Thứ bảy, 01/08/2026

Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 14,13-21

Cập nhật lúc 12:00 01/08/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 
Tin Mừng: Mt 14,13-21
Ai nấy đều ăn và được no nê.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
13 Khi ấy, được tin ông Gio-an Tẩy Giả chết, Đức Giê-su xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” 17 Các ông đáp: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” 18 Người bảo: “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng chừng năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
================
SUY NIỆM:
NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ
 
Có bao giờ chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, không phải bận tâm đến bất cứ ai? Có những ngày công việc đã quá nhiều, lòng đã nặng trĩu, vậy mà những nhu cầu của người khác vẫn cứ tìm đến. Khi ấy, chúng ta dễ nghĩ: “Mình cũng mệt rồi, mình còn có thể làm gì nữa?”
Tin Mừng hôm nay, sau khi nghe tin ông Gio-an Tẩy Giả bị giết, Đức Giê-su xuống thuyền tìm đến một nơi hoang vắng. Người cần một khoảng lặng. Nhưng khi vừa đến nơi, Người đã thấy một đám đông đang chờ đợi. Họ đi theo Người vì những đau khổ, bệnh tật và những khát khao chưa được đáp lại.
Nếu là chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu: “Tôi cũng cần được nghỉ ngơi mà!” Nhưng Đức Giê-su thì khác. Tin Mừng nói: “Người chạnh lòng thương.” Người không xem đám đông là một sự phiền toái, nhưng nhìn thấy nơi họ những con người đang cần được yêu thương. Vì thế, Người chữa lành những bệnh nhân và ở lại với họ.
Có lẽ đây là điều đầu tiên Chúa muốn dạy chúng ta: biết nhìn thấy nỗi đau của người khác bằng một trái tim biết chạnh lòng thương. Bởi nhiều khi, điều người khác cần nơi chúng ta chỉ là một chút thời gian, một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi thăm hay đơn giản là sự hiện diện.
Khi chiều xuống, các môn đệ thấy đám đông đã đói nên xin Chúa Giê-su cho họ về. Cách nghĩ ấy rất thực tế: nơi đây hoang vắng, trời đã muộn, mỗi người hãy tự lo phần mình. Nhưng Chúa Giê-su lại nói một câu khiến các ông phải bối rối: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.”
Các môn đệ nhìn vào những gì mình có và thấy quá ít: năm cái bánh và hai con cá. Chừng ấy thì làm sao có thể nuôi cả một đám đông?
Chúng ta cũng thường như thế. Trước những khó khăn của gia đình, cộng đoàn hay những đau khổ của người chung quanh, chúng ta dễ nghĩ: “Tôi có thể làm được gì? Khả năng của tôi có hạn. Tôi đâu có đủ!”
Nhưng Chúa không đòi các môn đệ phải có nhiều. Người chỉ nói: “Đem lại đây cho Thầy!”
Đó cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Hãy đem đến cho Chúa những gì mình đang có, dù nhỏ bé: một chút thời gian, một chút sức lực, một lời động viên, một sự nhẫn nại, một nghĩa cử yêu thương. Điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu, nhưng là chúng ta có sẵn lòng trao đi hay không.
Khi năm chiếc bánh và hai con cá được trao vào tay Chúa, Người dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Và rồi “ai nấy đều ăn và được no nê.” Phép lạ bắt đầu từ những điều nhỏ bé, nhưng được trao đi với lòng tin tưởng.
Có thể hôm nay Chúa cũng đang đặt trước mắt chúng ta một người đang cần được quan tâm, một gia đình đang gặp khó khăn, một người đang buồn phiền hay một ai đó đang cần một lời yêu thương. Đừng vội nghĩ rằng mình chẳng có gì để cho. Hãy đem “năm chiếc bánh và hai con cá” của mình đến cho Chúa.
Trong tay Chúa, điều nhỏ bé của chúng ta có thể trở thành nguồn ơn cho người khác. Và khi biết trao ban, chính tâm hồn chúng ta cũng được no đầy bằng tình yêu của Người.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết chạnh lòng thương trước những nỗi đau quanh mình. Xin dạy con đừng khép lòng vì sự mệt mỏi hay giới hạn của bản thân, nhưng biết trao cho Chúa những gì con đang có. Xin dùng những điều nhỏ bé ấy để mang đến niềm vui, sự an ủi và tình yêu cho những người con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
Glacies
===================
AI NẤY ĐỀU NO NÊ
(CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN NĂM A)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 18 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng ta được nhờ.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, Chúa yêu thương hết thảy mọi người, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Amốt: Hạch tội các lân quốc của Ítraen. Chúa nhìn cao hơn những quyền lợi trước mắt của dân Người. Những hành động báng bổ của người Môáp đối với vua Êđôm cũng sẽ bị trừng phạt. Như thế, Thiên Chúa xuất hiện không phải chỉ như Đấng che chở dân Ítraen, nhưng còn là Đấng bảo vệ công lý cho hết thảy mọi người… Chúa lập tòa xét xử, Người xét xử thế giới theo lẽ công minh. Người cai trị muôn dân theo đường chính trực. Từ Xion Đức Chúa gầm lên, từ Giêrusalem Người lên tiếng.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bức Thư được coi là của thánh Banaba: Hy vọng được sống đời đời là khởi điểm và cùng đích của đức tin chúng ta… Vì biết rằng con người được nên công chính nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu để được nên công chính vì nhờ tin vào Đức Kitô. Ông Ápraham tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Hãy đến mà ăn. Đáp Ca, Tv 144: Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Không một loài thọ tạo nào có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong Bài Tin Mừng, thánh Máthêu tường thuật: Ai nấy đều ăn và được no nê. Chúa đã ban cho ta bánh bởi trời, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon và mọi hương vị ngọt ngào. Lạy Chúa Trời, xin đến giúp con, muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ! Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn. Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê. Không một loài thọ tạo nào có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô. Chúa lập tòa xét xử, Người xét xử thế giới theo lẽ công minh. Người cai trị muôn dân theo đường chính trực. Từ Xion Đức Chúa gầm lên, từ Giêrusalem Người lên tiếng. Vì biết rằng con người được nên công chính nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu để được nên công chính vì nhờ tin vào Đức Kitô. Ông Ápraham tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính. Lòng kính sợ Chúa và nhẫn nại chịu đựng sẽ là nguồn trợ lực cho đức tin chúng ta. Đức kiên trì và tự chủ sẽ là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ước gì Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng ta được nhờ. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

BÁNH HÓA NHIỀU

(Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21)

Đám đông dân chúng lũ lượt đi theo Đức Giêsu, bởi họ được chứng kiến những dấu lạ Ngài đã làm cho những kẻ đau ốm. Thấy đám dân đông đảo theo mình mệt mỏi đói khát, Ngài chạnh lòng muốn nuôi sống họ.
Các môn đệ của Ngài lúc bấy giờ chỉ chứng kiến Ngài rao giảng, dạy dỗ, cắt nghĩa chuyện tâm linh, chứ đâu Thầy Giêsu lại đi lo nuôi ăn đám đông ngút ngàn. Nên các ông bàn lùi, muốn Ngài giải tán cho xong. Các ông nhìn xem lại “tầm tay” thì chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, thấm gì khối người đông ùn ùn thế kia? Không cầm lòng trước cơn đói khát của dân chúng, Đức Giêsu “biết mình sắp làm gì” nên vẫn ra lệnh bảo cho họ ngồi xuống “đồng cỏ” mà chuẩn bị giờ ăn. Đó là hình ảnh thật đẹp trong tình thương yêu, đoàn chiên được vị mục tử nhân lành cho nghỉ ngơi, nuôi ăn trên đồng cỏ xanh tươi. Ngài dùng uy quyền làm bánh hóa ra nhiều, với cử chỉ “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ.” (Mt 14, 19b). Đây là hình ảnh báo trước việc Đức Giêsu sẽ lập Bí tích Thánh Thể để ở lại và nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Ngài là Đấng ban bánh, chính Ngài là bánh trao ban cho mọi người. Dưới cái nhìn của các môn đệ và dân chúng ngày xưa, nhìn vào thực lực sẵn có, họ không ngờ Đức Giêsu thực hiện được phép lạ bánh hóa nhiều nuôi năm ngàn người ăn no nê, lại còn dư mười hai giỏ đầy, nên cứ nại vào những khó khăn trước mắt. Ngày nay cũng vậy, sự Hiện Diện của Chúa, làm của ăn nuôi dưỡng các Kitô hữu mỗi ngày mãi mãi trong Bí tích Thánh Thể là điều khó tin. Một khi Thiên Chúa muốn, thì chẳng có điều gì là không thể, và thật diễm phúc cho những ai không thấy mà tin. Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Ngài làm cho ngàn ngàn người ăn dư thừa. Với Bí tích Thánh Thể, Ngài nuôi mọi người mọi thời cho đến tận thế là điều hoàn toàn có thể với cặp mắt đức tin, chỉ cần tôi biết tìm đến mà tận hưởng thần lương cao quý này.
Ngôn sứ Isaia đã loan báo kêu gọi thuở xưa trong bài đọc I: “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.” (Is 55, 1).
Chúa ơi! chính Chúa đã dâng hiến chính mình làm hy tế trên Thập Giá cho nhân loại. Chính Chúa đã trở thành của ăn nuôi sống con từng ngày. Xin cho con biết tìm đến, mãi “đi theo” Chúa, để được tận hưởng no say, được dưỡng nuôi, được lớn lên, được tăng sức mà vượt qua hành trình trần thế đầy khó khăn vất vả hôm nay.

                                                                 Én Nhỏ

==================

LÒNG THƯƠNG XÓT TOÀN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

(Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm A)

Trong chúng ta, ai đã đi qua những năm tháng nhọc nhằn để lo cho gia đình đều thấm thía giá trị của hạt lúa, củ khoai hay chén cơm manh áo qua những ngày “giáp hạt” túng thiếu. Giữa bao bận rộn mưu sinh để đắp đổi qua ngày, hẳn ta cũng nhận ra tiền bạc hay của cải dẫu có chất cao đến đâu thì cũng chỉ lo được cho cái xác bên ngoài. Sâu thẳm trong cõi lòng, con người vẫn thấy một cơn đói khát khôn nguôi về lẽ sống, về lời hằng sống và về tấm bánh trường sinh để được hưởng sự sống đời đời. Chính trong hoàn cảnh vừa thiếu thốn cái ăn cái mặc, vừa khao khát ơn cứu độ ấy đã trở thành cửa ngõ để Thiên Chúa dủ lòng thương xót bước vào cuộc đời mỗi người.

1. Cơn Đói Thể Lý và Khát Vọng Vĩnh Cửu

Hiểu rõ những yếu đuối cùng cực của kiếp người, Thiên Chúa không hề dửng dưng trước những khốn cùng đó. Qua miệng ngôn sứ Isaia trong Bài đọc thứ nhất, Ngài cất lên lời mời gọi đượm tình mẫu tử:

"Hỡi tất cả những ai khát, hãy đến với nước!

Dù không có bạc tiền, hãy đến mà mua và ăn!

Hãy đến mua rượu và sữa,

không phải trả tiền, chẳng mất chi bạc!" (Is 55, 1)

Lời mời gọi ấy đi ngược lại hoàn toàn với thói đời sòng phẳng. Giữa một xã hội mà cái gì cũng phải đổi chác bằng tiền bạc, Thiên Chúa lại ban ơn cứu độ như một món quà miễn phí xuất phát từ tấm lòng yêu thương. Ngài chẳng đòi hỏi chúng ta phải lập công tích đức, mà chỉ mong mỗi người biết khiêm tốn nhận ra sự nghèo hèn và cõi lòng trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Chính vì thấu suốt những giới hạn và cơn đói khát của con người, Ngài không dừng lại ở việc mủi lòng trước nhu cầu thể lý, nhưng muốn hiến ban chính thân mình làm bánh trường sinh.

2. Tình Thương Toàn Diện của Chúa Cha

Từ lời hứa ấy, lòng thương xót của Chúa Cha nay hiện diện trọn vẹn và sống động nơi Đức Giêsu giữa hoang địa vắng vẻ được mô tả trong Tin Mừng hôm nay (x. Mt 14, 13-21).

Khi nghe tin Đức Giôn-tẩy-giả đã chết, Người lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một nơi hoang vắng, riêng tư. Nghe vậy, đám đông từ các thành theo đường bộ mà đi theo Người. Khi lên bờ, Đức Giêsu thấy một đám đông thì chạnh lòng thương, và chữa lành những người bệnh tật của họ (x. Mt 14, 14). Chính hành vi chạnh lòng thương ấy phản chiếu hình ảnh sống động của Chúa Cha, Đấng không đành lòng nhìn đàn chiên tản mác không người chăn dắt. Khi chiều xuống, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi; vậy xin giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mà mua lấy thức ăn". Đức Giêsu bảo họ: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn" (Mt 14, 16). Giữa lúc bế tắc khi trong tay chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá ít ỏi từ sự quảng đại của một em bé dám dâng hết những gì mình có. Đức Giêsu đón nhận và dâng lời chúc tụng, bẻ ra rồi trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ cứu đám đông qua cơn đói cái bụng, mà còn là dấu hiệu báo trước về Lương Thực Trường Sinh mà Ngài sẽ ban để nuôi dưỡng trọn vẹn con người trên đường về quê trời.

3. Bánh trường sinh: Đỉnh cao ơn cứu độ

Từ năm chiếc bánh và hai con cá hóa nhiều chiều hôm ấy, Đức Giêsu muốn mọi người nhìn xa hơn những nhu cầu tạm bợ của đời này để hướng về thực tại vĩnh cửu đời sau khi khẳng định Ngài chính là Bánh Hằng Sống từ trời xuống:

"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ nữa." (Ga 6, 35)

Đường lối của Thiên Chúa khác hẳn đường lối loài người. Giữa một thế gian quen chen lấn, giành giật và vun vén cho riêng mình, Thiên Chúa lại chọn con đường thập giá bằng tình yêu tự hiến trọn vẹn. Ngài đã lập ra Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly để trao hiến chính Thịt Máu mình làm lương thực nuôi dưỡng Hội Thánh đến muôn đời, giúp người tin nhận được hiệp thông với sự sống Phục Sinh và nếm trước hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa.

4. Chia Sẻ Cơm Bánh và Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể

Từ mầu nhiệm Bánh Trường Sinh được hiến tế trên bàn thờ, cuộc sống của người Kitô hữu cũng buộc phải đổi thay thành những hành động bác ái, hy sinh cụ thể.

Nhìn vào tấm lòng quảng đại của em bé dâng bánh và tình yêu hiến mình đến cùng của Thầy Chí Thánh, ta mới thấy mình còn ích kỷ, còn tính toán thiệt hơn với anh em. Quanh ta, bao nhiêu mảnh đời vẫn đang quằn quại trong cơn đói khổ cả về cơm bánh lẫn tình người, thì ta không thể cứ đứng nhìn dửng dưng mãi được. Tham dự các thánh lễ, người tín hữu được mời gọi sống giống như Chúa: dám bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn của bản thân, để cuộc đời mỗi người cũng trở thành tấm bánh được bẻ ra và trao ban, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa giữa cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con cử hành mầu nhiệm Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống đức tin, xin mở rộng cõi lòng chúng con để nhận ra những nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của anh em xung quanh. Xin biến đổi sự ích kỷ và hẹp hòi trong chúng con, để nhờ được nuôi dưỡng bởi chính Thịt Máu Thánh Chúa, cuộc đời chúng con cũng dám trở nên tấm bánh được hiến dâng và chia sẻ. Amen.

 

Jos. Vinc. Ngọc Biển

==================

GIẢI PHÁP CHO CẢNH ĐÓI NGHÈO
 

Báo chí ngày nay cho thấy nhân loại đang sống trong một thời kỳ mà của cải vật chất đạt đến mức chưa từng có. Theo Forbes 2026, thế giới hiện có 3.428 tỷ phú với tổng tài sản khoảng 20,1 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, nhiều vụ chuyển nhượng thể thao có giá trị lên đến 157 triệu USD.

Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, hàng trăm triệu người trên thế giới vẫn phải đối diện với đói nghèo, suy dinh dưỡng, thiếu nước sạch, chiến tranh và dịch bệnh. Ngay cả những người đầy đủ vật chất cũng cảm thấy trống rỗng, khao khát được yêu thương, được lắng nghe, được bình an và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn đặt ra câu hỏi về công bằng, liên đới và trách nhiệm của con người đối với nhau. Chỉ có Thiên Chúa mới làm no thỏa cơn khát sâu thẳm nhất của con người mà của cải hay thành công không thể lấp đầy.

Chúa mời gọi con người 

Lời mời gọi của Chúa qua miêng ngôn sứ I-sai-a chứa đầy tình thương mến thương: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì (Is 55,1). Chúa không bán ân sủng, cũng không đặt điều kiện để con người phải mua lấy tình yêu của Chúa. Tất cả đều là hồng ân nhưng không. Chúa đặt câu hỏi khiến mỗi người phải suy nghĩ: “Tại sao các ngươi không dùng tiền mà mua bánh, sao không dùng tiền lương mà mua đồ nuôi thân?” (Is 55,2). Đó cũng là câu hỏi dành cho con người hôm nay. Chúng ta dành nhiều thời gian để tìm kiếm tiền bạc, địa vị và thành công. Những điều ấy cần thiết, nhưng không thể đem lại hạnh phúc bền vững nếu không có Chúa. Chỉ khi trở về với Thiên Chúa, con người mới tìm được bình an đích thực. Vì thế, lời mời gọi của I-sai-a vẫn vang vọng hôm nay: hãy đến với Chúa, lắng nghe Lời Chúa và kín múc nơi Chúa nguồn sự sống.

Bánh Hằng Sống Giê-su

Lời hứa của I-sai-a được hoàn tất nơi Đức Giê-su. Sau khi nghe tin Gio-an Tẩy Giả bị giết, Người lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Nhưng khi thấy đám đông kéo đến, “thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ” (Mt 14,14). Đó là trái tim của Thiên Chúa. Người không chỉ nhìn thấy đám đông mà còn nhìn thấy nỗi đau và những cơn đói của từng con người.

Chiều đến, các môn đệ xin giải tán dân chúng để họ tự tìm thức ăn. Nhưng Đức Giêsu nói: “Các con hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Các ông chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Theo cái nhìn của con người, từng ấy chẳng đáng là bao; nhưng trong tay Thiên Chúa, của lễ nhỏ bé ấy đã nuôi sống hơn năm ngàn người.

Thánh Gio-an Kim Khẩu nhận xét rằng, Đức Giê-su muốn các môn đệ cộng tác vào phép lạ để họ hiểu Thiên Chúa thường thực hiện những điều lớn lao qua sự cộng tác khiêm tốn của con người.

Các cử chỉ của Đức Giê-su như: cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ (x.Mt 14,19) cũng chính là những cử chỉ của Bữa Tiệc Ly. Vì thế, các Giáo phụ đều nhìn thấy nơi phép lạ này hình ảnh báo trước Bí tích Thánh Thể.

Thánh Au-gút-ti-nô dạy rằng, Đức Ki-tô không chỉ nuôi dân bằng bánh vật chất, nhưng còn ban chính mình làm lương thực trường sinh. Ngày nay, phép lạ ấy vẫn tiếp tục diễn ra trong mỗi Thánh lễ. Chúa vẫn bẻ tấm bánh là chính Mình Người để nuôi dưỡng Hội Thánh và làm no thỏa cơn đói thiêng liêng của nhân loại.

Giải pháp chữa cảnh đói nghèo – Hãy là “tấm bánh được bẻ ra”

Theo Đức Ki-tô không có nghĩa là sẽ không gặp đau khổ, nhưng đem đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Thánh Phao-lô khẳng định: “Ai sẽ tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Đức Ki-tô?” (Rm 8,35). Sau khi kể ra bao thử thách như gian truân, đói khát, bắt bớ, nguy hiểm và gươm giáo, ngài tuyên xưng: “Không ai có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta” (Rm 8,39).

Đó là nền tảng của đời sống Ki-tô hữu. Khi biết mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, chúng ta có sức mạnh để vượt qua mọi nghịch cảnh và trở nên khí cụ của tình yêu Người.

Lời Chúa hôm nay không chỉ mời gọi chúng ta đến với Chúa để được nuôi dưỡng mà còn sai chúng ta đi nuôi dưỡng người khác. Thế giới vẫn còn biết bao người đói cơm bánh, đói công lý, đói sự thật, đói tình thương và nhất là đói Thiên Chúa.

Có thể chúng ta không có nhiều của cải, nhưng ai cũng có thể trao tặng một lời động viên, một sự cảm thông, một giờ thăm viếng người đau yếu, một cử chỉ tha thứ, một bữa cơm cho người nghèo hay một lời chứng sống về đức tin. Những việc làm nhỏ bé ấy chính là “năm chiếc bánh và hai con cá” mà Chúa muốn chúng ta dâng lên. Trong tay Người, chúng sẽ trở thành nguồn phúc lành cho nhiều người.

Mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta không chỉ đến để lãnh nhận Thánh Thể, nhưng còn được mời gọi trở nên Thánh Thể cho thế giới. Giải pháp chữa cảnh đói nghèo đó là hãy trở nên “tấm bánh được bẻ ra“, nghĩa là chia sẻ tấm bánh cuộc đời ta, thế giới sẽ ngập tràn yêu thương, ấm áp tình Chúa tình người. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

================

   CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN

Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A: Mt 14,13-21

Điều khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn không phải chỉ vì có nhiều người biết cảm thương, nhưng vì có những người dám nhận lấy trách nhiệm. Cảm thương mà không hành động thì nỗi đau vẫn còn nguyên đó. Phép lạ bánh hóa nhiều không chỉ nói về những chiếc bánh được nhân lên, mà còn mời gọi mỗi người khám phá vai trò của mình trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa.
1. Đức Giêsu không chấp nhận giải pháp bỏ cuộc
"Xin Thầy giải tán dân chúng..." (c.15) Đề nghị của các môn đệ rất hợp lý. Trời đã về chiều, nơi đây hoang vắng, dân chúng thì quá đông, còn các ông chẳng có gì trong tay. Cho đám đông tự đi tìm thức ăn xem ra là giải pháp duy nhất. Nhưng Đức Giêsu không chấp nhận. Điều các môn đệ nghĩ đến trước tiên là giải quyết cho gọn, còn điều Đức Giêsu nghĩ đến trước tiên là đáp ứng nhu cầu. Điều đáng nói hơn là các ông chỉ nhìn thấy sự giới hạn của mình, mà quên rằng Thầy mình đang ở đó. 
Đó cũng là cám dỗ của người môn đệ mọi thời. Trước một công việc quá khó, một con người quá phức tạp hay một hoàn cảnh quá bế tắc, chúng ta dễ chọn cách rút lui hơn là ở lại. Nhưng Đức Giêsu cho thấy: điều bế tắc nhất không phải là hoàn cảnh, mà là trái tim đã bỏ cuộc. Và điều làm các ông phải chùn bước là các ông tính đến hết mọi chuyện mà lại không tính đến quyền năng của Đấng đang hiện diện. 
2. Đức Giêsu đòi các môn đệ phải làm hết phần mình
"Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá." (c.17) Sau đó, Đức Giêsu cũng không làm phép lạ ngay. Ngài buộc các môn đệ phải nhìn lại xem mình thực sự có gì trong tay. Chỉ khi các ông dám đặt tất cả những gì mình có trước mặt Thầy, phép lạ mới bắt đầu.
Đức Giêsu không cần năm chiếc bánh và hai con cá để nuôi năm ngàn người. Điều Ngài cần là các môn đệ đừng khoanh tay đứng nhìn. Các ông phải đi tìm, phải gom góp, phải làm tất cả những gì mình có thể. Chỉ khi con người đã làm hết phần mình, Thiên Chúa mới hoàn tất phần còn lại mà con người không thể làm. 
Đó cũng là một cám dỗ rất quen thuộc trong đời sống đức tin. Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa can thiệp, nhưng lại quên dấn thân. Chúng ta chờ một phép lạ, trong khi Chúa đang chờ sự cộng tác của chúng ta.
Thiên Chúa không đòi chúng ta làm được hết, nhưng Ngài không muốn chúng ta bỏ qua điều mình có thể làm.
3. Đức Giêsu cố tình trao bánh qua tay các môn đệ
"Ngài bẻ bánh, trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho dân chúng." (c.19) Đây là một chi tiết rất dễ lướt qua, nhưng lại là điểm nhấn của trình thuật. Đức Giêsu hoàn toàn có thể tự tay phát bánh cho dân chúng. Thế nhưng Ngài không làm như vậy. Ngài trao bánh cho các môn đệ, rồi chính các ông mang đến cho từng người.
Đó không chỉ là cách phân phát bánh, mà còn là cách đào tạo người môn đệ. Đức Giêsu không muốn các ông chỉ đứng nhìn phép lạ, nhưng được tham dự vào phép lạ. Từ hôm ấy, các ông hiểu rằng theo Thầy không phải chỉ để nhận lãnh, nhưng còn để trở thành khí cụ cho Thầy sử dụng. Ngài có thể làm mọi sự một mình, nhưng lại muốn cần đến sự cộng tác của con người. Không phải vì Thiên Chúa cần chúng ta, nhưng vì Ngài muốn chúng ta lớn lên trong sứ mạng và tình yêu.
Đức Giêsu không chỉ hóa nhiều những chiếc bánh, nhưng còn đào tạo những con người biết trao bánh cho thế giới.
4. Đức Giêsu vẫn trao sứ mạng ấy cho Hội Thánh hôm nay
Thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao cơn đói: đói cơm bánh, đói công lý, đói sự thật, đói tình yêu và đói niềm hy vọng. Trước những nhu cầu quá lớn ấy, Hội Thánh cũng dễ có cảm giác mình chỉ có "năm chiếc bánh và hai con cá".
Thế nhưng, Đức Giêsu không thay đổi cách làm của Ngài. Ngài vẫn không ngừng trao sứ mạng cho những con người giới hạn. Điều Ngài tìm kiếm không phải là những con người hoàn hảo, nhưng là những con người dám để mình được Ngài sử dụng. 
Hội Thánh không lớn lên vì có nhiều khả năng, nhưng vì có nhiều người biết đặt tất cả những gì mình có vào tay Chúa. Hội Thánh chỉ thực sự là Hội Thánh khi không đứng nhìn thế giới đói khát, nhưng trở thành đôi tay để Đức Kitô tiếp tục bẻ bánh và trao ban sự sống.
Kết
Điều đọng lại sau phép lạ bánh hóa nhiều không chỉ là năm ngàn người được ăn no, nhưng còn là một nhóm môn đệ đã trưởng thành. Cũng như năm xưa, hôm nay Đức Giêsu vẫn đào tạo những con người biết tiếp nối công việc của Ngài. Ngài vẫn nhìn vào Hội Thánh và nói: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Chừng nào Hội Thánh còn dám đón nhận lời ấy, chừng đó thế giới vẫn còn được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Đức Kitô.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu! 
Chúa đã sống tình liên đới thật sâu xa,
không chỉ động lòng trắc ẩn với người ta,
mà còn hiến mạng sống mình vì thiên hạ,
quả là tình yêu thật rất đỗi cao siêu.
Con lại thường hay sống rất vô tâm,
nên vẫn luôn gây ra nhiều khổ lụy:
người này đói khát vì con quá no nê;
người kia rách rưới vì con chạy theo “mốt”;
người nọ thiếu thốn vì con quá dư thừa;
trẻ hư hỏng vì con không làm gương sáng;
bao người khốn khổ vì con thiếu đỡ nâng,
con tham lam nên có kẻ phải cơ bần.
Bao nhiêu khốn khổ lan tràn trên thế giới,
không vì hành vi gian ác của kẻ xấu,
mà còn vì sự im lặng của người tốt,
cũng như sự trốn tránh của người lành,
nên cuộc đời cứ vẫn mãi phân tranh,
Vì cứ lo chiếm giữ riêng cho mình.
Tình liên đới đòi con gánh trách nhiệm, 
không phủi tay thoái thác cho người khác
phải sớt chia dù nhiều hay ít ỏi, 
nhưng đó là tất cả của tấm lòng,
để tay Chúa biến nên điều cao trọng,
làm nên sự sống mới cho con người. 
Xin cho trái tim con luôn kết nối, 
sống hiệp thông với hết mọi anh em,
biết luôn làm triển nở tình đồng loại,
cho cuộc đời được tươi sáng ngày mai. Amen.

Lm. Thái Nguyên

==================

XÁC TÍN CỦA THÁNH PHAO-LÔ

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Hiện nay, quá nhiều thứ đang dần tách rời chúng ta ra khỏi anh chị em: sự nghi ngờ, đố kỵ, ganh ghét, cạnh tranh triệt tiêu, thâu tóm, độc quyền, độc tài, áp đặt, áp chế, thói đời dửng dưng, xa cách, hờ hững trước đau khổ của tha nhân, kết bè tạo nhóm thành đồng minh triệt hạ nhau….Trong thực trạng này, đây cũng có thể là những điều đang âm ỉ, lặng lẽ tách rời chúng ta ra khỏi Thiên Chúa.

Đặc biệt, hành vi ‘thượng tôi’, ‘đặt nặng tính cá nhân hay chủ nghĩa cá nhân’, ‘tước quyền quyết định tối hậu của Thiên Chúa’ trong các vấn nạn liên quan đến sự sống (phá thai, phò phá thai, ủng hộ luật phá thai, cấy ghép thụ tinh nhân tạo…) và sự chết (an tử, trợ tử, tử hình…) và hành động loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống (gỡ bỏ Thánh giá trong các trường tại Châu Âu, đốt Kinh Thánh, tịch thu và không cho phổ biến việc tiếp cận Kinh Thánh…) đã và đang khiến chúng ta xa lìa khỏi Thiên Chúa là Đấng hằng muốn và luôn luôn gần gũi, đồng hành với nhân loại dù con người tội lỗi, chẳng hề xứng đáng với tình yêu tha thứ của Ngài.

Tuy nhiên, lí do gì mà Thánh Phao-lô lại quả quyết và xác tín mạnh mẽ rằng: “ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Thậm chí gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo cũng không thể nào khiến chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa” (x. Rm 8, 35)? Và ngài càng xác thực hơn khi viết: “…không một loài thọ tạo nào tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39).

Phải chăng nhờ sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, dẫu hết sức mình cho đến cạn kiệt?

Phải chăng nhờ công trạng, thành quả đạt được, thành công nắm lấy, thành tựu được tạo dựng, dù để lại cho mai sau?

Phải chăng nhờ trí lực - thể lực - tâm lực, hay toàn bộ con người của chúng ta?

Phải chăng nhờ xã hội, thế giới công nghệ cao, khoa học phát triển hay những sáng chế, phát minh, dù lợi ích tới đâu?

Theo xác tín của Thánh Phao-lô, chẳng phải những điều được liệt kê phía trên. Vậy nhờ vào điều gì? Ngài đã khẳng khái viết rằng: “Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8, 37). Tiên vàn, nhờ vào lòng yêu mến vô điều kiện của Thiên Chúa mà Thánh Phao-lô nói riêng và chúng ta nói chung vượt qua mọi biến cố thăng trầm trong cuộc đời mà dường như ngã quỵ khi phải trải qua hay đối diện: gian truân, khốn khổ, đói khát, nguy hiểm, xung đột, chiến tranh, khủng hoảng, hận thù, tai ương, bệnh dịch, v.v…Chính nhờ tình yêu ‘luôn đi bước trước’ của Thiên Chúa mà chúng ta được tháp nhập vào cung lòng ái tuất vô bờ bến của Ngài, và từ đó có thể mến thương, cảm thông, đồng cảm, thấu hiểu, tha thứ, hạ mình, ra đi, bước tới, đón nhận anh chị em dù nhiều điều khác biệt (văn hoá, ngôn ngữ, sắc tộc, tính cách, phong tục, tập quán, lối sống,…). Và điều này được thể hiện rõ qua con người Giê-su, “Ngài trông thấy một đám người đông đảo thì chạnh lòng thương…” (x. Mt 14, 14) một cách cụ thể: nuôi sống năm ngàn người trong hoang mạc, chưa kể đàn bà và con trẻ. Nói theo ngôn từ của Thánh Phao-lô, “chẳng có điều gì, không một loài thọ tạo nào tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (x. Rm 8, 39). Như vậy, nếu không được liên kết chặt chẽ, không được bám rễ sâu vào tình yêu này, thì chắc chắn chúng ta sẽ xa lìa và bị tách rời khỏi Đức Ki-tô, khỏi Thiên Chúa, vì sự yếu đuối, sa ngã, vương tội, hay mắc lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã và đang ôm trọn chúng ta vào cung lòng đầy trắc ẩn, khoan dung của Ngài; vì thế, chúng ta chẳng thể nào lìa xa Ngài, và hơn nữa, chúng ta không những được bổ dưỡng no nê, mà ân sủng Ngài còn dồi dào, vượt trên cả niềm trông mong, ước muốn của chúng ta như hình ảnh mẫu bánh còn thừa được thu lại đầy mười hai giỏ (x. Mt 14, 20).

Ước mong xác tín của Thánh Phao-lô cũng truyền lửa sống đạo cho mỗi người chúng ta trong mọi biến cố cuộc đời luôn biết hướng nhìn - nương tựa - tháp nhập vào tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn qua Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô:

Ai có thể tách rời tôi

Xa lìa tình Chúa muôn đời khổ đau?

Phải chăng gian nan u sầu

Khiến tôi chùn bước nguyện cầu ngày đêm?

Dù đời chẳng mấy êm đềm

Nhưng lòng Chúa mãi vững bền thiên thu! Amen.

 

Lm. Xuân Hy Vọng

=================

 
 

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log