SUY NIỆM: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc.
Một ông quan có quyền hành trong tay, dưới bệ có lính tráng, có kẻ hầu người hạ, thường thì người ta chỉ lo cho cái ghế của mình, lo cho bản thân và gia đình được ấm êm, sung túc. Thế nhưng, viên sĩ quan ngoại giáo trong bài Tin Mừng hôm nay lại lặn lội đường sá, hạ mình đến nài xin một ông Thầy người Do-thái chỉ vì một đứa đầy tớ thấp cổ bé họng đang nằm liệt giường, đau đớn ở nhà. Ở thời đó, người nô lệ chỉ được coi như một thứ công cụ lao động, hỏng thì thay, chết thì thôi. Cử chỉ lo lắng, thương xót của ông quan đối với đứa đầy tớ đã là một điều rất đẹp và mộc mạc giữa đời thường, nhưng chính lời thưa sau đó của ông mới làm cho Đức Giê-su phải ngạc nhiên.
Khi Chúa bảo sẽ đến tận nhà chữa cho đứa trẻ, viên đại đội trưởng liền thưa: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. Bằng kinh nghiệm của một người nhà binh, ông hiểu rõ uy quyền của một mệnh lệnh. Bản thân ông ra lệnh cho lính đi là đi, đến là đến; vậy thì đối với Đấng có quyền năng trên cả bệnh tật, ông tin Chúa không cần phải đi lại xa xôi, không cần làm những nghi thức rườm rà, chỉ cần một lời Người phán ra từ xa là đủ. Lòng tin của ông không dựa vào những dấu lạ nhãn tiền, mà bám chặt vào uy quyền đích thực của Đức Giê-su với một thái độ vô cùng khiêm tốn.
Nhìn lại việc giữ đạo hằng ngày của chúng ta, nhiều khi ta thấy mình còn thua xa viên sĩ quan ngoại giáo này. Ta năng đi nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện hằng ngày, xem mình như "con cái trong nhà" của Chúa. Nhưng khi gia đình gặp chút thử thách, làm ăn thất bát hay có người đau ốm, ta lại dễ dàng sốt ruột, than thân trách phận và nghi ngờ tình thương của Ngài. Ta đòi Chúa phải nhậm lời ngay lập tức theo đúng ý ta, phải làm phép lạ nhãn tiền thì mới chịu tin. Bài học từ viên sĩ quan nhắc nhở chúng ta về một đức tin mộc mạc nhưng kiên vững: tin vào quyền năng quan phòng của Chúa ngay cả khi mọi sự xung quanh dường như vẫn im lìm, biết phó thác và thưa với Chúa bằng cả sự kính sợ, khiêm hạ.
Sức mạnh từ lời nói của Đức Giê-su tiếp tục được chứng minh khi Người đến nhà ông Phê-rô, chỉ cần đụng vào tay bà mẹ vợ ông là cơn sốt dứt ngay. Điều cảm động là ngay khi vừa khỏi bệnh, bà liền trỗi dậy để nấu nướng, phục vụ Người và các môn đệ. Ơn lành của Chúa nhận được không phải để giữ riêng cho mình hưởng thụ, mà là để biến đổi chúng ta thành những con người biết săn sóc, yêu thương anh em xung quanh. Từ việc chữa lành cho đứa đầy tớ phương xa, cho người già trong nhà, đến việc trừ quỷ ban chiều, Chúa Giê-su đã gánh lấy hết mọi tật nguyền, đau khổ của kiếp người để ban lại sự bình an trọn vẹn.
Lạy Cha là Đấng hằng thấu suốt và thương xót mọi nỗi khổ cực của chúng con, xin tha thứ cho những lần con giữ đạo một cách kiêu ngạo, môi miệng kêu cầu nhưng lòng trí lại thiếu đức tin và sự phó thác. Xin ban cho con tấm lòng nhân hậu của viên sĩ quan biết chạnh lòng trước nỗi đau của người kém may mắn, và một đức tin kiên cường như ông, để con luôn xác tín vào quyền năng và tình yêu của Cha trong mọi biến cố hằng ngày. Xin chữa lành những căn bệnh ích kỷ, lười biếng trong tâm hồn con, để mỗi ngày qua đi, con biết trỗi dậy sống tử tế, siêng năng lao động và hết lòng phục vụ gia đình cũng như chòm xóm xung quanh. Amen.
Antonius
===============
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 12 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ.
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, tha thứ cho kẻ bách hại mình, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển I: Cử chỉ cao thượng của Đavít. Chính vì tôn kính người được Chúa xức dầu tấn phong mà ông Đavít có lòng hào hiệp đối với người bách hại ông. Như vậy là ông báo trước lệnh truyền của Chúa Kitô: phải tha thứ cho ai có lỗi với mình... Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con; lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, xin lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu.
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, giữ lòng trong sạch để có được cái nhìn sâu sắc và tinh tường, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Nítxê: Có thể gặp được Thiên Chúa ngay trong lòng con người… Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Ai tin vào Thầy sẽ được sống muôn đời.
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, sám hối quay về với Chúa, xin Chúa thứ tha giải cứu khỏi quân thù, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Ai Ca: Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Xion. Đáp Ca, Tv 73: Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? Xin nhớ đến đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng, và núi Xion, nơi Ngài ngự trị.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc. Chúa nói: Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ cho Đấng Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Xion. Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về Người mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói. Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi Thánh Danh. Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con; lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, xin lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu. Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng, xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Tôi không thấy có một người Ítraen nào có lòng tin như viên đại đội trưởng này. Lòng tin sẽ làm cho, từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. Ai thanh luyện lòng mình cho khỏi vương vấn thụ tạo và những tình cảm xấu xa, người ấy sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa trong vẻ xinh đẹp của lòng mình, sẽ được hưởng kiến Thánh Nhan tỏ tường trong cõi lòng trong sạch của mình. Ước gì ta hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
BẤT LỰC - ĐIỂM MẠNH
“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta!”.
“Thập giá là tiếng ‘xin vâng’ của Thiên Chúa đối với con người, là biểu hiện cao nhất và mãnh liệt nhất của tình yêu Ngài!” - Bênêđictô XV.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay mặc khải một nghịch lý: Thiên Chúa không tránh né sự bất lực của con người; Ngài ‘xin vâng’ với nó, mang lấy nó và biến nó thành tình yêu cứu độ. Vì thế, trước mặt Ngài, có khi ‘bất lực - điểm mạnh’.
Viên đại đội trưởng bất lực trước bệnh tình của người đầy tớ; nhạc mẫu Phêrô bất lực trên giường bệnh. Điều đáng ngạc nhiên là Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật của con người; Ngài còn mang lấy nó. Matthêu ghi nhận: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta!”. Thiên Chúa không cứu chúng ta bằng cách đứng ngoài, nhưng bằng cách đi vào nỗi đau của chúng ta và để mình bị liên luỵ bởi nó. Hoá ra, sự bất lực của con người không phải là điều khiến Thiên Chúa quay đi, nhưng lại là nơi Ngài muốn đến gần nhất. “Chính nơi con người chạm tới giới hạn của mình, Thiên Chúa bắt đầu!” - Karl Barth.
Viên đại đội trưởng có đủ quyền lực, kẻ dưới phải thi hành; nhưng trước bệnh tình của người đầy tớ, quyền lực của ông khựng lại. Chính ở ranh giới đó, đức tin của ông bắt đầu. Ông không kéo Chúa Giêsu vào logic quyền lực của mình; ông chỉ thưa: “Xin Ngài chỉ nói một lời!”. Chính đó là điểm mạnh của ông: biết quyền lực của mình buộc phải giới hạn trước sự sống, và ông dám trao phần không thể ấy cho Thiên Chúa.
Nhạc mẫu Phêrô lại cho thấy một hình thức bất lực khác. Bà không nói một lời, cũng không xin một phép lạ. Bà chỉ nằm đó, sốt liệt giường. Chúa Giêsu cầm lấy tay bà; cơn sốt biến mất và bà “trỗi dậy”. Matthêu dùng động từ ēgeirō - động từ của phục sinh. Không có phục sinh nào chỉ cho riêng mình; người được nâng dậy là người được trao lại cho tình yêu và sự phục vụ. “Tình yêu luôn là một tiến trình đi ra khỏi chính mình!” - Joseph Ratzinger.
Israel cũng đã đi qua kinh nghiệm bất lực ấy. Thành thánh hoang phế, Đền Thờ đổ nát, mọi chỗ dựa đều sụp đổ - bài đọc một. Vậy mà Thánh Vịnh đáp ca vẫn kêu lên: “Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài!”. Đó vẫn là tiếng của lòng trông cậy. Trong Kinh Thánh, người nghèo trước hết là người không còn gì để bám víu ngoài Thiên Chúa. Rõ ràng, có những lúc, sự cùng quẫn và bất lực lại trở thành nơi đức tin tinh tuyền được sinh ra.
Anh Chị em,
Trên thập giá, Đức Kitô đã đi vào tận cùng của sự bất lực nơi con người. Ngài mang lấy thương tật, bệnh hoạn, tội lỗi và cái chết của chúng ta. Nhưng chính nơi tưởng như vô vọng nhất ấy, quyền năng cứu độ được tỏ bày. Vì thế, trong Đức Kitô, ‘bất lực - điểm mạnh’. “Chỉ một Thiên Chúa đau khổ mới có thể cứu độ!” - Jürgen Moltmann.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con không còn lời để mấp máy, xin cầu nguyện thay con; khi con không còn sức để đứng lên, xin mang lấy con; và khi con không còn biết phải làm gì, cho con biết đó có thể là khởi đầu của ân sủng!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)