
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
LÒNG TIN KIÊN NHẪN
Đức Giêsu đang đi về miền Tia và Siđôn, bỗng gặp một người đàn bà Canaan ở đó đi ra kêu lên: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22). Bà này là người ngoại (kẻ thù truyền kiếp của người Do Thái), nên bà kêu xin khẩn thiết như vậy mà Người không đáp lại một lời. Ngày nay chúng con mà gặp thái độ miệt thị, dửng dưng, coi như điếc này thì bực ra mặt, đánh giá sau lưng hoặc thất vọng quay gót chẳng thèm phiền đến lần thứ hai. Đằng này bà cứ bám lì theo sau làm các môn đệ sốt ruột lên tiếng với Thầy: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” (Mt 15,23). Bà lắng tai nghe ngóng thì chỉ thấy Người trả lời phân ranh: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Mt 15,24). Khác nào bị đuổi khéo, nhưng bà không chùn bước mà tiếp tục tiến đến bái lạy, khiêm tốn xin Người cứu giúp. Chẳng ngờ Người buông thẳng một câu nghe thấy nhục nhã, rằng không nên lấy bánh dành cho con mà ném cho chó con. Vậy mà bà còn nhẫn nhục cãi lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27). “Của cố là của được”. Cuối cùng Đức Giêsu đã “thua” lòng tin mạnh mẽ và kiên nhẫn của bà. Kết quả từ giờ đó con gái bà được khỏi. Người khen bà có lòng tin mạnh thật, nên bà muốn sao thì được vậy. Ôi! con cái trong nhà chúng tôi xin bái phục bà Canaan! Đến xin Thầy cứu mà Thầy không tiếp, còn ví phận dân ngoại của bà với “chó con”, vậy mà bà vẫn đủ lòng tin lòng cậy ở vị Thầy “khắt khe” hôm nay, thì lòng tin của bà quả là mạnh thật. Chúng tôi mà bị xử như vậy thì ắt sẽ mất hết niềm tin và bỏ cuộc từ lâu. Một lòng tin mạnh mẽ vượt lên những kỳ thị chủng tộc, vượt lên thử thách đến tột cùng, sợ hãi và xấu hổ tủi nhục. Lòng kiên nhẫn không hề ngã lòng trước lời từ chối của bà đã đụng vào trái tim luôn chạnh lòng thương của Người. Sự im lặng và chối từ của Đức Giêsu đã đưa đức tin của bà vượt qua thử thách và mạnh lên. Ngày nay trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng con cũng gặp những rào cản, thử thách nặng nề. Nhưng xem ra lúc gian nan chúng con hiểu phần nào chương trình của Chúa cho đời mình và được trưởng thành hơn trong đức tin.
Lòng tin của bà còn mạnh mẽ vì nỗi đau của con chính là nỗi đau của bà, nên bà xin Thầy dủ lòng thương “tôi”, van xin cho chính bà. Lúc Thầy ra như làm ngơ, thì các môn đệ lên tiếng làm Thầy lưu tâm giải quyết vấn đề. Ước gì ngày nay chúng con cũng trở thành cầu nối kết, để Chúa thực hiện những ơn lành cho người khác cần được quan tâm và nâng đỡ. Lúc đó mọi khó khăn được giải gỡ an ổn tốt đẹp, khi có động lực kéo ơn Chúa xuống trên con người.
Có lẽ Đức Giêsu muốn cho các môn đệ thấy lòng tin đáng nể nơi người ngoại và hiểu tình yêu thương đại đồng của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người, kể cả dân ngoại mà họ đang muốn loại trừ. Dọc dài theo Tin Mừng, ta thấy Người vẫn luôn yêu thương thi ân, chúc lành, đề cao, khen ngợi những người ngoại.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, lòng tin mạnh mẽ vượt lên mọi thử thách gian nan, để chúng con có thể đi trọn con đường Chúa muốn, với lòng tin ngày càng vững mạnh hơn, để chúng con được hưởng trọn niềm hạnh phúc của những người sống trong niềm tin yêu Chúa. Amen.
Én Nhỏ
================
Bao la tình Chúa
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM – A
(Mt 15, 21-28)
Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài yêu con người bằng tình yêu không biên giới, vượt qua địa lý, rào cản lề luật để ôm ấp, cứu độ và chữa lành toàn thể nhân loại. Thiên Chúa có trái tim của người mẹ, Ngài yêu con người như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh (x.Mt 23,37). Tình Chúa thật bao la.
Bao la tình Chúa
Lời Chúa trong sách ngôn sứ (Is 56, 1. 6-7) mở ra một tầm nhìn cánh chung tuyệt đẹp: Tình Chúa thật bao la, không biên giới, và cũng chẳng giới hạn ơn cứu độ nơi một dân tộc duy nhất nào. Chúa ngỏ lời mời gọi toàn nhân loại: “Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới” (Is 56, 1). Tình yêu cứu độ và phổ quát của Thiên Chúa ôm trọn cả “người ngoại bang”, những người vốn bị loại trừ trong trật tự cũ, nay được mời gọi bước lên “núi thánh” và hoan hỉ trong “nhà cầu nguyện” (Is 56, 7). Núi Xi-on không chỉ là một địa danh nơi chốn, mà trở thành biểu tượng của sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, nơi của lễ của mọi dân tộc được dâng lên trong tinh thần yêu mến, tôn thờ.
Khi bàn về tính phổ quát của ơn cứu độ, thánh Xi-ri-nô khẳng định, Thiên Chúa quy tụ mọi dân tộc từ muôn phương về một bàn thờ duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng hoàn tất mọi hy tế Cựu Ước bằng chính hy tế thập giá của Ngài. Trong Hiến chế Lumen Gentium, số 13 Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều được kêu gọi tham gia vào dân mới của Thiên Chúa: “Hết mọi dân tộc đều được mời gọi hiệp nhất với dân Chúa… Chúa Ki-tô là Đấng đã mua chuộc tất cả bằng máu của Người”. Đoạn I-sai-a này chính là hình bóng tiên báo về một Giáo Hội công giáo, mở rộng vòng tay ôm lấy toàn thể nhân loại.
Tình yêu của Chúa là phổ quát
Khi nói về lịch sử cứu độ, thánh Phao-lô quả quyết: “Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc” (Rm 11, 29). Dù dân Ít-ra-en đã vấp ngã và cứng lòng, giao ước tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ vẫn vẹn toàn.
Thiên Chúa mang ơn cứu độ đến cho dân ngoại, để dân ngoại hoán cải trở thành động lực khơi dậy lòng ghen tị thánh thiện để đưa Ít-ra-en trở về. Thánh Phao-lô đúc kết mầu nhiệm tuyệt mỹ ấy bằng một chân lý ngập tràn hồng ân: “Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người” (Rm 11, 32). Tất cả đều chìm đắm trong bất xứng, để cuối cùng tất cả đều nhận lấy ơn cứu độ nhưng không từ lòng xót thương hải hà của Thiên Chúa.
Tin vào tình yêu Chúa
Trước thử thách tưởng chừng lạnh lùng qua hình ảnh “bánh của con cái” và “chó con” (Mt 15, 26) mà người phụ nữ ngoại giáo gốc Ca-na-an đến tha thiết kêu xin Chúa Giê-su chữa lành cho đứa con gái khốn cực. Bằng tình yêu thương tột cùng của một người mẹ đau khổ, bà đã thốt lên lời khiêm nhường sâu thẳm: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống” (Mt 15, 27).
Thiên Chúa yêu thương và cứu hết mọi người, người đàn bà xứ Ca-na-an hiểu điều đó đã tìm gặp Chúa! Bà ước ao được Chúa Giê-su nhìn đến nhu cầu bà xin cho con gái bà. Bà muốn Thiên Chúa thể hiện lòng nhân lành đối với con bà, lời van xin của bà mới đẹp làm sao: “Lạy Ngài là con Vua Đa-vít, xin thương xót tôi !” (Mt 15, 22) Bà coi Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a.
Bà xin Chúa không trả lời, có phải bà bị miệt thị không? Chắc chắn là thế, nhưng bà cứ xin Chúa phải trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Ít-ra-en” (Mt 15, 24). Câu này thể hiện sự vâng phục của Chúa Giê-su được Cha sai đến cùng dân Ít-ra-en, và mạc khải cho dân biết về lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với họ. Lời cầu xin của bà xứ Ca-na-an khó được chấp nhận, nhưng bản chất và tình thương của một người mẹ bảo bà cứ xin.
Bà kêu xin với lòng kính trọng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít” (Mt 15, 22). Chúa Giê-su không chấp nhận, bà nhờ vả các môn đệ, khiến các ông phải thưa với Chúa Giê-su: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi” (Mt 15, 23). Các ông muốn Chúa nhận lời ngay. Chúa từ chối. Bà sấp mình xuống. Chúa bảo bà, “không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó” (Mt 15, 26) để giải thích lý do tại sao Người không thể nhận lời bà xin. Bà không hề nản lòng. Bà đáp rằng: “vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống” (Mt 15, 27). Lời này đã thuyết phục được Chúa Giê-su, ma quỉ bị trục xuất, con gái bà được giải thoát.
Chúng ta tự hỏi: điều gì đã khiến cho bà dám làm tất cả? Câu trả lời là vì yêu. Với tình mẫu tử, bà không đành lòng ngồi nhìn đứa con mình bị ma quỉ hành hạ, bà đi khắp đó đây tìm thầy chạy thuốc, vượt qua cả những nơi bị xem là cấm kỵ. Yêu con, bà chấp nhận tất cả, không những đến với Chúa Giê-su là người Do thái, lại còn tin Chúa có quyền năng thống trị được ma quỷ, tin Chúa có lòng thương xót sẽ ra tay cứu chữa, tin Chúa có trái tim rộng mở để không phân biệt người ngoại, kẻ đạo. Đáng ngưỡng mộ cho một người mẹ.
Quả thật, lịch sử cứu độ của Thiên Chúa là một tiến trình mở rộng không ngừng của tình yêu. Mọi bức tường ngăn cách bị phá đổ và hết người được mời gọi bước vào bàn tiệc hoan hỉ của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi dẹp bỏ mọi ranh giới kỳ thị, hẹp hòi hay thành kiến trong đời sống; để ánh sáng và lòng thương xót của Chúa đến cho hết thảy mọi người. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
===============
MỞ RỘNG CÕI LÒNG ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI
(Suy niệm Chúa Nhật 20 thường niên năm A)
Trưa nắng gắt tại cổng một khu chợ, một người đàn ông rách rưới chìa tay xin tiền vị khách vừa bước ra từ tiệm vàng. Người khách cau mày, vẫy tay xua đuổi. Ngay cạnh đó, một người phụ nữ gánh hàng rong dừng lại, mở túi lấy ra nửa chiếc bánh mì đưa cho người ăn xin kèm theo một nụ cười hiền hậu. Sự khác biệt giữa hai thái độ ấy làm người ta phải suy ngẫm, bởi lòng tốt thực sự không nằm ở sự giàu có, mà nằm ở một trái tim biết thấu cảm. Câu chuyện đời thường ấy dẫn dắt chúng ta vào tâm tình của phụng vụ Lời Chúa hôm nay, nơi Thiên Chúa mở rộng vòng tay ôm lấy hết thảy những ai khao khát tình thương, không phân biệt một ai.
1. Thiên Chúa bao dung và đức tin vượt rào cản
Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaia công bố một tin vui lớn lao rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, miễn là họ biết kính sợ Chúa và sống ngay lành: "Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc" (Is 56, 7). Ngày xưa, người ta thường nghĩ Thiên Chúa chỉ thuộc riêng về một dân tộc Do Thái và đóng cửa với phần còn lại của thế giới. Nhưng qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa cho thấy trái tim Ngài rộng mở cho tất cả mọi người trên mặt đất này. Tiếp nối tinh thần ấy, thánh Phaolô trong bài đọc hai nhắc nhở chúng ta rằng tất cả nhân loại đều yếu đuối và bất toàn, để rồi chính qua sự bất toàn đó, Thiên Chúa muốn bày tỏ lòng thương xót vô biên cho hết thảy mọi người. Đến đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu thực hiện một bước đi bất ngờ khi ra khỏi vùng đất quen thuộc để đến miền đất của người ngoại giáo và gặp gỡ người phụ nữ Canaan. Trước lời nài xin tha thiết cho đứa con bị quỷ ám, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh ví von quen thuộc trong gia đình để thử thách lòng tin của chị. Đối mặt với lời từ chối có vẻ lạnh lùng ấy, người phụ nữ không hề tự ái hay buông xuôi, mà khiêm nhường thưa rằng ngay cả những con chó con dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn rơi từ bàn ăn của chủ.
2. Sức mạnh của lòng khát khao và sự sống đạo chân thành
Chính lòng bao dung hải hà của Thiên Chúa đã gặp gỡ một đức tin kiên vững, sự nhẫn nại và lòng khiêm nhường tột cùng của người phụ nữ ngoại giáo, làm Ngài cảm động khen ngợi chị có đức tin lớn và ban ơn ngay lập tức. Câu chuyện này cho thấy tấm lòng của Thiên Chúa không hề bị giam cầm bởi ranh giới tôn giáo hay phong tục tập quán, mà luôn tuôn trào đến với bất kỳ ai có lòng khao khát Ngài.
Từ Lời Chúa, chúng ta nhìn lại thực trạng đời sống của chính mình và cộng đoàn. Con người chúng ta đôi khi vẫn tự tay dựng lên những bức tường chia rẽ và kỳ thị. Xã hội hôm nay hay phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hoặc nhìn người khác qua lăng kính định kiến về vùng miền, lối sống và quan điểm cá nhân. Thậm chí trong gia đình hay xóm giếng, chúng ta đôi khi cũng dễ dàng rộng lượng với người cùng phe cánh, nhưng lại khắt khe và đóng cửa lòng trước những ai khác biệt với mình. Đúng như ông bà ta từng dạy qua câu tục ngữ "Khôn ngoan chẳng lọ thật thà", chúng ta hay dùng những vỏ bọc khôn ngoan giả tạo để tính toán thiệt hơn, thay vì mở rộng tấm lòng để nhận ra hạt giống tốt đẹp ở những con người mà ta ít ngờ tới nhất. Đời sống đạo của chúng ta đôi khi chỉ dừng lại ở việc giữ những lề luật hình thức bên ngoài mà quên mất rằng cốt lõi của Tin Mừng chính là lòng thương xót và sự cảm thông.
3. Thực thi bác ái và truyền giáo trong đời sống hằng ngày
Để Lời Chúa thực sự thấm đượm vào đời sống, mỗi Kitô hữu cần thực thi đức tin bằng những hành động cụ thể và thiết thực hằng ngày. Trước hết, trong gia đình, sống đạo là dám hạ cái tôi xuống để tha thứ cho nhau, thay vì tranh chấp hơn thua từng câu chữ. Khi đối mặt với những bất hòa giữa vợ chồng hay cha mẹ con cái, sự kiên nhẫn và lắng nghe luôn có giá trị hơn những lời nói cay nghiệt, đúng như câu thành ngữ "Lời nói gói vàng". Kế đến, ra ngoài xã hội, giữa những mối quan hệ xóm giếng hay nơi làm việc, chúng ta hãy sống tinh thần truyền giáo bằng chính sự hiền hòa và bác ái vượt qua mọi rào cản văn hóa, lối sống. Truyền thống "tối lửa tắt đèn có nhau" của người Việt Nam chính là nhịp cầu tuyệt vời để chúng ta sẵn sàng sẻ chia, nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo ngay bên cạnh mình, dẫu họ có tôn giáo hay hoàn cảnh sống khác biệt với chúng ta.
Như thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy từ bỏ những định kiến hẹp hòi để bước đi trong ánh sáng của lòng thương xót Chúa, mang tình yêu thương đến cho muôn người mà không phân biệt màu da, lối sống hay văn hóa.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con trái tim biết dung cảm, đại độ và xót thương như Chúa, đồng thời, xin cho mỗi người có được đức tin kiên vững như người phụ nữ Canaan, để chúng con dám vượt qua mọi rào cản ích kỷ của bản thân. Xin hướng dẫn chúng con biết sống Tin Mừng một cách thiết thực, chân thành và chan chứa tình thương giữa dòng đời hôm nay. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển,S.S.P.
===================
