Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 14,27-31a
Cập nhật lúc 20:00 04/05/2026
Tin Mừng: Ga 14,27-31a
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30 “Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”
=================
SUY NIỆM:
BÌNH AN LÀ QUÀ TẶNG CỦA CHÚA GIÊ-SU (Ga 14,27-31a)
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”
Trước bối cảnh trước cuộc Thương Khó, Chúa Giê-su không hứa cho các môn đệ cuộc sống dễ dàng, nhưng trao ban một món quà đặc biệt: bình an của Người. Chúa Giê-su nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” Bình an của Chúa Giê-su không phải thứ bình an theo kiểu thế gian đang tìm kiếm như một ngôi nhà an toàn, một chiếc xe bọc thép, một gia tài khổng lồ, sức khỏe phi thường hay thành công mỹ mãn. Bình an cũng không dựa trên hoàn cảnh thuận lợi. Bình an theo kiểu thế gian dễ mất khi gặp thử thách gian nan. Bình an mà Chúa Giê-su ban tặng xuất phát từ niềm tin rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và chiến thắng tội lỗi, sự dữ. Bình an thật sự được biểu hiện qua các hoa trái của sự hiệp thông với Thiên Chúa. Bình an này vẫn tồn tại ngay cả trong đau khổ. Nó gắn liền với niềm tin vào chiến thắng của Thiên Chúa. Do đó, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” Người mời gọi hãy tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Trong biến cố Thương Khó và Phục Sinh, Chúa Giê-su đem lại bình anh vĩnh cửu cho các môn đệ. Người đã chiến thắng sự dữ, giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Chúa Giê-su Phục Sinh là nguồn bình an đích thực cho nhân loại. Sau khi chứng kiến Thầy chịu khổ nạn, các môn đệ sợ hãi, lo lắng, đóng kín cửa. Nhưng khi gặp Đấng Phục Sinh, các ông được biến đổi và tràn đầy bình an. Các môn đệ can đảm mở tung cửa ra đi loan báo Tin Mừng. Các ngài đón nhận tất cả những thử thách đau thương để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Ngày nay, mỗi chúng ta được mời gọi mở rộng tâm hồn đón nhân bình an của Chúa Giê-su Phục Sinh. Thánh Gio-an Pháo-lô II nói: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Ki-tô.” Chỉ có bình an của Đức Ki-tô mới làm cho con người được bình an thật sự. Thiên Chúa biết những băn khoăn lo lắng hay thử thách gian nan của con người. Ngài mời gọi chúng ta: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33). Vì thế, khi lo lắng, ta hãy dừng lại và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban bình an của Chúa cho con.”. Chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Để sau khi nhận được bình an của Chúa, chúng ta trở thành khí cụ mang bình an đến cho gia đình và những người chung quanh. Có một họa sĩ vẽ bức tranh về “bình an”. Một bức vẽ cảnh hồ nước yên ả, trời trong xanh. Nhưng bức tranh đoạt giải lại là cảnh thác nước đổ dữ dội, mưa giông ầm ầm. Điều đặc biệt là dưới chân thác, trong một hốc đá nhỏ, có một tổ chim – và chim mẹ đang bình thản ấp trứng. Như vậy, bình an thật không phải là không có sóng gió, mà là vững vàng giữa sóng gió. Lạy Chúa, xin ban cho con bình an của Chúa. Xin cho con biết đem bình an đến với anh chị em con. A-men.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng ta, cho chúng ta được hưởng sự sống muôn đời, ước gì chúng ta đừng nghi hoặc, nhưng, luôn luôn tin cậy vững vàng sẽ thấy Chúa thực hiện những gì Chúa đã hứa.
Chúa đã tái tạo cho ta được hưởng sự sống muôn đời, ta hãy cùng chiến đấu và cùng chiến thắng với Đức Kitô, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Cuộc chiến thắng cuối cùng và cuộc xét xử, vào thời sau hết, sự dữ sẽ bị đánh bại, kẻ chết sẽ phục sinh, và thế giới của chúng ta sẽ phải nhường chỗ cho một thế giới mới… Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người.Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Bấy giờ Tử thần và Âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ. Rồi Tử thần và Âm phủ bị quăng vào hồ lửa.
Chúa đã tái tạo cho ta được hưởng sự sống muôn đời, ta hãy kết hiệp mật thiết với Đức Kitô như cành nho với thân nho, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Chú Giải của thánh Syrilô Alêxanria: Thầy là cây nho, anh em là cành… Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em: Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Chính Thầy đã cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.
Chúa đã tái tạo cho ta được hưởng sự sống muôn đời, ta hãy loan truyền ơn cứu độ cho tất cả mọi người, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Hai Tông Đồ tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 144: Lạy Chúa, kẻ hiếu trung phải nói lên rằng: Triều đại Ngài vinh hiển. Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Nếu ta đã cùng chết với Đức Kitô, ta cũng sẽ cùng sống với Người: Đó là niềm tin của ta. Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người, vì Người đã ban ơn cứu độ, biểu dương uy lực, và Đức Kitô của Người cũng biểu dương quyền bính. Ông Phaolô và ông Banaba tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời, để nhân loại được tường những chiến công của Chúa, và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Thầy ban bình an cho anh em không theo kiểu thế gian. Chúng ta đến gắn bó với cây nho là Đức Kitô, thì đó là do ý thức tự nguyện; còn Người liên kết với ta, thì đó là do bản chất yêu thương của Người. Thật vậy, do ý định tốt lành, mà ta đến với Đức Kitô nhờ đức tin; còn ta được trở nên dòng giống của Người, thì đó là vì ta được Người ban cho ơn làm nghĩa tử. Như rễ cung cấp sức sống cho cành nho thế nào, thì Ngôi Lời, cũng chuyển thông cho ta bản tính của Người cũng là của Chúa Cha, khi rộng ban Thần Khí cho những ai kết hợp mật thiết với Người nhờ đức tin, và đời sống thánh thiện. Người nuôi dưỡng ta, cho ta thêm sốt sắng đạo đức và cho ta hiểu biết mọi nhân đức cùng mọi điều thiện hảo. Nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo cho ta được hưởng sự sống muôn đời, ước gì ta đừng nghi hoặc, nhưng, luôn luôn tin cậy vững vàng sẽ thấy Chúa thực hiện những gì Chúa đã hứa. Ước gì được như thế!
“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian!”. “Để có thể trải nghiệm niềm vui, chớ gì không một giây phút nào trong đời tôi nằm ngoài ánh sáng, tình yêu và sự hiện diện của Chúa! Như chiếc bình rỗng, tôi trao toàn thân cho Ngài, Đấng sẽ đổ đầy nó bằng tình yêu và Thánh Thần!” - Andrew Murray. Kính thưa Anh Chị em, Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiết lộ một bí quyết để thôi xao xuyến, tìm lại tự do. Không chỉ nên như chiếc bình rỗng để được đổ đầy, nhưng chúng ta phải đắm mình trong nguồn ấy; không chỉ nhận lãnh, nhưng ở lại. “Anh em đừng xao xuyến!”. Xao xuyến không hẳn đến từ những gì xảy ra bên ngoài; nó phát sinh từ việc chúng ta đứng trước mọi sự. Có người ở trong thử thách mà vẫn bình an; có người không thiếu gì mà lòng vẫn bất ổn. “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa!” - Augustinô. Vấn đề không nằm ở hoàn cảnh thuận hay nghịch, nhưng ở chỗ bạn và tôi đang bám vào đâu, hy vọng điều gì - và sâu xa hơn, sống với ai. Xao xuyến không chỉ là một trạng thái tâm lý; nó là dấu của một đời sống chưa ở lại, chưa ở trong. Chúa Giêsu không mời gọi chúng ta làm điều gì thêm, nhưng ở lại - menein - trong Ngài. “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” không phải là trao một cảm giác để xoa dịu, nhưng là bình an kéo chúng ta vào sự sống của Ngài; ở đó, con người không còn giữ lấy mình, không còn chao đảo giữa sợ hãi và bám víu, nhưng bắt đầu sống từ một sự sống khác - một ‘hiệp thông bản thể’. Bình an thế gian cần hoàn cảnh thuận; bình an của Chúa vẫn còn đó giữa những đổ vỡ. Chính trong sự ở lại ấy, bình an không còn mơ hồ, nhưng trở thành một cách hiện hữu. Phaolô là một chứng từ. Bị ném đá, tưởng đã chết; nhưng ông vẫn đứng dậy và trở lại. Hoàn cảnh không đổi; ông không còn bám vào sự sống mình giữ, nhưng sống từ Đấng nâng ông dậy và giữ ông ở lại. Vì thế, Phaolô không trốn chạy, nhưng tiếp tục loan báo: “Triều đại Ngài vinh hiển!” - Thánh Vịnh đáp ca. Ở lại như Phaolô không phải là một nỗ lực căng, nhưng là một sự buông mình. Khi không còn phải giữ lấy bản thân, lòng người dần lắng xuống, vì đã có một nơi để ở. Và trong sự ở lại ấy, bình an không còn là điều phải tìm, nhưng tự nhiên hiện diện. Anh Chị em, Đức Giêsu Kitô là Đấng đã sống trọn vẹn sự ở lại ấy. Giữa xao xuyến của Vườn Dầu, giữa sợ hãi và cái chết, Ngài không giữ lấy mình, nhưng hoàn toàn phó thác trong tay Cha. Vì thế, bình an Ngài ban không phải là vắng bóng thử thách, nhưng là một sự sống không tách lìa Cha, cùng nhịp với Cha. Cũng thế, chỉ khi ở lại trong Chúa Kitô, trong Cha, con người không chỉ thôi xao xuyến, được an ủi hay vững vàng hơn, nhưng được sống chính sự sống thần linh của Ngài - một ‘hiệp thông bản thể’. “Thiên Chúa đã làm người để con người được tham dự vào sự sống của Ngài!” - Athanasiô. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin cho con biết ở lại trong Ngài, để không còn xao xuyến, nhưng sống trong bình an của Ngài, bình an không ai lấy mất!”, Amen.
WHĐ (25/5/2026) – Nhân kỷ niệm 135 năm Thông điệp Rerum novarum, Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố thông điệp đầu tiên của ngài, mang tựa đề Magnifica humanitas: Về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngài kêu gọi bảo vệ nhân loại, cổ võ sự thật, phẩm giá lao động, công bằng xã hội và hòa bình.