
Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.
Một câu hỏi thẳng thắn của Đức Giê-su cắt đôi thói quen thích soi mói vẫn diễn ra hằng ngày trong các mối quan hệ của chúng ta: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?”. Thật nực cười khi con người lại sở hữu một đôi mắt có cấu tạo kỳ lạ đến thế, cực kỳ tinh tường khi nhìn ra lỗi lầm của người khác nhưng lại hoàn toàn mù lòa trước những thói hư tật xấu của chính mình. Chúa đã dùng hai hình ảnh mộc mạc là cái rác nhỏ xíu và thanh xà to đùng để vạch trần thói kiêu ngạo đó. Chúng ta rất nhanh nhảu đóng vai một vị thẩm phán nghiêm minh đi xét nét từng lời ăn tiếng nói, từng cư xử của người bên cạnh, mà quên mất bản thân mình đang mang cả một khối ích kỷ và giả hình nặng nề.
Cuộc sống hằng ngày vốn có những quy luật rất công bằng, và thước đo của Thiên Chúa cũng vậy. Chúng ta đong cho người khác đấu nào thì sẽ nhận lại bằng chiếc đấu ấy. Khi chọn cách sống khắt khe, nghiệt ngã và luôn tìm cách vạch lá tìm sâu với đồng nghiệp, với người thân, chúng ta đang tự xây một hàng rào ngăn cách mình khỏi lòng thương xót. Ai cũng muốn người khác đối xử bao dung với mình, nhưng lại sẵn sàng dùng những lời cay nghiệt để dán nhãn, định tội cho tha nhân. Chúa gọi thẳng danh tính của lối sống đó là "đạo đức giả". Đó là thứ đạo đức chỉ thích trau chuốt cái vỏ bọc thánh thiện bên ngoài rồi tự ban cho mình cái quyền đi sửa lưng thiên hạ.
Chữa căn bệnh này không có phương thuốc nào khác ngoài việc thành thật soi lại lòng mình trước ánh sáng của Tin Mừng để "lấy cái xà ra trước đã". Cái xà đó có thể là lòng ghen tị khi thấy người khác thành công, là sự cố chấp không chịu nhìn nhận cái sai của bản thân, hay là những định kiến méo mó từ lâu đã che mờ lý trí. Sửa mình luôn là một công việc đau đớn và tốn nhiều công sức hơn là đi chỉ trích người khác. Nhưng chỉ khi nào chúng ta dám đối diện với những góc khuất đen tối của bản thân, biết hạ cái tôi kiêu ngạo xuống để xin lỗi và sửa đổi, đôi mắt tâm hồn mới đủ sáng bén để nhìn đời bằng sự cảm thông.
Khi đã có một đôi mắt được gột rửa bằng tình yêu, cách chúng ta giúp người anh em lấy cái rác ra sẽ không còn là sự hằn học hay bêu rếu. Nó sẽ trở thành một sự đỡ nâng kín đáo, một lời khuyên chân thành và nhẹ nhàng vì ý thức rằng chính mình cũng đầy dẫy những giới hạn. Thay vì ngồi bàn tán xôn xao về những vấp ngã của người này người kia bên mâm cơm hay giảng giải đạo lý trên mạng, người môn đệ biết im lặng để nhìn lại mình, biết bao bọc những khuyết điểm của tha nhân bằng sự nhẫn nại.
Lạy Cha, xin dập tắt trong con thói háo thắng và ham thích phán xét lỗi lầm của người khác. Xin cho con sự trung thực để nhìn thấy những thanh xà ích kỷ, kiêu ngạo đang che khuất con mắt linh hồn con bấy lâu nay. Xin dạy con biết bớt nhìn ra ngoài để nhìn vào trong, lo sửa đổi bản thân trước khi muốn thay đổi người khác. Xin đổ đầy lòng con sự dịu dàng và lòng nhân hậu của Cha, để con không còn đong đếm lỗi lầm của anh em, nhưng biết nhìn họ bằng ánh mắt bao dung, nâng đỡ hằng ngày. Amen.
Antonius
=================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
BÁC SĨ NHÃN KHOA MÙ
“Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã!”.
“Khi bạn chỉ tay vào ai đó, ba ngón còn lại đang chỉ về phía bạn!” - Ngạn ngữ.
Kính thưa Anh Chị em,
Ai trong chúng ta cũng đã từng chỉ tay vào một ai đó; nhưng chính khi ấy, ba ngón còn lại đang lặng lẽ chỉ về phía mình. Lời Chúa hôm nay gọi đó là bi kịch của một ‘bác sĩ nhãn khoa mù’.
Chúa Giêsu cố ý kể một câu chuyện phi lý. Trong nguyên ngữ, karphos là một mẩu rơm rất nhỏ; còn dokos là cả một cây xà. Thế mà, người mang cây xà ấy lại nhìn thấy rất rõ mẩu rơm trong mắt người anh em. Phải chăng điều đáng sợ không phải là có cái xà trong mắt, nhưng là không biết mình đang mang nó? “Không có gì khó hơn việc nhìn thấy chính mình!” - Iris Murdoch. Chúng ta thích nhìn cọng rơm của người khác, vì như vậy, thấy mình ít sai hơn. Và thế là, một người đang cần được chữa lành lại đi chữa mắt cho người khác - một ‘bác sĩ nhãn khoa mù’ ra đời. “Điều chúng ta thấy nơi người khác thường nói nhiều về chúng ta hơn là về họ!” - Parker J. Palmer.
Cái xà trong mắt chỉ phản ánh cái xà của trái tim. Chúng ta không thật sự nhìn người khác như họ là, nhưng như điều chúng ta muốn họ là. Vì thế, người anh em dần bị giản lược thành một vấn đề cần sửa chữa hơn là một con người cần được yêu thương. Và khi trái tim không còn biết yêu thương, đôi mắt cũng không còn biết nhìn đúng. Một trái tim chỉ quen nhìn lỗi lầm sẽ dần đánh mất khả năng ngạc nhiên trước điều tốt đẹp. Nó đi từ xét đoán đến xa cách, từ xa cách đến cô độc, và từ cô độc đến quan toà. Bởi lẽ, khi chỉ thấy lỗi lầm của tha nhân, chúng ta đang tự khép lòng trước tình yêu.
Lịch sử Israel là một minh chứng đau đớn cho sự mù loà ấy. Thiên Chúa đã nhiều lần cảnh báo, nhưng “họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ” - bài đọc một. Có lẽ, cái xà lớn nhất của trái tim không phải là phạm tội, nhưng là dần đánh mất khả năng để Thiên Chúa chất vấn và hoán cải mình. Thế mà, Thánh Vịnh đáp ca hôm nay lại cất lên: “Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con!”. Chúng ta đau vì Chúa dường như không đáp; còn Thiên Chúa đau vì chúng ta từ lâu đã khép lòng trước Ngài. “Thiên Chúa không bao giờ ngừng nói; chính chúng ta mới ngừng lắng nghe!” - Fulton Sheen.
Anh Chị em,
Đức Kitô là người duy nhất không có cái xà trong mắt, nhưng lại mang lấy cái xà của chúng ta trên thập giá. Ngài nhìn thấu mọi tội lỗi của con người, nhưng không khinh miệt một ai; Ngài thấy “người con” trước khi thấy lỗi của họ. Vì thế, trước mặt Thiên Chúa, không ai bị giản lược thành một sai lầm, cũng không ai bị đóng khung bởi quá khứ. Theo Chúa Kitô là đủ can đảm nhìn vào những lệch lạc của mình mà không tuyệt vọng, nhìn vào lỗi lầm của anh em mà không kết án. Đó là lúc bạn và tôi thôi làm một ‘bác sĩ nhãn khoa mù’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin mở mắt con để biết nhìn lại mình; mở lòng con để biết cảm thông với anh em; và mở trái tim con để biết nhìn bằng lòng thương xót như Chúa đã nhìn con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================
