Thứ ba, 21/07/2026

Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 8,23-27

Cập nhật lúc 15:00 29/06/2026
 
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 

Tin Mừng: Mt 8,23-27
Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.
27 Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
================
SUY NIỆM:

Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.

Ở vùng sông nước, những người làm nghề chài lưới, quanh năm gắn bó với ghe thuyền như các môn đệ luôn là những tay bơi lội giỏi và dạn dày kinh nghiệm. Họ chẳng lạ gì những cơn dông gió bất chợt trên sông trên biển. Thế nhưng, trận cuồng phong bão táp trong bài Tin Mừng hôm nay dữ dội đến mức đánh sập cả sự tự tin của những tay lưới lão luyện ấy. Sóng lớn cứ ập vào mạn thuyền, nước tràn đầy trong khoang, chiếc thuyền nhỏ lắc lư dữ dội như sắp bị nuốt chửng giữa dòng nước hung hãn. Trong cái ranh giới giữa sự sống và cái chết hãi hùng ấy, các môn đệ nhìn lại thì thấy Đức Giê-su vẫn đang gối đầu ngủ say sưa ở đằng lái. Họ hoảng loạn chạy lại đánh thức Người và kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!”

Cái cảnh tượng Chúa ngủ giữa lúc trời đất đảo điên nghe qua thật lạ lùng, nhưng nó lại giống hệt như nhiều khúc quanh trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bình thường khi trời yên biển lặng, làm ăn khấm khá, gia đình hòa thuận, ta thấy đi theo Chúa thật nhẹ nhàng và dễ dàng. Nhưng khi "gió bão" cuộc đời thình lình ập đến như một căn bệnh ngặt nghèo của người thân, cảnh thất nghiệp túng quẫn nợ nần, hay những xích mích đổ vỡ đổ xuống mái nhà ta liền rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Nhiều lúc ta quỳ trước bàn thờ gào khóc cầu xin mà xung quanh vẫn im lìm, khiến ta có cảm giác như Chúa đang "ngủ quên", đang dửng dưng bỏ rơi chiếc thuyền cuộc đời mình trước dòng đời vùi dập.

Lời trách của Đức Giê-su khi tỉnh giấc: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” đã đánh trúng căn bệnh cốt lõi của con người. Các môn đệ sợ hãi không phải vì thuyền không có Chúa, mà vì họ quên mất Đấng đang ở trên thuyền với họ là ai. Họ chỉ nhìn vào chiều cao của ngọn sóng, nhìn vào sức mạnh của gió gào mà quên nhìn vào Đấng chủ tể tạo thành. Chỉ bằng một lời ngăm đe của Chúa, cả gió và biển đang hung dữ bỗng chốc phải cúi đầu, im bặt và lặng như tờ. Quyền năng ấy khiến những con người có mặt trên thuyền phải kinh ngạc tự hỏi: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?".

Từ hình ảnh chiếc thuyền gặp bão nhắc nhở chúng ta về một lối sống đạo kiên vững giữa đời thường. Có Chúa ở cùng không có nghĩa là cuộc đời chúng ta sẽ vắng bóng những gian nan, thử thách. Con thuyền cuộc bưu sinh vẫn phải đối diện với sóng to gió lớn hằng ngày, nhưng điều khác biệt là chúng ta có một điểm tựa bình an tuyệt đối. Sống phó thác là khi đã làm hết trách nhiệm, hết sức lực của mình hằng ngày, ta biết trao gửi phần còn lại vào tay Chúa, tin tưởng rằng Người luôn có cách bài trí tốt đẹp nhất và Người sẽ không bao giờ để con thuyền đời ta phải chìm sâu trong tuyệt vọng.

Lạy Cha là Đấng luôn chở che và gìn giữ cuộc đời của chúng con, xin tha thứ cho những lần con gặp thử thách gian nan đã vội vàng ngã lòng cậy trông, oán trách Chúa bỏ rơi con. Những lúc gia đình con gặp sóng gió, cuộc sống mưu sinh đầy dông bão bủa vây, xin cho con biết chạy đến bên Chúa với niềm tin tưởng kiên vàng. Xin Chúa hãy ngự trị trên chiếc thuyền đời con, ban cho con sự bình an sâu thẳm để con vững tay chèo, và xin Người phán một lời để dập tắt những âu lo, sợ hãi trong lòng con hằng ngày. Amen.

Antonius

================

NGĂM ĐE GIÓ VÀ BIỂN
(THỨ BA TUẦN 13 TN NĂM CHẴN)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 13 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng, gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, cậy trông vào lời Chúa hứa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển II: Ông Đavít được xức dầu phong vương tại Khéprôn. Phải khá vất vả vua Saun mới thống nhất đất nước, nhưng sau khi ông chết thì hai vua lại tranh giành quyền lực với nhau. Đavít sẽ thắng, và thắt chặt hơn nữa các mối tương quan giữa các chi tộc Ítraen. Năm mươi năm sau, đất nước sẽ bị chia cắt, và phen này thì vĩnh viễn… Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho đến khi sứ giả của Thiên Chúa đến, người mà muôn dân nao nức đợi chờ. Giuđa, con sẽ được anh em con ca tụng, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, tìm lợi ích cho người khác, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI: Nếu tôi muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô… Anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến; hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Anh em hãy nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người; hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, sám hối quay về xin Chúa thương trợ giúp, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách sách ngôn sứ Amốt: Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri ? Đáp Ca, Tv 5: Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con. Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác, ác nhân đâu được ở với Ngài, trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Đức Giêsu trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo. Đức Chúa không làm điều gì, mà, không bày tỏ kế hoạch của Người cho các ngôn sứ được biết. Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi? Sắp trở thành mồi cho sư tử rồi, mà vẫn chưa chịu sám hối, quay về xin Chúa cứu giúp. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con, con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ: Biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, các ông nói: Xin cứu chúng con, chúng con chết mất. Mong đợi Chúa, cậy trông Người, ta sẽ không bao giờ thất vọng: biển liền lặng như tờ. Gió và biển cũng phải tuân lệnh Đấng được sai đến theo lời hứa: Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, cho đến khi sứ giả của Thiên Chúa đến, người mà muôn dân nao nức đợi chờ. Giuđa, con sẽ được anh em con ca tụng, anh em con sẽ sụp xuống lạy con. Nếu các mục tử không bắt chước Đức Kitô, thì, ta vẫn phải bắt chước Đức Kitô, bởi vì, chính Người mới là Đấng chăn dắt đoàn chiên của mình, hết thảy mọi người chăn đều ở trong Người. Ánh sáng của ta phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để, họ thấy những công việc tốt đẹp ta làm, mà tôn vinh Cha trên trời, Đấng đã làm cho ta được như thế, vì, ta là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Chúa đã rủ lòng thương nhận ta làm nghĩa tử để ta trở thành con cái ánh sáng, ước gì Chúa đừng để ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng, gìn giữ ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

PHỤC SINHTRONG THUYỀN
“Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ”.


“Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời!” - Thư Hipri.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay tiết lộ: Đấng “vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” lại ngủ trong một con thuyền giữa bão tố. Chính qua đó, Matthêu kín đáo kể câu chuyện ‘phục sinh trong thuyền’.
Các môn đệ đánh thức Chúa Giêsu giữa cơn bão. Nhưng Matthêu không viết đơn giản: “Ngài thức dậy”. Ông dùng động từ Hy Lạp egertheis - “trỗi dậy”, một động từ sẽ ngân vang ở cuối Tin Mừng. Matthêu cũng không giữ chi tiết “chiều đến” của Marcô, vì điều ông muốn nhấn mạnh không phải là thời điểm, nhưng là chính con người Chúa Giêsu. Ông còn gọi cơn bão là seismos, “cơn địa chấn”, một từ sẽ trở lại dưới chân thập giá và ngôi mộ trống vào một buổi sớm khi trời còn tờ mờ. Như vậy, ngay giữa cảnh biển động, Matthêu đã gieo một âm vang Phục Sinh.
Con thuyền từ rất sớm đã trở thành hình ảnh Hội Thánh. Sự hiện diện của Chúa Giêsu không làm sóng gió biến mất; nhưng chính giữa bão, đức tin mong manh của các môn đệ mới được phơi bày. Vậy mà Hội Thánh không chìm, không phải vì con thuyền vững chắc, cũng không vì các môn đệ chèo giỏi, nhưng vì Chủ thuyền vẫn ở đó. Hoá ra, nền tảng của Hội Thánh không nằm ở sức mạnh con người, nhưng ở Đấng không bao giờ rời con thuyền của mình. “Hãy biết rằng Đức Kitô luôn ở với bạn, cho đến tận thế. Nếu Đức Kitô ở với tôi, tôi còn sợ gì?” - Gioan Kim Khẩu.
Có những cơn bão không nổi lên ngoài biển, nhưng âm thầm nổi lên trong lòng một dân đã quên công lý. Amos đã nghe tiếng gầm của cơn bão ấy từ lâu: “Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi?” - bài đọc một. Điều Thiên Chúa dẹp yên không chỉ là sóng gió bên ngoài, mà còn là hỗn mang trong lòng người. Con thuyền ấy cũng là con thuyền của giáo xứ, cộng đoàn, gia đình và mỗi người chúng ta. Điều đáng sợ không phải sóng lớn, nhưng là khi chúng ta để nỗi sợ lèo lái đời mình. Vì thế, chúng ta cần Đấng “vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” hướng dẫn. Lời cầu của Thánh Vịnh trở nên rất thật: “Xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con!”.
Anh Chị em,
Con thuyền rồi cũng cập bến, không phải vì biển đời hết bão, nhưng vì Đức Kitô đã đi trọn hành trình ấy trước. Ngài đã đi qua thập giá để mở lối vào vinh quang Phục Sinh. Vì thế, con thuyền của Hội Thánh và của mỗi người vẫn có thể tiếp tục hành trình. Đức Lêô XIV nhắc rằng, cơn bão chưa phải là câu hỏi lớn nhất; câu hỏi lớn nhất vẫn là: “Người này là ai?”. Khi nhận ra Đấng đang ở trong thuyền là ai, nỗi sợ không còn cầm lái. “Khi Đức Kitô bước vào thuyền, gió liền yên!” - Hilary of Poitiers. Chính vì thế, ‘phục sinh trong thuyền’ không chỉ là câu chuyện của biển hồ Galilê, nhưng còn là niềm hy vọng của mọi con thuyền đang hướng về Nước Cha trên trời.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin gìn giữ Hội Thánh giữa biển đời; nâng đỡ chúng con trong mọi thử thách; và cho chúng con luôn nhận ra Chúa đang ở trong con thuyền của mình!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

===================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log