Thứ năm, 18/06/2026

Thứ Ba Tuần VII - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 17,1-11a

Cập nhật lúc 20:00 18/05/2026
 

Tin Mừng: Ga 17,1-11a
Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.
4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. 6 Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. 7 Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, 8 vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.
9 “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. 10 Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. 11a Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”
===============
SUY NIỆM:
LẠY CHA, XIN CHA TÔN VINH CON CHA
 
Trong cuộc sống, ai rồi cũng từng có lần chứng kiến một người thân đau bệnh hoặc ở vào giai đoạn cuối đời. Lúc ấy, người ta không còn nói nhiều về công việc hay vật chất, nhưng thường chỉ nhắc đến gia đình, đến những người mình yêu thương và lo lắng cho họ sau này.
Tin Mừng hôm nay cũng đưa chúng ta bước vào một khoảnh khắc rất đặc biệt như thế. Trước giờ bước vào cuộc thương khó, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện cùng Chúa Cha. Đây không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là những tâm tình sâu thẳm nhất của Người trước lúc hoàn tất sứ mạng nơi trần gian.
Điều đầu tiên Đức Giê-su thưa cùng Chúa Cha là: “Lạy Cha, giờ đã đến.” “Giờ” của Đức Giê-su chính là giờ hiến dâng mạng sống trên thập giá. Nhưng thật lạ, thay vì sợ hãi hay tìm cách tránh né, Người lại xin Chúa Cha tôn vinh mình. Bởi với Đức Giê-su, vinh quang không nằm ở quyền lực hay chiến thắng theo kiểu thế gian, mà nằm ở tình yêu dám trao hiến đến cùng.
Trong cuộc sống hôm nay, con người thường tìm kiếm sự nổi bật, được công nhận và đề cao. Người ta dễ nghĩ rằng vinh quang là khi mình thành công hơn người khác, có vị trí cao hơn hay được nhiều người biết đến. Nhưng Đức Giê-su cho thấy một con đường khác: vinh quang lớn nhất của đời người là sống trọn điều Thiên Chúa muốn và trở nên món quà cho người khác.
Đức Giê-su cũng nói: “Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha.” “Nhận biết” ở đây không chỉ là hiểu bằng lý trí, nhưng là sống trong tương quan thân tình với Thiên Chúa. Có những người rất siêng năng việc đạo, tham gia nhiều sinh hoạt trong giáo xứ, nhưng lòng lại ít dành chỗ cho Chúa. Có khi chúng ta quen làm nhiều việc cho Chúa, mà quên dành thời gian ở với Chúa. Đức tin khi ấy dễ trở thành bổn phận hơn là một tình yêu sống động.
Điều đẹp nhất trong bài Tin Mừng hôm nay là Đức Giê-su cầu nguyện cho các môn đệ. Trước khi rời thế gian, Người không nghĩ cho mình nhưng nghĩ cho những người Chúa Cha đã trao phó. Người biết các môn đệ còn yếu đuối, còn phải đối diện với nhiều thử thách, nên Người cầu xin Chúa Cha gìn giữ họ.
Đó cũng là niềm an ủi cho mỗi chúng ta hôm nay. Giữa những áp lực, lo toan và cả những lúc đức tin chao đảo, chúng ta vẫn có một Đấng luôn cầu nguyện và nâng đỡ mình. Chúa Giê-su không bỏ mặc con người giữa thế gian đầy biến động này. Người luôn hướng về chúng ta bằng một tình yêu không đổi thay.
Có lẽ điều Chúa mong nơi chúng ta không phải là làm những điều thật lớn lao, nhưng là biết sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Người. Khi ở lại với Chúa, chúng ta sẽ biết yêu thương hơn, biết sống bao dung hơn và biết đem bình an đến cho người khác.
Lạy Chúa Giê-su, giữa những bận rộn và lo toan của cuộc sống, xin cho con đừng chỉ mải mê làm nhiều việc cho Chúa mà quên dành thời gian ở lại với Chúa. Xin cho con biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày trong cầu nguyện, để đời sống của con trở nên phản chiếu tình yêu và sự hiện diện của Chúa cho mọi người chung quanh. Amen.
Glacies
================
(THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta nài xin Chúa cử Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng ta, để Người biến đổi chúng ta thành đền thờ vinh quang của Người.
 
Thánh Thần biến đổi ta thành đền thờ của Người, ta hãy ở lại trong tình yêu Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan: Thiên Chúa là Tình Yêu, “ở lại trong tình yêu” là một cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, là vì mối liên hệ giữa Thiên Chúa với con người là một mối liên hệ độc nhất… Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa đã trở thành Vị Cứu Tinh của chúng ta; vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc chúng ta về.
 
Thánh Thần biến đổi ta thành đền thờ của Người, ta hãy vâng nghe Thánh Thần, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận Chúa Thánh Thần của thánh Baxiliô Cả: Những hoạt động của Chúa Thánh Thần… Lòng anh em đừng xao xuyến: Thầy sẽ rời anh em mà đến cùng Chúa Cha, và sẽ gửi Thần Khí sự thật đến với anh em. Bấy giờ lòng anh em sẽ vui mừng. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.
 
Thánh Thần biến đổi ta thành đền thờ của Người, ta hãy can đảm chu toàn sứ vụ, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Phaolô nói: Tôi đã chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 67: Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Lạy Cha, xin Cha tôn vinh Con Cha. Thánh Thần, Đấng Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em. Chúa phán: Ta là Đầu và là Cuối. Ta là Đấng hằng sống. Ta đã chết và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời. Thánh Thần đã khuyến cáo thánh Phaolô rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi người, và người đã chạy hết chặng đường, đã chu toàn chức vụ người đã nhận từ Chúa Giêsu. Ngày lại ngày, ta hãy chúc tụng Chúa, Người cứu độ ta, Người đỡ nâng ta. Người là Thiên Chúa cứu độ, lối thoát khỏi tử thần thuộc quyền của Đức Chúa. Đức Giêsu nói: Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Lòng anh em đừng xao xuyến: Thầy sẽ rời anh em mà đến cùng Chúa Cha, và sẽ gửi Thần Khí sự thật đến với anh em. Bấy giờ lòng anh em sẽ vui mừng. Thánh Thần là nguồn mạch thánh hóa, là ánh sáng cho trí khôn; tự bản thân, Người chiếu tỏa như một luồng sáng vào mọi khả năng của lý trí để giúp ta truy tầm sự thật. Cũng như những vật thể trong suốt sáng ngời, khi gặp tia sáng, liền trở nên rực rỡ lạ lùng và tự mình tỏa ra một luồng sáng chói lọi, thì các tâm hồn mang Thần Khí và được Thần Khí chiếu soi cũng trở nên những con người sống theo Thần Khí và chuyển thông ân sủng đến những người khác. Ước gì Chúa cử Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn ta, để Người biến đổi ta thành đền thờ vinh quang của Người. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

================

VINH QUANG MANG DẤU ĐINH

“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha!”.
“Không vị thánh nào chọn đau khổ; họ chọn ý muốn của Thiên Chúa, cho dù điều đó có nghĩa là đau khổ!” - Oswald Chambers.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu không chọn đau khổ, Ngài chọn ý muốn của Cha. Và từ đó, thập giá trở thành ‘vinh quang mang dấu đinh’.
Với Gioan, Chúa Giêsu không bao giờ gọi thập giá là thất bại; ngược lại, Ngài gọi đó là “giờ tôn vinh”. Doxa - “vinh quang” trong tiếng Hy Lạp - nơi Gioan không diễn tả quyền lực hay chiến thắng theo kiểu thế gian, nhưng là lúc tình yêu Thiên Chúa được tỏ bày trọn vẹn nhất. Vì thế, chính khi bị treo lên thập giá, Chúa Giêsu mới thật sự được “nâng lên”; và chính từ những dấu đinh ấy, vinh quang Thiên Chúa bắt đầu chiếu sáng. Với Hans Urs von Balthasar, chính nơi sự tự huỷ và vâng phục đến cùng của Đức Kitô mà vinh quang Thiên Chúa được mặc khải trọn vẹn nhất.
Thế nhưng, thế gian luôn sợ một thứ ‘vinh quang mang dấu đinh’. Con người thích một Thiên Chúa chiến thắng hơn là một Thiên Chúa chịu chết; thích ánh hào quang hơn những vết thương. Vì thế, thập giá vẫn là điều xúc phạm với lý trí và khó chấp nhận với lòng người. Nhưng chính nơi bị lột trần mọi quyền lực, thập giá mặc khải khuôn mặt thật của Thiên Chúa: không thống trị bằng sức mạnh, nhưng cứu độ bằng tình yêu. Vinh quang không có dấu đinh chỉ là thứ trang sức rẻ tiền của thế gian! Có lẽ vì thế, chỉ ai dám yêu đến đau mới bắt đầu hiểu thế nào là vinh quang của thập giá.
Phaolô đã hiểu thứ ‘vinh quang mang dấu đinh’ đó khi ông để mình “bị Thần Khí trói buộc” mà tiến về Giêrusalem - bài đọc một. Ông biết xiềng xích và gian truân đang chờ mình, nhưng vẫn bước đi. Bởi lẽ, với Phaolô, điều quan trọng không còn là bảo vệ bản thân, nhưng là hoàn tất ý muốn của Thiên Chúa. Hành trình của người môn đệ chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi trong vinh quang trần thế, nhưng là sự can đảm bước vào bóng tối để làm chứng cho Ánh Sáng. Vì thế, đệ tử của một Thiên Chúa chịu đóng đinh không thể đi tìm một ngai vàng để trị vì. Và khi một con người dám yêu Chúa lớn hơn sự an toàn của mình, thập giá bắt đầu trở thành lời ca tụng. Có lẽ vì thế, Thánh Vịnh đáp ca mới có thể reo lên, “Vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế!”.
Anh Chị em,
Đức Kitô hiểu rằng, giờ tôn vinh Chúa Cha không phải là lúc Ngài thoát khỏi thập giá, nhưng là lúc Ngài yêu và vâng phục đến cùng trên thập giá. Vì thế, nơi Ngài, đau khổ không còn là nơi Thiên Chúa vắng mặt, nhưng là nơi tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ mạnh mẽ nhất. Và có lẽ, mỗi khi chúng ta dám chọn ý Chúa hơn ý mình, dám yêu hơn giữ mình an toàn, đời chúng ta cũng bắt đầu mang lấy một ‘vinh quang mang dấu đinh’. Thà mang vết sẹo cùng Đức Kitô, còn hơn mang vương miện cùng thế gian! “Chiều xuống của đời người, chúng ta sẽ bị xét xử chỉ bởi tình yêu!” - Gioan Thánh Giá.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cứu con khỏi thứ vinh quang giá rẻ; dạy con yêu đến quên mình; và cho thập giá đời con cũng biết trổ sinh vinh quang Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA (Ga 17,1-17a)
Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha.
 
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay thuật lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha trước khi bước vào cuộc Thương Khó: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.” Trong những giây phút cuối cùng, Chúa Giê-su không nghĩ đến bản thân, mà nghĩ đến Chúa Cha và các môn đệ. Người cầu xin Chúa Cha ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người, và “Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giê-su Ki-tô.” Thông thường, con người nghĩ tới sự sống đời đời sau khi chết. Thế nhưng đối với Chúa Giê-su, sự sống đời đời được bắt đầu từ hôm nay, khi con người có tương quan với Thiên Chúa. Điều này gợi nhớ cho ta về khung cảnh vườn địa đàng. Trước khi Nguyên tổ phạm tội, ông bà được diễm phúc đi dạo, trò chuyện với Thiên Chúa mỗi ngày. Ông bà gắn bó mật thiết và sống với Chúa mỗi ngày. Ông bà được sống trong hạnh phúc và bình an. Như thế, nhận biết Thiên Chúa ở đây không chỉ bằng lý trí, nhưng chính là sự yêu mến, gắn bó và sống với Chúa mỗi ngày.
Chúng ta đang sống tâm tình của Mùa Phục Sinh. Mỗi người đều hy vọng được phục sinh với Chúa trong ngày sau hết. Mùa Phục Sinh là mùa của sự sống mời. Chúa Phục Sinh mở cho chúng ta con đường bước vào sự sống đời đời ngay giữa cuộc sống hiện tại khi ta biết cầu nguyện, biết tín thác và biết sống yêu thương. Nhiều người hôm nay được tiếp cận với rất nhiều kênh truyền thông khác nhau, nhưng tâm hồn vẫn trống rỗng vì thiếu Chúa. Chỉ khi ở lại trong Chúa, con người mới tìm được bình an và sự sống đời đời. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi xác định lại: Tôi có biết tận dụng thời gian ở lại trong Chúa không? Tôi có dành thời gian quỳ trước Thánh Thể mỗi ngày không? Tôi có dành thời gian đọc và suy niệm Lời Chúa không? Bởi có thể chúng ta đang bị các đam mê thế tục lôi kéo, không còn thời gian đến với Chúa.
Có một cậu bé mỗi tối đều ngồi rất lâu trước nhà tạm. Một linh mục hỏi: “Con cầu nguyện gì lâu thế?”
Cậu bé trả lời: “Con nhìn Chúa và Chúa nhìn con.”
Một câu trả lời rất đơn sơ nhưng sâu sắc. Đức tin không phải chỉ là đọc nhiều kinh hay hiểu nhiều giáo lý, mà trước hết là sống tương quan thân tình với Chúa. Đó chính là “nhận biết Thiên Chúa” mà Tin Mừng hôm nay nói tới.
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng thời gian Chúa ban để ở bên Chúa mỗi ngày. A-men
Jos. Nguyễn
===================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log