
BƯỚC THEO THẦY TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Đoạn Tin Mừng hôm nay mở ra một bước ngoặt sinh tử trong hành trình theo Chúa, nơi ranh giới giữa đức tin cảm xúc và sự dấn thân đích thực được bộc lộ rõ nét. Vừa mới thốt lên lời tuyên xưng hào hùng về một Đấng Kitô Con Thiên Chúa, Phêrô đã phải đối diện với một sự thật ngỡ ngàng: Đấng ông thờ kính lại chọn con đường khổ nạn, cái chết và sự phục sinh. Phản ứng vội vàng can ngăn của Phêrô phơi bày trần trụi tâm lý rất đỗi nhân loại trong mỗi chúng ta: ta dễ dàng yêu mến một Thiên Chúa uy quyền ban ơn, nhưng lại run sợ và né tránh một Thiên Chúa tự hủy trên thập giá.
Lời trách mắng gay gắt của Đức Giêsu dành cho Phêrô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!" không phải là sự xua đuổi, mà là lời điều chỉnh vị thế. Phêrô đã tự đặt mình lên trước để dẫn đường cho Chúa theo ý mình. Chúa Giêsu gọi ông trở lại vị trí đúng nghĩa của người môn đệ: bước đi sau Thầy, nhìn vào vết chân Thầy và chấp nhận lộ trình Thiên Chúa đã định.
Thách đố ấy không chỉ dành riêng cho Phêrô, mà chạm đến cốt lõi đời sống của mỗi người chúng ta hôm nay. "Từ bỏ chính mình" và "vác thập giá" không phải là lý thuyết viễn vông, mà là cuộc chiến thầm lặng diễn ra hằng ngày giữa lòng thế giới.
· Từ bỏ chính mình là can đảm khước từ cái "tôi" ích kỷ, sự kiêu ngạo, và ham muốn kiểm soát cuộc đời theo ý riêng. Đó là khi người cha, người mẹ chấp nhận hy sinh sự tự do cá nhân, gạt đi những thú vui riêng để nhẫn nại nuôi dạy con cái, giữ gìn sự trung thành trong hôn nhân dù cuộc sống gia đình có những lúc sóng gió, bất đồng.
· Vác thập giá hằng ngày là đón nhận những trách nhiệm nặng nề trong công việc, những bất công hay gian truân mà không than van. Đó là khi ta đứng trước những cám dỗ lợi lộc bất chính, nhưng vẫn quyết định chọn sự trung thực, chấp nhận chịu thiệt thòi để giữ vững lương tâm Công giáo.
· Mất mạng sống để tìm lại mạng sống chính là nghịch lý của Tình Yêu. Khi chúng ta dám "mất" đi thời gian để đến với người nghèo, "mất" đi sự tự ái để xin lỗi và tha thứ, "mất" đi sự thoải mái để phụng sự Giáo hội, là lúc chúng ta đụng chạm đến sự sống dồi dào và vĩnh cửu mà Thiên Chúa hứa ban. Lời nhắc nhở của Chúa về việc "được cả thế giới mà thiệt mất mạng sống" là chiếc kim chỉ nam thức tỉnh chúng ta giữa một xã hội thực dụng, nơi con người dễ dàng đánh đổi phẩm giá và đức tin để lấy những giá trị chóng qua.
Đường thập giá chưa bao giờ là con đường dễ dàng, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến vinh quang phục sinh. Mỗi gánh nặng, mỗi giọt mồ hôi và nước mắt vì lòng mến Chúa hôm nay đều gieo mầm cho niềm hy vọng mai sau, khi Con Người ngự đến trong vinh quang để thưởng phạt xứng với những gì chúng ta đã sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những lần con muốn lái cuộc đời theo ý riêng và chạy trốn những thập giá thường ngày. Xin ban cho con sức mạnh và sự khôn ngoan của Thánh Thần, để con biết khiêm tốn bước sau Ngài, can đảm từ bỏ cái "tôi" ích kỷ và trung kiên vác thập giá mình với niềm yêu mến. Giữa những thử thách của cuộc sống gia đình và xã hội, xin cho con luôn vững tin rằng: chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, và chính lúc chết đi cho chính mình là lúc con tìm thấy sự sống đời đời. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
BỎ MÌNH ĐỂ VÁC THẬP GIÁ
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24). Lời tuyên bố này là điều kiện Người đề ra và đòi hỏi ý chí tự do của con người. “Ai muốn theo”, Người không ép buộc ai, nhưng cho con người được tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Người muốn dạy cho các môn đệ cũng như mọi người thấy rõ những gì họ tin và bằng lòng trả giá. Những ai tin và muốn theo Người phải quyết tâm đi vào con đường Người đã đi, là con đường từ bỏ mình và vác thập giá.
Bỏ mình không phải là khinh ghét, hành phạt thân xác mình, là hình ảnh của Thiên Chúa, một công trình tay Chúa tạo dựng cho ta, vì nó là một trong “ba kẻ thù” của linh hồn. Chúa hằng yêu thương ta, hà cớ gì mà ta lại phải khinh ghét chính mình? Nhưng từ bỏ ở đây là biết vui vẻ chọn lựa cái tốt hơn, từ bỏ cái tôi cồng kềnh, tính toán ích kỷ, thu tích lợi lộc, chất chứa đủ thứ trong lòng, bao nhiêu ham mê thế trần làm lé con mắt…
Bỏ mình là ra khỏi chính mình, quy hướng về Chúa, thành ra mọi sự thuộc về Chúa và trong Chúa. Khi lòng ta đã ra trống rỗng, vì trút bỏ được nhiều thứ hỗn độn của thế trần, lúc ấy chỉ còn ta với… Chúa mà thôi. Chính Chúa sẽ lấp đầy trong ta và làm cho biến đổi như thay máu con tim. Lúc ấy trong ta tràn chảy một Sự Sống mới, làm ta vui vẻ đón nhận mọi sự với sức chịu đựng dẻo dai, làm cho nên nhẹ nhàng mọi thập giá đời mình. Thập giá có Chúa cùng đi, cùng vác sẽ biến đổi trở nên Thánh Giá nhẹ nhàng trên đường rộng mở thênh thang. Trong Tình Yêu Vĩ Đại, mọi gánh nặng lại trở nên nhẹ nhàng. Khó khăn đau khổ có đó, mà người ta chẳng nề, không rên la, như chứng nhân anh dũng bước theo Chúa Kitô Phục Sinh. Mỗi người một thập giá, mỗi ngày một thập giá. Chúa không bao giờ đặt trên vai chúng ta một thập giá nặng hơn đôi vai của chúng ta.
Đức Giêsu quả quyết:“ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt 16,25). Cái được - mất trong sự bỏ mình hay giữ lấy, Người đã chứng minh: “Nếu hạt giống rơi xuống đất không thối đi, nó sẽ chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, nó sẽ nảy sinh hàng trăm những hạt khác”. Với ý nghĩa này, ta có thể nhận ra lý do phải hy sinh, “chết” đi để được “sống”.
Chúa ơi! bài học từ bỏ và vác thập giá Chúa dạy con không phải chỉ là bài học trên lý thuyết. Nhưng chính Chúa đã bước vào và đi trọn con đường ấy. Chúa quên mình tự hủy, sống đơn nghèo cho đến chết để con trở nên giàu có. Chúa hy sinh mạng sống để cho con được sống muôn đời. Xin cho con biết khôn ngoan lựa chọn mà đi đúng con đường Chúa đã đi qua, mà vui vẻ hiên ngang vác thập giá đời mình trên con đường thênh thang rộng mở, bước từng bước theo Chúa mỗi ngày, luôn có Chúa cùng đi với con. Amen.
Én Nhỏ
==================
DÁM LỘI NGƯỢC DÒNG
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Nếu nói về khát khao, ước mong muốn theo thầy Giê-su, thiết nghĩ hầu như ai trong chúng ta cũng có, dù ít hay nhiều. Trong bài Tin mừng hôm nay, chẳng ngẫu nhiên mà Đức Giê-su đưa ra điều kiện như một khuôn mẫu hầu trở nên môn đệ của Ngài, đó là “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16, 24). Dường như thứ tự này không thể đảo lộn: ước muốn làm môn đệ Giê-su, từ bỏ mình, vác thập mình, bước theo thầy Giê-su.
Mặc định, hầu hết chúng ta đều ước ao trở nên môn đệ Chúa. Như vậy, trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu hành động từ bỏ mình. Như chúng ta biết, bỏ mình không phải đánh mất chính mình, đánh mất chính ‘bản ngã’ (ego) mà chạy theo làm hài lòng ‘trăm họ, vạn người’, cũng chẳng phải đánh mất căn tính, bản chất con người nơi mình, để cứ thay đổi theo thời thế, xu hướng, xã hội và người khác…
Vậy từ bỏ mình như Chúa mời gọi là sao? Hình ảnh tiên tri Giê-rê-mi-a và Phê-rô cho chúng ta lời giải đáp rõ ràng. Như lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Vì lời Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chịu chế giễu suốt ngày” (x. Gr 20, 8), chúng ta nhận biết: bỏ mình chính là chịu thiệt thua vì Chúa, vì Lời Chúa, vì Giáo hội, vì lý tưởng sống với tư cách người môn đệ Chúa, với tư cách con cái Chúa. Hơn nữa, từ bỏ chính mình cũng như lời quở trách Phê-rô của Đức Giê-su “tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (x. Mt 16, 23). Thay vì can ngăn như Phê-rô - người chỉ nhìn theo lối suy nghĩ con người, bao gồm cả suy tính, thành kiến, quan điểm sai lạc, những đinh ninh cảm tính bất động, suy đoán cá nhân…, thì bỏ mình là lúc chúng ta mở lòng đón nhận Thánh ý Chúa nơi bản thân, qua đời sống, qua biến cố hằng ngày, qua mọi người bất kể thích hay không thích, yêu thương hay ganh ghét, hợp gu hay không, cùng thuộc một nhóm hay không…
Trong tiến trình bỏ mình hằng ngày không thiếu những lúc chúng ta buông xuôi, nhục chí, hay bỏ mặc dù trong suy nghĩ như ngôn sứ Giê-rê-mi-a “tôi tự nhủ rằng: sẽ không nhớ đến Ngài nữa, sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa…” (x. Gr 20, 9); nhưng thật ra, chúng ta không ‘đơn thân độc mã’, tự thân vật lộn với ý hướng ‘bỏ mình’ đâu, trên hết Thiên Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ, khuyến khích ta qua ơn thánh của Ngài như lời tự nhủ của tiên tri Giê-rê-mi-a “…lúc ấy lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến hao mòn, nhưng làm sao nén được!” (x. Gr 20, 9)
Một khi đã bỏ mình để trở thành người môn đệ của Chúa, chúng ta tiếp tục nỗ lực thực hiện hành động tiếp theo, đó là: vác thập giá mình. Ở đây, Chúa muốn chúng ta vác lấy chính thập giá của mình trước khi nghĩ đến thập giá của người khác, kể cả vợ chồng, người thân, hội đoàn, cộng đoàn. Thực tế, chúng ta thường xem người khác là thập giá nặng nề của mình, điển hình khi cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc ‘vợ/chồng là thập giá mà tôi phải vác dài dài, có khi cả đời’, rồi trong gia đình ‘con cái là thập giá nặng nề của bố/mẹ’, và trong cộng đoàn giáo xứ, hội dòng. Thập giá mà được đề cập ở đây có lẽ theo nghĩa rộng, chính là: những gì khó khăn, vất vả, gian nan, khốn khó, những điều trái ý ngược lòng chúng ta, những thử thách trong đời sống đạo, những giới hạn bản thân, những yếu đuối cá nhân đã biết hoặc chưa biết. Như vậy, vác thập giá mình là chấp nhận sự yếu hèn bản thân, đồng thời khiêm tốn đón lấy lời răn dạy, hướng dẫn của Chúa qua Kinh Thánh, qua giáo huấn Giáo hội, qua các thừa tác viên có chức thánh. Hơn nữa, vác thập giá mình cũng chính là biết cảm thông với tha nhân như Chúa hằng cảm thông, biết quan tâm đến anh chị em như Ngài luôn chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày qua Lời và Thánh Thể, biết đồng hành với mọi người như Chúa đồng hành với ta luôn mãi như cảm nghiệm sâu sắc của Thánh Phao-lô qua lời khuyên nhủ giáo đoàn Rô-ma: “Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12, 1).
Sau cùng, chúng ta bước theo Chúa Giê-su. Một khi cất bước ra đi làm môn đệ Giê-su, chúng ta đã phải từ bỏ mình hằng ngày, và vác thập giá mình mọi lúc. Ra khỏi con người ương hèn, ích kỷ, xu hướng đổ lỗi, than phiền, cũng như dám bỏ ‘căn phòng chăn ấm nệm êm’ cùng biết bao tiện nghi, thoải mái trong đời mình, là lúc chúng ta can đảm lội ngược dòng với một xã hội không dám bỏ cái tôi, bám víu vào lợi danh, chức tước, địa vị, tiền tài…; và cũng là lúc chúng ta dám trở nên khác biệt vì đức tin, đối lại một thế giới lẫn tránh ‘thập giá’, phê phán tha nhân chỉ vì ngôn ngữ, sắc tộc, màu da, hay không giống với triết lý sống của mình. Có thể chúng ta sẽ cảm nhận được như những gì ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã từng thốt lên “…suốt ngày tôi trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi” (x. Gr 20, 7); nhưng sâu thẳm trong ta, nơi tiếng lòng ta, Chúa hằng khuyến dụ và dẫn dắt ta. Vì vậy, khi bước theo Chúa, chúng ta không thể quên những lời mà Thánh Phao-lô đã nhắn nhủ giáo đoàn Rô-ma: “…đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo” (Rm 12, 2). Thánh ý Chúa, những gì đẹp lòng Chúa và hoàn hảo không gì khác hơn đã được viết trong phần cuối của đoạn Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?” (Mt 16, 25-26).
Chúng ta cùng thinh lặng chốc lát, và thầm nguyện rằng:
Lạy Chúa, bao lần con muốn theo Chúa
Nhưng cũng bấy nhiêu lần con chưa từ bỏ mình.
Những lúc con muốn từ bỏ bản thân theo Chúa
Con lại chần chừ, chưa sẵn sàng vác thập giá mình.
Thoáng chốc con nhủ lòng vác thử thánh giá
Thế mà đôi chân cứ bất động chẳng bước theo Ngài.
Xin giúp con một lòng khát khao
Nên môn đệ tín trung chứ không thất tín
Nên người bỏ mình chứ không bỏ Chúa
Nên người can đảm vác thập giá chứ không than trách
Nên người hân hoan bước theo Chúa, chứ không chần chừ. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
===================
BƯỚC THEO CHÚA TRÊN CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm A - Mt 16,21-27
Con người tự nhiên ai cũng thích những con đường dễ đi. Chúng ta muốn thành công mà không phải trả giá, muốn hạnh phúc mà không phải hy sinh, muốn vinh quang mà không phải đi qua đau khổ. Đó cũng là lý do mỗi khi gặp thử thách, nhiều người dễ hoang mang, thất vọng.
Các môn đệ Đức Giêsu cũng từng suy nghĩ như thế. Sau khi tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, họ vẫn hy vọng Người sẽ thiết lập một vương quốc huy hoàng theo cách của thế gian. Nhưng Tin Mừng hôm nay mở ra một bước ngoặt quan trọng. Lần đầu tiên, Đức Giêsu loan báo cuộc Thương Khó của mình và cho biết con đường cứu độ không đi qua quyền lực, nhưng qua thập giá. Không những thế, Người còn mời gọi mọi môn đệ bước theo chính con đường ấy.
1. Đức Kitô chọn con đường thập giá
Sau khi các môn đệ tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, "Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ..., rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại." (c.21) Thập giá không phải là một biến cố bất ngờ hay một thất bại ngoài dự tính, nhưng là con đường Chúa Cha đã định để cứu độ nhân loại. Đức Giêsu không bị ép buộc đi vào con đường ấy; Người tự nguyện đón nhận vì yêu thương và vâng phục.
Bài đọc I giúp chúng ta hiểu rõ hơn con đường của Thiên Chúa. Ngôn sứ Giêrêmia đã phải chịu biết bao chống đối, nhạo cười và bách hại vì trung thành với sứ mạng. Có lúc ông muốn im lặng, muốn bỏ cuộc, nhưng Lời Chúa như "ngọn lửa bừng cháy trong tim", khiến ông không thể quay lui. Đức Giêsu chính là Đấng hoàn tất con đường mà các ngôn sứ đã đi trước: con đường của tình yêu trung thành, dù phải trả giá bằng chính mạng sống. Điều đó cho thấy chương trình của Thiên Chúa nhiều khi khác hẳn sự tính toán của con người. Điều xem ra là thất bại trước mắt thế gian lại trở thành khởi đầu của ơn cứu độ.
2. Phêrô cản bước vì chưa hiểu con đường của Thầy
"Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (c.23) Vừa nghe Đức Giêsu nói đến đau khổ và cái chết, Phêrô liền kéo riêng Thầy ra và can ngăn. Ông không chống đối Thầy, nhưng vì quá yêu Thầy. Theo suy nghĩ của ông, Đấng Mêsia phải chiến thắng, phải hiển vinh, chứ không thể chịu nhục nhã trên thập giá.
Vì thế, Đức Giêsu đã quở trách rất nghiêm khắc: "Xatan, lui lại đàng sau Thầy!" (c.23) Không phải Người kết án Phêrô, nhưng muốn cho ông hiểu rằng bất cứ điều gì cản trở chương trình cứu độ đều mang dáng dấp của cơn cám dỗ. Chỉ ít phút trước, Phêrô được khen là "đá tảng"; giờ đây, ông lại trở thành "tảng đá cản lối"..
Đó cũng là cám dỗ rất quen thuộc của chúng ta. Chúng ta vẫn tin Chúa, vẫn yêu Chúa, nhưng nhiều khi lại muốn Chúa hành động theo ý mình. Vì thế, điều Đức Giêsu muốn thay đổi trước hết không phải là hành động, nhưng là cách suy nghĩ. Đó cũng chính là lời mời gọi của thánh Phaolô trong bài đọc II: "Anh em đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần." (Rm 12, 2)
3. Người môn đệ bước theo con đường của Thầy
"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mt 16,24) Sau khi nói về con đường của mình, Đức Giêsu lập tức nói đến con đường của người môn đệ. Theo Chúa không chỉ là tuyên xưng đức tin hay cảm phục giáo huấn của Người, nhưng là bước đi trên chính con đường Người đã đi.
"Từ bỏ chính mình" không phải là đánh mất bản thân, nhưng là từ bỏ cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo và những tham vọng khiến ta đặt ý riêng trên thánh ý Thiên Chúa. Chỉ khi biết quên mình vì yêu thương, con người mới tìm lại được chính mình trong ánh sáng của Đức Kitô.
"Vác thập giá" cũng không phải là đi tìm đau khổ. Đó là can đảm đón nhận những hy sinh gắn liền với bổn phận, với tình yêu và với sự trung thành đối với Tin Mừng.
Vì thế, Đức Giêsu còn khẳng định: "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được." (c.25) Đó là nghịch lý của Tin Mừng. Điều thế gian tưởng là mất mát lại trở thành sự sống; điều xem ra là thua thiệt lại mở ra hạnh phúc bền vững.
Kết
Ba bài đọc hôm nay đều quy về một con đường duy nhất: con đường của Thiên Chúa. Ngôn sứ Giêrêmia đã trung thành bước đi trên con đường ấy giữa muôn thử thách. Đức Giêsu đã đi trọn con đường ấy bằng cuộc khổ nạn và phục sinh. Hôm nay, Người cũng mời gọi chúng ta bước theo. Con đường ấy có thể phải đi qua hy sinh và thập giá, nhưng không bao giờ kết thúc trong thất bại. Bởi lẽ, ở cuối con đường thập giá luôn là ánh sáng phục sinh. Và chỉ khi dám bước theo Đức Kitô trên con đường ấy, chúng ta mới thực sự trở thành môn đệ của Người và tìm được sự sống viên mãn mà Người đã hứa ban.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Để có thể thành người môn đệ Chúa,
Ngài mời gọi con sống đời từ bỏ,
sẵn sàng bỏ hết những gì con có,
để bước đi vác thập giá theo Ngài.
Đời sống con vẫn có thêm mỗi ngày.
hôm nay chưa dính bén mai lại có,
điều bỏ từ lâu nay lại dính bén,
nên con cứ phải tập dần cho quen.
Từ bỏ là cách diễn tả tình yêu,
khi yêu con mới sẵn sàng từ bỏ,
từ bỏ những cái xấu không nói gì,
còn bỏ cái tốt chọn điều tốt hơn.
Từ bỏ gây lo sợ và luyến tiếc,
nhưng xem ra cũng giống như phiến đá,
nhiều thô nhám và xấu xí nhăn nheo,
thành tác phẩm khi để thợ đục đẽo,
Từ bỏ như điều kiện để giải thoát,
khỏi những gì kiềm buộc và tù hãm,
tránh cho con khỏi mọi thứ tham lam,
để tâm con nhẹ nhàng và thanh thoát,
không âu sầu vì nặng gánh lo toan.
Từ bỏ vẫn luôn là một điều khó,
vì con thích dung dưỡng và dễ dãi,
để được sống an nhàn và thoải mái,
nhưng con thấy bất an và bất xứng,
với sứ mạng làm nhân chứng cho Ngài.
Xin cho con dám sống đời từ bỏ,
từ bỏ hoài từ bỏ mãi không ngơi,
để yêu thương và chia sẻ mọi nơi,
cho đến khi gặp được Chúa muôn đời,
nơi vinh phúc sáng ngời con mong đợi. Amen
Lm. Thái Nguyên
===================
NGHỊCH LÝ CỦA TÌNH YÊU
Thật là nghịch lý, nhưng cũng đẹp biết bao cho ơn gọi của người Ki-tô hữu: để tìm thấy sự sống, ta phải chấp nhận mất đi; để bước theo Thầy Chí Thánh, chúng ta phải mang lấy Thập Giá.
Giữa một thế giới luôn tung hô sự thành công, hưởng thụ và đề cao cái tôi, phụng vụ Lời Chúa hôm nay như một tiếng gọi lội ngược dòng. Giê-rê-mi-a cho ta thấy ngọn lửa của sứ mạng có lúc thấm đẫm thương đau (x. Gr 20,7-9). Thánh Phao-lô mời gọi ta hiến thân mình thành “của lễ sống động” dâng lên Thiên Chúa (Rm 12,1-2). Và đỉnh cao là lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16, 24).
Giê-rê-mi-a và ngọn lửa thiêng liêng
Giê-rê-mi-a mô tả cuộc chiến nội tâm đầy khốc liệt giữa ơn gọi ngôn sứ và sự yếu hèn trong ông. Ông nhận ra rằng, ông không tự nguyện dấn thân, mà bị cuốn vào sứ mạng bởi một quyền năng cao cả hơn, vượt thắng sức chịu đựng của con người là chính Chúa. Ông trải lòng trong thổn thức: “Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi” (Gr 20, 7).
Trung thành với Chúa theo Giê-rê-mi-a không mang lại cho ông vinh quang trần thế, trái lại, biến ông thành nạn nhân của sự chế nhạo, bất công và cô độc giữa lòng đồng bào. Ông viết: “Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã” (Gr 20, 8). Khi Giê-rê-mi-a quyết định im lặng, buông xuôi và từ bỏ sứ mạng, ông lại nhận ra một thực tại mãnh liệt hơn: “Thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa” (Gr 20, 9). Lời Chúa đã như nguồn năng lượng nội tại, chẳng khác gì ngọn lửa thánh thiêng thiêu đốt và không ngừng thôi thúc ông.
Giê-rê-mi-a là hình ảnh báo trước về Chúa Giê-su, Người Tôi Tớ đau khổ. Sự yếu hèn của con người bị khuất phục trước Lời Thiên Chúa phản ánh mầu nhiệm Nhập Thể, nơi Thiên Chúa mang lấy sự mong manh của nhân loại để thực thi ý định cứu độ.
Phao-lô và của lễ sống động
Để có thể đối diện với những nghịch cảnh, thánh Phao-lô Tông đồ mời gọi các tín hữu Rô-ma thực hiện một cuộc lội ngược dòng tư tưởng triệt để: “Anh em hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm” (Rm 12, 1).
Thánh nhân đảo ngược hoàn toàn khái niệm tế tự truyền thống. Không còn là súc vật bị sát tế trên bàn thờ vật chất, của lễ Tân Ước chính là toàn bộ đời sống người tín hữu được thánh hóa trong Thần Khí. Thánh Phao-lô căn dặn: “Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa” (Rm 12, 2).
Theo thánh Tô-ma A-qui-nô thì: toàn bộ đời sống luân lý, sự bác ái và việc thực thi nhân đức của người Ki-tô hữu chính là một thứ hy lễ thiêng liêng tuyệt mỹ dâng lên Thiên Chúa qua Đức Giê-su Ki-tô. Vì thế, Đạo không chỉ giới hạn trong những giờ cử hành phụng vụ tại thánh đường. Sống đạo là đem thời gian, sức lực, trí tuệ và tình cảm của mình để phục vụ tha nhân trong đời sống thường nhật. Canh tân lòng trí nghĩa là từ bỏ thói ích kỷ, ghen tương để Lời Chúa định hình mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta.
Đức Giê-su và Con Đường Thập Giá
Tại miền Xê-xa-rê Phi-líp-phê, nơi Chúa Giê-su tiên báo về cuộc khổ nạn. Khi nói: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ… và ngày thứ ba sống lại” (Mt 16, 21), Chúa Giêsu mặc khải bản chất thực sự của Đấng Mê-si-a: không phải là vinh quang chính trị trần thế, nhưng là Con Người chịu khổ nạn để cứu độ nhân loại.
Phê-rô vì thương Thầy theo cách nhân loại đã vô tình cản trở chương trình cứu chuộc. Trước lời can gián mang đậm tính nhân ái trần thế của Phê-rô, Chúa Giê-su đã nghiêm khắc quở ông: “Hỡi Xa-tan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (Mt 16, 23). Chúa đẩy ông phải đứng “đàng sau” để bước theo Thầy, chứ không đi trước để chỉ đường.
Chúa Giê-su không chấp nhận một vương quốc không có thập giá. Và từ đó, Người truyền lại luật sống nền tảng cho mọi môn đệ: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống” (Mt 16, 24-25). Từ bỏ mình không phải là hủy diệt bản ngã, mà là vượt thắng cái tôi ích kỷ để trao hiến trọn vẹn cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. “Từ bỏ mình… vác thập giá mình” (Mt 16, 24) là điều kiện cốt yếu để làm môn đệ Chúa. Từ bỏ không phải là tự hủy hoại, mà là đặt trọn ý chí mình vào ý Chúa, chấp nhận hy sinh bản ngã vì tình yêu.
Thánh Gio-an Kim Khẩu giải thích rằng, Phê-rô phản đối thập giá vì ông chưa thấu hiểu mầu nhiệm cứu chuộc vĩ đại. Việc Chúa Giê-su gọi ông là “Xa-tan” là bài học cảnh tỉnh mạnh mẽ cho bất cứ ai đặt những toan tính, lợi ích xác thịt và sự an toàn trần thế lên trên thánh ý và chương trình của Thiên Chúa. Thập giá không phải là bi kịch bế tắc, nhưng là chiếc cầu vồng nối kết giữa đau khổ nhân sinh với vinh quang Phục Sinh.
Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết từ bỏ chính mình để không chỉ đi theo Chúa, mà còn bước đi trong đường lối yêu thương trọn vẹn của Cha.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
===================
