
Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ.
Chuyện một nhóm người thắc mắc vì sao các môn đệ của Đức Giê-su không chịu ăn chay, khóc lóc như những người khác xem ra có một cái gì đó rất giống với tâm lý so bì hằng ngày của chúng ta. Người đời thường có khuynh hướng đóng khung mọi việc vào những khuôn mẫu có sẵn: hễ giữ đạo là mặt mày phải ủ rũ, phải làm những việc khắc khổ cho thiên hạ thấy mới là thánh thiện. Thế nhưng, câu trả lời của Đức Giê-su qua hình ảnh miếng vải mới vá vào áo cũ và rượu mới đổ vào bầu da cũ đã lật ngược lối suy nghĩ xơ cứng ấy. Người cho thấy rằng Tin Mừng không phải là một mớ luật lệ khô khan để người ta gồng mình thực hiện, nhưng là một sức sống mới, một niềm vui đích thực cần được đón nhận trong một tâm hồn luôn được đổi mới mỗi ngày.
Cái hình ảnh bầu da cũ bị nứt vỡ khi chứa rượu mới đang lên men mạnh mẽ chính là lời cảnh tỉnh cho lối sống đạo thực dụng ngày nay. Nhiều khi chúng ta cũng đang cố nhét thứ "rượu mới" là lời Chúa dạy vào trong một chiếc "bầu da cũ" còn chất chứa biết bao thói quen xấu và tính mê nết xấu. Ta vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh sốt sắng, nhưng bước ra khỏi cửa nhà thờ là sự ích kỷ lại dễ dàng trỗi dậy. Ta có thể buông những lời cộc cằn với người thân, ghen tị trước thành công của người khác, hoặc tìm cách thu lợi cho mình bằng những điều thiếu ngay thẳng. Khi ấy, việc giữ đạo chẳng khác nào miếng vải mới vá vào chiếc áo cũ đã sờn rách vì tội lỗi. Bề ngoài có vẻ nguyên vẹn hơn, nhưng bên trong vẫn chưa thực sự được đổi mới.
Chúa đòi hỏi chúng ta một sự dứt khoát hằng ngày: "Rượu mới thì đổ vào bầu mới". Chiếc bầu mới ở đây không phải là những gì cao siêu, mà chính là một tấm lòng biết hạ cái tôi xuống, biết nhìn nhận những giới hạn của bản thân để sửa đổi. Sống đạo giữa đời thường là biết biến những lời kinh, tiếng hát trong nhà thờ thành những hành động tử tế, công chính ngay dưới mái nhà của mình. Đó là biết nói một lời xin lỗi chân thành khi lỡ lời làm tổn thương người vợ, người chồng; biết kìm lại sự nóng giận để lắng nghe đứa con; hay biết nhường nhịn một chút quyền lợi nhỏ nhặt để giữ lấy cái tình nghĩa xóm làng. Khi chúng ta dám thay đổi cách ăn nết ở cũ kỹ của mình, chúng ta mới thực sự cảm nếm được niềm vui nhẹ nhàng và sự bình an sâu thẳm mà Chúa mang đến.
Ăn chay hay làm bất cứ việc đạo đức nào hằng ngày, suy cho cùng, không phải để khoe khoang cho người đời khen ngợi, mà là để tập từ bỏ những ham muốn ích kỷ, làm cho lòng mình rộng rãi hơn mà chứa đựng tình yêu của Chúa và anh em. Niềm vui của người môn đệ là niềm vui của khách dự tiệc cưới, luôn được sưởi ấm bởi sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống mưu sinh vất vả.
Lạy Cha là Đấng hằng thấu suốt và đổi mới cõi lòng chúng con, xin tha thứ cho những lần con giữ đạo một cách máy móc, môi miệng đọc kinh thương người nhưng lòng trí vẫn ôm giữ chiếc bầu da cũ kỹ của sự ích kỷ, giận hờn. Xin ban cho con ơn biến đổi hằng ngày, để con can đảm vứt bỏ những thói hư nết xấu, lo trau chuốt căn nhà tâm hồn mình bằng sự trung thực và lòng nhân hậu. Xin đổ đầy vào lòng con thứ rượu mới của tình yêu Cha, để cuộc sống hằng ngày của con luôn đem lại niềm vui và sự hòa thuận cho gia đình cũng như chòm xóm xung quanh. Amen.
Antonius
=================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
ÂN SỦNG KHÔNG Ở TRỌ
“Rượu mới thì đổ vào bầu mới!”.
“Hãy tưởng tượng bạn là một ngôi nhà. Thiên Chúa sẽ làm những điều bạn không ngờ. Ngài định xây nên một cung điện để chính Ngài ở trong đó!” - C. S. Lewis.
Kính thưa Anh Chị em,
Thiên Chúa không tìm một chỗ ở tạm trong cuộc đời chúng ta. Ngài không xin một góc nhỏ của trái tim, nhưng muốn biến nó thành nơi Ngài cư ngụ. Lời Chúa hôm nay mặc khải một sự thật tuyệt đẹp: ‘ân sủng không ở trọ’.
Chúa Giêsu nói, “Người ta không đổ rượu mới vào bầu da cũ”. Bản Hy Lạp viết oinon neon - “rượu mới”; nhưng với “bầu mới”, Matthêu lại dùng askous kainous. Điều thú vị là neos chỉ cái mới theo thời gian, còn kainos nói đến cái mới về phẩm chất. Đức Kitô không chỉ ban một sức sống mới; Ngài còn đổi mới chính con người để đón nhận sức sống ấy. Ân sủng không bằng lòng với một trái tim cũ; nó làm nên một trái tim mới để Thiên Chúa làm chủ. “Linh hồn là lâu đài nơi Thiên Chúa vui thích cư ngụ!” - Têrêxa Avila.
Chúng ta thường muốn Chúa ban rượu mới, nhưng lại giữ nguyên bầu cũ: những thói quen cũ, nỗi sợ cũ, cách nghĩ cũ, những vùng tối không muốn mở cửa. Chúng ta xin bình an, nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát; xin đổi mới, nhưng không muốn bị xáo trộn; xin ân sủng, nhưng chỉ dành cho Chúa một không gian nhỏ trong đời mình. Vì thế, rượu mới không thiếu; điều thiếu là một con người dám để Thiên Chúa hành động. Ân sủng không phá huỷ, nhưng cũng không chịu bị nhốt trong một đời sống chưa thực sự muốn biến đổi. “Chúng ta luôn bị cám dỗ gắn sự mới mẻ của Tin Mừng vào những thái độ cũ!” - Phanxicô.
Đó cũng là thái độ của Israel đối với Thiên Chúa, Đấng hành động trong suốt lịch sử cứu độ. Ngài không vá víu những gì đã đổ nát; qua Amos, Ngài hứa: “Ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Đavít” - bài đọc một. Ngài không sửa chữa một căn nhà cũ, nhưng tái thiết một ngôi nhà hoàn toàn mới để dân Ngài lại được ở với Ngài. Điều Ngài thực hiện với nhà Đavít, Chúa Kitô cũng thực hiện với trái tim mỗi người. Ân sủng không đến để sửa sang, nhưng để kiến tạo một con người mới cho Thiên Chúa. Vì thế, ở đâu có Chúa, ở đó có bình an. “Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Đức Kitô là Chú Rể của Giao Ước mới. Trong Ngài, Thiên Chúa không chỉ ban rượu mới của ân sủng, nhưng còn kết ước với nhân loại bằng một tình yêu ở lại đến muôn đời. Ngài là nguồn mạch của mọi ân sủng, là nhân loại mới Chúa Cha khai mở giữa thế gian. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa không còn chỉ hứa ở với dân, nhưng thực sự cắm lều giữa nhân loại. Ai ở lại trong Ngài cũng được đổi mới để trở thành đền thờ của Thiên Chúa. ‘Ân sủng không ở trọ’; nó không ghé qua cuộc đời chúng ta, nhưng biến chính cuộc đời chúng ta thành nơi Thiên Chúa hằng cư ngụ. “Trời của tôi là Thiên Chúa ở trong linh hồn tôi!” - Elizabeth of the Trinity.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đổi mới trái tim con, để ân sủng Chúa không tạt qua, nhưng định cư; không chỉ dạm chơi, nhưng ở lại; biến cả cuộc đời con thành đền thờ của Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================