
Thói thường ở đời, hễ thấy ai bên cạnh làm điều gì sai trái hay gai mắt, trong bụng mình liền nổi lên cảm giác muốn nhảy chồm vào bắt bẻ, nói cho sướng cái miệng để chứng minh mình sáng suốt còn người kia thì hồ đồ. Thế nhưng, trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su lại nhìn chuyện đó bằng một con mắt khác khi Người dặn dò: “Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” Người không bày cho chúng ta mẹo đi cãi cọ để giành phần thắng về mặt lý lẽ, mà chỉ cho ta con đường nhẫn nại để giữ lấy một con người, bởi vì cãi thắng một trận cho hả cơn giận mà để mất đứt một người ruột thịt hay bạn bè thì cái thắng đó rốt cuộc chỉ đem lại cay đắng và cô độc.
Bởi vậy, cái tình sâu nặng của Tin Mừng được dồn hết vào lời khuyên bảo: “Hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.” Bản tính con người ngộ lắm, hễ thấy ai lầm lỡ là thích rêu rao cho cả thiên hạ cùng hay, đem ra đầu ngõ bàn tán hay kể lể khắp nơi như thể dìm danh dự của kẻ khác xuống bùn thì mình sẽ tự nhiên tốt đẹp hơn. Làm thế là dồn người ta vào bước đường cùng; và một khi lòng tự ái bị chà đạp trước đám đông, dù biết mình sai lè, người ta cũng sẽ cắn răng cãi chày cãi cối để giữ lại chút sĩ diện, chút cái tôi của mình.
Trái lại, việc khép cánh cửa để hai người ngồi xuống nói chuyện riêng với nhau là một sự xót thương vô cùng tinh tế. Khi không còn những ánh mắt tò mò phán xét, người ta mới bớt cảm giác phải gồng mình phòng thủ và đủ can đảm cúi đầu nhìn nhận thiếu sót của bản thân. Chừa cho người lầm lỗi một lối lùi danh dự chính là thương thật lòng, vì mục đích của việc mở lời nhắc nhở là để nâng người ta đứng dậy sau vấp ngã, chứ tuyệt nhiên không phải để dìm người ta xuống hố sâu nhục nhã.
Cái lối sống biết nghĩ cho nhau ấy, nếu đem về áp dụng ngay dưới mái nhà của mình thì gia đình sẽ bớt đi biết bao nhiêu nước mắt: Thấy con làm bậy, cha mẹ đừng quát tháo om sòm giữa nhà trước mặt người ngoài, mà hãy dắt con vào phòng riêng khuyên răn để con tâm phục khẩu phục. Vợ chồng va chạm, bớt thói chạy đi kể xấu với đôi bên nội ngoại hay hàng xóm, để rồi đêm về biết ngồi lại bên nhau nói chuyện chân tình, cùng đè bớt cái tôi xuống một nấc là trong ấm ngoài êm. Thấy bạn bè hay người cùng xứ lỡ bước, bớt ngồi lê đôi mách thêm bớt, mà tìm lúc vắng người ghé tai nhắc nhỏ một câu, người ta sẽ nhớ ơn mình suốt đời.
Dẹp bớt tính hiếu thắng để nói chuyện riêng với người làm mình phật ý chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chỉ khi dám hạ cái tôi xuống để giữ gìn phẩm giá cho nhau, chúng ta mới giữ trọn được cái nghĩa cái tình bên đời.
Lạy Cha, tính con vốn nóng nảy, thấy ai sai quấy là chỉ chực làm ầm ĩ lên cho hả dạ. Xin dạy con biết dằn lòng lại, biết tìm đến với anh em bằng sự kín đáo và tế nhị. Xin giúp con biết đặt tình thương lên trên sự hiếu thắng ích kỷ, để qua từng lời ăn tiếng nói hằng ngày, con luôn giữ được sự thuận hòa ấm êm trong gia đình và trọn vẹn tình nghĩa với chòm xóm chung quanh. Amen.
Antonius
===================
CHINH PHỤC NGƯỜI ANH EM
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” (Mt 18,15-17).
Hôm nay Đức Giêsu dạy cách sửa lỗi cho người anh em theo một tiến trình cụ thể, tế nhị, từ từ từng bước rõ ràng. Việc sửa lỗi cho người anh em là việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự khiêm nhường và phải hết sức khéo léo. Bởi lẽ việc này luôn nằm ngoài ý muốn của đương sự, vì chẳng ai muốn mình bị nhắc nhở, sửa dạy. Nhưng Chúa khuyên dạy phải làm vì lợi ích cho người anh em, vì tình tương thân tương ái. Trong bài đọc I, ngôn sứ Êdêkiel cũng lãnh nhận lệnh truyền này của Chúa: “Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết. Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.” (Ed 33,7-9).
Kinh nghiệm của chính người viết, đã nhiều lần dám chinh phục người anh em: người khô khan tội lỗi, người bỏ lâu năm sợ không lãnh nhận Bí tích, người đang trên bờ vực đổ vỡ hôn nhân, lầm đường lạc đạo... Theo tiến trình Chúa dạy, bắt đầu làm bạn thân, vỗ vai, cùng chia sẻ nỗi buồn của họ, luôn sẵn sàng đón nghe, hòa vào hoàn cảnh và cảm thông với tâm tình của họ, đồng thời khiêm tốn nhìn nhận những bất toàn, tội lỗi của bản thân. Khi họ trút bầu tâm sự trong cuộc trò chuyện âm thầm, mới nhủ bảo mọi điều với tình yêu mến. Một việc không thể thiếu là kiên trì cầu nguyện, xin hiệp lòng cầu nguyện, trông cậy ở Chúa. Chính Chúa đã quả quyết trong Tin Mừng hôm nay: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,19-20). Rất nhiều trường hợp đã được Chúa thực hiện cho, thật đáng mừng và tạ ơn Chúa. Nhưng cũng có trường hợp phải buồn rầu dõi theo, chỉ biết phó thác cho Chúa và tiếp tục cầu nguyện, cầu mong hy vọng sẽ có ngày đổi thay trong tương lai.
Lạy Chúa! trước mặt Chúa mỗi chúng con đều là tội nhân, bất toàn và bất xứng. Xin Chúa cho chúng con biết lấy bài học hiền lành và khiêm nhường của Chúa mà đến với anh em, để trong tình mến thực sự và nhờ ơn sức mạnh của Chúa, chúng con sẽ trở thành nhịp cầu đưa người anh em trở về với tình yêu Chúa. Amen.
Én Nhỏ
====================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
SỬA LỖI CHO THA NHÂN TRONG TÌNH HUYNH ĐỆ THEO KHUÔN MẪU TIN MỪNG
(Chúa Nhật XXIII Thường Niên -Năm A)
Trong đời sống cộng đoàn và gia đình, va chạm hay vấp ngã là điều không thể tránh khỏi, nhưng thái độ của chúng ta trước lỗi lầm của tha nhân thường rơi vào hai thái cực méo mó: dửng dưng vô cảm theo kiểu "đèn nhà ai nhà nấy rạng" hoặc săm soi, phán xét và kết án không thương tiếc. Lời Chúa trong Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A hôm nay không đơn thuần đưa ra một bộ quy tắc ứng xử xã giao, mà mở ra một chiều sâu tâm linh và mục vụ vô cùng tinh tế về nghệ thuật sửa lỗi anh em, xem đó là nhịp cầu bác ái để vun đắp sự hiệp thông trong Hội Thánh.
1. Ý Nghĩa Các Bài Đọc Phụng Vụ: Từ Trách Nhiệm Canh Gác Đến Tình Yêu Đích Thực
Các bài đọc phụng vụ hôm nay phác họa một tiến trình mạc khải tiệm tiến và đầy trọn vẹn về trách nhiệm liên đới trong dân Chúa.
Khởi đi từ Bài Đọc I (Ed 33,7-9), hình ảnh Thiên Chúa đặt ngôn sứ Êdêkien làm "người canh gác cho nhà Ít-ra-en" mang một ý nghĩa nhân bản và thiêng liêng sâu xa trong bối cảnh Cựu Ước: ấy là nếu im lặng trước sai phạm của anh em thì không phải là sự bao dung hay tôn trọng tự do, mà thực chất là một sự vô cảm buông xuôi và vô tình đẩy người anh em vào đường diệt vong, và Thiên Chúa sẽ đòi người canh gác phải đền nợ máu đó.
Sang Bài Đọc II (Rm 13,8-10), thánh Phao-lô nâng trách nhiệm ấy lên bình diện của đức ái Tân Ước, khẳng định tình yêu thương chính là việc chu toàn trọn vẹn Lề Luật, vì yêu thương thì không làm hại người đồng loại.
Đỉnh cao chính là bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 18,15-20), nơi Đức Giêsu trực tiếp vạch ra một tiến trình sửa lỗi đầy khôn ngoan và tôn trọng nhân phẩm tuyệt đối. Khi Ngài dạy "hãy đi sửa lỗi nó, riêng tư giữa anh với nó", Ngài không chỉ bảo vệ danh dự và uy tín của người lầm lỗi khỏi sự bêu rếu công khai, mà còn đánh thức lòng trắc ẩn thầm kín trong tâm hồn họ. Nếu bước đầu chưa thành công, việc đem theo một hai chứng nhân không phải để tạo áp lực số đông, mà là để tạo ra một bầu khí khách quan, bao dung trong ánh sáng của sự thật. Và khi phải "thưa Hội Thánh", đó không phải là một phiên tòa trần thế, mà là sự cậy dựa vào sức mạnh của tinh thần hiệp thông và cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn – nơi chính Chúa Giêsu hứa sẽ hiện diện ở giữa "hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy".
2. Thực Trạng Xã Hội Và Cộng Đoàn Hôm Nay: Nạn Bêu Réo, Chụp Mũ Và Vu Khống Trên Mạng Xã Hội
Nhìn vào đời sống của cộng đoàn Dân Chúa trong thời đại hiện nay, chúng ta không khỏi đau lòng khi thấy giáo huấn tinh tế ấy đang bị đạp đổ bởi một thứ "văn hóa bạo lực" lên ngôi, đặc biệt là sự lạm dụng mạng xã hội. Thay vì giữ gìn sự kín đáo của bước gặp gỡ riêng tư, không ít Kitô hữu lại hào hứng biến Facebook, Zalo hay các hội nhóm kín thành pháp trường để bêu réo, chụp mũ, vu khống và mạ lỵ anh em mình. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ trong giáo xứ, một lời đồn đoán chưa kiểm chứng về tài chính, hay một bất đồng trong hội đoàn, người ta sẵn sàng viết bài châm biếm, quay video cắt ghép, tung hình ảnh nhằm triệt hạ uy tín lẫn nhau. Những từ ngữ cay độc, những cái nhãn "phản bội", "vụ lợi", "không đạo đức" được tung hô công khai để thỏa mãn sự hiếu kỳ và thù hằn cá nhân. Bên cạnh đó, căn bệnh lê đôi mách giờ đây không chỉ dừng lại ở câu chuyện bên thềm nhà thờ, mà đã nhân bản hóa thành những cú click chuột tàn nhẫn, xé toang tình huynh đệ và biến những người cùng chung bàn tiệc Thánh Thể thành những kẻ thù không đội trời chung.
3. Áp Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Gia Đình Và Giáo Xứ
Thực trạng đau lòng đó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải dừng ngay và hoán cải tận căn từ trong chính mái ấm gia đình và các mối quan hệ thường ngày.
Trong đời sống gia đình, giữa vợ chồng hay giữa cha mẹ và con cái, khi người bạn đời lỡ vấp ngã trong công việc hay mắc sai lầm, chúng ta đừng vội chì chiết, đừng mang chuyện nhà đi than vãn hay bêu xấu trên mạng xã hội cốt để hạ nhục đối phương. Thay vào đó, hãy đóng cửa phòng lại, ngồi xuống đối diện với nhau trong sự điềm tĩnh và tôn trọng để lắng nghe nhau bằng trái tim bao dung.
Trong cộng đoàn giáo xứ và các hội đoàn, khi thấy anh chị em có điểm sai sót hoặc lệch lạc, thay vì hùa theo đám đông bấm nút "like", viết bình luận rủa xả, hay gọi điện thoại buôn chuyện xuyên tạc khắp nơi, người môn đệ Chúa phải có sự can đảm lội ngược dòng. Hãy trực tiếp gặp gỡ người đó với tất cả sự tế nhị, nhẫn nại và khiêm tốn. Nếu không đủ khả năng khuyên bảo, hãy âm thầm dâng lời cầu nguyện và hy sinh cho họ, thay vì dùng bàn phím để bóp méo sự thật và đẩy anh chị em mình vào ngõ cụt của sự tuyệt vọng.
Tắt một lời:
Đời sống của người môn đệ Đức Giêsu không thể dung dưỡng cho sự tàn nhẫn của bạo lực ngôn từ hay thói quen bêu réo tha nhân. Sửa lỗi anh em chưa bao giờ là một cơ hội để thỏa mãn cái tôi hay phô trương sự công chính giả hình, mà là một nhịp cầu khiêm hạ đưa con người trở về trong lòng thương xót. Khi biết từ bỏ màn hình điện thoại đầy cạm bẫy định kiến để thực thi ánh sáng Lời Chúa bằng cả cuộc đời thực tế, chúng ta mới thực sự xây dựng được một Hội Thánh hiệp hành, ấm áp và đong đầy tình người.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tấm lòng khiêm tốn, sự tế nhị và can đảm, để chúng con biết yêu thương anh chị em đúng theo đường lối của Chúa. Xin tha thứ cho những lần chúng con đã dùng ngón tay gõ những dòng chữ cay độc, dùng mạng xã hội để bêu réo, chụp mũ và làm tổn thương danh dự của anh chị em mình. Xin ban Thánh Thần xuống trên gia đình và giáo xứ chúng con, để mỗi người biết dẹp bỏ chủ nghĩa cá nhân, biết dẹp bỏ trước lời thị phi, và biết nâng đỡ nhau bằng sự thật trong tình bác ái đích thực. Amen.
Jos. Vinc. Ngọc Biển
===================
