Thứ bảy, 12/09/2026

Chúa Nhật Tuần XXI - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 16,13-20

Cập nhật lúc 12:00 22/08/2026
 
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO

 Tin Mừng: Mt 16,13-20
Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
13 Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai ?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
===================
SUY NIỆM:

Nhạc sỹ P. Kim đã viết: Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là ai rồi, giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi. Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm và rồi lòng quên hay nhớ?”.
Đức Giê-su, một nhân vật lịch sử đã sinh ra, đã sống và đã chết hơn 2000 năm nay. Vậy mà con người thời nay vẫn không thể thống nhất câu trả lời cho câu hỏi “Đức Giê-su là ai ?”.
Ngài đã trở thành “siêu sao” qua các tác phẩm văn chương, âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc… Nhưng cũng không thiếu những lần bị chế diễu hay công kích bởi động cơ chính trị, tư tưởng và các chủ trương bài tôn giáo. Tuy nhiên, (những) Đức Giê-su mang tính thời sự, dù có hấp dẫn đến đâu cũng không thể bền vững, vì đó không phải là Đức Giê-su của lịch sử và của lòng tin.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một Đức Giê-su đích thực: Đức Giê-su của lịch sử và của lòng tin. Khởi đi từ câu hỏi rất căn bản của chính Ngài. Chúa Giê-su đặt cho các môn đệ hai câu hỏi “Người ta bảo Thầy là ai”“Các con bảo Thầy là ai”.
Có lẽ các môn đệ cũng giống như dân chúng thời đó: tất cả còn hoang mang về ông Giê-su. Để hiểu tâm trạng của các môn đệ và dư luận dân chúng, Đức Giê-su hỏi : “Người ta bảo Thầy là ai ?”. Các ông dễ dàng trả lời: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Bên cạnh những người có cảm tình với Chúa, cũng có những đối thủ coi Ngài như một người lạc đạo, một người bị quỷ nhập, hay như một kẻ xách động quần chúng… Cuối cùng Đức Giê-su đã đặt câu hỏi trực tiếp cho các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”, câu trả lời được cho là của Phê-rô lấy lại từ Kinh Tin Kính thời sơ khai (Mát-thêu viết Tin Mừng 20 năm sau khi thánh Phê-rô qua đời). Ngài là Đấng Ki-tô được các tiên tri loan báo, là người Con độc nhất của Thiên Chúa hằng sống, công thức này nhắc nhở đến vị Thiên Chúa ban nguồn sống, và cũng chính là vị Thiên Chúa đã phục sinh Đức Giê-su. Như thế, Phê-rô đã tuyên xưng đức tin Ki-tô giáo một cách toàn vẹn, và đó là lời tuyên xưng của Hội Thánh được đặt trên nền tảng Phê-rô.
Ý định của Thiên Chúa là sẽ thiết lập một Hội Thánh, và để toà nhà Hội Thánh được vững chắc, Ngài đã chọn Phê-rô làm đá tảng nền móng. Tảng đá đó có phần đóng góp của Phê-rô, nhưng phần chính yếu của chính Thiên Chúa “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Liền đó, Đức Giê-su đã cho biết Thiên Chúa quyết định xây dựng cộng đoàn Đức Ki-tô khác biệt với cộng đoàn Do-thái. Trong cộng đoàn này, các thành viên phải dựa trên Phê-rô, vì thế Ngài nói : “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
Theo truyền thống, khi trao chìa khoá nhà mình cho ai, có nghĩa là tín nhiệm và cậy nhờ người ấy coi sóc nhà mình. Qua hành động này, Giáo Hội suốt hơn hai ngàn năm vẫn kính trọng thánh Phê-rô và các đấng kế vị là Đức Giáo hoàng. Điều đó cũng khẳng định quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng trong Hội Thánh Công Giáo. Tín điều này các tín hữu tuyên xưng mỗi khi đọc Kinh Tin Kính “Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”.
Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới khác xa thời Chúa Giê-su. Câu hỏi suốt hơn 2000 năm vẫn chưa thống nhất lời đáp. Tuy nhiên, cùng với thánh Phê-rô, Giáo Hội vẫn luôn xác tín với thế giới rằng “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Một lần nữa, hiệp với nhạc sỹ Phan Kim, chúng ta cùng hát lên: “Giờ này đối với tôi Đức Ki-tô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngày về. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên...”.

 
Joseph XIII
===================
 
CHÌA KHOÁ VÀ QUYỀN BÍNH

Bước vào Chúa Nhật XXI Thường Niên – A, qua ba bài đọc Kinh Thánh, Giáo hội dẫn chúng ta đi từ mầu nhiệm quyền bính tối thượng của Thiên Chúa, chìa khoá nhà Đavít (x. Is 22, 22), quyền của Đức Giêsu Kitô đến quyền và chìa khoá Nước Trời được trao cho thánh Phêrô (x. Mt 16,18). Đồng thời mời gọi chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất nắm giữ chìa khóa lịch sử và ơn cứu độ đời đời.

Chìa khoá nhà Đavít

Khi nói đến chìa khóa nhà Đavít được đặt trên vai người quản gia trung tín (x. Is 22,22), tượng trưng cho quyền bính cứu độ. Isaia mở ra một bức tranh tuyệt mỹ về quyền bính, ơn gọi và tình thương muôn trùng cao thẳm của Thiên Chúa. Hình ảnh chiếc "chìa khóa nhà Đavít" đặt trên vai không đơn thuần là biểu tượng của một viên quản gia hoàng cung, nhưng là dấu chỉ cao quý của quyền bính tối cao đại diện cho chính vị Vua.

Hình ảnh này được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Vua cánh chung của nhà Đavít. Quyền "mở ra và không ai đóng lại được, đóng lại và không ai mở ra được" diễn tả quyền năng tuyệt đối trong việc ban phát ơn cứu độ, thiết lập Vương quốc Thiên Chúa. Đây cũng chính là nền tảng Kinh Thánh để Chúa Giêsu trao chìa khóa Nước Trời cho Phêrô, sau lời tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa hằng sống: "Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời " (x.Mt 16,19). Quyền bính trong Hội thánh không phải là thống trị, nhưng là phục vụ trong yêu thương và hiệp nhất.

Chìa khoá Nước Trời được trao Phêrô

Tại địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, vùng đất của những trào lưu tư tưởng và các nhân vật lẫy lừng thời bấy giờ. Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ xem dự luận dân chúng về Người: “Người ta bảo Con Người là ai?” (Mt 16,13), và các ông cũng nhận được câu hỏi mang tính định mệnh: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" (Mt 16,15). Giữa những câu trả lời mơ hồ của dân chúng các ông nghe được và cho Chúa hay. Thánh Phêrô, nhờ ơn mạc khải từ Chúa Cha, đã dõng dạc cất lên lời tuyên xưng tuyệt mỹ: "Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16,16).

Chính trên nền tảng đức tin vững chắc này, Chúa Giêsu đã ban hành sắc lệnh thiết lập Hội thánh của Người với một lời hứa vĩnh cửu: "Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được" (Mt 16,18). Chưa hết, Chúa còn trao cho Phêrô chiếc chìa khóa có tên là Nước Trời với quyền bính mục tử tối cao: "Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở" (Mt 16,19).

Hình ảnh viên đá gắn liền với tảng đá góc tường vững chắc, cùng quyền lực chiếc "chìa khóa Nước Trời" liên kết trực tiếp với lời hứa của Isaia, trao cho Phêrô quyền bính mục tử để gìn giữ, mở ra cánh cửa ơn cứu độ và hiệp nhất đoàn chiền trong chân lý.

Theo thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng, quyền lực được Chúa Giêsu trao ban cho Phêrô, là để biểu lộ sự vững chãi của tảng đá nguyên thủy và duy nhất là chính Đức Giêsu Kitô. Trong Hiến chế Lumen Gentium (số 18) của Công đồng Vatican II cũng xác quyết mạnh mẽ rằng, Chúa Giêsu đã đặt thánh Phêrô làm nguyên lý và nền tảng khả giác của sự hiệp nhất đức tin lẫn hiệp thông trong toàn thể Hội thánh.

Quyền bính trong Giáo hội là để phục vụ

Quyền bính trong Giáo hội không phải là thứ quyền lực thống trị hay áp bức theo kiểu thế trần, mà là hiện thân của tình yêu thương và sự phó thác tuyệt đối, được tiên báo từ ngàn xưa trong sách Tiên tri Isaia. Khi Thiên Chúa tuyên phán về việc phế truất Sobna và đặt Êliakim lên thay thế: "Ta sẽ để chìa khóa nhà Đavít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở ra được" (Is 22,22), Ngài đang thiết lập hình ảnh của một người quản gia trung tín, gánh vác trách nhiệm trên đôi vai để chăm sóc cho cả nhà Giuđa.

Hình ảnh chiếc chìa khóa đặt trên vai Êliakim chính là hình bóng tiên báo tuyệt vời cho sứ vụ mà sau này Đức Giêsu trao cho Phêrô và các đấng kế vị trong Hội thánh. Quyền bính ấy là quyền mở ra cánh cửa lòng thương xót của Thiên Chúa để đón nhận những ai lầm lạc trở về, và gìn giữ đoàn chiện trong sự hiệp nhất chân lý. Vì thế, quyền bính trong Giáo hội luôn được thi hành trong tinh thần phục vụ khiêm tốn, noi gương chính Thầy Chí Thánh. Êliakim chính là hình bóng tiên báo về Đức Kitô và những vị mục tử đích thực được Chúa trao phó chăm sóc gia đình thiêng liêng của Người.

Giữa một thế giới tục hóa đang cố tình gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài, chúng ta hãy can đảm tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống bằng một đời sống gắn bó mật thiết với Hội thánh. Noi gương người quản gia trung tín, dùng quyền bính và khả năng của mình để phục vụ, nâng đỡ và xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Amen.

 

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

==================

ƠN CHÚA VƯỢT TRÊN SỰ YẾU HÈN CON NGƯỜI

Kính thưa quý cộng đoàn Phụng vụ! Từ lúc Thánh lễ chung cử hành trở lại, nhiều người rất vui vì được tham dự trực tiếp dù phải tuân thủ các quy định phòng bệnh dịch cô-vi; và cũng không ít người vẫn phải tham dự Thánh lễ trực tuyến hằng tuần. Dù sao chăng nữa, Chúa vẫn luôn đồng hành với mỗi người chúng ta qua đời sống cầu nguyện, qua các biến cố cuộc sống hằng ngày, kể cả qua các gian nan vất vả cuộc đời.

Qua các bài đọc hôm nay, chúng ta có thể thấy rõ một điều: sự yếu hèn của Thánh Phê-rô ngày trước cũng là sự yếu hèn của chúng ta hôm nay. Vừa ngay khi được ơn tuyên xưng đức tin tại xứ Xê-da-rê Phi-líp-phê, Thánh Phê-rô đã quay sang cản ngăn ân sủng của đức tin. Hai chi tiết đối nghịch nhau: “Si-mon Phê-rô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”” (x. Mt 16, 16) và ít phút sau đó, “Phê-rô kéo Người lại mà can gián rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”” (x. Mt 16, 22). Chỉ ngay lúc tuyên xưng Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa hằng sống, thì Thánh Phê-rô lại quay sang ngăn cản sứ mệnh cứu độ của Thầy mình. Và ngay sau đón nhận chương trình của Thiên Chúa qua việc tuyên tín nhờ sự mặc khải, thì quay sang suy tính dự định, và kế hoạch theo cách của con người như Chúa Giê-su đã trách Phê-rô “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” (x. Mt 16, 23). Trong đời sống hằng ngày, đặc biệt đời sống đức tin, lắm lúc chúng ta yếu hèn, lắm lúc chúng ta nghi ngờ Chúa ngay cả sau khi tuyên xưng đức tin của mình. Thậm chí, chúng ta vừa được lãnh nhận ơn hoà giải xong, thì trong tâm trí chúng ta lại tự hỏi: Chúa đã tha tội cho tôi chưa?, và lòng trở nên áy náy, muốn đi xưng tội với một cha khác. Nhiều lúc, trong giờ cầu nguyện, suy gẫm, đôi lần chúng ta không tín thác vào Chúa dù chỉ vụt qua tâm trí hoặc tư tưởng!

Thế nhưng, ơn Chúa lại cao trọng và vượt xa sự yếu đuối, hèn kém của chúng ta. Chúa biết rõ hơn ai hết, chúng ta là những con người mong manh, hay đổi thay, thất thường, dễ quy hướng về tội lỗi. Chính vì thấu hiểu chúng ta hơn cả bản thân chúng ta, nên mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thế và nhập thể được diễn ra kỳ diệu, nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng: Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, đã hạ mình tột cùng, đã hoá mình ra không, đã chịu hết mọi đau đớn, gian truân của kiếp người, để rồi mang con người trở về với tình trạng ân sủng ban đầu khi được Thiên Chúa tạo dựng. Chúa Giê-su biết rõ con người yếu đuối, kém cỏi của Phê-rô, nhưng vẫn đặt để ngài làm rường cột Hội Thánh của Ngài “Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (x. Mt 16, 18). Phê-rô chỉ là phiến đá nhỏ nhoi, hèn yếu, bất xứng, nhưng nhờ vào công trình xây dựng của Thầy Giê-su chí thánh - là phiến đá thợ xây loại bỏ trở nên tảng đá góc tường - mà Hội Thánh của Thiên Chúa được trường tồn! Hơn nữa, Chúa Giê-su còn giao chìa khoá Nước Trời, quyền phán quyết tối thượng cho Phê-rô như lời tiên tri I-sai-ah trong bài đọc I “Ta sẽ để chìa khoá nhà Đavít trên vai nó: nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được; nó đóng cửa lại và không ai mở ra được” (x. Is 22, 22); cụ thể hơn như lời Người phán: “Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở” (Mt 16, 19).

Chính vì ơn sủng Chúa cao vời, vượt xa sự bất xứng, tính yếu hèn của con người chúng ta, nên cách thức Thiên Chúa hoạt động, thực hiện chương trình của Ngài cũng trổi vượt như lời tiên tri I-sai-ah tuyên sấm “trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (x. Is 55, 9). Con người chúng ta thường có những tiêu chí, tiêu chuẩn chọn nhân sự hay cộng tác viên làm việc với mình hoặc cho mình dựa trên trí tài đức. Tuy nhiên, cách thức Thiên Chúa trao sứ vụ cho một ai lại không dựa trên sự thành đạt, thành công, sự tài giỏi, tài năng, trí hiểu hay khôn ngoan thuần tuý của con người, mà hoàn toàn tuỳ thuộc vào yếu tố mà Thánh Phao-lô đã thốt lên trong thư gửi giáo đoàn Rô-ma “ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa: sự phán quyết của Ngài làm sao hiểu được, và đường lối của Ngài làm sao dò thấu được” (x. Rm 11, 33). Vì thế, mọi việc chúng ta sống - làm - đắc thủ đều “do Ngài, nhờ Ngài, và trong Ngài”, nói một cách rõ ràng hơn “muôn vật đều do Ngài mà có, nhờ Ngài tồn tại và quy hướng về Ngài” (Rm 11, 36). Do đó, cả cuộc đời của chúng ta, cả những ngày sống của chúng ta chỉ duy nhất tóm gọn nơi hai chữ tuy giản đơn nhưng ý nghĩa sâu thẳm, đó là ‘tạ ơn’, và tâm tình này được diễn tả một cách đầy đủ nhất trong Thánh lễ - nơi chính Chúa Giê-su vừa là chủ tế, vừa là của lễ hiến tế, vừa là bàn thờ thánh hiến dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn một cách trọn vẹn, hoàn hảo nhất!

Giờ đây, chúng ta cùng dành ít phút thinh lặng trước nhan Thánh Chúa chẳng phải để cầu xin, mà chỉ ước ao dâng lên Ngài tấm lòng chân thành của một người con thơ:

Dù con yếu hèn đổi thay

Ơn Ngài trợ giúp chuyển lay tâm hồn

Dù con xao xuyến bồn chồn

Tình Ngài nuôi dưỡng, ôn tồn dìu đưa

Chọn con từ thuở ngàn xưa

Tuôn tràn ân sủng như mưa dạt dào. Amen!

 

Lm. Xuân Hy Vọng

====================

TRAO CHO ANH CHÌA KHÓA
(CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN NĂM A)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 21 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta nên một lòng một ý, xin Chúa cho tất cả chúng ta biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng ta vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật.
 
Yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, giữ vững lòng trông cậy và thiết tha tìm kiếm Chúa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Xôphônia: Ngày của Đức Chúa. Với những người đương thời lạc hướng, Xôphônia loan báo ngày khủng khiếp của Đức Chúa đã gần. Chưa bao giờ các ngôn sứ đã mạnh mẽ như thế khi quả quyết mình cảm nghiệm được hậu quả cơn giận của Thiên Chúa như thế nào. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên đám dân nghèo có được một niềm hy vọng: chúng ta tiến gần đến mối phúc đầu tiên… Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy tìm kiếm Người. Hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
 
Yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, tin tưởng, cậy trông, hướng về trời mới đất mới, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng: Dự phóng về thế giới vị lai Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Thiên Chúa chúng ta ngự đến. Người chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người. Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị.
 
Yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, nắm chắc niềm hy vọng, xác tín vào lời Chúa hứa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Chìa khóa nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Đáp Ca, Tv 137: Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời. Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài, từ ruộng đất, xin lắng tai và đáp lời con, vì con kêu cầu Chúa suốt ngày. Chìa khóa nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, hãy tìm kiếm Người. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Thiên Chúa chúng ta ngự đến. Người chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người. Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị: Thiên Chúa đang chuẩn bị một nơi ở mới, một vùng đất mới, nơi công lý ngự trị, nơi hạnh phúc ngập tràn và vượt quá mọi khát vọng hòa bình vẫn trào dâng trong lòng người. Vương quốc ấy là Hội Thánh được xây dựng trên đức tin đá tảng của Phêrô, đã hiện diện cách nhiệm mầu trên trần gian, nhưng, chỉ đạt tới mức toàn hảo khi Chúa ngự đến. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta nên một lòng một ý, ước gì ta biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, ta vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================
 

THỰC THI SỨ MẠNG

Thầy Giêsu hỏi các môn đệ xem dân chúng nghĩ Thầy là ai? Người thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ. Rồi quay sang các ông Thầy lại kiểm tra bài: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16, 15). Điều đặc biệt ở đây là Thầy muốn chính các ông nói lên ý nghĩ của họ. Ông Phêrô có ngay đáp án đúng nhất: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16). Ông đại diện cho các môn đệ tuyên xưng Thầy là Đấng Thiên Sai. Dù tuyên xưng nhưng ông chưa thể hiểu thấu. Thầy nghiêm giọng cấm các ông không được nói với ai về căn tính của Thầy. Đấng Thiên Sai đến không phải như cái nhìn của người Do thái cũng như các môn đệ, để thống trị bằng sức mạnh, nhưng bằng con đường yêu thương và vác thập giá như Người báo trước: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Phêrô không phải chỉ tuyên xưng với Thầy như vậy là xong, nhưng còn phải đi vào cuộc Thương Khó với Thầy mà theo Thầy. Nhưng sẽ có ngày vinh quang như Thầy đã phục sinh khải hoàn. Các ông giữ im lặng cho đến ngày lễ Ngũ tuần, Phêrô mới công bố: “nên Người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói: Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát...” Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô.” (Cv 2, 31.36). 
Để sống được như lời tuyên xưng ấy, trở nên giống Thầy mình, ông Phêrô phải trả giá rất cao. Nhưng nhờ sức mạnh Tình Yêu lãnh nhận từ Thầy biến đổi trở nên con người mới sẵn sàng đối diện mọi khó khăn đau khổ trên đường loan báo.
Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời...” (Mt 16, 18). Nguồn ân sủng lớn lao kỳ diệu của Thiên Chúa có thể biến những con người yếu đuối, bất toàn thành đá tảng vững chắc để xây dựng một Hội Thánh luôn vững bền. Thánh Phêrô đã minh chứng sống động cho điều kỳ diệu ấy.
Lạy Chúa! chúng con biết Chúa là Cha hằng yêu thương chúng con trong từng phút giây. Mỗi chúng con dù là ai, xinh đẹp tốt lành hay bệnh tật, đều có chỗ trong Trái Tim Chúa Yêu muôn đời. Dù chúng con có tội lỗi xấu xa thì Chúa vẫn yêu thương, lo lắng chăm sóc giữ gìn chúng con và muốn chúng con hạnh phúc. “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con”. Như thánh Phêrô, mỗi ngày trong âm thầm lặng lẽ, chúng con được “dìm” vào cuộc Tử nạn và Phục Sinh của Chúa, cho đến khi được biến đổi cuộc đời trở nên nhân chứng sống động, họa lại bức chân dung của Đức Kitô. Chúng con sẽ trở nên những viên đá sống động trong tòa nhà Hội Thánh.

                                                                Én Nhỏ

=================

“THẦY LÀ AI?”

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Giữa cuộc sống hằng ngày với bao nhiêu lo toan vất vả của chuyện cơm áo gạo tiền, con người ta thường dễ cắm cúi chạy theo những nhu cầu vật chất trước mắt mà quên mất chiều sâu tâm linh của cuộc đời. Lần giở lại trang Tin Mừng xưa, ta bắt gặp hình ảnh Đức Giê-su dừng chân tại miền Xê-ca-rê Phi-líp-phê, hướng về các môn đệ và cất lên một câu hỏi trực diện: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?". Dù câu hỏi ấy được Ngài ngỏ lời với các tông đồ vào thời điểm đó, nhưng qua dòng thời gian, nó vẫn vang vọng đến tận hôm nay và đang đặt thẳng trước mặt mỗi người chúng ta. Đây không phải là một câu hỏi để kiểm tra kiến thức giáo lý hay một thắc mắc tò mò xa vời, mà là câu hỏi buộc mỗi người phải tự trả lời bằng chính cách sống của mình. Giữa bao nhiêu lựa chọn và cám dỗ ở đời, ta đang đặt Chúa ở đâu trong gia đình, trong công việc làm ăn và trong cách ứng xử với anh chị em xóm giềng?

1. Câu hỏi cốt lõi và lời tuyên xưng đích thực về Đức Ki-tô

Đọc lại đoạn Tin Mừng của thánh Mát-thêu (Mt 16, 13-20), chúng ta thấy trước khi đặt câu hỏi cho các môn đệ, Đức Giê-su muốn biết người đời đang nói gì về Ngài. Người ta bảo đó là Gio-an Tẩy Giả, là Ê-li-a hay một ngôn sứ nào đó. Những câu trả lời ấy cho thấy người đời chỉ xem Đức Giê-su là một nhân vật vĩ đại, một bậc thầy đạo đức hoặc một ngôn sứ làm điều kỳ diệu. Thế nhưng, khi Đức Giê-su hướng về các môn đệ và cất lời hỏi thẳng: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?", Phê-rô đã vượt lên trên tất cả những ý kiến mập mờ ấy để thưa lên một lời tuyên xưng dứt khoát bằng tất cả sự chân thành: "Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Chính câu trả lời ấy đã chạm đúng vào trọng tâm căn tính của Đức Giê-su: bởi vì Ngài không chỉ là một con người bằng xương bằng thịt qua đường, mà chính là Đấng Mê-si-a, là Thiên Chúa thật đến cứu chuộc trần gian. Lời tuyên xưng đó không phát xuất từ sự khôn ngoan hay tính toán phàm trần, nhưng là ơn ban từ Chúa Cha soi sáng. Và ngay trên nền tảng đức tin kiên vững đó, Chúa Giê-su đã xác nhận sứ vụ của Phê-rô và khẳng định Hội Thánh của Ngài sẽ trường tồn trước mọi giông bão cuộc đời.

2. Khi đời sống thực tế phủ nhận lời tuyên xưng trên môi miệng

Từ câu chuyện Kinh Thánh đó, nhìn thẳng vào thực tế đời sống hôm nay, chúng ta thấy ngay một khoảng cách rất lớn giữa lời tuyên xưng trên môi miệng với cách sống hằng ngày của chính mình. Ở nhà thờ, ai nấy đều có thể sốt sắng đọc kinh, hát ngợi khen và tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống một cách trôi chảy. Nhưng hễ bước ra ngoài đời, đụng đến chuyện cơm áo gạo tiền, miếng đất cái vườn hay quyền lợi cá nhân, thì danh xưng ấy dường như bị gạt sang một bên.

Chính lúc đó, qua lối sống thực dụng, dối trá và ích kỷ hằng ngày, chúng ta đang trả lời câu hỏi "Thầy là ai?" của Chúa không phải bằng đức tin đích thực, mà bằng sự thỏa hiệp với thói đời. Miệng tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa hằng sống, nhưng trong cách hành xử với vợ chồng, con cái hay anh em láng giềng thì lại thiếu vắng tình thương, sẵn sàng tranh chấp và lừa lọc nhau. Sự thực dụng và cái tôi to lớn ấy đã làm cho câu trả lời của chúng ta trở nên mâu thuẫn và trống rỗng.

3. Sửa lại câu trả lời cho Chúa bằng sự thật thà và tử tế hằng ngày

Chính vì thế, Chúa Nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta phải chỉnh đốn lại cách trả lời câu hỏi của Chúa bằng chính nếp sống thực tế hằng ngày. Nhận biết và tuyên xưng "Thầy là Đức Ki-tô" không chỉ dừng lại ở lời đọc kinh, mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể: người chồng biết nhịn nhục vợ con khi nóng giận, người vợ biết thương chồng dãi nắng dầm mưa; là việc buôn bán thật thà, không gian dối cân đong đo đếm; là lòng đùm bọc, sẵn sàng san sẻ bát gạo củ khoai với người túng thiếu tối lửa tắt đèn có nhau.

Khi mỗi người chúng ta sống tử tế, ngay thẳng và chân tình với nhau như thế, ta mới đang thực sự trả lời đúng câu hỏi của Chúa Giê-su, biến lời tuyên xưng đức tin thành hành động sống động ngay giữa đời thường.

Tóm lại, câu hỏi "Thầy là ai?" vẫn đang vang lên trong tâm hồn mỗi người hôm nay để chất vấn cách sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để dẫu cuộc sống ngoài kia có nhọc nhằn, vất vả đến đâu, chúng con vẫn luôn xác tín mạnh mẽ và tuyên xưng suốt đời rằng: "Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống". Xin cho chúng con biết đem lời tuyên xưng ấy thể hiện qua đời sống ngay thẳng, biết thương yêu và đùm bọc anh chị em chung quanh hằng ngày. Amen.

Jos. Vinc. Ngọc Biển 

===================

ĐỨC KITÔ XÂY DỰNG HỘI THÁNH CỦA NGƯỜI
Con người luôn khao khát xây dựng những điều bền vững. Người ta bỏ nhiều công sức để gây dựng sự nghiệp, gia đình hay danh tiếng, nhưng không có gì trên đời thoát khỏi quy luật của thời gian. Có những đế quốc từng làm rung chuyển cả thế giới, nhưng cuối cùng chỉ còn là dấu tích của lịch sử. Trái lại, có một công trình đã tồn tại hơn hai ngàn năm, đi qua biết bao sóng gió mà vẫn không ngừng sinh hoa kết quả. Đó là Hội Thánh của Đức Kitô.
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về giây phút khởi đầu của công trình ấy. Tại vùng Xêdarê Philípphê, Đức Giêsu không chỉ mặc khải căn tính của mình, nhưng còn đặt nền móng cho Hội Thánh và trao cho Hội Thánh sứ mạng tiếp nối công trình cứu độ của Người.
1. Đức Kitô mặc khải căn tính của Người "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (c.15) Sau khi nghe những nhận định khác nhau của dân chúng, Đức Giêsu bất ngờ hướng câu hỏi về các môn đệ. Người không hỏi để biết họ nghĩ gì, nhưng để giúp họ khám phá mình đang đặt niềm tin nơi ai.
Phêrô thay mặt Nhóm Mười Hai thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." (c.16) Đó là lời tuyên xưng đẹp nhất mà một con người có thể thốt lên trước Đức Giêsu. Nhưng điều đáng chú ý là Đức Giêsu lập tức khẳng định: "Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy." (c.17) Đức tin không khởi đầu từ sự thông minh hay suy luận của con người, nhưng từ sáng kiến của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mở mắt đức tin để con người nhận ra Đức Giêsu không chỉ là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử, nhưng là Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng duy nhất có thể đem lại ơn cứu độ.
Hôm nay, câu hỏi ấy vẫn vang lên với mỗi người chúng ta: "Còn anh, còn chị, anh chị bảo Thầy là ai?" Đức tin không chỉ là nhắc lại câu trả lời của thánh Phêrô, nhưng là để cả cuộc đời trở thành một lời tuyên xưng sống động về Đức Kitô.
2. Đức Kitô xây dựng Hội Thánh của Người "Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy." (c.18) Ngay sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, Đức Giêsu công bố một lời hứa làm thay đổi lịch sử: Người sẽ xây dựng Hội Thánh. Hội Thánh trước hết là công trình của Đức Kitô. Chính Người xây dựng, gìn giữ và làm cho Hội Thánh lớn lên. Vì thế, sức sống của Hội Thánh không hệ tại nơi khả năng của con người, nhưng nơi sự hiện diện trung tín của Đức Kitô.
Người chọn Phêrô làm nền đá hữu hình của Hội Thánh. Điều này càng làm nổi bật sáng kiến của Thiên Chúa. Phêrô không phải là con người hoàn hảo. Tuy nhiên, Đức Giêsu không đặt nền Hội Thánh trên sự hoàn hảo của Phêrô, nhưng trên đức tin mà Thiên Chúa đã khơi dậy nơi ông.
Suốt dòng lịch sử, Hội Thánh đã trải qua những cuộc bách hại, chia rẽ và cả những yếu đuối của chính con cái mình. Có những thời điểm người ta tưởng Hội Thánh sẽ sụp đổ. Thế nhưng, lời hứa của Đức Kitô vẫn luôn thành sự thật: "Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (c.18) Hội Thánh còn tồn tại không phải vì con người không bao giờ sai lầm, nhưng vì Đức Kitô không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh của Người.
3. Đức Kitô trao Hội Thánh sứ mạng cứu độ "Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời." (c.19) Hình ảnh chiếc chìa khóa nối kết thật đẹp với bài đọc I. Ngày xưa, ông Êlyakim được trao chìa khóa nhà Đavít để thay mặt nhà vua chăm sóc dân. Giờ đây, Đức Kitô trao chìa khóa Nước Trời cho Phêrô như dấu chỉ của một sứ mạng mới. Chiếc chìa khóa không phải để đóng cửa, nhưng để mở cửa. Quyền bính trong Hội Thánh không nhằm thống trị, nhưng để mở đường cho con người gặp gỡ Thiên Chúa; không nhằm tạo nên những đặc quyền, nhưng để phục vụ ơn cứu độ của mọi người.
Sứ mạng ấy không chỉ dành cho Phêrô hay những người kế vị ngài, nhưng còn được trao cho mọi Kitô hữu. Mỗi lời loan báo Tin Mừng, mỗi việc bác ái, mỗi sự tha thứ và hy sinh đều góp phần mở thêm một cánh cửa để con người đến gần Thiên Chúa hơn.
Kết luận

Ngày nay, Đức Kitô vẫn tiếp tục xây dựng Hội Thánh của Người. Người không làm điều đó bằng những phép lạ ngoạn mục hay những công trình đồ sộ, nhưng qua những con người bình thường biết sống đức tin cách trung thành.
Mỗi lần chúng ta tuyên xưng Đức Kitô bằng đời sống, mỗi lần biết yêu thương thay cho hận thù, tha thứ thay cho kết án, phục vụ thay cho tìm kiếm địa vị, là mỗi lần chúng ta đang cộng tác với Đức Kitô xây dựng Hội Thánh của Người. Ước gì khi nhìn vào đời sống của chúng ta, người khác không chỉ thấy một Kitô hữu đang giữ đạo, nhưng còn nhận ra chính Đức Kitô đang hiện diện và tiếp tục xây dựng Hội Thánh của Người giữa lòng thế giới hôm nay.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu! Trên tảng đá Phêrô,
Chúa đã thiết lập nên Hội Thánh Chúa,
và đã hiến mình vì Hội Thánh này,
đem lại một sức sống luôn tươi trẻ,
để Hội Thánh được mới mẻ mọi thời.

Ngay cả lúc bi thảm trong lịch sử,
Hội Thánh Chúa vẫn được luôn gìn giữ,
vẫn sống với tình yêu thuở ban đầu,
vẫn nhiệm mầu là hiền thê yêu dấu,
nơi mọi người gặp gỡ Đức Ki-tô.

Hội Thánh đẹp đẽ khi sống đúng là mình,
khi trở nên chân chính từ Lời Chúa,
khi kín múc ân ban từ Thánh Thể
luôn sống dưới tác động của Thánh Thần,
để mở rộng nguồn sức sống linh thiêng.

Xin cho Hội Thánh khiêm nhu tỏa sáng,
sẵn sàng để cho mình bị chất vấn,
luôn nêu cao một đời sống xả thân,
biết phấn đấu cho hòa bình công lý,
Để Nước Chúa được ngày càng hiển trị.

Xin cho con luôn sống đẹp đời mình,
để góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa,
bằng hy sinh và yêu mến tận tình,
đem an bình cho thế giới hôm nay.
cho yêu thương và vui sống tràn đầy. Amen.

Lm. Thái Nguyên

====================

TRỜI LUÔN ĐI TRƯỚC

“Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”.
“Chúng ta không thể bước nổi một bước về phía trời; Thiên Chúa băng qua vũ trụ để đến với chúng ta!” - Simone Weil.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy, Phêrô tưởng mình đang trả lời một câu hỏi dưới đất; Chúa Giêsu cho biết điều ông nói đến từ trời. Khi con người chưa kịp bước, ‘Trời luôn đi trước’.
“Người ta nói Con Người là ai?”; “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Đám đông chỉ gọi Chúa Giêsu bằng những cái tên đã biết. Phêrô không đặt Ngài vào hàng bất cứ ai: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!”. Khoảng cách giữa hai câu trả lời nằm ở nguồn phát sinh: một bên đi lên từ ký ức của đất, một bên đi xuống từ mặc khải của Trời. Mặc khải không đến như phần thưởng của trí tuệ, nhưng đi trước để lời tuyên xưng có thể cất lên. Trước khi miệng người mở ra để nói về Chúa, Trời đã băng qua vũ trụ để xuống tận lòng người.
Chỉ sau khi xác nhận nguồn của lời tuyên xưng, Chúa Giêsu mới nói: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá”; “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời”. Đức tin đi trước quyền bính. Phêrô là đá, nhưng Đấng xây Hội Thánh vẫn là Chúa Kitô; ông giữ chìa khoá, nhưng không phải để buộc trời theo ý đất, mà để đất không đi lạc ý trời. Chìa khoá chỉ mở đúng cửa trong tay người biết vâng phục.
Chìa khoá ấy đã được báo trước. “Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là Engiakim”; “Chìa khoá nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó” - bài đọc một. Trước khi mở một cánh cửa, trách nhiệm đã được đặt lên vai người nhận. Người giữ khoá có thể thay, nhưng quyền vẫn đến từ Đấng trao. Phaolô đưa mọi sự về nguồn: “Muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người” - bài đọc hai. Mặc khải do Trời, lời tuyên xưng nhờ Trời, quyền bính quy về Trời. “Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang!” - Thánh Vịnh đáp ca. Con người cầm chìa khoá, nhưng chỉ Thiên Chúa mới hoàn tất công trình.
Chúng ta thường muốn đóng mở đời người khác trước khi hỏi ý Chúa. Nhiều tổn thương gia đình, cộng đoàn không bắt đầu từ ác ý, nhưng từ những người thiện chí đi trước Trời. Đức tin không chỉ hỏi, “Tôi có thể làm gì?”, nhưng còn hỏi, “Chúa đã đi trước tôi thế nào?”. “Để bản sắc Kitô hữu không bị thu hẹp thành một tàn tích của quá khứ, chúng ta phải vượt qua một đức tin mệt mỏi và trì trệ!” - Lêô XIV.
Anh Chị em,
Nơi Đức Kitô, Trời không chỉ gửi xuống một mặc khải; Trời đến bằng một khuôn mặt. Phêrô được trao chìa khoá, nhưng Đức Kitô là Cửa; Phêrô được gọi là đá, nhưng Đức Kitô vẫn là đá góc tường. Ngài bước vào nơi không ai muốn bước - cô độc, khổ đau và sự chết - để mở lối không ai có thể mở. Vì thế, cả khi chúng ta vác thập giá, con đường trước mặt đã có dấu chân và dấu máu của Ngài. ‘Trời luôn đi trước’ để gánh lấy điều đang đợi chúng ta.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết lắng nghe trước khi lên tiếng; tìm ý Chúa trước khi khoá một ai; và theo dấu chân Chúa trước khi dẫn người khác về với Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

====================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log