SUY NIỆM: HẠNH PHÚC THẬT NẰM Ở CÁCH SỐNG (Mt 5,1-12)
“Phúc thay ai có…”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay được gọi là Bài Giảng Tám Mối Phúc Thật hay Bài Giảng Trên Núi. Chúa Giê-su đưa ra một quan niệm hạnh phúc hoàn toàn khác so với suy nghĩ con người. Người đời thường nghĩ hạnh phúc là có nhiều tiền, có quyền lực, có địa vị, được nổi tiếng, được mọi người cung phụng… Còn Chúa Giê-su lại nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó… hiền lành… xót thương… tâm hồn trong sạch… xây dựng hòa bình… bị bách hại vì sống công chính…” Điều nay không có nghĩa Chúa Giê-su đề cao nghèo khó hay buồn sầu hoặc chịu vậy sống bi quan, nhưng Người muốn nói với nhân loại: hạnh phúc không đến từ việc có nhiều, mà từ việc sống đúng. Hay nói đúng hơn, hạnh phúc có được tùy thuộc vào cách sống của mỗi người. Bởi người có tâm hồn nghèo khó thì không đặt vật chất làm trung tâm. Họ sống khiêm tốn và cậy dựa vào Thiên Chúa hơn là tiền bạc hay quyền lực. Người hiền lành không phải là yếu đuối nhu nhược, nhưng là người biết thắng nóng giận, thắng cái tôi. Người xây dựng hòa bình là người biết kết nối thay vì chia rẽ, biết đối thoại thay vì công kích. Người chịu bách hại là người can đảm đón nhận đau khổ thể xác lẫn tinh thần để làm chứng cho đức tin, chứ không phải tự làm khổ bản thân.
Trong thời đại hôm nay, con người càng có nhiều tiện nghi, nhưng lại dễ mất bình an. Họ chịu nhiều áp lực trong cuộc sống như kinh tế hay cạnh tranh trong xã hội. Họ bị so sánh trên mạng xã hội, sẵn sàng bỏ hết đạo đức để chạy theo hình ảnh giả tạo. Nhiều người có tất cả nhưng không có hạnh phúc.
Có một câu chuyện như thế này.
Một doanh nhân rất giàu đến gặp một linh mục và nói: “Con có nhà đẹp, xe sang, công việc thành công, nhưng lòng con lúc nào cũng bất an.”
Vị linh mục đưa ông ra cửa sổ và hỏi: “Ông thấy gì?”
Ông đáp: “Con thấy nhiều người ngoài đường.”
Sau đó ngài đưa ông đến trước tấm gương và hỏi: “Bây giờ ông thấy gì?”
Ông nói: “Con chỉ thấy chính mình.”
Vị linh mục nhẹ nhàng nói: “Cửa kính và gương đều làm bằng kính. Nhưng khi phủ thêm một lớp bạc, người ta chỉ còn thấy bản thân mình.”
Con người dễ đánh mất hạnh phúc khi chỉ tập trung vào bản thân, công việc hay tiền bạc. Các Mối Phúc đang mời gọi các tín hữu sống ngược dòng. Mỗi người bớt ích kỷ, sống cảm thông, sống công chính, xây dựng sự liên đới và tinh thần hiệp nhất. Những điều này sẽ dẫn chúng ta đến bình an và hạnh phúc thật trong Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết đi trên con đường của Chúa để con đạt tới hạnh phúc đích thực. A-men. Jos. Nguyễn
===================
NGHÈO KHÓ TÂM HỒN
(THỨ HAI TUẦN 10 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 10 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn ta ý thức rằng: Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van, mà soi dẫn cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng ta đủ sức thi hành.
Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, ta hãy mạnh bạo lên, can đảm lên, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Giôsuê: Thiên Chúa đã ở với ông Giôsuê như Người đã ở với ông Môsê. “Mạnh bạo lên! Can đảm lên!”, đó là điệp khúc Dân Thiên Chúa lặp đi lặp lại không bao giờ chán với người lãnh đạo mới của mình… Đức Chúa phán: Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Môsê. Mạnh bạo lên, can đảm lên! Vì chính ngươi sẽ đưa dân Ta vào miền đất tràn trề sữa và mật. Đừng sợ hãi, Ta sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới, Ta sẽ không bỏ rơi ngươi.
Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, ta hãy mạnh dạn làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia: Ước gì tôi không chỉ mang danh Kitô hữu mà thật sự là Kitô hữu… Tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa; hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Người đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá; tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.
Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, ta hãy tin tưởng, cậy trông, hướng nhìn lên Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách các Vua Quyển I: Ông Êlia đứng trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa Ítraen. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 120: Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy bảo vệ, là Đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, chính Ngài phù hộ con. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời con, con khiếp gì ai nữa? Chính bọn thù địch, bọn làm khổ con phải lảo đảo té nhào. Ông Êlia đứng trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa Ítraen: Buổi sáng, quạ mang bánh và thịt cho ông; buổi chiều, quạ cũng mang như vậy. Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời. Chính Chúa là Đấng canh giữ ta, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề. Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa, đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó: Ta hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho ta ở trên trời thật lớn lao. Thiên Chúa đã ở với ông Giôsuê như Người đã ở với ông Môsê: Đừng sợ hãi, Ta sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới, Ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Mạnh bạo lên, can đảm lên! Vì chính ngươi sẽ đưa dân Ta vào miền đất tràn trề sữa và mật. Ước gì chúng ta không chỉ mang danh Kitô hữu, mà, thật sự là Kitô hữu. Khi bị thế gian ghen ghét, thì, đích thị Kitô giáo mới là công trình của Thiên Chúa cao cả, chứ, không phải do sức thuyết phục của loài người. Nhờ những ngược đãi của thế gian, chúng ta càng trở nên môn đệ của Đức Kitô hơn. Hiện nay, chúng ta sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Người đã yêu mến chúng ta và hiến mạng vì chúng ta. Chúng ta cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá; chúng ta sống, nhưng không còn phải là chúng ta, mà là, Đức Kitô sống trong chúng ta. Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, ước gì ta cho biết những gì là chính đáng, và đủ sức thi hành. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
NHỮNG NGƯỜI ĐANG Ở GIỮA
“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an!”.
Không ai đánh giá một bộ phim khi mới xem một nửa. Vậy mà chúng ta thường đánh giá cuộc đời mình như thế: giữa nước mắt, giữa thất bại, giữa những điều chưa hoàn tất.
Kính thưa Anh Chị em,
Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy khúc phim cuối, điều mà chúng ta chưa thấy. Lời Chúa hôm nay là lời chúc phúc dành cho những ai chưa xem trọn bộ phim - ‘những người đang ở giữa’.
Khi gọi họ là những người có phúc, Thiên Chúa không chỉ nhìn họ từ hiện tại, nhưng từ tương lai Ngài dành cho họ. Người đời thấy nước mắt, Thiên Chúa thấy niềm an ủi; người đời thấy cơn đói, Thiên Chúa thấy bàn tiệc; người đời thấy thập giá, Thiên Chúa thấy Phục Sinh. Vì thế, Chúa Giêsu gọi những người khốn khó đó là makarioi - những người có phúc. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, makarioi không trước hết là cảm giác hạnh phúc, nhưng là lời xác nhận một người đang ở đúng nơi Thiên Chúa muốn họ ở. Họ chưa đến đích, nhưng đã thuộc về Nước Trời. Đó chính là nơi người môn đệ được mời gọi sống: ở giữa lời hứa và sự hoàn tất.
Người đời thường chúc mừng khi cuộc chiến đã thắng, khi vết thương đã lành, khi câu chuyện đã có hậu. Chúa Giêsu thì khác; Ngài chúc phúc ngay giữa cuộc chiến, giữa những vết thương, giữa những điều chưa hoàn tất. Thiên Chúa không đợi đến lúc công trình hoàn thành mới yêu; Ngài yêu ngay từ khi nó còn ngổn ngang. Đó là lý do các Mối Phúc trở thành lời chúc phúc dành cho ‘những người đang ở giữa’. “Thiên Chúa yêu bạn như chính con người bạn hôm nay!” - Brennan Manning.
Êlia đã trải nghiệm điều này. Ông chưa thấy cơn mưa Thiên Chúa hứa, nhưng cũng không bị bỏ rơi giữa cơn hạn hán - bài đọc một. Bên khe Cơrít, Thiên Chúa không giải quyết mọi sự ngay lập tức; Ngài chỉ ban đủ cho từng ngày. “Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Câu chuyện của Êlia cũng là câu chuyện của phần lớn chúng ta. Không ai trong chúng ta đã ở cuối hành trình; hầu hết vẫn đang ở giữa: giữa một lời cầu nguyện chưa được đáp lời, một rạn nứt gia đình chưa lành, một mối bất hoà chưa được hàn gắn. Và đó cũng là nơi Thiên Chúa đang gặp chúng ta hôm nay.
Anh Chị em,
Đức Kitô đã đi vào tận cùng cơn đói của con người, tận cùng nước mắt của nhân loại và tận cùng bóng tối của thập giá. Nhưng Chúa Cha đã không để Ngài ở lại đó. Phục Sinh là khúc phim cuối mà Chúa Cha đã thấy ngay từ đầu. Vì thế, những ai bước theo Chúa Kitô có thể sống giữa những điều chưa hoàn tất mà không tuyệt vọng; bởi họ biết mình đang đi về đâu, khúc phim cuối của họ là gì, và ai đang đợi họ ở đó. Tin là phó mình cho Đấng đang viết phần còn lại của câu chuyện. Sa mạc chỉ là phân cảnh tạm thời; hồi kết luôn là khải hoàn. “Người có hy vọng sống khác; người có hy vọng đã được ban cho một đời sống mới!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con đang ở giữa những ngổn ngang, xin cho con đừng tuyệt vọng. Ngài đã thấy khúc phim cuối; và con biết rằng, ở đó, Ngài đang đợi con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)