Thứ tư, 29/04/2026

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh: Tin Mừng (Ga 12,44-50)

Cập nhật lúc 20:00 28/04/2026
 

Tin Mừng: Ga 12,44-50
Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

 
==================

SUY NIỆM:
Có những lúc con người đứng trước nhiều lựa chọn mà vẫn cảm thấy mờ mịt: không biết điều gì là đúng, đâu là hướng đi nên chọn. Càng sống giữa một thế giới nhiều tiếng nói, nhiều quan điểm, ta càng dễ rơi vào tình trạng “nửa sáng nửa tối”, biết điều tốt nhưng chưa chắc đã sống theo điều tốt.
Trong bối cảnh ấy, lời khẳng định của Đức Giê-su vang lên: “Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” Ánh sáng Người mang đến không chỉ giúp ta hiểu biết, nhưng còn giúp ta sống đúng với sự thật. Bởi lẽ, bóng tối không chỉ là thiếu ánh sáng bên ngoài, mà còn là sự mù mờ trong tâm hồn: khi con người không còn phân biệt rõ đúng sai, hoặc không đủ can đảm để chọn điều đúng.
Đức Giê-su còn nói: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi.” Như thế, nơi Đức Giê-su, con người gặp được chính Thiên Chúa. Tin vào Người không chỉ là tin vào một con người, mà là bước vào mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng là nguồn của sự thật và sự sống. Vì vậy, đón nhận Đức Giê-su cũng chính là đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa chiếu vào đời mình.
Tuy nhiên, ánh sáng ấy không áp đặt. Đức Giê-su tôn trọng tự do của con người: “Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy.” Người đến không phải để kết án, nhưng để cứu độ. Dẫu vậy, mỗi người vẫn phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Chính Lời Chúa, nếu bị từ chối sẽ trở thành “tiêu chuẩn” để xét xử. Điều này nhắc ta rằng: Lời Chúa không chỉ để nghe cho biết, nhưng là để sống và biến đổi cuộc đời.
Một điểm quan trọng khác là mọi lời Đức Giê-su nói đều phát xuất từ Chúa Cha. Người không nói theo ý riêng, nhưng hoàn toàn vâng phục: “mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời.” Như thế, sống theo Lời Chúa không phải là đánh mất tự do, nhưng là bước vào con đường dẫn đến sự sống đích thực. Nhiều khi ta sợ phải thay đổi, sợ phải từ bỏ, nhưng chính những điều ấy lại mở ra cho ta một đời sống sâu xa và bình an hơn.
Nhìn lại bản thân, mỗi người có thể tự hỏi: tôi có đang sống trong ánh sáng của Chúa không? Hay tôi vẫn còn giữ lại những “góc tối” trong tâm hồn: những thói quen xấu, những lựa chọn thiếu ngay thẳng, những lần biết mà vẫn không làm? Tôi có để Lời Chúa soi dẫn những quyết định hằng ngày, hay chỉ nghe rồi để đó?
Ánh sáng của Đức Giê-su không phải là điều xa vời, nhưng rất cụ thể: một lời mời gọi sống trung thực, một thúc đẩy biết tha thứ, một nhắc nhở sống yêu thương hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa Giê-su, xin chiếu ánh sáng của Chúa vào tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra những bóng tối còn ẩn giấu nơi mình. Xin cho chúng con biết đón nhận và sống Lời Chúa mỗi ngày, để không còn bước đi trong mù mịt, nhưng được sống trong ánh sáng và sự thật dẫn đến sự sống đời đời. Amen.
 
Glacies
=================
ÁNH SÁNG ĐẾN THẾ GIAN
(THỨ TƯ - THÁNH CATARINA XIÊNA 29/04)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Catarina Xiêna hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh nữ Catarina Xiêna, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin Chúa nhậm lời thánh nữ chuyển cầu, mà cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô, để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Catarina sinh năm 1347 tại Xiêna. Chị đã gia nhập Dòng Ba Đaminh. Chị yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách nồng nàn, cổ võ bình an thuận hòa giữa các thành của nước Ý, can đảm bênh vực quyền lợi và sự tự do của Giáo Hội, và góp phần canh tân đời sống đạo đức. Chị đã viết nhiều tác phẩm thần học và tu đức. Chị qua đời năm 1380. Đến năm 1939, Đức Piô XII tuyên phong chị làm bổn mạng nước Ý, rồi năm 1970, Đức Phaolô VI ghi tên chị vào số các tiến sĩ Hội Thánh.
 
Chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, cùng chiến đấu và cùng chiến thắng với Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Mùa gặt cánh chung. Tác giả mượn hình ảnh mùa gặt lúa, mùa hái nho để nói đến ngày xét xử lớn lao sẽ chấm dứt lịch sử loài người. Những ai được cứu độ sẽ được vào Nước Thiên Chúa, miệng vang lời ca tụng những kỳ công của Người… Những người chiến thắng hát bài ca của Con Chiên, họ hát rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Ai trong bậc thần minh được như Ngài, lạy Chúa? Ai sánh được như Ngài, Đấng rạng ngời thánh thiện, làm nên việc diệu kỳ?
 
Chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, đón nhận ánh sáng của Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Sách Đối Thoại của thánh Catarina Xiêna: Con đã nếm thử và đã nhìn thấy… Hãy mở cửa tâm hồn cho Ta, hỡi cô em được cùng Ta thừa hưởng Nước Trời, hỡi người bạn đã được Ta mặc khải mọi kho tàng chân lý. Người đã nên phong phú nhờ Thần Khí Ta ban, được sạch mọi vết nhơ nhờ máu Ta tẩy rửa. Hãy tạm ngưng suy niệm, để dấn thân làm chứng cho chân lý của Ta.
 
Chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, làm cho muôn dân nhận biết Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 66: Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài! Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian. Thầy đã chọn anh em là những người ở giữa thế gian, để anh em ra đi. Giữa muôn dân, ta cất lời cảm tạ và loan truyền danh Chúa. Thánh Thần phán bảo: Hãy dành riêng Banaba và Saolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Chúa là ánh sáng, ai tin vào Chúa, thì, không ở lại trong bóng tối. Chúa dùng ánh sáng của Chúa mà soi sáng trí lòng, để làm cho ta nhận biết chân lý. Khi soi mình trong ánh sáng ấy, ta nhận biết rằng: Chúa là sự thiện tuyệt đối, sự thiện đem lại hạnh phúc; Chúa là vẻ đẹp vượt trên mọi vẻ đẹp, khôn ngoan vượt trên mọi khôn ngoan. Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh Catarina Xiêna, khiến người vừa thiết tha chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Ước gì ta biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô, để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ ĐỂ BƯỚC RA KHỎI BÓNG TỐI (Ga 12,44-50)
Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.”

 
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su xuống trần gian đem ánh sáng cho nhân loại. Khởi đầu Tin Mừng theo thánh Gio-an đã nói: “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đa không diệt được ánh sáng.” (Ga 1,5) Ánh Sáng chính là Ngôi Lời đem lại sự sống cho nhân loại. Chính Chúa Giê-su là Ánh Sáng thật đến chiếu soi vào bóng đêm mà con người đang sống. Bóng tối của tội lỗi, sự chết đang vây bủa nhân loại. Chúa Giê-su công bố với người Do-thái cũng như con người mọi thời: “Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” Chúa Giê-su là Ánh Sáng dẫn đưa con người đến sự thật. Chỉ những ai tin vào Người mới nhận được ánh sáng và đủ can đảm bước đi trong ánh sáng. Có thể nói đức tin không chỉ chấp nhận một chân lý, mà là bước vào ánh sáng, bước vào chính sự sống của Thiên Chúa.
Mùa Phục Sinh là hành trình từ bóng tối đến ánh ánh. Con người được mời gọi đón nhận thập giá cuộc đời để được hưởng vinh quang; vượt qua nỗi thất vọng để đạt được niềm hy vọng tràn đầy; quyết tâm từ bỏ tội lỗi để đón nhận sự sống mới trong Chúa Giê-su Phục Sinh. Chúa Giê-su chính là ánh sáng không bao giờ tắt. Con người được mời gọi tin vào Chúa Phục Sinh để không còn bị giam cầm trong sợ hãi, tội lỗi hay tuyệt vọng, nhưng được sống trong tự do và niềm hy vọng. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa là ánh sáng của lòng tôi; khi tôi quay lưng lại với Ngài, tôi rơi vào bóng tối.
Trong ánh sáng Phục Sinh, mỗi người được mời gọi tin vào Chúa giữa những mù mịt cuộc đời. Ta hãy để Lời Chúa soi dẫn trong những quyết định mỗi ngày. Ta hãy trở thành ánh sáng cho người khác qua yêu thương, tha thứ và phục vụ. Thánh Tê-rê-sa Can-vút-ta chia sẻ: “Nếu bạn không thể làm những điều lớn lao, hãy làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao – đó là cách bạn mang ánh sáng đến cho thế giới.”. Mỗi giây phút trong cuộc đời, ta hãy tránh xa bóng tối tội lỗi, giả dối và lối sống thiếu hy vọng.
Một người bị lạc trong hang động tối, không có ánh sáng. Anh dò dẫm, hoảng loạn, càng đi càng lạc sâu hơn. Bỗng từ xa có một tia sáng le lói – là người cứu hộ đang tìm anh.
Điều quan trọng không phải là anh hiểu hết đường đi, mà là anh quyết định bước theo ánh sáng đó.
Lạy Chúa, xin chiếu soi vào tâm hồn con ánh sáng của Chúa. Xin cho con nhận ra ánh sáng và bước theo con đường của Chúa. Xin cho cuộc đời con trở thành ánh sáng cho anh chị em con. A-men

Jos. Nguyễn

===================

KHI ÁNH SÁNG GỌI

“Tôi là ánh sáng…, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối!”.
“Đức tin không phải là ánh sáng xua tan mọi bóng tối, nhưng là một ngọn đèn soi bước trong đêm!” - Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
Đức tin là ngọn đèn soi bước trong đêm; dẫu không xua tan mọi bóng tối. Lời Chúa hôm nay mặc khải Chúa Giêsu là ánh sáng; và không ai ở lại trong bóng tối ‘khi ánh sáng gọi’.
“Ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối!” - lời Chúa Giêsu vừa là một khẳng định, vừa là một lời mời. Thế nhưng, không phải ai cũng sẵn sàng bước đi với ánh sáng; vì con người vẫn có thể thấy mà không bước, hiểu mà không đổi; và đôi khi, chọn ở lại trong điều quen thuộc, vì nó an toàn. Ánh sáng khi ấy không còn là điều để nhìn, nhưng đặt con người trước một chọn lựa: ở lại, hay bước ra, dù chưa thấy hết con đường. “Con không xin được thấy cảnh xa; một bước thôi cũng đủ cho con!” - Henry Newman.
Trong Tin Mừng Gioan, “ánh sáng” không chỉ là điều được thấy, nhưng là chính con người Chúa Giêsu; vì thế, tin không dừng lại ở nhận biết, nhưng là bước vào một tương quan với Ngài, tương quan dẫn con người ra khỏi bóng tối. Ở đây, bóng tối không chỉ là thiếu hiểu biết, nhưng là tình trạng ở lại trong chính mình - ích kỷ, khép kín; còn ánh sáng, khi được đón nhận, không chỉ soi chiếu, nhưng giải thoát - mở ra và trao ban. Lời mời của Chúa Giêsu không phải là hãy nhìn thấy ánh sáng, nhưng là đừng ở lại trong bóng tối; nghĩa là từ bỏ sự an toàn giả tạo, mở ra trước điều chưa chắc chắn; và dám bước, dù chưa thấy - ‘khi ánh sáng gọi’.
Trong chiều hướng ấy, cộng đoàn Antiôkia không giữ lại Barnaba và Phaolô, nhưng để hai ông ra đi; vì đã nhận ra ánh sáng kế hoạch của Thiên Chúa - bài đọc một. Ánh sáng ấy không chỉ soi chiếu, nhưng thúc đẩy họ mở ra và trao ban để Tin Mừng có thể đến với muôn dân. Và một khi ánh sáng được đón nhận, nó không dừng lại nơi một cộng đoàn, nhưng lan rộng khắp muôn dân và trở thành lời tán tụng: “Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Chính nơi Đức Kitô, ánh sáng không còn là một ý niệm, nhưng là một con người; Ngài không chỉ chỉ đường, nhưng là Đường phải bước. Vì thế, tin vào Ngài không phải là dừng để nhìn, nhưng là bước theo trên hành trình ra khỏi chính mình, trong những chọn lựa rất cụ thể mỗi ngày: từ bỏ điều quen thuộc, mở lòng trước người khác, dám ngỏ một lời thứ tha. Con đường ấy không tránh bóng tối, kể cả thập giá, nhưng đi xuyên qua nó, để dẫn tới sự sống. Nơi Ngài, ánh sáng trở thành một lời gọi âm thầm giữa những ngày rất bình thường; bởi lẽ, “Dám bước là chấp nhận mất thăng bằng trong giây lát. Không dám bước là đánh mất chính mình!” - Søren Kierkegaard; và chính lúc ấy, ánh sáng không còn chỉ để thấy, nhưng để bước - ‘khi ánh sáng gọi’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con thích bóng tối, xin kéo con ra; con sợ đổi thay, xin ban can đảm; con quay lưng với ánh sáng, xin kéo con trở lại!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

==================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Đồng Đam mừng lễ quan thầy
Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Đồng Đam mừng lễ quan thầy
WGPHH - Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh nữ Catarina Siena, vào lúc 19g30 ngày 27/4/2026, Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Đồng Đam đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng quan thầy trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log