Thứ bảy, 04/07/2026

Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 11,25-30

Cập nhật lúc 12:00 04/07/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 
Tin Mừng: Mt 11,25-30
Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
================
SUY NIỆM:
 
CHỈ CÓ KHIÊM NHƯỜNG MỚI TÌM THẤY BÌNH AN
 
Có lẽ chưa bao giờ con người sống tiện nghi như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ người ta cảm thấy mệt mỏi nhiều như hôm nay. Người trẻ áp lực vì tương lai. Người trưởng thành lo toan vì gia đình và công việc. Người lớn tuổi nặng lòng vì sức khỏe và con cháu. Ai cũng đang mang trên vai một gánh nặng nào đó.
Giữa những bộn bề ấy, Chúa Giêsu cất lên một lời mời gọi đầy yêu thương: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Lời mời gọi ấy không có nghĩa là mọi khó khăn sẽ lập tức biến mất. Cuộc sống vẫn còn những thử thách, những đau khổ và những điều trái ý. Nhưng khi đến với Chúa, chúng ta tìm được một điểm tựa để không bị đè bẹp bởi những gánh nặng của cuộc đời. Bình an mà Chúa ban không phải là sự vắng mặt của thử thách, nhưng là sức mạnh để vượt qua thử thách ấy.
Nhiều khi điều làm chúng ta mệt mỏi không hẳn vì công việc quá nhiều, mà vì cái tôi quá lớn. Chúng ta muốn mọi sự diễn ra theo ý mình. Chúng ta muốn được công nhận, được tôn trọng và được đánh giá cao. Chúng ta khó chấp nhận thất bại, khó đón nhận những lời góp ý, khó tha thứ cho người làm tổn thương mình. Chính những điều đó âm thầm trở thành những gánh nặng vô hình đè nặng tâm hồn ta.
Bởi vậy, Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta đến với Ngài, nhưng còn dạy chúng ta một bài học rất cụ thể: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
Trước khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu đã dâng lời tạ ơn Chúa Cha vì mầu nhiệm Nước Trời được mặc khải cho những người bé mọn. Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa ghét bỏ những người hiểu biết, nhưng Ngài muốn nhắc rằng chỉ những tâm hồn khiêm tốn mới có thể đón nhận được chân lý của Ngài. Kiến thức có thể giúp con người hiểu biết nhiều điều, nhưng chỉ sự khiêm nhường mới mở ra cánh cửa để gặp gỡ Thiên Chúa.
Người bé mọn trong Tin Mừng là người biết mình cần Chúa. Họ không cậy dựa hoàn toàn vào khả năng của bản thân nhưng biết tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính sự đơn sơ ấy giúp họ nhận ra bàn tay Chúa đang hiện diện giữa những biến cố vui buồn của cuộc sống.
Có một nghịch lý trong đời sống đức tin: càng cố gắng nắm giữ mọi sự trong tầm kiểm soát, con người càng dễ bất an; càng biết trao phó cho Chúa, tâm hồn càng được nhẹ nhàng. Khiêm nhường không phải là hạ thấp giá trị bản thân, nhưng là nhìn nhận sự thật về mình: tôi có những khả năng Chúa ban, nhưng cũng có những giới hạn cần đến ơn Ngài. Chính khi biết sống trong sự thật ấy, chúng ta không còn phải gồng mình để chứng tỏ bản thân hay tìm kiếm sự hơn thua với người khác.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta dễ gặp những người luôn muốn thắng trong mọi cuộc tranh luận nhưng lại không có bình an. Ngược lại, có những người âm thầm phục vụ, chẳng cần ai khen ngợi, nhưng khuôn mặt họ luôn toát lên sự thanh thản. Sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở thái độ sống.
Hôm nay, giữa những lo lắng và áp lực của cuộc sống, Chúa vẫn đang nhẹ nhàng gọi mỗi người chúng ta: “Hãy đến cùng tôi.” Có thể chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh ngay lập tức, nhưng khi biết sống hiền hậu, khiêm nhường và tín thác, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Bởi bình an đích thực không đến từ việc không còn gánh nặng, nhưng đến từ việc có Chúa cùng bước đi với mình trên mọi nẻo đường cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, xin dạy chúng con biết sống đơn sơ, khiêm tốn và tín thác nơi Chúa. Giữa những gánh nặng của cuộc đời, xin cho chúng con luôn tìm đến với Chúa để kín múc sức mạnh và bình an. Xin giúp chúng con học nơi Chúa cách yêu thương, tha thứ và phục vụ, để tâm hồn luôn được nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài. Amen.
Glacies
==================
HỌC VỚI CHÚA HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Sống trong một thế giới con người đề cao sức mạnh, quyền lực, tri thức và thành công, người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng, cạnh tranh và khẳng định bản thân. Càng muốn vươn cao, lòng người càng dễ chất chứa kiêu căng; tìm kiếm sự ngợi khen của thế gian, bình an đích thực càng rời xa tâm hồn. Chính trong bối cảnh ấy, Lời Chúa của Chúa Nhật XIV Thường niên –A hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường hoàn toàn khác: con đường của Chúa Giêsu, vị Vua hiền lành và khiêm nhường.

Vua hoà bình

Giữa bối cảnh Dân Israel mong chờ một vị anh hùng quân sự và quyền lực để đánh đuổi ngoại bang, có thể giải phóng họ bằng gươm giáo, nhưng Thiên Chúa lại ban cho họ một vị Vua hiền lành và khiêm nhường, hoàn toàn khác với những vị vua trần thế. Đấng ấy không đến với chiến mã và binh khí, nhưng đến với dáng vẻ khiêm nhường, mang bình an đến cho dân: "Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lừa con… Người sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc". Người không cưỡi chiến mã của người chinh phục, nhưng cưỡi lừa, biểu tượng của hòa bình, hiền lành và phục vụ (x. Dcr 9,9-10).

Tiên tri còn loan báo: "Người sẽ loại bỏ các chiến xa... cung tên chiến trận sẽ bị phá hủy". Đây không chỉ là việc chấm dứt chiến tranh theo nghĩa chính trị, mà còn diễn tả công trình cứu độ. Lời hứa “Người sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc” cũng cho thấy ơn cứu độ không còn giới hạn nơi Israel, nhưng mở ra cho toàn thể nhân loại. Quyền thống trị của Đấng Mêsia "từ biển này đến biển nọ" không phải là đế quốc trần gian, nhưng là vương quyền phổ quát của Thiên Chúa trong tâm hồn những ai tin nhận Ngài (x. Dcr 9,10).

Khiêm nhường để quyền năng Chúa thể hiện

Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu sống theo Thần Khí, để được biến đổi từ bên trong và trở nên con người mới trong Đức Kitô (x. Rm 8,9-13). Hãy để Thần Khí đầy dịu dàng yêu thương hướng dẫn chúng ta như thánh Phaolô viết: "Nếu nhờ Thần Khí mà anh em tiêu diệt những hành vi ích kỷ của xác thịt, anh em sẽ được sống" (Rm 8,13). Nghĩa là người Kitô hữu không thể sống theo bản năng ích kỷ, nhưng phải để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Khiêm nhường không phải là yếu đuối, nhưng là sức mạnh của người biết để Thiên Chúa hành động nơi mình.

Học với Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường

Lời Chúa Giêsu mời gọi sau đây được xem như một trong những mạc khải đẹp nhất về trái tim của Người: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng" (Mt 11,29). Đây là lần duy nhất trong các sách Tin Mừng Chúa Giêsu tự mô tả mình là Đấng hiền lành và khiêm nhường. Chúa không nói: hãy học nơi Ta sự khôn ngoan, quyền năng hay phép lạ; nhưng hãy học nơi Ta sự hiền lành và khiêm nhường. Chúa mời gọi mọi người bước vào trường học của Tin Mừng, trường có tên Giêsu, có Chúa Giêsu vừa là Thầy dạy, vừa là mẫu gương, vừa là sức mạnh giúp chúng ta sống điều Chúa dạy. Chỉ khi biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, chúng ta mới được giải thoát khỏi tính kiêu căng, ích kỷ và khát vọng thống trị.

Chúa mời gọi chúng ta "Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng" (Mt 11,28). Nhiều người thắc mắc: theo Chúa có thật là nhẹ nhàng không? Bởi người Kitô hữu vẫn phải đối diện với bệnh tật, thử thách và thập giá.

Thực ra, Chúa không hứa cất hết đau khổ, nhưng Người hứa sẽ cùng mang lấy đau khổ với chúng ta. Thánh Grêgôriô Cả viết rằng: "Điều nặng trở nên nhẹ khi được mang bằng tình yêu." Khi yêu thương cha mẹ, người con không thấy việc chăm sóc là gánh nặng; khi yêu gia đình, người chồng hay người vợ chấp nhận hy sinh cách vui tươi. Cũng vậy, khi yêu Đức Kitô, người tín hữu sẽ nhận ra rằng ngay cả thập giá cũng trở thành con đường dẫn tới niềm vui.

Chúa còn nói: "Ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng"(Mt 11,30). Hình ảnh “ách” vốn quen thuộc trong Kinh Thánh, diễn tả sự vâng phục Lề Luật. Chúa Giêsu không bãi bỏ lề luật, nhưng ban một “ách mới”, là Giới Răn Yêu Thương (x. Ga 13,34). Ai yêu mến Chúa sẽ nhận ra điều thánh Gioan khẳng định: “Các điều răn của Người không nặng nề” (1 Ga 5,3), bởi tình yêu làm cho sự vâng phục trở thành niềm vui. Chỉ khi mang lấy ách của Chúa, chúng ta mới tìm được sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể ban tặng. Bình an đích thực không đến từ việc trút bỏ mọi gánh nặng, mà đến từ việc cùng bước đi với Chúa. Ai mang lấy ách của Chúa sẽ khám phá ra tình yêu luôn mạnh hơn đau khổ, và trái tim hiền lành của Người chính là nơi nghỉ ngơi đích thực cho mọi tâm hồn.

Xin Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe, để Lời Chúa hôm nay trở thành ánh sáng hướng dẫn và sức mạnh biến đổi cuộc đời mỗi người.

 

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

==================

HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Mt 11, 25-26).
Đức Giêsu ca tụng đường lối của Cha, Ngài mặc khải  cho những người bé mọn. Những người “khôn ngoan thông thái” thường tự mãn cậy sức mình, nghĩ mình đã ngon cơm, lấy mình làm đủ đầy không cần người khác, “Tôi không như người thu thuế kia”… Một khi con người tự mãn vì sức riêng, cảm thấy đủ khôn ngoan hiểu biết, đủ nhân đức, đóng kín cửa lòng thì đâu cần đến Đấng Cứu Độ? Các ông kinh sư và Pharisêu ngày xưa như những chuyên viên Kinh Thánh, mà chẳng nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ đấy thôi!
Còn những “người hèn mọn” là người khiêm nhường thật, biết làm nhỏ đi cái tôi, nhận thấy thực trạng thế giá thật của mình. Đức Maria, người Nữ Tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa; bà góa nghèo bỏ tiền vào thùng; các môn đệ ít học… Thánh Phanxicô Assisi, thánh Đaminh, thánh Têrêsa Hài Đồng dám buông mình trong tay nhân lành Chúa… Tất cả đều sẵn sàng mở rộng lòng mình, đón Chúa vào cuộc đời mình, phó thác tin tưởng, cậy dựa hoàn toàn nơi Chúa và lấy Chúa là niềm vui hạnh phúc ngập tràn của lòng mình. Càng mở rộng lòng ra ta càng đón nhận được ơn mặc khải của Chúa, càng thấy và “biết” nhiều hơn, trong khi những người “thông thái” có khi “trố mắt” nhìn mà chẳng thấy chi, lắng tai mà không nghe được gì. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11,27). “Biết” ở đây là cái biết bên trong, biết bằng con tim chứ không phải thông hiểu kiến thức hay biết bề ngoài. Biết rõ và cảm nhận được trong tình yêu tha thiết và lòng muốn khát khao.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30). Đức Giêsu mời gọi tất cả những ai đời nhọc nhằn khốn khó hãy đến với Người, để tâm hồn được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hai nguồn mạch cung cấp sự nghỉ ngơi dưỡng sức này là Lời Chúa và Thánh Thể. Nếu ta biết khát khao tìm đến và “ở lại” sẽ tìm được sự an dưỡng thực sự. Mọi gánh nặng sẽ trở nên nhẹ nhàng vì lòng yêu mến. Khi yêu người ta quên cả đớn đau, không lấy làm khó nhọc nặng nề nữa dù phải trải qua khó khăn vất vả. Hãy ở lại trong Chúa mà kín múc tình yêu, vì Thiên Chúa chính là Tình Yêu.

                                                                   Én Nhỏ

===================

 HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG TRONG LÒNG
Chúa Nhật XIV Thường Niên A: Mt 11, 25-30

Suy niệm
Con người hôm nay sống giữa thế giới đầy áp lực. Người ta bị cuốn vào nhịp sống vội vã, những hơn thua và khát vọng khẳng định bản thân, đến nỗi nhiều khi tâm hồn trở nên mệt mỏi và mất bình an. Giữa thực tại ấy, Đức Giêsu mời gọi con người đến với Người để tìm lại sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, bằng cách mang lấy “ách” của Người và học nơi Người sự hiền lành và khiêm nhường.
Bài đọc I trong sách Dacaria cũng phác họa dung mạo Đấng Mêsia không đến như một vị vua cưỡi chiến mã để chinh phục, nhưng là vị vua hiền hòa, “khiêm tốn ngồi trên lưng lừa” (Dcr 9,9). Đức Giêsu chính là vị Vua ấy. Người không chinh phục con người bằng quyền lực, nhưng cảm hóa bằng tình yêu.

1. Thiên Chúa mạc khải cho người bé nhỏ

Đức Giêsu cất lời tạ ơn Chúa Cha vì: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (c.25). “Bé mọn” ở đây không chỉ là những người đơn sơ, chân thành, nhưng còn là những ai biết mở lòng đón nhận Thiên Chúa. Còn những kẻ thấy mình khôn ngoan rất dễ khép kín trước ân sủng. Người ta có thể hiểu biết nhiều, nhưng điều đó chẳng là gì nếu không có một trái tim biết lắng nghe và tín thác.
Vì thế Đức Giêsu tha thiết mời gọi: “Hãy đến cùng tôi, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (c.28). Chính nơi những con người bé nhỏ và biết cậy dựa vào Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ cách rõ ràng nhất.
2. “Ách” của Đức Kitô thì nhẹ nhàng
Khi mời gọi mọi người đến để được bổ sức, Đức Giêsu cũng mời gọi:
“Hãy mang lấy ách của tôi...” (c.29). Trong đời sống Do Thái xưa, “ách” là thanh gỗ đặt trên vai đôi bò để kéo chung một cỗ xe hoặc kéo cày. “Mang ách” còn có nghĩa là đón nhận một lối sống theo tinh thần của Chúa, một trách nhiệm hay giáo huấn của Người.
Nghe đến “ách”, người ta nghĩ tới sự nặng nề và ràng buộc. Nhưng Đức Giêsu lại nói: “Ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (c.30). “Ách” của Đức Giêsu chính là con đường của Tin Mừng: yêu thương tha thứ và phục vụ. Đó không phải là gánh nặng đè bẹp con người, nhưng là điều giúp con người tìm lại bình an và ý nghĩa cho đời mình.
Một cặp bò cùng mang một cái ách để chia sẻ sức nặng với nhau. Đức Giêsu cũng không để chúng ta vác gánh đời một mình. Người cùng bước đi và nâng đỡ chúng ta từ bên trong.
3. Hiền lành nhưng đầy nội lực
Đức Giêsu tiếp tục mời gọi: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu...” (c.29). Thánh Matthêu dùng từ Hy Lạp praus, nghĩa là hài hòa, dịu dàng nhưng đầy nội lực. Hiền lành không phải là yếu nhược hay sợ hãi. Đức Giêsu hiền lành nhưng không thỏa hiệp với sự dữ. Người từng mạnh mẽ thanh tẩy Đền Thờ, lên án giả hình và dám chịu đóng đinh vì chân lý. Vì thế, sự hiền lành của Đức Giêsu là sức mạnh của người làm chủ được chính mình, không để hận thù điều khiển trái tim.
Người xưa nói rất hay: “Thắng người là có sức; thắng mình mới là mạnh.” Người nóng giận có thể làm người khác sợ; nhưng người hiền lành mới mới thật sự có sức cảm hóa lòng người.
4. Khiêm nhường là sống đúng sự thật về mình
Đức Giêsu còn cho biết Người “khiêm nhường trong lòng”. Từ Hy Lạp tapeinos có nghĩa là ở thấp, không tự nâng mình lên. Khiêm nhường không phải tự ti hay phủ nhận giá trị bản thân, nhưng là sống đúng với sự thật về mình trước mặt Thiên Chúa.
Người khiêm nhường biết mọi điều mình có đều là hồng ân. Vì thế họ không cần phô trương hay chứng tỏ bản thân bằng mọi giá. Thánh Phaolô đã diễn tả dung mạo ấy nơi Đức Kitô: “Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ...” (Pl 2,7). Ngược lại, kiêu ngạo là vượt quá chính mình. Sách Châm Ngôn nói: “Kiêu căng đưa đến sụp đổ” (Cn 16,18). Đức Gioan Phaolô I cũng từng nói: “Trên thiên đàng không thiếu những người thu thuế và gái điếm, nhưng chắc chắn không có kẻ kiêu ngạo.” Nhiều khi điều ngăn cản con người đến với Chúa không phải là tội lỗi, mà là sự tự mãn của cái tôi.
Kết
Đức Giêsu không hứa cất khỏi cuộc đời chúng ta mọi đau khổ hay gánh nặng. Nhưng Người mở cho chúng ta một con đường để mang lấy chúng cách nhẹ nhàng hơn: con đường hiền lành và khiêm nhường.
Giữa một thế giới đầy tranh chấp, hơn thua và khẳng định cái tôi, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở nên dấu chỉ khác biệt: sống dịu hiền thay vì bạo lực, khiêm tốn thay vì phô trương, cảm thông thay vì loại trừ. Ước gì dung mạo hiền lành và khiêm nhường của Đức Kitô được phản chiếu nơi mỗi người chúng ta giữa cuộc sống hôm nay.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Thế giới vẫn xung đột và tranh chấp,
vẫn phân chia cao thấp với hơn thua,
thắng làm vua còn kẻ thua làm giặc,
mất đạo đức nên đạo tặc lên ngôi.

Khiến lẽ phải trong tay người quyền thế,
nên người hiền bị áp chế và xử tệ,
kẻ khiêm nhường bị coi là nhu nhược,
xếp vào loại “phường giá áo túi cơm”.

Thế nhưng đối với Chúa thì lại khác,
người hiền lành mới chân thành đạo hạnh,
kẻ khiêm nhường mới thực sự yêu thương,
họ mới đáng là người được chúc phúc..

Chúa đã sống hiền lành và khiêm nhượng,
để con noi gương Ngài mà tiến bước,
không dựa vào địa vị hay tiền tài,
nhưng dựa vào tình Chúa chẳng hề phai.

Con hiền lành nhưng phải sống chân thật,
không nóng giận nhưng nói lên lẽ phải,
dù biết rằng có thể là tai hại,
nhưng đem lại cho cuộc sống tươi mầu.

Con khiêm nhường không phải là thỏa hiệp,
cứ để cho sự ác mãi hoành hành,
nhưng tích cực tạo môi trường lành mạnh,

biết xa tránh những thói đời kiêu hãnh.
Xin cho con hiền lành và khiêm nhượng,
để đời mình được trở nên giống Chúa,
cho tình yêu thêm sâu rộng mỗi ngày,
đem an bình cho cuộc sống hôm nay Amen.

Lm. Thái Nguyên

 

==================

VỊ THIÊN CHÚA CỦA NHỮNG TÂM HỒN KHIÊM HẠ

(Suy niệm Chúa Nhật XIV thường niên - A)

Cuộc sống Kitô hữu không phải là hành trình leo lên những nấc thang danh vọng để chiếm hữu chân lý, mà là quá trình từ bỏ chính mình để đón nhận Thiên Chúa. Chúng ta thường lầm tưởng rằng tri thức và sự sắc sảo sẽ giúp mình hiểu thấu ý định của Đấng Tối Cao. Thế nhưng, bài Tin Mừng Chúa Nhật XIV Thường Niên năm A hôm nay lại mở ra một con đường khác biệt: Thiên Chúa chỉ tự thông ban chính mình cho những ai biết sống khiêm nhường, bé nhỏ theo tinh thần Tin Mừng. 

1. Vị Vua khiêm tốn và chương trình cứu độ

Ba bài đọc Kinh Thánh hôm nay dựng lên một bức tranh trọn vẹn về sự khiêm hạ của Thiên Chúa. Ngôn sứ Dacaria loan báo: "Này đây Vua của ngươi đang đến với ngươi, Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ, Người khiêm tốn ngồi trên lưng lừa" (Dcr 9,9). Trong văn hóa cổ, vị vua cưỡi ngựa đi chinh phạt, còn cưỡi lừa là dấu hiệu của sự hòa bình. Thiên Chúa không chọn uy quyền để áp đảo, mà chọn sự yếu đuối để thu phục. Thánh vịnh 144 (bài đáp ca) cũng ca tụng: "Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, và nhân hậu đối với mọi công trình của Người" (Tv 144,8-9). Sự "chậm giận" của Thiên Chúa chính là sự khiêm hạ, vì Ngài nhẫn nại đợi chờ con người thay đổi.

Đặc biệt, bài đọc 2 (Rm 8,9.11-13) cho thấy sự khiêm hạ đó đi đến tận cùng nơi Thần Khí: "Nếu Thần Khí của Đấng làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết ngự trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sống lại". Đây là mầu nhiệm: Thiên Chúa không chỉ đứng ngoài mà còn cư ngụ trong sự yếu đuối của xác thịt chúng ta. 

Sang bài Tin Mừng Mátthêu (Mt 11,25-30) Chúa Giê su đã trực tiếp mặc khải mầu nhiệm đã được giấu kín, Ngài nói: "Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn". Ở đây, "khôn ngoan" không bị loại trừ vì bản chất, mà vì thái độ tự mãn. Thánh Augustinô trong cuốn bài giảng đã viết: "Sự khiêm nhường không phải là sự hạ thấp giá trị bản thân, mà là hành động chủ động đổ đầy chiếc cốc tâm hồn mình bằng sự trống rỗng, để gạt bỏ gánh nặng của cái tôi kiêu ngạo; chỉ khi rũ bỏ được sức nặng đó, chúng ta mới có đủ sự nhẹ nhàng và thanh thoát để leo lên những đỉnh cao của trí tuệ và chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải”. (x. Bài giảng 117).

2. Căn bệnh tự mãn trong đời sống hiện đại

Trong thực tế, căn bệnh trầm kha của thời đại hôm nay chính là sự tự phụ. Chúng ta sống trong xã hội tôn vinh thành tích, nơi sự sắc sảo được xem là thước đo nhân phẩm. Chính lối tư duy này khiến người Kitô hữu rơi vào cái bẫy của việc "chiếm hữu Thiên Chúa" bằng tư duy logic khô khan. Khi cậy dựa vào bằng cấp, địa vị, ta vô tình đặt Thiên Chúa vào tầm kiểm soát của mình. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (số 2559) dạy rằng: "Khiêm nhường là nền tảng của cầu nguyện". Khi không còn khiêm nhường, ta không thể cầu nguyện. Những áp lực, nỗi lo âu, và cảm giác cô đơn mà con người thời nay đang gánh chịu, suy cho cùng, bắt nguồn từ việc chúng ta cố gắng tự mình gánh vác cuộc đời thay vì cởi mở đón nhận ơn trợ giúp. Chúng ta đang mang "ách nặng nề" của sự tự mãn mà không biết rằng chính sự cứng lòng khiến ta không thể đón nhận sự nghỉ ngơi.

3. Học với Đấng hiền hậu: Thực hành giữa đời thường

Đức Giêsu mời gọi: "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" (Mt 11,29). Học ở đây không phải là tiếp thu lý thuyết, mà là những thực hành cụ thể giữa lòng xã hội hôm nay.

Trước hết, học sự hiền hậu là chọn thái độ lắng nghe thay vì tranh thắng. Trong môi trường công sở hay xã hội đầy sự cạnh tranh, người Kitô hữu thường bị thôi thúc phải chứng tỏ mình giỏi hơn, phải phản biện để chiến thắng. Học với Chúa là can đảm dừng lại, lắng nghe ý kiến người khác kể cả khi họ sai, hoặc khi họ có vẻ kém cỏi hơn mình. Đó không phải là sự nhu nhược, mà là dùng sự hiền hậu để làm tan chảy sự gay gắt của đối phương.

Thứ hai, học sự khiêm nhường là biết trao quyền và ghi nhận người khác. Xã hội hôm nay đề cao cái tôi cá nhân, nhưng người học theo Chúa là người sẵn sàng lùi lại phía sau để nâng đỡ người khác tiến lên. Thực tế là chúng ta cần tập từ bỏ nhu cầu phải được khen ngợi, nhu cầu phải là người quan trọng nhất. Mỗi khi hoàn thành một công việc, thay vì tự hào về "thành tích", hãy tập thói quen dâng lời cảm tạ Chúa và chia sẻ công trạng cho những cộng sự, dù là người thấp kém nhất.

Thứ ba, học cách "nghỉ ngơi" giữa những bộn bề là giữ sự thinh lặng trong ngày. Chúng ta sống trong thời đại bị xâm chiếm bởi thông tin và sự bận rộn không ngừng. "Nghỉ ngơi" ở đây là thiết lập những khoảng thời gian ngắt kết nối với thiết bị số để kết nối với Chúa. Đó là những phút giây trút bỏ sự tự phụ, để mình được nhỏ bé trước sự cao cả của Ngài. Khi ta dám thừa nhận mình không thể kiểm soát tất cả, lúc ấy "ách" của Chúa – chính là sự phó thác – sẽ trở nên nhẹ nhàng. Khi ta chấp nhận sự yếu đuối của mình, sức mạnh của Đấng Tối Cao sẽ thực hiện công việc của Người qua chính sự khiêm hạ ấy.

Như vậy, mầu nhiệm Thiên Chúa chỉ dành cho những tâm hồn bé mọn không phải là nghịch lý, mà là sự thật đơn sơ nhất. Cửa ngõ dẫn vào sự an nghỉ của Thiên Chúa chính là sự khiêm hạ. Ước mong mỗi người biết từ bỏ sự tự mãn kiểu thế gian để trở về với tinh thần của trẻ thơ, dám tin tưởng phó thác mọi sự cho Chúa. Hãy để cuộc đời chúng ta trở thành khúc ca ngợi khen tình yêu của Đấng đã hạ mình ngồi trên lưng lừa để cứu độ chúng ta, để qua sự dịu dàng của mỗi người, hình ảnh Thiên Chúa được phản chiếu rõ nét nhất giữa thế giới đầy kiêu ngạo này.

Lạy Chúa, con xin cúi mình xuống, chẳng dám khoe khoang hay tự phụ gì nữa. Xin Ngài giúp con bớt đi cái tôi to lớn, để tâm hồn con đủ trống trải mà đón nhận tình yêu của Ngài. Khi con biết mình chỉ là kẻ bé mọn, xin Chúa ghé lại nghỉ ngơi và ban cho con sự bình an thật sự giữa cuộc đời đầy vất vả hôm nay. Amen.

 

Jos. Vinc. Ngọc Biển

====================

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Xuân Thành: Xúc động đêm nhạc "Tri Ân Cha Mẹ”
Giáo xứ Xuân Thành: Xúc động đêm nhạc "Tri Ân Cha Mẹ”
Với mong muốn nối lại nhịp cầu yêu thương giữa cha mẹ và con cái, vào lúc 19g30 ngày 02/7/2026, Giáo xứ Xuân Thành đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và tổ chức đêm nhạc "Tri Ân Cha Mẹ" với chủ đề: "Cuộc đời con bước đi luôn có hình bóng cha mẹ."
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log