
“Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Một câu hỏi rất thực tế, rất sòng phẳng của những người chỉ quen cân đo đong đếm mọi thứ bằng giác quan. Nhưng Chúa Giê-su không hề lùi bước hay dùng những lời lẽ bóng bẩy để xoa dịu họ. Người đẩy sự việc đi xa hơn khi khẳng định: "Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống". Có một sự khác biệt rất lớn giữa cái nhìn xác thịt đầy hoài nghi và một thực tại tâm linh đầy quyền năng. Chúa không mời gọi họ tham gia vào một cuộc thảo luận triết học, Người mời họ đi vào một cuộc hiệp thông sống còn. Nếu không "ăn" và "uống", tức là nếu không hòa nhập trọn vẹn vào cuộc đời Người, chúng ta mãi mãi chỉ là những xác thân khô héo, thiếu vắng nhựa sống của sự sống đời đời.
Trong cuộc sống hằng ngày, ta thấy người ta có thể hy sinh rất nhiều để tìm kiếm những loại "siêu thực phẩm" hay thuốc trường sinh với hy vọng kéo dài tuổi thọ thêm vài năm ngắn ngủi. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại tặng không cho chúng ta chính sự sống của Thiên Chúa qua tấm bánh đơn sơ trên bàn thờ. Sự đối lập giữa cái giá rẻ mạt của một mẩu bánh và giá trị vô song của "Máu và Thịt" chính là đỉnh cao của lòng thương xót. Khi chúng ta ăn thịt và uống máu Chúa, một sự biến đổi kỳ diệu xảy ra: không phải chúng ta tiêu hóa Chúa, nhưng là Chúa "tiêu hóa" chúng ta, biến cuộc đời mỏng manh, tội lỗi của chúng ta nên một với sự thánh thiện của Người. "Ai ăn thịt tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy" đó là lời hứa về một sự gắn kết không thể tách rời, một sự hiện diện xuyên thấu mọi ngõ ngách của tâm hồn.
Bài học thực tế từ lời mời gọi này chính là sự "sống nhờ". Như Chúa Giê-su sống nhờ Chúa Cha, chúng ta cũng chỉ có thể sống đúng nghĩa khi biết dựa dẫm vào Chúa. Nhiều lúc ta tưởng mình mạnh mẽ, mình có thể tự chủ mọi sự, nhưng chỉ cần một biến cố nhỏ, ta lại thấy mình tan tác như lá vàng trước gió. Ăn lấy Chúa chính là cách để ta nạp lại năng lượng cho tình yêu, để ta đủ sức bao dung khi bị tổn thương, đủ kiên nhẫn khi gặp thử thách. Khi đã có Chúa ở trong mình, mỗi lời ta nói, mỗi việc ta làm không còn là của riêng ta nữa, mà là nhựa sống của Đấng Phục Sinh đang chảy tràn qua những hành động tử tế thường ngày.
Mầu nhiệm này không phải để tranh luận, mà là để cử hành và cảm nếm. Thay vì đứng ngoài cuộc để phân tích đúng sai như những người Do Thái năm xưa, Chúa mời chúng ta bước vào bàn tiệc. Một khi đã nếm trải sự ngọt ngào của việc "ở lại trong Chúa", mọi lý lẽ của thế gian đều trở nên thừa thãi. Chúng ta không chỉ nhận lấy sự sống đời sau, mà còn nhận lấy một phẩm giá mới ngay ở đời này: phẩm giá của những người mang trong mình mầm mống của sự bất tử.
Lạy Chúa Giê-su là nguồn sống đích thực, con xin cúi đầu trước mầu nhiệm tình yêu quá đỗi khiêm hạ của Ngài. Cảm ơn Chúa đã không ở xa trên chín tầng trời, nhưng đã chấp nhận trở nên "của ăn, của uống" để nuôi dưỡng linh hồn con bé nhỏ. Xin cho con đừng bao giờ đến với bàn tiệc Thánh Thể bằng một trái tim khô lạnh hay một thói quen hời hợt. Xin hãy bẻ gãy những hoài nghi trong con, để con dám tin, dám ăn và dám sống nhờ Ngài. Mỗi khi rước Chúa vào lòng, xin cho con cũng biết biến đời mình thành tấm bánh thơm, để con biết trao ban và sẻ chia sự sống của Ngài cho những anh chị em đang đói khát tình thương quanh con. Amen.Antonius
==================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
Ở LẠI TRONG CHÚA (Ga 6,52-59)
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với người Do-thái: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” Chúa Giê-su nhấn mạnh đến việc đón nhận Mình và Máu Thánh Người. Qua việc đón nhận Thánh Thể, con người sẽ được ở trong Chúa Giê-su và chính Chúa Giê-su ở trong người đó.
Đối với những người không có niềm tin Công giáo, lời của Chúa Giê-su: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” thật vô lý. Bình thường, con người làm sao có thể lấy thịt và máu mình để cho người khác làm của ăn của uống được. Nhiều người sợ hãi khi thấy thịt và máu người. Vậy mà Chúa Giê-su lại nói: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.”. Đây là mầu nhiệm vượt qua tầm hiểu biết của con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể xét trên phương diện tự nhiên trong việc người mẹ cho con sữa xuất phát từ chính họ. Sữa chính là máu của người mẹ để nuôi dưỡng đứa con thơ. Ở đây, Chúa Giê-su muốn mạc khải về bí tích Thánh Thể. Nơi bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa đã biến đổi bản thể bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Giê-su. Hơn nữa, điểm cốt lõi trong lời mời gọi của Chúa Giê-su là sự hiệp thông sống động với Người. Do đó, Thánh Thể không phải là biểu tượng, mà là của ăn của uống nuôi sống linh hồn các tín hữu.
Mầu nhiệm bí tích Thánh Thể vượt quá tầm hiểu biết của con người. Cũng chính vì thế, người Do-thái tranh luận với Chúa Giê-su bởi họ không hiểu lời của Người. Chúa Giê-su không giải thích theo nghĩa tượng trưng, vì ngôn ngữ của con người không thể diễn tả hết được mầu nhiệm cao cả đó. Do đó, Chúa Giê-su khẳng định cách mạnh mẽ về bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là chính Mình và Máu thật của Chúa. Chúa Giê-su mời gọi con người đến đón nhận. Khi đón nhận, người đó được hiệp thông với Thiên Chúa và được biến đổi nên giống Ngài.
Mỗi khi hiệp dâng Thánh Lễ, các tín hữu được mời gọi chuẩn bị tâm hồn đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa cách xứng đáng. Người nào lãnh nhận cách xứng đáng sẽ được ở trong Chúa, được sự sống đời đời và được biến đổi nên giống Thiên Chúa. Do đó, chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn kỹ lưỡng trước khi rước lễ. Mỗi người lên đón nhận Mình Thánh với lòng tin, yêu mến. Sau khi rước lễ, ta dành ít phút thinh lặng “ở lại với Chúa”. Khi trở về với cuộc sống thường ngày, mỗi người sống hiệp thông qua việc biết yêu thương, tha thứ và chia sẻ.
Một người mẹ mỗi ngày đều nấu ăn cho con. Đứa con lớn lên khỏe mạnh, nhưng đôi khi quên mất tình yêu trong từng bữa ăn.
Một ngày kia, người mẹ bệnh nặng, không còn nấu được nữa. Lúc ấy, người con mới nhận ra: Không phải chỉ là thức ăn, mà là tình yêu nuôi sống mình mỗi ngày.
Lạy Chúa, xin cho con biết chuẩn bị tâm hồn cho cân xứng. Xin cho con luôn khao khát rước Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày. Xin cho con biết đón nhận Mình Máu Thánh với tâm hồn trong sạch. A-men.
Jos. Nguyễn
===================
BỊ QUẬT NGÃ ĐỂ Ở LẠI
“Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” - bài đọc một.
“Thiên Chúa chỉ có thể lấp đầy một linh hồn khi đã làm cho nó trống rỗng!” - Gioan Thánh Giá.
Kính thưa Anh Chị em,
Không phải mọi gục ngã đều là kết thúc; có những trống rỗng, những thất bại mở ra một ở lại khác. Lời Chúa hôm nay cho thấy: hành trình đức tin không chỉ là đứng vững hay đi tiếp, nhưng là dám ‘bị quật ngã để ở lại’.
Saolô không chỉ ngã xuống; ông bị đánh gãy một cách hiểu về Thiên Chúa. Cú quật ngã ấy không đơn thuần là một biến cố thể lý, nhưng là sự sụp đổ của một nhiệt thành sai hướng; tại đó, một con người tưởng mình đang phục vụ Thiên Chúa lại bị đặt trước chính Ngài mà ông không nhận biết. “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”; câu hỏi ấy không chỉ tra vấn hành vi, nhưng vạch ra một đứt gãy: ông đã tách Chúa Kitô khỏi chính những người ông đang bách hại; và chính tại điểm này, ông bị quật ngã. “Ngài không nói: ‘Sao ngươi bắt bớ các tôi tớ Ta?’, nhưng: ‘Sao ngươi bắt bớ chính Ta?’” - Gioan Kim Khẩu.
Nhưng Saolô không bị quật ngã để bị loại trừ; ông bị quật ngã để được dẫn vào. Mù loà, ông để cho người khác dắt đi; im lặng, ông học lại cách lắng nghe; trống rỗng, ông bắt đầu được lấp đầy. Chính khi không còn tự đứng vững, Saolô mới được đặt vào một tương quan khác: không còn là kẻ nhân danh Thiên Chúa để bắt bớ, tống ngục; nhưng là người được ở lại trong Ngài. Từ đó, hành trình của ông không còn là khẳng định mình, nhưng là rao giảng Đấng sống trong mình: “đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng” - Đáp ca; hành trình của con người dám ‘bị quật ngã để ở lại’.
Nếu Đamas là nơi Saolô ngã, thì Tin Mừng hôm nay cho thấy đích điểm của cú ngã ấy: không phải chỉ để đổi hướng, nhưng để ở lại. Chúa Giêsu không nói về một tương quan dành riêng cho một ai, nhưng được ban cho mọi người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy!”. “Ở lại” - menein - không là một cảm xúc, nhưng là một sự gắn kết liên lỉ, một ở trong nhau. Điều đã được mặc khải nơi Phaolô, nay được ban cho mọi tín hữu: không còn đứng ngoài, nhưng ở trong Ngài, và để Ngài ở trong mỗi người.
Anh Chị em,
Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận bị quật ngã trên đồi Sọ, chịu đóng đinh để mở ra một ở lại trong phục sinh. Nơi Ngài, bị quật ngã không còn là mất mát, nhưng trở thành lối vào; không còn là cố giữ, nhưng là được giữ lại trong một tình yêu lớn hơn. Vì thế, hành trình ‘bị quật ngã để ở lại’ không chỉ là câu chuyện của Saolô, nhưng là câu chuyện của mỗi chúng ta: khi những gì chúng ta bám víu bị đánh đổ, khi những bảo đảm lung lay, đó có thể là lúc chúng ta được dẫn vào để ở lại. “Thế gian trao cho con sự tiện nghi, nhưng con không được dựng nên cho điều đó; con được dựng nên cho sự cao cả!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin quật ngã nơi con những gì không thuộc về Ngài; dẫn con vào trong Ngài; giữ con lại trong tình yêu!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=================