Chúa nhật, 28/06/2026

Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 10,37-42

Cập nhật lúc 12:00 27/06/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 
Tin Mừng: Mt 10,37-42
Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
=================
SUY NIỆM:

Ai không vác thập giá, thì không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy.

Ở đời, tình mẫu tử, tình phụ tử hay lòng hiếu thảo đối với cha mẹ luôn là những thứ tình cảm thiêng liêng và tự nhiên nhất của con người. Từ lúc lọt lòng cho đến khi khôn lớn, ai mà chẳng thương cha, thương mẹ; rồi khi lập gia đình lại dồn hết lòng dạ để lo lắng, cưng chiều con trai, con gái của mình. Ấy vậy mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su lại đưa ra một lời đòi hỏi nghe chừng rất ngỡ ngàng: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy... ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Chúa không bảo chúng ta phải từ bỏ hay quay lưng lại với gia đình, nhưng Người muốn nhắc nhở chúng ta về một trật tự trong tình yêu. Chúa phải là gốc, là nguồn mạch trước tiên, bởi vì khi chúng ta biết yêu Chúa trên hết mọi sự, chúng ta mới biết cách yêu thương người thân của mình một cách đúng đắn, quảng đại và chân thành.

Đi theo Chúa không phải là đi trẩy hội, cũng chẳng phải là một con đường rải đầy hoa hồng. Chúa nói rất rõ: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Thập giá trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng ta chẳng ở đâu xa xôi. Đó có thể là một căn bệnh dai dẳng trong người, là gánh nặng mưu sinh lo toan cho gia đình, hay đơn giản là sự nhẫn nại gánh đỡ tính nết cộc cằn của người vợ, người chồng, sự bướng bỉnh của đứa con. Sống đạo mộc mạc là không than thân trách phận, không tìm cách trốn tránh trách nhiệm, nhưng biết vui vẻ vác lấy bổn phận hằng ngày của mình, coi đó như một phần chông gai mà Chúa gửi đến để rèn luyện lòng kiên trì của chúng ta.

Chúa Giê-su cũng lật ngược lại cái tư duy khôn ngoan của người đời khi bảo: "Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được". Bản năng con người là vun quén, thu vén làm sao cho bản thân được an toàn, tiện nghi nhất. Nhưng nếu cứ sống khép kín, chỉ lo cho cái thân xác này, cuộc đời ta sẽ trở nên cằn cỗi và cô độc. Ngược lại, khi ta biết "liều mất", biết hao mòn thời gian, sức lực để làm việc nghĩa, biết hy sinh một chút quyền lợi riêng tư để đem lại niềm vui cho tha nhân, đó là lúc cuộc sống của chúng ta thực sự nảy mầm và có ý nghĩa.

Đoạn cuối bài Tin Mừng, Chúa kéo chúng ta về với những cử chỉ vô cùng gần gũi trong xóm làng. Chúa không đòi chúng ta phải làm những việc kinh thiên động địa, Người bảo chỉ cần đón tiếp một người anh em, hay đơn giản là "cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi" với tấm lòng chân thành, thì phần thưởng trên trời sẽ không bao giờ mất đi. Một chén nước lã ở vùng quê nghèo chẳng đáng giá là bao, nhưng cái quý giá chính là tình người, là sự tử tế đặt vào trong đó. Khi chúng ta mở lòng đón tiếp, giúp đỡ những người nghèo khổ, những người yếu thế xung quanh, là chúng ta đang làm cho chính Chúa vậy.

Lạy Cha là Đấng giàu lòng nhân hậu, xin tha thứ cho những lần con đặt những đam mê, của cải và cả những tình cảm riêng tư lên trên tình yêu dành cho Cha. Xin ban cho con lòng can đảm để hằng ngày con biết vui lòng vác lấy thập giá bổn phận của mình mà không oán thán. Xin dạy con biết sống mở lòng, bắt đầu từ những việc rất mộc mạc như trao đi một nụ cười, một lời an ủi, hay một sự giúp đỡ nhỏ bé cho những người chung quanh, để cuộc đời con luôn đong đầy tình yêu của Cha. Amen.

Antonius

===================

ĐÓN TIẾP THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ
(CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN NĂM A)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 13 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng, gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, trung thành với đường lối Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển I: Vua Saun thỉnh ý một bà đồng bóng. Vốn là một tín hữu trung thành của Chúa, Saun đã dùng quyền lực của một quân vương để phục vụ các xác tín của mình. Nhưng trong một tình trạng nguy kịch, ông sinh hốt hoảng và làm chuyện mê tín xưa ông đã tìm cách diệt trừ, là đi coi đồng bóng... Vua Saun chết vì đã thất trung với Đức Chúa, chẳng tuân giữ lời Đức Chúa truyền. Đức Chúa đã chuyển trao vương quyền cho ông Đavít. Vì ông Saun lại còn kiếm một mụ đồng bóng mà thỉnh vấn nữa.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, rao giảng Đức Kitô cho mọi người, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI: Chúng tôi rao giảng Đức Kitô cho đến tận cùng cõi đất… Đấng cứu độ ta là Đức Kitô Giêsu đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, và tất cả đều tồn tại trong Người.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, đón tiếp Đức Kitô, cùng chết với Đức Kitô để cùng sống lại với Người, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Các Vua Quyển II: Người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa. Đáp Ca, Tv 88: Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Thiên Chúa, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai không vác thập giá, thì, không xứng với Thầy. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh. Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô, ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, ta cũng được sống một đời sống mới, vì thế, ai không vác thập giá, thì, không xứng với Thầy. Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Người phụ nữ Sunêm đã đón tiếp ngôn sứ Êlisa là đón tiếp chính Đức Kitô, và bà đã được hứa cho một đứa con trai. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô. Vua Saun chết vì đã thất trung, chẳng tuân giữ lời Đức Chúa truyền. Đức Chúa đã trao vương quyền cho ông Đavít, và Đấng Cứu Thế sẽ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Một Chúa, chính Người đã tỏ cho ta thấy Thiên Chúa vô hình, chính Người là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, và chính trong Người mà tất cả tồn tại. Người là Thầy và là Đấng cứu chuộc nhân loại. Vì ta, Người đã sinh ra, đã chết và đã sống lại. Chúa đã rủ lòng thương nhận ta làm nghĩa tử để ta trở thành con cái ánh sáng, ước gì Chúa đừng để ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng, gìn giữ ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

SỐNG TRONG CHÚA (Mt 10, 37-42)

 

Ngày xưa lúc Thầy xuống thế, các Thiên Thần hát rằng: “Vinh danh thiên Chúa trên trời, BÌNH AN dưới thế cho người thiện tâm”. Thầy được mệnh danh Hoàng Tử Hòa Bình. Nhưng đường lối của Thiên Chúa thì khác xa tư tưởng của loài người. Đòi hỏi của Thiên Chúa thì không như sở thích của con người. Người ta mong ấm no hạnh phúc, hưởng thụ dễ dãi, Thầy bảo phải chui vào con đường hẹp khó đi. Bình thường người ta yêu kẻ yêu và sống tốt với kẻ yêu mình thôi, đằng này Thầy dạy phải yêu cả kẻ ghét mình. “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt 10, 37). Phải yêu Thầy hơn cha mẹ, anh em, cứ nhìn người đi tu thì rõ. Thế là người tin kẻ không tin, người chấp nhận kẻ chống đối, người theo kẻ chạy, bất đồng chia rẽ đối nghịch nhau thì khác gì có chiến tranh với chuyện kẻ thù, dù là sống trong một mái nhà với nhau.
“Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất; ai liều mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được”. (Mt 10, 30). Trong khi trào lưu xã hội luôn cổ võ lối sống hưởng thụ cá nhân, thì người môn đệ phải từ bỏ mọi sự và vác thập giá theo Chúa. Một khi đã tìm thấy kho báu thì sẵn sàng đánh đổi, tình nguyện chịu thua thiệt mọi sự. Vì ngày đó Chúa sẽ đền bù gấp trăm nghìn lần những thiệt thòi hôm qua hôm nay, và ngày đó Chúa sẽ đền bù gấp trăm nghìn lần những thiệt thòi hôm nay tương lai”. (Thánh ca).
Người môn đệ còn phải đón tiếp, yêu thương mọi anh em, người lớn cũng như kẻ nhỏ, người nhà Thầy (bậc ngôn sứ, người công chính), hết tình yêu thương giúp đỡ người nghèo khó bệnh tật… Thầy quả quyết rằng “người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Sống “đẹp” dưới ánh mắt của Chúa mà thực hành chỉ thị huấn lệnh sẽ được trả cho cân xứng những việc mình làm. Sống đẹp theo huấn lệnh thì đẹp lòng Thiên Chúa, tâm tư luôn hạnh phúc bình an dù sống giữa “chiến tranh” đối nghịch của thế trần. Nếu sống ngược với chỉ thị của Thầy thì cuộc sống dù xem như  hạnh phúc mà chẳng có bình an thực sự trong tâm hồn.
Chúa ơi! ngày nay được sống trong sự hiện diện của Chúa, chúng con luôn an bình thư thái trong ánh mắt yêu thương âu yếm dõi nhìn của Chúa. Chúng con vui, buồn, sướng khổ hay phải gắng sức lội ngược dòng có Chúa cùng phấn đấu, hay có sao nhãng lang thang thì Chúa vẫn nhìn và không ngừng yêu thương chăm sóc từng giây. Xin đừng để chúng con dại dột xa rời Vòng Tay yêu thương ấy. Dẫu đời hiện tại chúng con có nhỏ bé âm thầm thì nó vẫn có giá trị, ý nghĩa lớn lao trong Con Tim Yêu của Ngài.

                                                                         Én Nhỏ

==================

ĐÓN TIẾP THA NHÂN LÀ ĐÓN TIẾP CHÍNH CHÚA

(Suy niệm Chúa Nhật XIII thường niên- A)

Có một câu chuyện nhỏ thế này: Trong một đêm đông giá rét, một ông lão tiều tụy gõ cửa xin tá túc tại ngôi biệt thự của một người giàu có. Vì quá bận rộn với những dự án, người chủ nhà đã từ chối thẳng thừng vì sợ ông lão làm bẩn tấm thảm quý giá. Đêm đó, trong giấc chiêm bao, ông chủ nhà thấy Chúa Giêsu hiện ra, Ngài lạnh lẽo, run rẩy đứng ngoài hiên ngôi nhà ấy. Khi giật mình tỉnh giấc, ông mới bàng hoàng nhận ra rằng: ông đã giữ sạch ngôi nhà, nhưng lại quét sạch Chúa ra khỏi đời mình.

Từ câu chuyện thức tỉnh lòng người ấy, chúng ta cần nhìn lại cách sống của chính mình. Đời sống của người tín hữu không phải là những suy tư cao siêu nơi tháp ngà, cũng chẳng phải là những nghi lễ khô khan tách biệt khỏi đời thường. Lời Chúa trong Chúa Nhật XIII Thường Niên hôm nay đưa chúng ta trở về với một chân lý thực tế: Thiên Chúa không hiện thân như một ý niệm xa vời, mà Ngài đang đứng ngay trước cửa, dưới dáng vẻ của những con người bình dị đang cần chúng ta nhường một chỗ dựa.

1. Ý nghĩa Lời Chúa: Lòng hiếu khách là thước đo của tình mến

Trước hết, khi xét về ý nghĩa Lời Chúa, chúng ta thấy sợi chỉ đỏ kết nối giữa Cựu Ước và Tân Ước chính là sự quảng đại. Trong bài đọc thứ nhất, người phụ nữ Sunam đã không chỉ mời tiên tri Êlisê dùng bữa, mà bà còn cung kính chuẩn bị một căn phòng nhỏ trên lầu cho ông. Hành động ấy không phải là sự lịch sự xã giao, mà là sự tinh tế của người biết trân trọng "thánh nhân của Thiên Chúa" đang ngang qua đời mình. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng đã kiện toàn thái độ ấy khi Người khẳng định: "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy". Lời khẳng định này xóa bỏ mọi khoảng cách giữa người phục vụ và Đấng được phục vụ. Tại đây, chúng ta nhận ra lòng hiếu khách không còn là một hành động từ thiện đơn thuần, mà đã trở thành một hành động đạo đức đích thực: đón tiếp tha nhân chính là đón tiếp Thiên Chúa hiện diện trong họ.

2. Từ suy tư Lời Chúa đến thực trạng xã hội hiện nay

Nhìn rộng hơn từ bài học Kinh Thánh sang bối cảnh xã hội, chúng ta đối diện với một nghịch lý đáng suy ngẫm. Thời đại công nghệ giúp con người kết nối với cả thế giới qua màn hình, nhưng lại khiến chúng ta khép cửa lòng với những con người bằng xương bằng thịt ngay bên cạnh. Sự bận rộn và lối sống thực dụng khiến chúng ta trở nên e dè, thậm chí thờ ơ trước những "người lạ" gõ cửa cuộc đời mình. Chúng ta có thể dễ dàng chuyển khoản làm từ thiện để xoa dịu lương tâm, nhưng lại ngần ngại dành thời gian để lắng nghe một nỗi đau, hay mở cửa đón tiếp một người anh em đang lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Khi quá chú trọng vào sự an toàn và tiện nghi cá nhân, chúng ta vô tình đánh mất đi khả năng nhận ra Chúa trong khuôn mặt của tha nhân. Sự thiếu hụt lòng hiếu khách chính là dấu hiệu của một trái tim đã dần chai sạn, nơi tình yêu bị giới hạn bởi những tính toán thiệt hơn.

3. Bài học thực tế cho người Kitô hữu hôm nay

Để biến những suy tư trên thành hành động, mỗi chúng ta cần thực hành một lối sống mới. Chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành một "căn phòng trên lầu" cho Chúa. Bài học thực tế ở đây không đòi hỏi những cử chỉ cầu kỳ, mà bắt đầu từ thái độ sẵn lòng trở nên người thân cận với những người xung quanh. Đó là việc chúng ta dành thời gian cho những người trẻ đang chới với, lắng nghe những người già cảm thấy bị bỏ rơi trong guồng quay của sự hiện đại, hay đơn giản là một nụ cười, một lời hỏi thăm cho người phục vụ bàn mà chúng ta thường lướt qua. Mỗi bát nước lã, mỗi lời động viên trao đi bằng cả tấm lòng đều không bao giờ mất giá trị, bởi trong những hành động nhỏ bé ấy, chúng ta đang dệt nên tấm áo choàng cho Đức Kitô. Chúng ta hãy can đảm bước ra khỏi cái tôi chật hẹp để thiết lập những mối tương quan nhân ái, vì phục vụ người khác chính là cách thiết thực nhất để thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật.

Từ những tâm tình trên, chúng ta được dẫn đưa đến nguồn suối thiêng liêng là Phụng vụ Thánh Thể. Khi đón Chúa trong Thánh Thể, chúng ta không chỉ đón nhận chính Ngài vào lòng mình, mà còn được mời gọi để trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Nếu người tín hữu biết đón tiếp Chúa trong Bí tích Thánh Thể một cách trân trọng, thì cũng phải biết đón tiếp người anh em như đón tiếp chính Chúa vậy. Bởi lẽ, người nào biết đón tiếp Chúa trong tâm hồn, người ấy sẽ nhận ra tha nhân chính là hiện thân của Đức Kitô mà Ngài đã ký thác cho chúng ta chăm sóc. Vì thế, yêu thương và đón tiếp nhau chính là cách nối dài Bí tích Thánh Thể vào cuộc sống, để tình yêu Thiên Chúa không chỉ dừng lại nơi bàn thờ, mà lan tỏa mạnh mẽ trong mọi nẻo đường nhân thế.

Kết luận lại, lòng hiếu khách không phải là món trang sức tô điểm cho cuộc đời, mà là hơi thở của người môn đệ Đức Kitô. Qua các bài đọc hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta đừng dừng lại ở sự tử tế hời hợt, mà hãy đi tới chiều sâu của lòng mến. Xin cho mỗi chúng ta, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng biết dọn sẵn một "căn phòng tâm hồn" để Chúa ghé thăm qua những con người bình dị. Để cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa bằng chính những hành động cụ thể, chân thành và đầy ắp tình yêu thương.

 

Jos. Vinc. Ngọc Biển

===================

THEO CHÚA – DÁM MẤT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
Chúa Nhật XIII Thường Niên A– Mt 10,37-42


Tin Mừng hôm nay là một trong những đoạn “khó nghe” nhất của Đức Giêsu. Người không hứa một con đường dễ dàng, nhưng đặt ra những đòi hỏi rất tận căn: yêu Người trên mọi sự, vác thập giá mà theo Người, và dám mất mạng sống vì Người. Chính khi dám “mất đi” vì Chúa, con người mới tìm lại được chính mình và tìm thấy sự sống đích thực.
1. “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy”
Đức Giêsu không bảo chúng ta khinh thường hay từ bỏ gia đình. Chính Người đã sống trọn đạo hiếu với Đức Maria và thánh Giuse. Nhưng Người muốn nói rằng: Thiên Chúa phải là vị trí ưu tiên tuyệt đối trong đời sống người môn đệ.
Có những lúc ta không công khai chối Chúa, nhưng lại theo Ngài nửa vời, vì bị ràng buộc bởi tình cảm riêng tư, sự an toàn hay những tính toán cá nhân. Nhiều khi ta nghĩ mình không thể rời bỏ một người nào đó, không thể buông một hoàn cảnh nào đó, vì tưởng rằng tất cả đều tùy thuộc vào mình. Nhưng thật ra, không ai yêu thương người thân của ta bằng chính Thiên Chúa.
Đức tin trưởng thành là biết trao cả những điều mình yêu quý nhất vào tay Chúa. Điều đó không dễ, nhất là khi đứng trước những hoàn cảnh éo le hay đau đớn. Nhưng chính trong những lúc bất lực nhất, con người học được bài học khó khăn mà quan trọng nhất: Thiên Chúa mới là Đấng cứu độ, chứ không phải chúng ta.
2.“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”.
Vào thời Đức Giêsu, thập giá là dấu chỉ của sự nhục nhã và cái chết. Vì thế, lời mời gọi “vác thập giá” có nghĩa là chấp nhận bước vào con đường từ bỏ, hy sinh và tự hiến như chính Đức Kitô.
Thập giá làm rơi xuống những ảo tưởng về bản thân. Nó cho ta thấy mình thật sự là ai giữa những mong manh của đời sống. Có những điều chỉ khi đau khổ con người mới hiểu được: sự giới hạn của mình, sự phù vân của thế gian, và điều gì mới thật sự có giá trị.
Vác thập giá không chỉ là vui lòng chịu đau khổ, nhưng còn là dám chết đi cho ý riêng để ý Chúa được lớn lên trong đời mình. Mọi cố gắng trốn tránh thập giá, tìm “con đường tắt” để khỏi hy sinh, cuối cùng chỉ dẫn tới trống rỗng và tự lừa dối mình.
3. “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”.
Đây là nghịch lý lớn nhất của Tin Mừng: càng cố giữ lấy mình, con người càng đánh mất chính mình; nhưng càng biết trao hiến, con người càng trở nên phong phú.
Đức tin Kitô giáo không chỉ là chấp nhận một hệ thống giáo lý, nhưng là dám sống và dám chết cho điều mình tin. Hội Thánh đã dạy: “Hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và sống điều con dạy.” Lời khuyên dạy này không dành riêng cho các Phó tế hay Linh mục, nhưng còn cho mọi Kitô. Nếu Tin Mừng chỉ dừng lại ở lời nói, thì thập giá sẽ trở thành món đồ trang sức, còn đạo lý cứu độ chỉ còn là lý thuyết suông.
Nhạc sĩ Văn Cao viết một câu rất sâu sắc: “Giữa sự sống và sự chết, tôi chọn sự sống. Để bảo vệ sự sống, tôi chọn sự chết.” Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng rất gần với Tin Mừng. Người ta thường sợ mất, sợ đau, sợ chết nên cố bám víu vào mọi thứ. Nhưng chính thái độ “tham sống sợ chết” lại làm con người chết dần trong ích kỷ, hèn nhát và vô nghĩa.
Ngược lại, người dám sống cho chân lý, cho Thiên Chúa thì dù có mất mát, họ vẫn sống. Chính vì thế mà trong Kinh Hòa Bình, thánh Phanxicô Assisi mới nói: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”
Đức Giêsu gọi giờ chết của mình là “giờ được tôn vinh” (x. Ga 12,23), vì đó là cái chết của tình yêu tự hiến. Và mọi ai bước theo Người trên con đường ấy cũng sẽ được thông phần vào vinh quang phục sinh.
4. “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”
Phần cuối Tin Mừng mở ra một chiều kích rất đẹp: theo Chúa không chỉ là dám từ bỏ hay hy sinh, mà còn là biết mở lòng đón tiếp và trao ban. Bà góa thành Sunêm trong bài đọc I chỉ âm thầm dọn cho ngôn sứ Êlisê một căn phòng nhỏ, nhưng chính hành động đơn sơ ấy lại trở thành nơi Thiên Chúa ban phúc lành. Tin Mừng hôm nay cũng vậy: chỉ một chén nước lã trao vì danh Đức Kitô cũng không mất phần thưởng.
Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong những điều lớn lao, nhưng còn trong những cử chỉ nhỏ bé được thực hiện bằng tình yêu. Một lời nâng đỡ, một sự cảm thông, một sự đón tiếp chân thành… tất cả đều có giá trị trước mặt Chúa.
Kết
Theo Đức Giêsu không phải là thêm một bổn phận tôn giáo vào cuộc sống, nhưng là bước vào một cuộc hoán cải tận căn: dám yêu Chúa trên hết, dám vác thập giá mỗi ngày, dám mất đi để trao ban và dám sống cho điều vĩnh cửu.
Nghịch lý của Tin Mừng là thế: chính khi buông mình trong tay Thiên Chúa, con người mới thật sự được tự do; chính khi chết đi cho cái tôi ích kỷ, con người mới bắt đầu sống; và chính khi trao hiến cuộc đời vì tình yêu, ta mới tìm thấy sự sống đời đời trong Đức Kitô Phục Sinh.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Tuổi trẻ thường háo hức với tình yêu,
vì tình yêu trong đời là tất cả,
chẳng có gì no thỏa bằng tình yêu,
không tình yêu mọi thứ sẽ tiêu điều.

Nhưng Chúa muốn con yêu Chúa thật nhiều,
hơn cha mẹ hơn bạn bè đôi lứa,
và còn lớn hơn nữa mạng sống mình,
con cũng phải một lòng dám hy sinh.

Biết rằng mọi thứ ấy đều cao quí,
không thể nào đánh đổi với điều gì,
nhưng Chúa đã cho con nhận biết rằng,
tất cả cuộc đời con là của Chúa,
mọi sự đều do chính Chúa tặng ban,
dâng lại cho Chúa mới là chính đáng.

Đời sống con rồi sẽ rất hoang mang,
nếu con đây không sẵn sàng buông bỏ,
mà chỉ lo toan tính để an toàn,
không biết sống một cuộc đời cho Chúa,
mà chỉ lo được mất với hơn thua,
khiến đời con dần héo úa phai tàn.

Xin cho con được thêm lòng lòng yêu mến,
vác thập giá theo chân Chúa hằng ngày,
đời con chẳng có gì là xứng đáng,
thành công hay thất bại như dã tràng,
con chỉ mong đời mình không hổ thẹn,
vì đã sống trọn vẹn cả trái tim. Amen.

Lm. Thái Nguyên

 ====================

PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI YÊU CHÚA NHẤT
 

Bước vào Chúa Nhật XIII thường niên A. Phụng vụ Lời Chúa xoay quanh một chủ đề rất đẹp và rất thực tế: đón nhận Thiên Chúa để được biến đổi bởi tình yêu của Ngài. Từ người phụ nữ Sunam trong sách Các Vua 2 V 4,8-11.14-16a, đến giáo huấn của thánh Phaolô về bí tích Thánh Tẩy trong thư gửi tín hữu Rôma 6, 3-4. 8-11, và cuối cùng là lời mời gọi quyết liệt của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 10, 37 – 42, tất cả đều dẫn chúng ta đến một câu hỏi căn bản: Đức Kitô đang giữ vị trí nào trong cuộc đời tôi?

Hiếu khách với người của Thiên Chúa

Một trong những nét đẹp nhất của đời sống đức tin là: lòng hiếu khách (2 V 4,8-11.14-16a). Người phụ nữ thành Sunam không đón tiếp ngôn sứ Êlisê vì tìm kiếm lợi lộc hay phép lạ, nhưng vì bà nhận ra nơi ông “một vị thánh của Thiên Chúa” với lòng hiếu khách sẵn có nơi bà, bà đã dành cho người của Thiên Chúa. Chính sự nhạy bén thiêng liêng ấy đã mở đường cho ân sủng hoạt động: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai” (x.2 V 4, 16a). Từ một căn phòng nhỏ với chiếc giường, bàn, ghế và đèn, ngôi nhà của bà trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện và ban phúc lành (x.2 V 4,11).

Như thế, ai đón nhận người được Chúa sai đến là đón nhận chính Chúa. Chính Chúa Giêsu xác nhận: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy” (Mt 10, 40). Người phụ nữ Sunam không làm điều gì phi thường; bà chỉ âm thầm phục vụ và mở lòng đón tiếp. Nhưng chính trong những việc nhỏ bé ấy, bà đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Lòng quảng đại của người phụ nữ Sunam trở thành hình ảnh của tâm hồn biết mở cửa cho Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình. Phép lạ bà sinh được người con trai không phải là phần thưởng cho một việc làm tốt, nhưng là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa không bao giờ để lòng quảng đại chân thành ra vô ích. Chúa ân thưởng cho bà.

Chúa yêu ta đã chết vì ta

Cảm nghiệm được yêu Chúa đối với con người, nên thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống tình yêu ấy, phải chết đi cho tội lỗi, sống một cuộc đời mới. Hình ảnh “mai táng với Đức Kitô” diễn tả sự đoạn tuyệt tận căn với con người cũ bị nô lệ cho tội lỗi, để khai sinh một thụ tạo mới được ân sủng hướng dẫn. Vì khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được mai táng với Đức Kitô và cùng sống lại với Người (x. Rm 6,3-4). Như thế, phép rửa là sự kết hợp thực sự với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Người Kitô hữu không chỉ là người tin vào Chúa, nhưng là người sống trong Chúa.

Ta phải mến Chúa trên hết mọi sự

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào trọng tâm của đời sống môn đệ: đặt Đức Kitô ở vị trí tuyệt đối trong mọi tương quan và chọn lựa của cuộc đời.

Đòi hỏi đầu tiên mà Chúa nói với những người theo Chúa là hãy đặt tình yêu đối với Chúa lên trên những tình cảm gia đình. Chúa nói: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10, 37). Chắc chắn Chúa Giêsu không có ý coi nhẹ tình yêu đối với cha mẹ và con cái, cũng không phủ nhận giới răn thảo kính cha mẹ, nhưng Người biết rằng những mối liên hệ họ hàng, nếu được đặt lên hàng đầu, thì có thể đi chệch khỏi điều thiện hảo đích thực. Thiên Chúa phải là tình yêu cao cả nhất của con người. Mọi tình yêu nhân loại chỉ tìm được ý nghĩa đích thực khi được quy hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi tình yêu.

Theo thánh Hilariô thành Poitiers, “Đức Kitô không lấy đi tình yêu dành cho gia đình, nhưng nâng tình yêu ấy lên đến sự viên mãn khi đặt nó dưới quyền tối thượng của Thiên Chúa”.

Tiếp đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Kẻ nào không mang lấy thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,38). Vấn đề ở đây là theo Chúa trên con đường chính Chúa đã đi qua, không tìm những con đường tắt. Không có tình yêu chân thực nào mà không có thập giá, nghĩa là phải đích thân trả bằng giá của mình. Thập giá không chỉ là đau khổ thể lý, nhưng là thái độ từ bỏ chính mình để trung thành với Tin Mừng.

Thánh Gioan Kim Khẩu nhận xét: “Mang thập giá là sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách vì chân lý hơn là tìm kiếm sự dễ dãi cho bản thân”. Người môn đệ đích thực không tìm cách giữ mạng sống mình, nhưng dám hiến trao đời mình cho Chúa và tha nhân. Khi được vác với Chúa Giêsu, thập giá không làm ta sợ hãi, vì chính Chúa luôn ở cạnh để nâng đỡ chúng ta trong giờ thử thách cam go nhất, để ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm. Dù có bồn chồn băn khoăn để bảo tồn mạng sống của mình, với một thái độ nhút nhát và ích kỷ, thì cũng chẳng ích gì. Chúa Giêsu đã cảnh giác: “Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó” (Mt 10,39).

Câu kết đoạn Tin Mừng mang một chiều kích tuyệt đẹp của đời sống Kitô hữu được mở ra: đón tiếp người khác là đón tiếp chính Đức Kitô. Chỉ một chén nước lã trao đi vì tình yêu Chúa cũng mang giá trị vĩnh cửu (x.Mt 10, 40-42). Điều này làm nổi bật phẩm giá của những việc bác ái nhỏ bé hằng ngày. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống chân lý ấy qua “Con đường thơ ấu thiêng liêng”: làm những việc rất nhỏ với tình yêu rất lớn.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại bậc thang giá trị của đời mình: Đức Kitô có thực sự là trung tâm của mọi chọn lựa đời tôi không? Chỉ khi dám đặt Người lên trên hết, vác lấy thập giá mỗi ngày và nhận ra Người nơi tha nhân, chúng ta mới tìm được sự sống đích thực mà Chúa đã hứa ban.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

==================

 
 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log