
Lời tâm sự của Đức Giê-su với các môn đệ trong những giờ phút cuối cùng thật dịu dàng và đầy sự thấu cảm. Người hiểu rõ giới hạn của những thụ tạo bằng đất sét mỏng manh: "Bây giờ, anh em không có sức chịu nổi". Đó là sự khác biệt giữa kho tàng chân lý bao la của Thiên Chúa và sức chứa nhỏ hẹp của trí tuệ con người. Chúa không nhồi nhét, không ép buộc các môn đệ phải hiểu hết mọi mầu nhiệm ngay lập tức khi lòng họ còn đang trĩu nặng ưu phiền. Người chọn cách rút lui để nhường bước cho Thần Khí sự thật, Đấng sẽ làm một cuộc dẫn đưa kiên nhẫn, dìu dắt họ đi từng bước một từ bóng tối của sự mơ hồ vào ánh sáng của "sự thật toàn vẹn".
Chân lý không bao giờ là thứ có thể chiếm lĩnh được chỉ trong một ngày một bữa. Giống như một đứa trẻ không thể hiểu nổi những vất vả, lo toan của cha mẹ cho đến khi chính mình lập gia đình và nuôi nấng những đứa con, niềm tin của chúng ta cũng cần thời gian để lớn lên và va đập với thực tế. Đôi khi, có những lời dạy của Tin Mừng mà lúc bình yên ta đọc qua thấy thật sáo rỗng, nhưng phải đợi đến khi ta đi qua đổ vỡ, đứng ở vực thẳm của sự thất bại hay đối diện với sự phản bội, ta mới chợt "vỡ òa" hiểu ra. Đó chính là lúc Thần Khí đang hoạt động, Người không nói điều gì mới lạ, nhưng lấy chính những lời của Chúa Giê-su mà soi chiếu vào những vết thương, những biến cố thực tế đời ta, giúp ta nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc.
Sự đối lập giữa "tự mình nói" và "nói lại những gì nghe được" của Thần Khí là một bài học vô cùng sâu sắc về sự khiêm nhường và hiệp nhất. Thần Khí không tìm kiếm vinh quang riêng, Người chỉ muốn tôn vinh Chúa Giê-su bằng cách nối kết mọi sự về một nguồn cội duy nhất là Chúa Cha. Trong một thế giới mà ai cũng muốn khẳng định cái tôi, ai cũng muốn tự mình phát ngôn và bắt người khác phải lắng nghe, thì sự tự hủy của Thần Khí là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Chúng ta chỉ có thể dẫn người khác đến với sự thật khi chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trước, khi cuộc đời chúng ta không còn là những lời rỗng tuếch tự mãn, nhưng là tiếng vọng trung thực của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Sự thật toàn vẹn mà Thần Khí dẫn chúng ta tới không phải là một mớ kiến thức lý thuyết trừu tượng, mà là một Ngôi Vị sống động: chính Đức Giê-su Ki-tô. Biết sự thật là biết mình được yêu thương bất chấp những bất toàn, biết mình được cứu độ và có một quê hương vĩnh cửu để hướng về. Có Thần Khí dẫn đường, chúng ta không còn phải mò mẫm trong sợ hãi trước những biến động của tương lai, vì Người đã loan báo cho chúng ta biết đích đến cuối cùng của hành trình là vinh quang phục sinh.
Lạy Chúa Giê-su, con tạ ơn Chúa vì đã luôn yêu thương và tôn trọng những giới hạn, yếu đuối của con. Nhiều lúc trước những mầu nhiệm đau khổ của cuộc đời, con thấy lòng mình quá nhỏ hẹp, không thể hiểu nổi và không thể chịu đựng nổi. Xin ban Thần Khí sự thật đến nắm lấy tay con, dìu dắt con đi qua những đêm tối của đức tin. Xin dạy con biết lắng nghe tiếng nói thầm lặng của Thần Khí trong lương tâm mỗi ngày, để con không bước đi theo những ảo vọng của thế gian, nhưng can đảm tiến về phía sự thật toàn vẹn là chính Chúa. Amen.
Antonius
==================
(THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đem lòng tin kính cử hành mầu nhiệm Đức Kitô Con Chúa phục sinh, xin Chúa nhậm lời chúng ta khẩn nguyện, mà cho chúng ta được cùng thần thánh đón mừng Người giáng lâm vinh hiển.
Đem lòng tin kính cử hành mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, vâng theo sự dạy dỗ của Thánh Thần, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan nói về: Tên phản Kitô, một khi Thiên Chúa đã nói hết với ta qua Con của Người rồi, thì phải coi chừng những ai rêu rao có những điều mặc khải mới… Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa, vì dầu của Người dạy anh em mọi sự. Anh em hãy vui mừng hoan hỷ vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em: chính Người ban cho anh em mưa đầu mùa, bởi vì Người thành tín.
Đem lòng tin kính cử hành mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, tin tưởng đợi trông Chúa lại đến, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Lêô Cả: Từ khi Chúa sống lại cho tới lúc Người lên trời… Thầy đi dọn chỗ cho anh em, rồi Thầy sẽ trở lại. Thầy sẽ đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.
Đem lòng tin kính cử hành mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, loan báo ơn cứu độ của Chúa đến cho tất cả mọi người, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Phaolô nói: Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 148: Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Chúa nói: Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế gian, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả của anh em tồn tại. Lạy Chúa, giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ và loan truyền danh Chúa cho anh em của con. Thánh Phaolô nói: Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thần Khí lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Thánh Gioan nói: Dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa, vì dầu của Người dạy anh em mọi sự. Trong suốt thời gian từ khi Chúa sống lại cho tới lúc Người lên trời, Chúa quan phòng đã an bài, đã dạy dỗ, đã mở mắt soi lòng cho những kẻ thuộc về mình, để họ nhận biết Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra, đã chịu khổ hình và đã chết thật, nay, đã sống lại thật. Bởi đó, các Tông Đồ và các môn đệ trước kia run sợ vì Chúa chịu chết trên thập giá, và nghi ngờ không tin Người sống lại, thì nay, họ mạnh mẽ, chan chứa niềm vui, và vững vàng cậy trông vào lời hứa: Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đi dọn chỗ cho anh em, rồi Thầy sẽ trở lại, đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Chúng ta đem lòng tin kính cử hành mầu nhiệm Đức Kitô Con Chúa phục sinh, ước gì chúng ta được cùng thần thánh đón mừng Người giáng lâm vinh hiển. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==============
TỪ HOẠI TỬ ĐẾN KIỆT TÁC
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn!”.
“Câu hỏi chính không phải là: ‘Làm sao che giấu những thương tích của mình?’, nhưng là: ‘Làm sao đặt chính những thương tích ấy vào việc phục vụ tha nhân?’” - Henri Nouwen.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy, Chúa Thánh Thần không đến để che phủ những hoại tử trong tâm hồn con người, nhưng để chữa lành và làm cho những vùng chết ấy biết nảy mầm sự sống. Đó là một hành trình ‘từ hoại tử đến kiệt tác’.
Gioan không nói Chúa Thánh Thần trao cho các môn đệ một chân lý hoàn chỉnh; Gioan nói Thần Khí sẽ “dẫn” họ tới sự thật toàn vẹn. Trong Gioan, động từ Hy Lạp hodēgēsei mang nghĩa “hướng dẫn trên một hành trình”. Vì thế, đức tin Kitô giáo không là một hiểu biết khép kín đã hoàn tất, nhưng là cuộc biến đổi không ngừng dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần. Chính từ những vùng chết, những hoại tử âm thầm nơi con người, Ngài bắt đầu công trình tái tạo của mình. Hãy dành chỗ cho Thánh Thần; chính Ngài sẽ hoạ nên những kiệt tác bất ngờ từ những gì tưởng đã tắt lịm nơi chúng ta. “Vết thương là nơi Ánh Sáng đi vào con người!” - Jalal al-Din Rumi.
Chúa Giêsu còn nói một điều rất thật: “Bây giờ anh em không có sức chịu nổi”. Có những sự thật, nếu đến quá sớm, không khai sáng nhưng làm con người gãy đổ. Vì thế, Chúa Thánh Thần không chỉ dẫn con người vào sự thật, cũng không vội phá tung những gì còn yếu ớt; nhưng Ngài kiên nhẫn mở mắt, chữa lành và làm cho con người có khả năng chịu được ánh sáng. Đó là cách Thánh Thần đưa chúng ta ‘từ hoại tử đến kiệt tác’.
Là người được Thánh Thần dẫn đi từng bước, Phaolô không thể im lặng trước một bàn thờ “Kính thần vô danh” - bài đọc một. Điều nhiều người Athêna chỉ cảm nhận cách mù mờ như một thao thức tôn giáo, Phaolô lại nhận ra nơi đó một cơn khát chưa gọi tên. Thao thức đôi khi chính là tiếng vọng của Sự Thật. Vì thế, ông lên tiếng: “Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị!”. Với Phaolô, Ngài là Chúa Tể trời đất. Chính Thánh Thần mở mắt con người để họ nhận ra sự hiện diện của Ngài giữa thế giới và giữa cuộc đời mình. “Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Chính Đức Kitô Phục Sinh là kiệt tác đầu tiên của công trình tái tạo ấy. Từ thập giá, những thương tích và bóng tối của cái chết, Chúa Cha đã làm bừng lên một sự sống mới nhờ quyền năng Thánh Thần. Vì thế, Kitô giáo không tin vào một Thiên Chúa đứng ngoài những đổ vỡ của con người, nhưng tin vào một Thiên Chúa đã đi xuyên qua chúng. Bất toàn chính là khởi đầu của chữa lành. Vì chỉ những gì được đem vào ánh sáng mới có thể được Thánh Thần chạm tới và biến đổi. Thánh Thần hôm nay vẫn tiếp tục công trình phục sinh ấy nơi chúng ta. Hy vọng chính là sự phục sinh từ hoại tử. “Chúa Thánh Thần luôn không ngừng sáng tạo và tái tạo Hội Thánh!” - Yves Congar.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng bỏ cuộc với con, nhưng âm thầm làm mới nơi con những gì đang lặng lẽ chết!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=================
