Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh: Tin Mừng (Ga 14,7-14)
Cập nhật lúc 20:00 01/05/2026
Tin Mừng: Ga 14,7-14 Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” 8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.”
==================
SUY NIỆM: Con người mọi thời vẫn mang khát khao: được thấy Thiên Chúa, được chạm đến một điều gì chắc chắn và rõ ràng. Lời thỉnh cầu của ông Phi-líp-phê cũng gần với tâm trạng ấy: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Thế nhưng, câu trả lời của Đức Giê-su lại khiến ta phải suy nghĩ: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy sao?” Nghĩa là điều họ tìm kiếm không ở đâu xa, nhưng đã ở ngay trước mắt họ. Vấn đề không phải là thiếu dấu chỉ, mà là chưa nhận ra. Đức Giê-su khẳng định: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Thiên Chúa không còn là một Đấng xa vời, vô hình và khó hiểu, nhưng đã tỏ mình ra nơi chính Đức Giê-su. Nhìn vào cách Người sống, cách Người yêu thương, tha thứ, phục vụ, ta có thể nhận ra dung mạo của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa không xa cách, nhưng gần gũi, đầy lòng thương xót. Điều này cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta: muốn biết Thiên Chúa, hãy đến với Đức Giê-su; muốn hiểu Thiên Chúa yêu con người thế nào, hãy nhìn vào cuộc đời của Người. Đức tin là nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện gần gũi trong những con người mà ta gặp gỡ mỗi ngày. Đức Giê-su còn nói: “Ai tin vào Thầy… cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.” Đây không phải là một lời hứa viển vông, nhưng là một lời mời gọi. Khi gắn bó với Đức Giê-su, con người được tham dự vào chính sứ mạng của Người. Những “việc lớn hơn” không hẳn là những phép lạ ngoạn mục, nhưng là những hành động yêu thương, tha thứ, phục vụ tha nhân. Trong đời sống thường ngày, ta dễ nghĩ rằng mình nhỏ bé, không thể làm được điều gì lớn lao. Nhưng Lời Chúa hôm nay giúp ta tin rằng: khi sống trong niềm tin, những việc nhỏ bé tầm thường cũng có thể trở nên phi thường. Một lời nói chân thành, một hành động giúp đỡ, một sự kiên nhẫn trong khó khăn… tất cả đều có thể là cách ta tiếp tục công việc của Đức Giê-su. Cuối cùng, Đức Giê-su mời gọi các môn đệ cầu xin “nhân danh Thầy”. Đó là lời cầu xin trong sự hiệp thông với Người, tìm kiếm điều phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Khi ấy, lời cầu nguyện không còn là xin theo ý riêng, nhưng là mở lòng để Thiên Chúa hành động. Vì thế, mỗi người có thể tự hỏi: tôi có thực sự tìm gặp Thiên Chúa nơi Đức Giê-su không? Tôi có để đời sống mình phản chiếu tình yêu của Chúa qua những việc cụ thể mỗi ngày không? Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con nhận ra rằng nơi Chúa, chúng con được gặp gỡ chính Thiên Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết gắn bó với Chúa, để qua đời sống hằng ngày, chúng con cũng trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Athanaxiô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho thánh giám mục Athanaxiô được can đảm đứng lên bênh vực niềm tin của Giáo Hội về thần tính của Đức Kitô, Con Một Chúa. Xin Chúa nhậm lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng ta biết nghe lời người giảng dạy, để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Thánh nhân sinh năm 295 tại Alêxanria. Thánh nhân chỉ có một mục đích: bảo vệ tín điều về thần tính của Chúa Kitô. Tín điều này đã được xác định tại Công Đồng Nixêa. Cũng vì đó người bị công kích khắp nơi. Người đã viết nhiều tác phẩm vừa để làm sáng tỏ vừa để bảo vệ đức tin chân truyền. Người qua đời năm 373.
Hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, trung thành thờ phượng một mình Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Ngược lại với thành của Thiên Chúa, thành Babylon tượng trưng cho đô thị chia rẽ, là vì bộ mặt của thế gian này đang qua đi… Ra khỏi Babylon mà thanh tẩy đi, hỡi những ai mang đồ thờ phượng ĐỨC CHÚA, vì Đấng tiền phong của các ngươi sẽ là ĐỨC CHÚA. Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ítraen. Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi đó, ai nấy hãy lo cứu mạng mình cho khỏi cơn lôi đình thịnh nộ của ĐỨC CHÚA.
Hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, tin tưởng vào sự trợ lực của Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Athanaxiô: Ngôi Lời nhập thể… Ngươi sẽ nên như miệng của Ta; đối với dân này, Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố. Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được, vì Ta ở với ngươi. Sẽ có những ông thầy giả hiệu, những kẻ sẽ lén lút đưa tới diệt vong, chúng chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về.
Hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, loan báo Tin Mừng cho khắp cùng cõi địa cầu, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Phaolô nói: Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại.Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 97: Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Nếu anh em ở lại trong lời Thầy, thì anh em thật là môn đệ Thầy, và anh em sẽ biết sự thật.Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Chúng ta là dân riêng của Thiên Chúa, hãy loan truyền những công trình vĩ đại của Người, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Vì liên kết với chúng ta, nhờ một thân xác giống như ta, người Con bất hoại của Thiên Chúa đã làm cho ta trở thành bất hoại nhờ ơn phục sinh của Người. Sẽ có những ông thầy giả hiệu, những kẻ sẽ lén lút đưa tới diệt vong, chúng chối bỏ vị Chúa Tể đã chuộc họ về. Cũng như thánh Athanaxiô, chúng ta sẽ nên như miệng của Chúa. Người sẽ làm cho ta nên thành đồng kiên cố. Có ai chống lại ta, cũng chẳng làm chi được, vì Chúa ở với ta. Hãy khỏi Babylon là thế gian, mà thanh tẩy đi, hỡi những ai mang đồ thờ phượng ĐỨC CHÚA, vì Đấng tiền phong của ta sẽ là ĐỨC CHÚA. Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của ta. Chúa đã cho thánh giám mục Athanaxiô được can đảm đứng lên bênh vực niềm tin của Giáo Hội về thần tính của Đức Kitô, Con Một Chúa. Ước gì chúng ta biết nghe lời người giảng dạy, để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
LỚN HƠN VÌ NGÀI RA ĐI
“Ai tin vào Thầy, người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa!”. “Những bước đi của niềm tin dường như rơi vào ‘khoảng không’ vô định, nhưng tìm thấy ‘đá tảng’ bên dưới!” - John Greenleaf Whittier. Kính thưa Anh Chị em, Lời Chúa hôm nay gây ngỡ ngàng: người tin, đứng trên “đá tảng”, có thể làm những ‘việc lớn hơn’ Thầy mình. Chính nơi tưởng là mất mát - Ngài về cùng Cha - lại mở ra điều lớn hơn: ‘lớn hơn vì Ngài ra đi’. Chính Chúa Giêsu đưa ra lý do ấy: “Bởi vì Thầy về cùng Chúa Cha”. Đó không phải là một sự vắng mặt, nhưng là một chuyển động hoàn tất: thập giá không khép lại sứ vụ, nhưng mở ra; phục sinh không chỉ là chiến thắng, nhưng là một khởi đầu. Chính khi “ra đi”, Ngài không còn bị giữ lại ở một nơi chốn, hay bị đóng khung trong một khoảnh khắc; và trong Thánh Thần, Ngài tiếp tục hành động nơi những kẻ tin. Vì thế, “lớn hơn” không nằm ở việc con người vượt qua Thầy mình, nhưng ở chỗ chính Thầy đang hành động trong họ; vì “chúng ta không phải là những người làm chủ sứ vụ, nhưng là những người được sai đi!” - Phanxicô. Con người dễ nghĩ “việc lớn hơn” là nhiều hơn, ảnh hưởng hơn - nhất là trong thế giới truyền thông hiện đại. Hoặc như cảnh “cả thành Antiôkia tụ họp để nghe Lời Chúa”; sau đó, “người Do Thái sinh lòng ghen tức” - bài đọc một; hoặc có đến ba ngàn người trở lại… Nếu chỉ dừng ở đó, xét cho cùng, rất thế tục! “Những việc” - erga - Chúa Giêsu nói ở đây không phải là những gì con người làm cho Chúa, mà là công việc Ngài làm nơi con người. Vì thế, “lớn hơn” không phải là hơn về số lượng, nhưng là được tham dự: có lúc chúng ta tưởng mình đang làm, nhưng hoá ra đang được mời cộng tác vào công cuộc lớn hơn của Chúa Phục Sinh - và chính khi Ngài ra đi, điều lớn hơn ấy mới có thể xảy ra: ‘lớn hơn vì Ngài ra đi’. “Việc lớn hơn” không phải lúc nào cũng mang dáng vẻ lớn; nhiều khi, đó lại là những điều rất nhỏ: một đời sống trung tín trong gia đình, một sự kiên nhẫn trong cộng đoàn, một lời loan báo âm thầm giữa môi trường thân quen. Ở đó, con người dễ nản lòng, tưởng mình đang bước vào khoảng không vô định; nhưng chính khi Chúa Giêsu như vắng mặt, Ngài lại đồng hành cách sâu xa hơn. Trong sự âm thầm ấy, công việc của Thiên Chúa vẫn lớn lên. Có như thế, “Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta!” - Thánh Vịnh đáp ca. Anh Chị em, Nơi Đức Kitô, “việc lớn hơn” luôn là việc của Cha. Ngài không chỉ sai chúng ta, nhưng đưa chúng ta vào chính tương quan của Ngài với Cha: Con ở trong Cha, và Cha ở trong Con. Vì thế, điều lớn hơn không nằm ở việc làm được gì, nhưng ở chỗ được “ở trong”, “ở lại”, “thuộc về”; và chính trong sự thuộc về ấy, con người được kéo vào một công việc lớn hơn mình. “Chỉ có tình yêu là đáng tin!” - Hans Urs von Balthasar. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, đừng để con thoả mãn với những con cá còi của ao đầm, đừng đo ‘việc lớn’ bằng những con số. Cho con dám lao ra biển lớn, để con ở trong Cha, và để Cha làm nơi con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================
SỐNG ĐỂ PHẢN CHIẾU KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA (Ga 14,7-14)
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.”
Kính thưa cộng đoàn, Sau khi lắng nghe lời mạc khải của Chúa Giê-su về Chúa Cha, ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” Ông chưa nhận ra: Chúa Cha đang ở ngay trước mắt ông, nơi Chúa Giê-su. Để đáp lại ước muốn của ông Phi-líp-phê cũng như các môn đệ, Chúa Giê-su nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.” Chúa Giê-su không chỉ nói về Thiên Chúa, mà Người còn tỏ lộ chính Người là Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, không ai có thể nhìn thấy được Thiên Chúa. Ngay cả ông Mô-sê. Ông Mô-sê xin được thấy vinh quang Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phán: “Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con người không thể thấy Ta mà vẫn sống.” (x.Xh 33,18-23). Do đó, chưa từng có ai thấy được vinh quang Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-su mạc khải về Chúa Cha, các môn đệ đều háo hức và mong muốn. Chúa Giê-su nói cho các ông biết Người là hiện thân của Chúa Cha. Nhìn vào Chúa Giê-su, chúng ta sẽ nhận ra một Thiên Chúa yêu thương, một Thiên Chúa cúi xuống phục vụ, một Thiên Chúa hy sinh đến cùng. Trong Mùa Phục Sinh, mạc khải về sự hiện diện của Thiên Chúa càng rõ ràng hơn. Chúa Giê-su Phục Sinh là khuôn mặt sống động của Thiên Chúa tình yêu. Chỉ có ai tin vào Chúa Giê-su, người đó mới nhận ra chân lý mà Người mạc khải. Nhiều khi chúng ta cũng giống như thánh Phi-líp-phê ngày xưa. Ta đi tìm những dấu lạ lớn lao, nhưng lại bỏ qua sự hiện diện của Chúa trong đời thường. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta tin vào Người và trở thành khí cụ cuẩ Người. Khi đó, Chúa sẽ thực hiện nhiều dấu lạ trong thế giới hôm nay. Mỗi người được mời gọi trở thành khuôn mặt của Chúa trong gia đình. Mọi thành viên luôn nói lời yêu thương, chủ động giúp đỡ nhau trong đời sống. Mỗi người làm chứng cho Chúa qua những công việc nhỏ bé, hành động yêu thương, bác ái. Nhất là sống hiệp nhất với Chúa và tin tưởng vào Chúa Phục Sinh ban ơn cứu độ cho con người. Có một cậu bé hỏi mẹ: “Thiên Chúa trông như thế nào?” Người mẹ không trả lời trực tiếp, nhưng dẫn em đến thăm một cụ già neo đơn trong xóm. Bà ân cần chăm sóc, lau nhà, nấu ăn cho cụ. Trên đường về, cậu bé nói: “Con nghĩ con đã thấy Thiên Chúa rồi… trong cách mẹ yêu thương cụ.” Thiên Chúa trở nên “hữu hình” qua tình yêu cụ thể. Cũng như Chúa Giêsu làm cho Chúa Cha được nhận biết, người Ki-tô hữu được mời gọi làm cho Thiên Chúa “hiện ra” trong đời sống mình. Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa luôn ở bên cạnh trong biến cố của cuộc đời. A-men