Thứ Năm Tuần VIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mc 10,46-52
Cập nhật lúc 20:00 27/05/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Mc 10,46-52 Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. 46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
===================
SUY NIỆM:
ĐỨC TIN CHỮA LÀNH SỰ MÙ LÒA CỦA THỜI ĐẠI (Mc 10,46-52)
“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng Mác-cô thuật lại câu chuyện việc Chúa Giê-su chữa lành cho anh mù Ba-ti-mê ngồi ăn xin bên vệ đường thành Giê-ri-khô. Hình ảnh của anh thật đáng thương, nhưng có đức tin mạnh mẽ. Anh ngồi bên vệ đường ăn xin là hình ảnh của người bị bỏ quên bên lề xã hội. Thế nhưng, khi nghe biết Chúa Giê-su đi qua, anh can đảm kêu lớn tiếng, biểu lộ một đức tin mạnh mẽ. Anh tin Chúa Giê-su là Đấng cứu độ. Anh tuyên xưng rằng: “Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Anh bị mù mắt, nhưng lại thấy rõ điều mà nhiều người sáng mắt không thấy. Đức tin của anh mạnh mẽ đến nỗi bị nhiều người quát nạt, nhưng vẫn không im lặng. Khi được Chúa gọi, anh vứt áo choàng để chạy đến với Người. Anh đã bỏ đi tất cả những gì cản trở để đến với Chúa Giê-su. Sau khi được chữa lành, anh đi theo Chúa Giê-su trên con đường Người đi. Ngày nay, với nhiều tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người có thể nhìn thấy những điều vượt xa con mắt thể lý nhờ công nghệ AI, mạng xã hội, thông tin thời sự. Thế nhưng, họ lại dễ rời vào tình trạng mất khả năng phân định đúng sai, sống vô cảm trước những hoàn cảnh khó khăn, nghiện điện thoại, đánh mất tương quan thật với Chúa và với nhau. Có thể nói, họ là những người ‘sáng mắt nhưng mù tâm hồn’. Bên cạnh đó, con người thời nay bị ‘tiếng ồn’ của đám đông làm họ không nghe được tiếng Chúa. Có nhiều ‘tiếng nói’ làm các Ki-tô hữu không biết phải thực hành đức tin làm sao, như: sống đạo là lỗi thời; trung thành với Tin Mừng là cực đoan; sống trung thực thì khó thành công. Ngoài ra, các tín hữu còn phải lắng nghe tiếng ồn của mạng xã hội, áp lực thành tích, chủ nghĩa hưởng thụ. Đây là những cơn cám dỗ mà con người đang bị xâm chiếm. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nhiều lần cảnh báo về “nền văn hóa của sự xao lãng và dửng dưng.” Chính vì thế, các tín hữu được mời gọi dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa giữa thế giới ồn ào. Anh mù Ba-ti-mê đã nghe được tiếng Chúa Giê-su gọi giữa đám đông ồn ào náo nhiệt. Anh bỏ lại tất cả để đến với Chúa Giê-su. Chúng ta cũng được mời gọi hãy bỏ lại tất cả những gì cản trở con đường đến với Chúa và anh em. Đó là tính ích kỷ, sống hai mặt, lệ thuộc mạng xã hội và những tương quan làm mình xa Chúa. Khi đã được Chúa chữa lành, chúng ta can đảm lên đường với Chúa và trong Chúa để loan báo Tin Mừng tình yêu cho anh chị em. Tin Mừng cần được loan báo bằng những việc cụ thể như sống sự thật, biết cảm thông, bảo vệ phẩm giá con người… Lạy Chúa, xin cho con được thấy để chữa lành những thương tích của thể giới hôm nay nơi anh chị em con. A-men
Jos. Nguyễn
==================
XIN CHO TÔI NHÌN THẤY ĐƯỢC
(THỨ NĂM TUẦN 8 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 8 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng ta được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa.
An vui thờ phượng Chúa, kiên nhẫn khi bị thử thách, bị dồn ép tư bề, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Gióp: Một trong ba người bạn ép ông Gióp phải nhận rằng ông đắc tội. Đối diện với mầu nhiệm đau khổ, bạn bè của ông Gióp chỉ bập bẹ những câu đã thuộc lòng. Gặp người bất hạnh mà nói năng như thế thì thật là quá dở… Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp, hoang mang, nhưng không tuyệt vọng. Chúng tôi bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.
An vui thờ phượng Chúa, sống giới luật yêu thương của Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích sách của thánh Ghêgôriô Cả: Luật Chúa là luật đa diện… Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy. Tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
An vui thờ phượng Chúa, loan báo ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô: Anh em là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã kêu gọi anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 99: Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong bài Tin Mừng, anh mù Batimê đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người. Chúng ta sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Chúa ban, ta sẽ đàn ca mừng danh Chúa, Đấng cao cả muôn trùng. Chúa đã thương bênh đỡ phù trì, Người kéo ta ra chỗ thảnh thơi, vì yêu thương ta nên Người giải thoát. Chúng ta là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người: Chúng ta bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng. Chúng ta bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi. Chúng ta luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng ta. Anh mù Batimê đã nhìn thấy được và đi theo Đức Giêsu trên con đường Người đi. Con đường Đức Giêsu đi chính là con đường tình yêu, yêu đến hy sinh tính mạng vì người mình yêu, vì thế, chúng ta đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Thật vậy, không có gì diễn tả luật Đức Kitô cách thích đáng hơn đức ái; luật ấy, chúng ta giữ trọn được khi chúng ta lấy tình thương mà mang gánh nặng cho anh chị em mình; luật ấy là luật đa diện, vì đức ái có mặt trong mọi hành vi của các nhân đức khác: Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không tham lam, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ước gì Chúa an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hòa bình trật tự, để tất cả chúng ta được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Ước gì được như thế!
“Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu!”.
Tương truyền, khi đưa quân đổ bộ Mexico, Cortéz đã cho đốt các con tàu phía sau. Nhìn những con tàu bốc cháy, họ chỉ còn một chọn lựa duy nhất: tiến lên! Kính thưa Anh Chị em, Tin Mừng hôm nay kể về một người đã làm điều tương tự. Khi nghe Chúa Giêsu gọi, anh mù Bartimê ‘vất áo choàng’, đứng phắt dậy mà đến gần Ngài. Bartimê xuất hiện như một con người “ngồi bên vệ đường”. Trong Tin Mừng Marcô, hodos - “con đường” - không chỉ là nơi để đi, nhưng còn là hành trình theo Chúa Giêsu lên Giêrusalem và thập giá. Suốt nhiều chương trước đó, các môn đệ vẫn đi trên con đường ấy mà chưa hiểu Thầy mình đang đi về đâu. Bartimê thì khác: anh đang ở bên lề con đường, nhưng lại là người đầu tiên dám đứng dậy để bước vào hành trình. Vì thế, điều xảy ra nơi Bartimê không chỉ là một phép lạ mở mắt, nhưng còn là khởi đầu của một hành trình môn đệ. “Marcô kết thúc câu chuyện: Bartimê đã bắt đầu đi theo Chúa Giêsu; ông tự nguyện chọn đi theo Ngài, Đấng là Đường đi!” - Leo XIV. Một chi tiết rất Marcô: Bartimê “vất áo choàng lại”. Trong tiếng Hy Lạp, himation không chỉ là áo mặc bên ngoài, nhưng còn là tài sản cuối cùng của một người nghèo. Đó là thứ che thân ban đêm, là chỗ dựa cuối cùng để tồn tại. Vì thế, hành động của Bartimê không đơn thuần là vội chạy đến với Chúa Giêsu; anh đang quăng bỏ điều mình còn bấu víu. Chỉ những ai dám mất đi nơi trú ẩn cũ - dám ‘vất áo choàng’ - mới có thể bước vào một hành trình mới. “Thiên Chúa không được tìm thấy bằng cách chất thêm điều gì vào linh hồn, nhưng bằng một hành trình loại bỏ!” - Meister Eckhart. Phêrô mời gọi các Kitô hữu trở nên “những viên đá sống động” - bài đọc một; nhưng không một viên đá nào có thể thành hình cho ngôi nhà mới nếu vẫn nằm yên chỗ cũ. Đức tin không lớn lên bằng tích trữ, nhưng bằng việc con người dám rời khỏi nơi mình từng trú ẩn. “Hãy vào trước thánh nhan Chúa giữa tiếng hò reo!” - Thánh Vịnh đáp ca - niềm vui ấy chỉ mở ra khi con người dám giã từ những gì cũ kỹ để bước theo Chúa với đôi tay trống. Sau cùng, Thiên Chúa không ngự vào một trái tim chất đầy toan tính sở hữu, Ngài cần một cõi lòng trống để bước vào. “Muốn sở hữu tất cả, con người phải thôi giữ lấy bất cứ điều gì!” - Gioan Thánh Giá. Anh Chị em, Đức Kitô là Đấng đã từ bỏ mọi sự cách tận căn. Ngài không bám víu vào vinh quang của Con Thiên Chúa, nhưng bước vào phận người mong manh; không giữ lấy quyền lực, nhưng mang lấy thân phận tôi tớ; và cuối cùng, trao cả mạng sống trên thập giá. Vì thế, theo Chúa Kitô không chỉ là xin được mở mắt, nhưng còn là dám bỏ lại chiếc “áo choàng an toàn” của cái tôi để bước theo Ngài. Ánh sáng của Đức Kitô chỉ mở ra cho những ai chấp nhận bước đi trong bất định. Tắt một lời, chỉ những ai dám ‘vất áo choàng’ mới có thể bước vào ánh sáng cùng Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, con thường sợ mất những gì quen thuộc hơn là sợ sống xa Chúa; xin dạy con biết vất bỏ những gì còn vướng bận để tự do bước trên con đường Ngài đi!”, Amen.
WGPHH – Sáng thứ Ba, ngày 16/6/2026, tại Nhà thờ Sa Pa, quý tu sĩ thuộc hai Giáo hạt Lào Cai và Yên Bái đã quy tụ trong ngày gặp gỡ và tĩnh tâm định kỳ trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và tình gia đình.