Thứ năm, 23/04/2026

Thứ Năm Tuần III - Mùa Phục Sinh: Tin Mừng (Ga 6, 44-51)

Cập nhật lúc 20:00 22/04/2026
 

Tin Mừng: Ga 6, 44-51
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
44 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”
==================
SUY NIỆM: 

Khi nghe bài Tin Mừng, chúng ta thấy lời mời gọi của Đức Giê-su hôm nay không còn dừng lại ở những ẩn dụ xa xôi, mà đã trở thành một lời đề nghị gây sốc cho lý trí con người: "Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây". Có một sự tương phản mạnh mẽ giữa sự sống vật lý và sự sống tâm linh mà Người muốn chúng ta phân định rõ ràng. Tổ tiên ngày xưa ăn man-na, một thứ quà tặng kỳ diệu từ trời nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Man-na chỉ nuôi cái thân xác chóng qua, còn Đức Giê-su hiến dâng chính cung lòng và máu thịt mình để nuôi dưỡng một hạt giống bất diệt bên trong mỗi con người. Người đối lập cái "ăn để sống tạm" với cái "ăn để sống muôn đời", buộc chúng ta phải lựa chọn giữa việc bám víu vào những giá trị mau hư nát hay đặt cược cuộc đời mình vào một Đấng từ trời xuống.

            Thực tế, không ai trong chúng ta tự mình tìm đến với Chúa được nếu không có sức "lôi kéo" của Chúa Cha. Đức tin không phải là thành quả của một quá trình nghiên cứu khoa học hay suy luận logic, mà là một sự dạy dỗ âm thầm trong tận đáy lòng. Có những lúc cuộc đời đẩy ta vào những khúc quanh nghiệt ngã, ta cứ ngỡ đó là sự xui xẻo, nhưng biết đâu chính lúc đó Chúa Cha đang dùng những sợi dây vô hình của ân sủng để kéo ta về phía Người Con. Trải nghiệm về niềm tin đôi khi rất mộc mạc: đó là khi ta nhận ra sau bao nhiêu thăng trầm, sau bao lần chạy theo danh vọng, tiền tài mà vẫn thấy lòng trống rỗng, ta bỗng khao khát một điều gì đó thiêng liêng và vĩnh cửu hơn. Đó là lúc ta bắt đầu nghe và đón nhận giáo huấn từ trời.

            Chúa Giê-su không nói Ngài "có" bánh, nhưng Ngài khẳng định Ngài "là" bánh. Một tấm bánh muốn trở nên lương thực thì phải bị nghiền nát, phải kinh qua lửa nóng và phải được bẻ ra. Cuộc đời của Đức Giê-su cũng thế, và cuộc đời của chúng ta khi muốn đi theo Người cũng không ngoại lệ. Để trở thành "bánh" cho gia đình, cho bạn bè, cho thế gian, chúng ta cũng phải chấp nhận để cho cái tôi ích kỷ của mình bị "bẻ ra" trong sự hy sinh và phục vụ. Bài học từ lời khẳng định "Thịt Tôi để cho thế gian được sống" chính là bài học về sự tự hiến trọn vẹn. Chúa không giữ lại chút gì cho riêng mình, Người cho đi tất cả để chúng ta có cơ hội được sống lại trong ngày sau hết.

            Sống giữa một thế giới đầy rẫy những sự hưởng thụ ích kỷ, lời mời gọi ăn "Bánh Hằng Sống" là một lời nhắc nhở ta quay về với giá trị cốt lõi của tình yêu. Khi rước Chúa vào lòng, ta không chỉ nhận lấy một đặc ân, mà còn nhận lấy một sứ mạng: hãy trở nên giống như Người. Đừng sợ hãi trước những vất vả của việc sống tử tế, cũng đừng ngã lòng trước cái chết lâm sàng của niềm hy vọng, vì chúng ta đã có bảo chứng của sự sống đời đời ngay trong chính huyết quản tâm hồn mình.

            Lạy Chúa Giê-su là Bánh Hằng Sống, cảm tạ Chúa đã không chọn cách cứu chuộc con bằng những phép lạ xa vời, nhưng bằng chính thịt máu mỏng manh của Ngài. Xin cho con cảm nhận được sức "lôi kéo" dịu dàng của Chúa Cha mỗi ngày, để giữa những ồn ào của thế gian, con vẫn nghe được tiếng Ngài dạy dỗ. Xin hãy bẻ gãy sự cứng lòng của con, để con dám rước lấy Ngài và dám bẻ đời mình ra cho tha nhân. Ước gì khi ăn lấy Ngài, con được mặc lấy sự sống của Ngài, để con không còn sống cho chính mình, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì con. Amen.

Antonius

===============

BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG
(THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong mùa Vượt Qua này, Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô biên, mà giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm lầm lạc, xin Chúa cho chúng ta được tận hưởng ơn cứu độ Chúa ban và ngày càng gắn bó với lời chân lý của Chúa.
 
Chúa giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm lầm lạc, chúng ta phải sống xứng đáng là con cái ánh sáng, nếu, có lầm lạc, thì, phải mau kíp quay về, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Hình phạt kế tiếp là chiến tranh, chiến tranh không đương nhiên làm cho người ta ăn năn hối cải… Mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì Thiên Chúa đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý. Hỡi những người phục vụ Thiên Chúa, hãy triệu tập toàn thể cư dân trong xứ, và kêu lên ĐỨC CHÚA.
 
Chúa giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm lầm lạc, chúng ta phải thông phần vào Mình và Máu Đức Kitô, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận Chống Lạc Giáo của thánh Irênê: Bí Tích Thánh Thể, bảo chứng cho ơn phục sinh… Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong hoang địa nhưng đã chết. Bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
 
Chúa giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm lầm lạc, chúng ta phải mau mắn giới thiệu Chúa cho người khác, để tất cả mọi người đều trở nên con cái của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông thái giám hỏi: Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 65: Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi, trổi vang lên lời tán dương Người, Người là Đấng bảo toàn mạng sống và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng. Chúa là sức mạnh ta, là Đấng ta ca ngợi, chính Người cứu độ ta. Viên thái giám thưa: Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, và ông Philípphê đã làm phép rửa cho ông. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện ta dâng, lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình, Người đã ban Bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Nếu không có chuyện cứu độ xác phàm, thì, Chúa Kitô đã chẳng lấy Máu mình mà cứu chuộc chúng ta, và chúng ta cũng chẳng nâng chén tạ ơn mà dự phần vào Máu Người, cũng như, chẳng bẻ bánh mà dự phần vào Mình Người. Sau khi được Mình và Máu Chúa Kitô nuôi dưỡng, thân xác chúng ta có nằm xuống đất và mục nát đi, thì, khi đến thời đến buổi, cũng sẽ trỗi dậy, nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa ban ơn phục sinh để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Chính Thiên Chúa là Đấng ban cho loài người phải chết được bất tử, cho loài hư hoại được bất hoại cách nhưng không, bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Mọi người ở mọi nơi phải sám hối, vì Thiên Chúa đã ấn định một ngày để xét xử thiên hạ theo công lý. Hỡi những người phục vụ Thiên Chúa, hãy triệu tập toàn thể cư dân trong xứ, và kêu lên ĐỨC CHÚA. Trong mùa Vượt Qua này, Chúa đã biểu dương lòng nhân hậu vô biên, mà giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm lầm lạc, ước gì chúng ta được tận hưởng ơn cứu độ Chúa ban và ngày càng gắn bó với lời chân lý của Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

ĐƯỢC CHÚA CHA LÔI KÉO (Ga 6,44-51)

Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.

 
Kính thưa cộng đoàn,
Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho con người tự do. Kể cả sau khi sa ngã, Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi con người trở về trong bình an và tự do nội tâm. Chính vì thế, Ngài luôn kiên trì kêu gọi con người lắng nghe và trở về. Thiên Chúa đã sai Con Một xuống thế làm người để lôi kéo con người đến với Đấng Hằng Sống. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với dân chúng về lời gọi của Chúa Cha: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.” Thiên Chúa chủ động lôi kéo con người. Điều này cho thấy, đức tin không bắt đầu từ nỗ lực của con người, mà từ ân sủng của Thiên Chúa. Chính Chúa Cha lôi kéo con người đến với Chúa Giê-su qua nhiều cách thức khác nhau. Có người được đánh động bởi Lời Chúa. Có người đến với Chúa Giê-su qua những biến cố cuộc đời. Có người đến với Chúa qua những khao khát sâu xa trong tâm hồn. Có người nghe được lời mời gọi âm thầm trong lương tâm. Mỗi người được lôi kéo cách khác nhau, nhưng tất cả được mời gọi đến hưởng sự sống đời đời. Con người ‘được lôi kéo’ không có nghĩa là bị ép buộc. Thiên Chúa tôn trọng tự do, còn con người cần đáp lại. Thánh Au-gút-ti-nô đã dạy: “Thiên Chúa dựng nên con không cần có con, nhưng để cứu chuộc con, Thiên Chúa cần sự cộng tác của con.” Thiên Chúa mời gọi con người đến với Chúa Giê-su không chỉ gặp một vị Thầy để được nghe Lời Chúa, mà còn để được đón nhận Bánh Hằng Sống, Đấng nuôi dưỡng và biến đổi cuộc đời ta.
Ngày nay, Thiên Chúa vẫn tiếp tục dùng các ngôn sứ, các biến cố thời đại để mời gọi con người đến với Ngài. Đến với Thiên Chúa, con người sẽ được bình an, được hạnh phúc, được soi sáng trong mọi việc. Nhất là đến với bí tích Thánh Thể lãnh nhận nguồn sống vô biên từ Thiên Chúa nơi Mình và Máu Chúa Giê-su. Chúng ta cần xác tín rằng: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi ta nhận ra lòng thương xót và đến với Ngài.
Một người thanh niên sống buông thả, không quan tâm đến Chúa. Một ngày nọ, anh tình cờ vào nhà thờ chỉ vì… tránh mưa.
Trong sự im lặng, anh cảm thấy một điều gì đó rất lạ: bình an, nhẹ nhõm. Từ đó, anh bắt đầu quay lại nhà thờ, rồi dần dần thay đổi cuộc sống.
Sau này anh chia sẻ: “Lúc đó tôi tưởng mình tự bước vào, nhưng giờ tôi hiểu: Chính Chúa đã kéo tôi vào.”
Như vậy, nhiều khi ta nghĩ mình chủ động tìm Chúa, nhưng thật ra Chúa đã đi bước trước đi tìm con chiên lạc.
Lạy Chúa, Chúa vẫn tìm, chờ đợi con trở về với Chúa và Giáo Hội của Chúa. A-men.

Jos. Nguyễn

=================

KHÔNG AI TỰ ĐẾN

“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy!”.
“Bạn đã không tìm Ngài, nếu Ngài đã không tìm bạn trước!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Con người thường tưởng mình đi tìm Thiên Chúa; nhưng thật ra Thiên Chúa luôn đi tìm con người trước, và dẫn vào một tương quan. Chính Ngài lôi kéo; vì thế, ‘không ai tự đến’ với Ngài.
Khi nói “Chẳng ai đến với tôi được”, Chúa Giêsu không chỉ phủ nhận khả năng tự sức của con người, nhưng còn mặc khải rằng đức tin không khởi đi từ ý chí, mà từ một ân sủng đi trước - gratia praeveniens. Vì thế, “lôi kéo” ở đây không phải là cảm xúc, nhưng là hành động của Chúa Cha, âm thầm quy hướng con người về Con của Ngài. “Thiên Chúa đã muốn mời gọi con người được tham dự vào chính sự sống của Ngài!” - Dei Verbum. Nhờ đó, đức tin không còn là việc tìm kiếm một đối tượng, nhưng là được đưa vào một tương quan, để sống sự sống của chính Thiên Chúa. Mọi khởi đầu đều thuộc về Ngài; không do nỗ lực của bất cứ ai.
Nếu không ai tự mình đến được với Chúa Giêsu, thì việc “đến” không còn là sáng kiến của con người, nhưng là một đáp trả hồng ân. Thiên Chúa dựng nên con người không cần nó, nhưng khi cứu nó, Ngài muốn có nó. Không ép buộc, nhưng mở ra một lời ưng thuận. “Thiên Chúa không áp đặt; Ngài mời gọi và chờ đợi sự đáp lại của chúng ta!” - Bênêđictô XVI. Vì thế, ân sủng không huỷ tự do, nhưng đi trước để tự do có thể đáp lại. Và con người, khi ấy, không còn là kẻ khởi đầu, nhưng là kẻ thưa “vâng”. Vì thế, ‘không ai tự đến’.
Chính trong chuyển động ấy, việc “lôi kéo” không còn là điều khó hiểu, nhưng được thấy rõ trong những biến cố cụ thể. Chẳng hạn, viên thái giám Êthióp không tự mình tìm đến với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh; ông được dẫn từng bước qua trung gian - mediated grace: Thần Khí gợi ý, Philipphê tiến lại, Lời mở ra, và đức tin dần hình thành. Không có gì ngẫu nhiên; mọi sự như được dọn đường: Thiên Chúa đi trước, con người từng bước đáp lại. Vì thế, điều xảy ra nơi viên thái giám không phải là một quyết định riêng lẻ, nhưng là hoa trái của một hành trình được dẫn vào một tương quan đã khởi sự.
Anh Chị em,
Mọi chuyển động chỉ đạt đến viên mãn nơi Đức Kitô. Ngài không chỉ là đích đến của sự “lôi kéo”, nhưng là nơi con người thực sự được lôi kéo vào một tương quan sống động với Ba Ngôi. “Bánh hằng sống” không chỉ được ban, nhưng là Đấng Hằng Sống trao ban chính mình, để con người không còn đứng bên ngoài, nhưng được dự phần vào sự sống và hoạt động của Ngài - một sự sống không ngừng tuôn trào, lôi kéo con người về chính nguồn mạch của nó. Và điều đó chạm đến chính chúng ta: không phải tự sức đi tìm Thiên Chúa, nhưng ở lại trong Đức Kitô; khi ấy, đức tin không còn là nỗ lực, nhưng là một sự sống được bước vào. “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống!” - Irênê.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con tưởng mình tìm Chúa, xin cho con biết mình chỉ đang được lôi kéo; khi con sợ mất mình, xin dạy con biết buông bỏ; và khi con khước từ, xin kéo con về!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================

 
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Cho Lời vang xa
Cho Lời vang xa
WGPHH - Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi tích cực tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, bằng cách làm cho ánh sáng đức tin được chiếu tỏa ra bên ngoài, qua những việc tốt lành ta làm trong đời sống cá nhân, gia đình và trong môi trường xã hội.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log