Thứ năm, 30/04/2026

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh: Tin Mừng (Ga 13,16-20)

Cập nhật lúc 20:00 29/04/2026
 

Tin Mừng: Ga 13,16-20
Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

 
==================
SUY NIỆM:

Sau khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su mời gọi các ông bước vào một lối sống: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà… Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em.” Như thế, điều quan trọng không phải là biết, nhưng là sống.
Các môn đệ đã chứng kiến Thầy của mình, Đấng họ tôn kính, lại cúi xuống làm công việc của một người phục vụ. Điều đó đi ngược với suy nghĩ bình thường: ai cũng muốn được phục vụ hơn là phục vụ. Nhưng Đức Giê-su đảo ngược cách nghĩ ấy. Theo Người, giá trị của một con người không nằm ở vị trí hay danh phận, mà ở tình yêu biết trao ban và phục vụ.
Trong đời sống hôm nay, ta không thiếu những điều “biết”: biết phải sống tốt, biết phải yêu thương, biết phải tha thứ. Nhưng khoảng cách giữa “biết” và “làm” lại rất lớn. Ta có thể dễ dàng nói về sự khiêm tốn, nhưng lại khó chấp nhận bị hiểu lầm. Ta biết cần phục vụ, nhưng lại ngại hy sinh thời gian hay công sức. Lời Chúa nhắc ta: “nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em.” Hạnh phúc không đến từ hiểu biết, mà từ việc sống điều mình biết.
Đức Giê-su cũng nói đến một thực tế đau lòng: có những người ở rất gần Người, “cùng chia cơm sẻ bánh”, nhưng lại phản bội. Điều này cho thấy: ở gần Chúa, tham dự các sinh hoạt đạo đức, chưa chắc đã là gắn bó thật sự. Đức tin không chỉ là hình thức bên ngoài, mà là một chọn lựa trung thành từ bên trong.
Cuối cùng, Đức Giê-su mở ra một chiều kích rất cụ thể: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.” Điều đó có nghĩa là Chúa đến với ta qua tha nhân, qua những người ta gặp mỗi ngày. Đôi khi, đó không phải là những người dễ mến hay hợp ý ta, nhưng chính trong họ, Chúa mời gọi ta sống tình yêu và sự đón nhận.
Vì thế, sống Lời Chúa hôm nay không phải là điều gì xa vời, nhưng là sẵn sàng giúp đỡ mà không tính toán, biết lắng nghe thay vì chỉ nói, biết cúi xuống phục vụ thay vì chờ được phục vụ. Chính trong những điều bình thường ấy, ta đang sống tinh thần của Đức Giê-su.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con không chỉ dừng lại ở việc nghe và hiểu Lời Chúa, nhưng biết đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn phục vụ và biết đón nhận tha nhân như đón nhận chính Chúa, để chúng con thực sự tìm được niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
 
Glacies
==================
ĐÓN TIẾP THẦY
(THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 4 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã tỏ lòng từ bi nhân hậu, mà cứu chuộc con người và nâng lên địa vị cao sang, hơn tình trạng nguyên thủy, xin Chúa nhớ lại công trình kỳ diệu này, mà giúp chúng ta trung thành luôn mãi với ơn tái sinh Chúa đã ban.
 
Chúa cứu chuộc và nâng ta lên địa vị cao sang, ta hãy sống xứng đáng với ơn Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Bảy chén tai ương, các tai ương nhắc lại các tai ương bên Aicập… Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông ta sẽ canh thức. Chúa nói: Đây Ta đến như kẻ trộm, hạnh phúc thay người nào canh thức. Khi người ta nói: Bình an biết bao, yên ổn biết chừng nào, thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống.
 
Chúa cứu chuộc và nâng ta lên địa vị cao sang, ta hãy sống điều răn mới, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Âutinh: Điều răn mới… Đây là điều răn chúng ta đã nhận được của Thiên Chúa: Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải yêu thương anh em mình. Tất cả Luật Môsê và các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.
 
Chúa cứu chuộc và nâng ta lên địa vị cao sang, ta hãy tin tưởng và cậy trông vào lời hứa cứu độ của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Từ dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ítraen một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88: Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng con nói: Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, Chúa đã yêu mến chúng con, và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy. Chúa nói: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Từ dòng dõi vua Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Ítraen một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu: Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đavít, đã xức dầu thánh tấn phong người; Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố vững vàng. Đức Giêsu nói: Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng: Điều răn mới. Điều răn ấy mới vì nó mặc cho ta con người mới: như Thầy đã yêu thương anh em. Tình yêu đó đổi mới chúng ta, biến chúng ta thành những con người mới, những kẻ kế thừa Giao Ước Mới, những người hát bài ca mới. Tình yêu này đã đổi mới cả những người công chính thời xa xưa, các Tổ Phụ và Ngôn Sứ; cũng như sau đó, đã đổi mới các thánh Tông Đồ. Ngày nay, chính tình yêu này đang đổi mới các dân ngoại, đang quy tụ và kết hợp toàn thể nhân loại sống rải rác khắp bốn phương trời thành một dân mới, nên thân thể của Tân Nương, Hiền Thê của Con Một Thiên Chúa. Chính vì vậy, trong thân thể này, các bộ phận phải quan tâm đến nhau. Khi yêu thương chúng ta, Đức Giêsu làm cho chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau, và được gắn bó với nhau bằng mối dây tương thân tương ái. Nhờ được liên kết bằng mối dây thân ái như vậy, chúng ta cũng trở nên thân thể của Chúa Giêsu, Đấng là Đầu rất cao trọng của chúng ta. Khi người ta nói: Bình an biết bao, yên ổn biết chừng nào, thì, lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống. Chúa nói: Đây Ta đến như kẻ trộm, hạnh phúc thay người nào canh thức. Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông ta sẽ canh thức. Thiên Chúa đã tỏ lòng từ bi nhân hậu, mà cứu chuộc chúng ta và nâng lên địa vị cao sang, hơn tình trạng nguyên thủy, ước gì ta luôn trung thành với ơn tái sinh Chúa đã ban. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

MẶC KHẢI TRONG PHẢN BỘI

“Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con!”.
Không phản bội nào đau hơn phản bội từ người thân. Caesar đã nếm điều đó; khi thấy Brutus với con dao trong tay, ông buông mình thốt lên: “Cả ngươi nữa, Brutus, con ta?”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Cả ngươi nữa, Brutus, con ta?”. Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một vết thương tương tự; nhưng chính nơi phản bội, điều tưởng như khép lại lại trở thành nơi Thiên Chúa mở ra - ‘mặc khải trong phản bội’.
Trong Tin Mừng Gioan, phản bội không chỉ là một biến cố luân lý, nhưng mang chiều kích mặc khải. Chúa Giêsu biết trước, nói trước, và đọc biến cố ấy dưới ánh sáng Kinh Thánh: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con”. Như thế, phản bội không vượt khỏi tầm tay Thiên Chúa; không phá vỡ kế hoạch cứu độ, nhưng làm lộ ra một điều ẩn khuất: Đấng bị phản bội vẫn làm chủ, vẫn yêu đến cùng; Ngài biến bóng tối thành nơi mặc khải. “Trong thập giá Đức Kitô, không những ơn cứu độ được thực hiện qua đau khổ, mà chính đau khổ của con người cũng được cứu chuộc!” - Gioan Phaolô II.
Chịu phản bội, nhưng Chúa Giêsu không để biến cố ấy làm sụp đổ đức tin; trái lại, nó trở thành nơi các môn đệ nhận ra Ngài. Vì thế, với Ngài, phản bội không còn là một tai nạn, nhưng được đặt vào trong một chuyển động khác, nơi điều tưởng như phá vỡ lại trở thành chỗ dựa cho đức tin. Khi điều đó xảy ra, người môn đệ không còn dựa vào sự trung tín của con người, nhưng vào Đấng vẫn yêu không rút lại. Đó là ‘mặc khải trong phản bội’.
Phaolô cũng rao giảng một Thiên Chúa trung tín giữa những phản bội của con người: Ngài kiên nhẫn chịu đựng Israel; vẫn giữ lời hứa với Đavít, “Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu!” - bài đọc một. Vì thế, điều quyết định không còn là sự trung tín mong manh của con người, nhưng là sự trung tín không lay chuyển của Thiên Chúa. “Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Phản bội không xa lạ; không nhất thiết là một biến cố lớn, nhưng âm thầm trong những chọn lựa nhỏ, nơi con người dễ thoả hiệp, dễ đánh mất sự trung tín đã từng có. Và chính ở đó, điều mong manh lộ ra; đức tin của chúng ta dễ sụp đổ khi chỉ dựa vào con người, thay vì vào một Đấng không đổi thay, nhưng yêu đến cùng. “Đừng đặt niềm tin nơi con người hay bất cứ thụ tạo nào, nhưng chỉ nơi một mình Thiên Chúa!” - Thomas à Kempis.
Anh Chị em,
Trung tín là của Thiên Chúa, còn bất tín xem ra là của con người. Đức Kitô không chỉ đi qua phản bội, nhưng mang lấy nó; và chính khi bị trao nộp, Ngài lại trao ban chính mình. Ở đó, điều tưởng như đổ vỡ không còn là tận cùng, nhưng trở thành nơi tình yêu không còn giữ lại; không dừng trước bóng tối, nhưng mở ra một sự sống khác. Vì thế, theo Ngài không còn là tránh né phản bội, nhưng là ở lại trong tình yêu ấy; và hừng đông phục sinh ló rạng.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con dễ phản bội hơn con nghĩ, xin giữ con trong tình yêu của Ngài; khi con yếu lòng, xin đừng để con rời xa, nhưng kéo con ở lại đến cùng!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
KHIÊM TỐN PHỤC VỤ LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NIỀM VUI PHỤC SINH (Ga 13,16-20)
Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.
 
Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giê-su mời gọi họ không chỉ hiểu việc Người vừa làm, mà còn mời gọi sống tinh thần phục vụ khiêm tốn. Chúa Giê-su nói với các ngài: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em.” Chúa Giê-su đã khiêm tốn phục vụ con người đến trong tình thương mến. Đặc biệt, Người khiêm tốn phục vụ cho chính các môn đệ. Người mời gọi các ông theo gương bắt chước sống trong tâm tình khiêm tốn. Chính bởi sự khiếm tốn phục vụ của Chúa Giê-su, nhiều người dấn thân trên con đường loan báo Tin Mừng. Người có nhiều môn đệ, có nhiều người sẵn sàng bỏ sức, bỏ tiền để giúp đỡ.
Mùa Phục Sinh cho thấy một nghịch lý sâu sắc. Chính khi tự hạ và trao ban, Chúa Giê-su bước vào vinh quang Phục Sinh. Con đường dẫn đến sự sống không phải là nắm giữ, mà là cho đi. Điều này cho thấy, niềm vui Phục Sinh không chỉ là cảm xúc, mà là niềm vui của người biết sống như Chúa: Khiêm tốn  và phục vụ; niềm vui của người trở nên khí cụ tình yêu giữa đời. Thánh Phan-xi-cô Át-si-si dạy: “Chính khi cho đi là khi chúng ta nhận lãnh.” Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta nói: “Hoa trái của tình yêu là phục vụ, và hoa trái của phục vụ là bình an.
Trong tâm tình Mùa Phục Sinh, mỗi người được mời gọi sống khiêm tốn: Không tìm hơn thua, không đặt mình trên người khác. Ta hãy phục vụ trong những việc bé nhỏ trong gia đình, nơi cộng đoàn, ngoài xã hội. Mỗi người làm trong tình yêu mến Chúa và than nhân, chứ không phải vì bổn phận. Chúng ta hãy tin tưởng rằng những việc nhỏ bé có giá trị lớn lao trong kế hoạch của Thiên Chúa.
Có một bác lao công làm việc âm thầm trong một bệnh viện. Mỗi ngày, bác lau dọn hành lang, phòng bệnh, không ai chú ý.
Một lần, một bệnh nhân nói: “Nhờ bác mà nơi đây sạch sẽ, tôi cảm thấy được tôn trọng và có hy vọng sống hơn.”
Bác chỉ mỉm cười: “Tôi chỉ làm phần việc nhỏ của mình thôi.”
Nhưng chính việc nhỏ đó lại mang đến niềm hy vọng lớn lao. Cũng vậy: phục vụ không cần nổi bật, nhưng cần tình yêu chân thành.
Lạy Chúa, xin cho con biết chu toàn bổn phận trong tình yêu. Xin cho con biết dùng hết khả năng phục vụ anh chị em con trong tinh thần khiêm tốn. A-men
Jos. Nguyễn
===================
 
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Quý cha Khóa VIII Đại Chủng viện Hà Nội mừng lễ quan thầy tại Nhà thờ Mộc Châu
Quý cha Khóa VIII Đại Chủng viện Hà Nội mừng lễ quan thầy tại Nhà thờ Mộc Châu
WGPHH – Vào lúc 09g00 ngày 29.4.2026, giữa không gian bản làng sương mây của vùng cao, Giáo xứ Mộc Châu hân hoan đón chào 50 cha Khóa VIII – Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội về hiệp dâng Thánh lễ đồng tế, mừng quan thầy thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng – linh mục tử đạo (1802–1856), trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log