an Phao-lô II dạy: “Con người không thể hiểu mình nếu không có ánh sáng của Đức Ki-tô.”. Khi được ánh sáng Đức Ki-tô soi sáng và nhận ra thân phận tội lỗi, mỗi người trở về với Chúa qua bí tích Hòa Giải, siêng năng đón nhận Mình Máu Thánh Chúa để tăng sức chiến đấu thiêng liêng và tích cực tham gia sinh hoạt với cộng đoàn.
Có một căn phòng đóng kín nhiều năm, đầy bụi bẩn và mùi hôi. Một ngày kia, người chủ quyết định mở cửa sổ.
Ánh sáng tràn vào.
Lúc đầu, căn phòng trông còn tệ hơn vì mọi vết bẩn đều lộ rõ.
Người chủ định đóng lại vì xấu hổ…
Nhưng rồi anh hiểu: chỉ có ánh sáng mới giúp căn phòng được dọn sạch.
Lạy Chúa, xin cho con biết mở cửa tâm hồn để ánh sáng của Chúa chiếu soi giúp con loại bỏ những tật xấu và được tình yêu Chúa chữa lành những vết thương tội lỗi. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log