
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO
Có lẽ chỉ những ai đã từng bị tổn thương sâu sắc mới hiểu tha thứ khó đến mức nào.
Tha thứ cho một lời nói vô tình làm mình đau đã khó. Tha thứ cho người hiểu lầm mình đã không dễ. Nhưng phải tha thứ cho một người cố tình vu khống, xúc phạm, chà đạp hay tìm cách làm hại mình thì quả thật là một cuộc chiến rất lớn trong lòng. Có những lúc ta tự nhủ: “Tôi sẽ không tha thứ cho họ, vì như vậy là quá dễ cho họ.” Ta muốn họ phải nhận ra lỗi lầm. Ta muốn họ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Và đôi khi, ta giữ lại nỗi đau ấy như một bằng chứng rằng mình đã từng bị đối xử bất công.
Vì thế, khi ông Phê-rô hỏi Đức Giê-su: “Con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”, có lẽ ông đã nghĩ mình thật quảng đại. Nhưng Chúa trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Chúa không đưa ra một con số để chúng ta đếm số lần phải tha thứ. Người mở ra một cách sống: người môn đệ không được để trái tim mình bị giam cầm trong hận thù.
Tha thứ không có nghĩa là cho rằng điều xấu người khác làm là chuyện không đáng kể. Tha thứ cũng không có nghĩa là đồng lõa với sự sai trái, chấp nhận để người khác tiếp tục làm tổn thương mình hay từ bỏ sự thật và công lý. Nhưng tha thứ là không để sự ác của người khác tiếp tục có quyền thống trị tâm hồn mình.
Nhiều khi, người làm ta tổn thương có thể vẫn sống bình thản, còn chính ta lại là người ngày ngày mang theo nỗi đau ấy. Ta nhớ lại lời nói của họ, hành động của họ. Ta tưởng tượng những điều đã xảy ra, rồi lại tự làm mình đau thêm một lần nữa. Càng nghĩ, lòng càng nặng. Càng giữ, tâm hồn càng mỏi mệt.
Có lẽ vì thế, tha thứ trước hết không phải là cho người khác một sự dễ dàng, nhưng là cho chính mình một lối thoát. Tha thứ để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang âm thầm gặm nhấm tâm hồn. Tha thứ để không phải mang mãi một món nợ mà chính mình không thể trả. Tha thứ để trái tim còn chỗ cho bình an, cho niềm vui và cho Thiên Chúa.
Dụ ngôn hôm nay cho chúng ta thấy một nghịch lý đau lòng. Người đầy tớ vừa được tha một món nợ không thể nào trả nổi, nhưng ngay sau đó lại bóp cổ người đồng bạn chỉ mắc nợ mình một khoản nhỏ. Vấn đề của anh không phải là anh không biết người khác đã làm sai. Vấn đề là anh đã quên mình là người đã từng được thương xót.
Phải chăng đây cũng là điều xảy ra nơi chúng ta? Khi chỉ nhìn vào tổn thương mình đang chịu, ta rất khó tha thứ. Nhưng khi nhớ lại biết bao lần mình đã được Chúa nâng đỡ, thứ tha và gìn giữ, lòng ta có thể dần trở nên mềm lại.
Có những nghịch cảnh trong đời mà khi đang ở trong đó, ta chỉ thấy đau đớn và bế tắc. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, ta nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa chưa bao giờ rời xa mình. Chính những lúc tưởng như bị dồn vào đường cùng, ta lại cảm nhận rõ hơn sự hiện hữu của Ngài. Và khi đã thực sự cảm nhận mình được Chúa yêu thương, người ta mới có thể sống quảng đại hơn, biết ơn hơn và yêu thương hơn.
Người biết tha thứ không phải là người không biết đau. Có khi họ đã đau rất nhiều. Nhưng họ chọn không để nỗi đau biến mình thành một con người cay đắng. Họ chọn sống yêu thương vì họ biết mình đang được yêu thương.
“Bảy mươi lần bảy” là lời mời gọi chúng ta trở về với trái tim của Thiên Chúa. Có thể hôm nay ta chưa thể tha thứ ngay lập tức. Nhưng ta có thể bắt đầu bằng một lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, con chưa thể tha thứ, nhưng xin đừng để lòng con trở nên khép kín. Xin chữa lành vết thương của con và dạy con biết trao người đã làm con đau cho lòng thương xót của Chúa.”
Bởi tha thứ không phải là làm cho người khác dễ dàng hơn, mà là để tâm hồn mình được tự do hơn. Và người thật sự tự do là người, dù đã đi qua tổn thương, vẫn còn có thể yêu thương.
Glacies
==================
KHÔNG PHẢI BẢY MÀ BẢY MƯƠI LẦN BẢY
(CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN NĂM A)
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng ta, và cho chúng ta biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu, luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương.
Tận tình thờ phượng Chúa, để thấy lòng Chúa yêu thương, làm cho muôn dân nhận biết Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Êdêkien: Thị kiến về xa giá của Đức Chúa. Bị lưu đày ở Baben, ngôn sứ chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa trong một thị kiến. Đây là lần đầu tiên Thiên Chúa tỏ mình không phải tại Đền Thờ hay núi Xinai. Ítraen nhận ra rằng: Thiên Chúa ở khắp nơi, và Người ở nơi đâu thì nơi đó cũng là nhà của Người. Chẳng bao lâu nữa, tất cả các dân tộc sẽ được mời gọi nhận biết Người… Tôi thấy trên cái gì tựa như cái ngai có cái gì trông như hình dáng một con người; và tôi nghe có tiếng hò la vang dội từ trên cao: Chúc tụng Đức Chúa vinh hiển trong nơi thánh của Người. Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn đời muôn thuở.
Tận tình thờ phượng Chúa, để thấy lòng Chúa yêu thương, đặt niềm cậy trông vào Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Âutinh: Chúng tôi vừa là Kitô hữu vừa là người đứng đầu… Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
Tận tình thờ phượng Chúa, để thấy lòng Chúa yêu thương, nhân từ như Cha là Đấng nhân từ, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Huấn Ca: Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Đáp Ca, Tv 102: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Kitô.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Lạy Chúa, xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. Tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa là Đấng chẳng trách cứ luôn luôn, không cứ tội ta mà xét xử. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, ta vẫn thuộc về Chúa. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau: Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy. Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn đời muôn thuở. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ… Chúa nhân từ tha thứ cho ta, vì thế, ta cũng hãy biết nhân từ tha thứ “bảy mươi lần bảy”, để tất cả đều được an hưởng tình yêu và ơn cứu độ của Chúa. Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, ước gì ta biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu, luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
THA THỨ
“Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,21-22).
Chắc là ông Phêrô mệt mỏi vì phải tha thứ cho ai đó đã mấy lần rồi mà vẫn bị xúc phạm, nên đành hỏi Thầy cho biết tha mấy lần là đủ, để biết đường xử lý. Những tưởng chỉ cần cố gắng có ngần có hạn, nhưng Thầy nói “đến bảy mươi lần bảy”, nghĩa là vô hạn định, không cân đo đong đếm. Rồi Thầy kể dụ ngôn để minh chứng lý do cần phải tha thứ không đòi điều kiện như Thầy đã thứ tha: có anh kia mắc nợ vua món nợ tầy đình mười ngàn nén vàng. Nhưng sau khi được vua rộng tình tha trắng, đến lượt anh khi ra về gặp con nợ của mình, thì anh lại túm cổ đòi nợ không chút xót thương, nên đã bị tôn chủ không tha cho anh nữa và xử lại như anh đã đáng.
“Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18, 35). Khuôn thước này ta vẫn đọc hằng ngày trong lời kinh trọng nhất: “và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Tha thứ cho người xúc phạm đến mình, làm khổ mình là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng không có nghĩa là không thể được, một khi có Chúa trong mình thực hiện cho tôi. Khi không tha thứ thì lòng nặng nề u uất, tâm tư bất an, mọi suy nghĩ và hành động trở nên tiêu cực, mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia, thậm chí phát sinh bệnh tật ốm yếu. Nhưng khi tha thứ là chính tôi được nhẹ lòng, được chữa lành bình an, như cắt bỏ được “khối u” đang mang họa cho đời tôi. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, khi tha thứ là đời tôi được sang trang mới, mọi sự trở nên nhẹ nhàng an vui và sẽ phát sinh những điều thiện hảo trong tôi.
Nhưng trước hết và trên hết là tình yêu tha thứ của Chúa. Chính Chúa đã làm gương trước và còn mãi thứ tha cho đến hôm nay. Khi bị đóng đinh trên thập giá, Chúa đã cầu xin Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm (Lc 23, 34). Martin Luther King, một nhà đấu tranh cho dân quyền bằng đường lối bất bạo động tại Hoa Kỳ, được trao giải Nobel Hòa Bình năm 1964, khi suy nghĩ về lời cầu nguyện này, ông đã kêu lên: “Đó là giây phút đẹp nhất cuộc đời Chúa Giêsu.” Ngày nay Chúa vẫn hằng tha thứ cho tôi, cả khi tôi là đứa con lỗi lầm ngỗ nghịch nhất. Chính Chúa đã tha thứ cho tôi từ trước rồi, bởi vì tha thứ là nghề của Chúa, hạnh phúc của Chúa là thứ tha, trong khi Ngài là Đấng không biết tội là gì. Vậy tôi là gì mà lại không thể bỏ qua lỗi lầm thiếu sót cho anh em của tôi? Hơn nữa ngày ngày tôi cần đến lòng xót thương tha thứ của Chúa.
Én Nhỏ
===================
THA THỨ
Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm A – Mt 18,21-35
Suy niệm
Có những chuyện đã qua từ lâu nhưng vẫn âm ỉ trong lòng. Một lời xúc phạm, một lần bị phản bội, một sự bất công… có thể chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng nỗi đau lại có thể kéo dài nhiều năm. Bởi thế, tha thứ vẫn là một trong những điều khó nhất của đời sống Kitô hữu. Khó không phải vì chúng ta không biết Chúa dạy phải tha, nhưng vì có những lúc trái tim tự hỏi: Tha đến bao giờ? Và nếu người kia cứ tiếp tục làm tôi tổn thương thì sao? Đó cũng chính là câu hỏi Phêrô đem đến với Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay.
1. Tha thứ không thể tính toán
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” (Mt 18,21) Bảy lần đã là nhiều, hơn nữa số bảy trong Kinh Thánh còn diễn tả sự trọn vẹn. Câu hỏi của Phêrô cũng thường là câu hỏi của chúng ta. Tha một lần thì được, hai lần còn cố gắng, nhưng cứ xúc phạm mãi thì phải có giới hạn chứ! Phêrô muốn biết giới hạn ấy ở đâu. Đức Giêsu trả lời bằng một con số khiến mọi phép tính trở nên vô nghĩa: “bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,22)
Tình yêu mà cứ phải đếm xem mình đã nhịn bao nhiêu lần, đã chịu đựng bao nhiêu lần, đã tha bao nhiêu lần, thì trái tim vẫn chưa thật sự tự do.
Tha thứ Kitô giáo không phải là dung túng cho điều xấu, cũng không có nghĩa là để người khác tiếp tục làm tổn thương mình. Nhưng tha thứ có nghĩa là không để sự dữ của người khác biến thành sự dữ trong chính lòng mình. Người khác có thể làm tôi đau, nhưng tôi không để nỗi đau ấy biến tôi thành một con người cay độc.
2. Chỉ người biết mình đã được tha mới có thể tha
Để giải thích, Đức Giêsu kể chuyện người đầy tớ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng – một món nợ khổng lồ, gần như không thể nào trả nổi. Anh van xin và nhà vua đã tha tất cả. Thế nhưng vừa bước ra ngoài, anh gặp một người bạn chỉ nợ mình một trăm quan tiền. Anh liền túm lấy, bóp cổ và đòi cho bằng được.
Khi biết chuyện, nhà vua cho đòi anh đến và phán: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?” (Mt 18,32-33) Bi kịch của người đầy tớ không phải chỉ là anh không biết tha, nhưng là lòng thương xót anh đã nhận được không đi qua được trái tim anh để đến với người khác. Đó chính là điểm sâu nhất của dụ ngôn. Đức Giêsu mời chúng ta nhìn lại chính mình: trước khi nhìn món nợ của anh em đối với tôi, hãy nhìn món nợ của tôi đối với Thiên Chúa.
Bài đọc I hôm nay nhắn nhủ ta: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.” (Hc 28,2). Thánh Phaolô cũng nói: “Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,13).
Tôi tha không phải vì người kia hoàn toàn xứng đáng được tha, nhưng vì chính tôi đã sống nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng ta vẫn đọc: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Có lẽ nhiều lần môi miệng đọc rất dễ, nhưng trái tim lại đang giữ một danh sách những người mình chưa muốn tha.
3. Tha thứ là giải thoát chính mình
“Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,35) Có những tổn thương quá sâu khiến chúng ta không thể tha ngay trong một ngày. Đức Giêsu không đòi ta giả vờ như mình không đau. Một vết thương cần thời gian để lành. Tha thứ cũng có thể là một hành trình: hôm nay tôi mới chỉ có thể ngừng oán hận; ngày mai có thể cầu nguyện cho người ấy; rồi một ngày nào đó có thể nhìn họ mà lòng mình không còn cay đắng. Điều quan trọng là đừng đóng cửa trái tim.
Nelson Mandela đã trải qua 27 năm trong nhà tù của chế độ Apartheid ở Nam Phi. Khi được trả tự do, ông có đủ lý do để căm hận những người đã cướp mất của mình gần ba thập niên cuộc đời. Người ta thuật lại rằng khi bước ra khỏi nhà tù, ông đã nghĩ: “Nếu tôi không bỏ lại phía sau sự cay đắng và lòng thù hận, thì tôi vẫn còn ở trong tù.”
Mandela hiểu rằng có thể bước ra khỏi nhà tù bằng đôi chân mà trái tim vẫn còn ở lại. Có những nhà tù không có song sắt, nhưng vẫn giam giữ một con người suốt cả cuộc đời. Tha thứ không làm cho quá khứ biến mất, nhưng làm cho quá khứ không còn quyền thống trị hiện tại. Khi cứ ôm hận, ta tưởng mình đang trừng phạt người khác, nhưng nhiều khi người bị giam cầm lại chính là mình. Tha thứ vì thế không chỉ giải thoát người có lỗi; trước hết, nó tháo chiếc xiềng đang buộc trái tim người bị tổn thương.
Kết
Mỗi Thánh lễ, chúng ta lại đứng trước Đức Kitô chịu đóng đinh. Người đã bị phản bội, vu khống, đánh đập và giết chết, nhưng từ trên thập giá vẫn cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chúng ta đã được tha một món nợ không thể trả. Đừng vì một món nợ nhỏ hơn mà giam giữ một người anh em trong lòng mình. Tha thứ không thay đổi được điều đã xảy ra, nhưng có thể giải thoát trái tim ta khỏi những gì đã xảy ra.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Đời con luôn lãnh nhận ơn tha thứ,
thế nhưng có mấy khi con thứ tha,
con xin Chúa mở rộng lượng hải hà,
nhưng xem ra lòng con không muốn mở,
sao con lại cứ nỡ trói buộc người?
Khi lòng bao dung bị bỏ quên,
tôn giáo sẽ lầm lạc, chân lý sẽ thất lạc,
đạo hạnh sẽ sai lạc, con người ra lệch lạc,
giáo thuyết chỉ còn là mớ bòng bong,
và đức tin cũng chỉ là ảo vọng.
Mỗi khi con tha thứ cho người khác,
tâm nhẹ nhàng và thanh thản biết bao.
cớ sao con lại phải luôn chấp nhất,
hại tinh thần và đánh mất niềm vui.
Nước thiên đàng hay hoả ngục trần gian,
chẳng đâu xa mà ở chính tâm con,
khi tha thứ hay không muốn thứ tha;
là đã theo đường chánh hay đường tà.
Tha thứ con có thể chịu họa tai,
giống như Chúa bị coi là khờ dại,
nhưng rồi chính tình thương sẽ chiến thắng,
quả tim đá tan chảy trước thứ tha.
Xin cho con luôn sẵn sàng tha thứ,
tha thứ hoài tha thứ mãi không thôi,
giống như hoa cứ tươi nở mỗi ngày
hương ân tình lại thơm ngát tỏa bay.
Xin cho đời con là lời tha thứ,
lời bao dung như Chúa rất nhân từ,
làm đẹp sáng tình yêu trên thập tự,
để hướng tới thiên đàng mãi an cư. Amen.
Lm. Thái Nguyên
===================
HÃY THA THỨ VÌ MÌNH LUÔN ĐƯỢC THỨ THA
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
(Mt 18, 21 – 35)
Trong cuộc sống, có những vết thương rất dễ nhớ nhưng lại khó quên; có những lỗi lầm người khác gây ra khiến lòng ta muốn khép lại, và đôi khi tự nhủ: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!” Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay lại mời gọi chúng ta bước vào một con đường hoàn toàn khác: con đường của tha thứ và xót thương.
Hãy tha thứ
Đừng nuôi lòng oán hận, nhưng hãy biết tha thứ, bởi chính chúng ta cũng là những người luôn cần được Thiên Chúa thứ tha: “Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha)” (Hc 27, 33 – 28, 9).
Lời Chúa trích sách Đức Huấn Ca 27,33–28,9 đặt một chân lý nền tảng của đời sống giao ước: người đã lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa thì cũng phải trở nên khí cụ của lòng thương xót ấy. Tác giả cảnh báo: “Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù” (Hc 28,1), và đặt câu hỏi đầy sức mạnh: “Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao?” (Hc 28,4).
Vì thế, tha thứ không chỉ là một hành vi đạo đức, nhưng là một đòi hỏi của giao ước. Chúng ta không thể vừa xin Thiên Chúa tha thứ, vừa khước từ tha thứ cho anh em. Lời cầu nguyện chỉ thực sự chân thành khi trái tim biết mở ra cho người khác.
Thánh Au-gút-ti-nô nhấn mạnh rằng, khi ta cầu “xin tha thứ”, là ta tự đặt mình dưới quy luật của chính lời cầu nguyện ấy: muốn được tha thứ thì phải biết tha thứ. Tác giả sách Đức Huấn Ca kết thúc bằng việc hướng cái nhìn về “điều sau hết”: “hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết” (Hc 28,6). Nhớ đến cái chết giúp con người nhận ra rằng mọi oán hận cuối cùng đều nhỏ bé trước sự phán xét của Thiên Chúa. Vì thế, tha thứ không phải là quên đi công lý, nhưng là trao quyền xét xử cho Thiên Chúa và giải thoát trái tim khỏi quyền lực của hận thù.
Hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi tín hữu tự hỏi: Tôi đang xin Chúa tha thứ cho mình, nhưng tôi còn đang giữ ai trong sự kết án? Tha thứ là con đường để ân sủng đã nhận được từ Thiên Chúa trở thành ân sủng được trao ban cho anh em.
Vì mình đã được Chúa thứ tha
Người tín hữu được mời gọi sống bằng ký ức lòng thương xót: chúng ta đã được Chúa tha thứ thì đừng trở thành người kết án; đã được chữa lành thì hãy biết chữa lành những tổn thương của anh em.
Tác giả Thánh vịnh khẳng định: “Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội” (Tv 102,10). Thánh Phao-lô nói: “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,8). Thương xót không có nghĩa là Thiên Chúa làm ngơ trước tội lỗi; nhưng là tình yêu của Chúa mạnh hơn tội lỗi. Nơi thập giá Đức Ki-tô, công lý và lòng thương xót gặp nhau: tội lỗi được nhìn nhận, nhưng tội nhân được cứu độ.
Đời sống Ki-tô hữu phải được định hướng bởi tình yêu, chứ không phải bởi sự xét đoán hay kết án người khác. Chúng ta không sống cho riêng mình, nhưng thuộc về Chúa. “Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa” (Rm 14, 7-9). Đừng nuôi lòng oán hận, nhưng hãy biết tha thứ, bởi chính chúng ta là những người luôn cần được Thiên Chúa thứ tha.
Tha thứ không giới hạn
Thánh Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giê-su đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).
Con số trên ấy gợi lại (x. St 4,24), nơi La-méc nói về sự báo thù “bảy mươi lần bảy”. Chúa Giê-su đảo ngược logic của La-méc: nơi con người tội lỗi, sự xúc phạm sinh ra vòng xoáy trả đũa; nơi Nước Trời, lòng thương xót phá vỡ vòng xoáy ấy.
Dụ ngôn người mắc nợ mười ngàn nén bạc (Mt 18,24) diễn tả món nợ vượt quá khả năng hoàn trả. Đó là hình ảnh thân phận tội lỗi của con người trước Thiên Chúa. Người đầy tớ chỉ biết van xin, còn nhà vua “động lòng thương” và tha toàn bộ món nợ (Mt 18,27).
Thật là nghịch lý, kẻ vừa được tha một món nợ khổng lồ lại không chịu tha món nợ nhỏ của người anh em (Mt 18,28-30). Vì vậy, Đức Giê-su đặt câu hỏi xuyên thấu: “Sao ngươi không thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” (Mt 18,33).
Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để làm cho chúng ta nhận ra sự vô lý của việc đòi hỏi người khác, trong khi chính mình đã nhận được lòng thương xót vô biên.
Khi Chúa Giê-su bảo Phê-rô:“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21 – 35). nghĩa là tha thứ không giới hạn.
Lời kết thật nghiêm nghị: “Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh em” (Mt 18,35). Tha thứ không phải là phủ nhận công lý hay coi nhẹ vết thương, nhưng là trao quyền xét xử cho Thiên Chúa và từ chối để hận thù làm chủ tâm hồn (x. Rm 12,19).
Mỗi khi đọc “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12), người tín hữu đang đặt chính mình dưới luật của Tin Mừng. Ai biết mình được tha thứ sẽ học được cách tha thứ. Ai thật sự sống bằng lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ trở thành chứng nhân của lòng thương xót giữa một thế giới còn đầy thương tích. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
===================
MẦU NHIỆM LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỨ MỆNH THA THỨ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
Trong đời sống xóm làng Việt Nam, ai mà chẳng từng chứng kiến cảnh anh em lụt lội cùng xóm dắt tay nhau qua cơn hoạn nạn, nhưng cũng có khi chỉ vì vài tấc đất bờ ranh hay câu nói vô tình mà hờn giận kéo dài từ đời cha sang đời con. Người xưa có câu: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", thế nhưng tình nghĩa ấy đôi khi lại rạn nứt vì những vết thương lòng nhỏ nhặt mà chẳng chịu buông bỏ. Tâm lý con người vốn mỏng manh và dễ tổn thương nên chuyện giận hờn, trách móc là điều khó tránh khỏi trong đời thường. Phụng vụ Chúa nhật XXIV Thường niên Năm A, Lời Chúa không dừng lại ở việc nhắc nhở và đặt người môn đệ trước một đòi hỏi triệt để và cao cả: đó là sự tha thứ không có giới hạn, đỉnh cao tuyệt vời của Đức Ái Kitô giáo.
1. Mầu nhiệm lòng thương xót
Nhìn sâu vào các bài đọc Phụng vụ hôm nay dưới lăng kính Kinh Thánh và thần học, ta thấy một sợi dây liên kết chặt chẽ về sự công chính đi đôi với lòng xót thương.
Trước tiên, bài đọc thứ nhất, sách Huấn Ca đã đưa ra một lời cảnh tỉnh đanh thép: "Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó thì kẻ tội lỗi có biệt tài" (Hc 27,30), đồng thời nhắc nhở con người phải biết "nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn người khác" (Hc 28,7).
Tiếp nối tinh thần ấy, thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma lại đúc kết một chân lý nền tảng về thân phận con người: "Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho chính mình... Dù chúng ta sống hay chúng ta chết, chúng ta đều thuộc về Chúa" (x. Rm 14,7-8).
Đỉnh điểm của sứ điệp Lời Chúa được tỏ lộ qua Tin Mừng Mátthêu, nơi Đức Giêsu đưa ra câu trả lời cho Phêrô về hạn mức của sự tha thứ. Khi Phêrô hỏi có phải tha tới bảy lần không, Chúa Giêsu đã phán: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy" (Mt 18,22). Qua dụ ngôn về tên đầy tớ bất lương được chủ tha cho món nợ khổng lồ mười ngàn yến vàng nhưng lại nhẫn tâm bóp cổ người đồng bạn chỉ vì vài quan tiền, Đức Giêsu khẳng định một chân lý ngàn đời: Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta tất cả qua giá máu của Con Ngài, nên chúng ta cũng buộc phải xót thương anh em mình từ đáy lòng.
2. Thực trạng khép kín và vết thương lòng của con người hôm nay
Thế nhưng, từ bài học Kinh Thánh bước ra đời sống thực tế, con người thời nay dường như đang cạn dần sự khoan dung và ngày càng chất chứa nhiều bực dọc. Nhìn vào gia đình, hội đoàn hay giáo xứ, ta dễ dàng bắt gặp những ánh mắt lạnh lùng, những cái quay lưng dửng dưng và những mối hận thù âm ỉ được nuôi dưỡng qua từng ngày tháng. Sống chung với nhau, ai chẳng có lúc va quẹt, lời qua tiếng lại, hay làm tổn thương lòng tự ái của người khác. Ca dao có câu: "Lời nói gói vàng, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", thế nhưng ta lại hay dùng những lời sắc xảo như dao lam để cấu xé nhau. Người ta sẵn sàng tha thứ cho những kẻ xa lạ ngoài xã hội, nhưng lại khắt khe, đong đo từng chút một với người chung chăn gối, bạn bè thân thiết hay người anh em cùng một mái nhà. Cơn giận biến con người thành những chủ nợ cay nghiệt, giữ chặt món nợ lỗi lầm của người khác trong khi bản thân mình lại mong chờ ơn tha thứ hải hà từ Thiên Chúa. Sự ích kỷ ấy làm cho cõi lòng ngày càng khô cằn và đánh mất đi khuôn mặt hiền hậu của người con Chúa.
3. Thực hành lòng tha thứ trong đời sống thường nhật
Để sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng hôm nay, mỗi người Kitô hữu cần can đảm bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để thực hành sự tha thứ ngay trong những mối quan hệ gần gũi nhất. Tha thứ không phải là một hành động cao thượng ban phát từ trên cao, mà là một nỗ lực tự hạ, biết chết đi cho cái tôi kiêu căng để mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu. Khi vợ chồng giận hờn, hãy nhớ đến câu tục ngữ: "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa có đời nào khê". Khi anh em láng giềng có điều xích mích, hãy tập mở rộng vòng tay làm hòa trước, bởi chẳng có món quà nào quý giá bằng sự bình an trong tâm hồn. Tha thứ là nhận được chiếc vé thông hành vào Nước Trời, là mở ra một nhịp cầu nối kết tình người giữa một thế giới đầy dẫy những vết thương và sự chia rẽ.
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời chúng con mỏng dòn và yếu đuối, đôi khi chúng con dễ chấp nhất và nuôi dưỡng những hờn giận nhỏ nhen. Xin ban cho chúng con một trái tim khiêm nhường và tràn đầy lòng thương xót, để chúng con biết tha thứ cho anh em như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển
===================
