Thứ sáu, 08/05/2026

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 15,12-17

Cập nhật lúc 20:00 07/05/2026
 

Tin Mừng: Ga 15,12-17
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
12 Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”
===================
SUY NIỆM:
DẤU CHỈ CỦA NGƯỜI BẠN ĐỨC KI-TÔ (Ga 15,12-17)
Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
 
Khi đến giờ Chúa Giê-su hoàn thành công cuộc cứu độ nhân loại trong cuộc Thương Khó và Phục Sinh, Người đã truyền cho các môn đệ điều răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em.” Thiên Chúa yêu thương nhân loại nên đã ban Con Một xuống trần cứu độ con người khỏi tội lỗi và đưa về hưởng hạnh phúc Nước Trời. Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đến với người nghèo, người tội lỗi, người đau khổ để biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không chỉ mời gọi chúng ta sống yêu thương, mà còn yêu cho đến cùng, yêu bằng hành động cụ thể, thậm chí hy sinh cả tình mạng. Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”. Tình yêu đó không còn là lý thuyết hay lời nói suông, mà là con đường sống của người môn đệ. Chúa Giê-su đã gọi các môn đệ và chúng ta là bạn hữu, không phải là tôi tớ, nghĩa là một mối tương quan thân tình, chia sẻ và đồng hành. Người đi bước trước trong tình yêu hiến dâng mạng sống. Theo như lời thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đa hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8). Chúa Giê-su cũng mời các môn đệ hy sinh mạng sống vì tha nhân. Đây là dấu chủ của người bạn Người.
Mùa Phục Sinh là thời gian của sự sống mới và tình yêu chiến thắng sự chết. Chúa Giê-su đã hiến dâng mạng sống, nhưng Người đã sống lại. Điều đó cho ta thấy tình yêu đích thực không bao giờ mất đi. Hy sinh vì người khác không bao giờ vô ích. Ai sống yêu thương sẽ ở lại trong Chúa. Khi sống như vậy, yêu thương không còn là gánh nặng, mà là niềm vui của người đã được sống lại với Đức Ki-tô. Thánh Gio-an Phao-lô II đã dạy: “Con người không thể tìm thấy chính mình nếu không chân thành trao ban chính mình.”. Mỗi người chúng ta hãy hy sinh những điều nhỏ bé cho người khác và yêu thương bằng cả trái tim, bằng hành động cụ thể. Ta hãy coi người khác là bạn hữu như Chúa Giê-su gọi ta là bạn hữu của Người.
Có một câu chuyện về một người lính trong chiến tranh. Trong một trận đánh ác liệt, anh liều mình lao ra giữa làn đạn để cứu một người bạn bị thương. Khi được hỏi tại sao làm điều đó, anh chỉ trả lời: “Vì anh ấy là bạn của tôi.”
Người lính ấy biết rõ nguy hiểm, nhưng tình bạn khiến anh đặt mạng sống mình sau người khác.
Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương như Chúa đã yêu. Xin cho con biết sống vì người khác và cho người khác trong cuộc đời con. A-men.
Jos. Nguyễn
===================
ĐIỀU THẦY TRUYỀN DẠY
(THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta được hoan hỷ mừng Mầu Nhiệm Vượt Qua, xin Chúa cho chúng ta biết ăn ở thế nào cho phù hợp với mầu nhiệm đó, để Đức Kitô sống lại luôn giữ gìn và cứu độ chúng ta.
 
Hoan hỷ mừng Mầu Nhiệm Vượt Qua, vì mọi nước mọi dân sẽ được nhìn thấy tôn nhan Chúa và thờ phượng Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Sông có nước trường sinh, sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa và Con Chiên như từ một nguồn suối luôn đầy tràn… Sẽ không còn đêm tối nữa, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên các tôi tớ Người, và họ sẽ hiển trị đến muôn đời muôn thuở. Ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt ở trong thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người.
 
Hoan hỷ mừng Mầu Nhiệm Vượt Qua, vì tất cả đều được nên một trong Đức Kitô, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của Chân Phước Ixaác, Viện Phụ Đan Viện Sao Mai: Chúa Kitô là Trưởng Tử giữa đàn em đông đúc… Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của cùng một thân thể. Trong Đức Kitô, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người, anh em được sung mãn. Chính Người là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh, Người là khởi nguyên, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự, Người đứng hàng đầu.
 
Hoan hỷ mừng Mầu Nhiệm Vượt Qua, vì các dân ngoại cũng được hưởng ơn cứu độ của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 56: Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ. Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng, này con xin đàn hát xướng ca. Thức dậy đi, hồn tôi hỡi, thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, từ cõi chết nay đã sống lại; Người cứu chuộc chúng ta. Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang. Các Tông Đồ quyết định không đặt lên vai dân ngoại một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết. Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ, giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca. Vì tình thương của Chúa cao ngất trời xanh, và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Điều Đức Giêsu truyền dạy ta là hãy yêu thương nhau, bởi vì, chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ta liên đới với nhau như những bộ phận của cùng một thân thể. Trong Đức Kitô, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người, chúng ta được sung mãn. Chính Người là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh, Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại. Cái Người đã mang lấy vào thân mà đem lên thập giá, thì, Người đã dùng nước mà tẩy xóa khỏi thân mình. Khi lại dùng thập giá và nước mà cứu độ muôn người, Chiên Thiên Chúa là tư tế, tế phẩm và là Thiên Chúa: khi dâng mình cho mình, Người đã nhờ mình, mà hòa giải mình với mình, như với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta được hoan hỷ mừng Mầu Nhiệm Vượt Qua, ước gì ta biết ăn ở thế nào cho phù hợp với mầu nhiệm đó, để Đức Kitô sống lại luôn giữ gìn và cứu độ ta. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

MẤT TÔI - ĐƯỢC TÔI

“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em!”.
“Cho tôi một trăm người yêu mến Thiên Chúa hết lòng và không sợ gì ngoài tội lỗi, tôi sẽ đem cả thế giới về cho Chúa Kitô!” - John Wesley.
Kính thưa Anh Chị em,
Để đem cả thế giới về cho Chúa Kitô, con người trước hết phải biết quên mình. Lời Chúa hôm nay hé mở một nghịch lý lạ lùng: chính lúc ‘mất tôi’, chúng ta lại ‘được tôi’ cách sâu xa nhất. Chỉ lúc đó, chúng ta mới thật sự biết yêu như Ngài yêu và có sức biến đổi lòng người.
Nếu áp dụng lời Chúa Giêsu hôm nay, một câu hỏi có thể nảy sinh: vậy tình yêu có thể truyền dạy được sao? Đức Bênêđictô XVI giải thích: Thiên Chúa không đòi một cảm xúc mà chúng ta không thể tạo ra. Tình yêu Kitô giáo không chỉ là cảm xúc, nhưng còn là chọn lựa của ý chí. Chính khi ý chí con người dần trùng khớp với ý chí Chúa Kitô, chúng ta mới bắt đầu biết yêu như Ngài yêu; và cũng chính lúc đó, chúng ta bắt đầu ‘mất tôi - được tôi’. “Con người không thể gặp lại chính mình cách trọn vẹn nếu không chân thành hiến trao chính mình!” - Gioan Phaolô II.
Vì thế, giới răn yêu thương của Gioan không còn là chuyện “thích hay không thích”, nhưng là để con tim được biến đổi. Khi yêu như Chúa Kitô yêu, con người không đánh mất tự do; trái lại, tự do đạt tới sự viên mãn, vì ý muốn của chúng ta bắt đầu cùng nhịp với ý muốn của Thiên Chúa. Và một khi không còn bị cái tôi khép kín điều khiển, chúng ta mới có thể yêu mà không tính toán, không phân biệt và không sợ mất mát. Chính vì thế, một trăm con người yêu mến Thiên Chúa hết lòng và không sợ gì ngoài tội lỗi có thể biến đổi cả thế giới. Khi không còn sống cho chính mình nữa, tình yêu của họ bắt đầu tạo nên một khác biệt. Và cũng chính lúc ‘mất tôi’, họ lại ‘được tôi’ cách sâu xa nhất.
Đó cũng là điều đã xảy ra với Hội Thánh sơ khai. Các tông đồ và kỳ mục đã dám “mất” đi những bảo đảm quen thuộc để đón nhận những anh em dân ngoại vào cùng một đức tin. Họ không đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài “những điều cần thiết” - bài đọc một. Đó là dấu của một cộng đoàn không còn sống theo ý riêng, nhưng theo ý muốn của Chúa Thánh Thần. Và chính khi dám ‘mất tôi’, Hội Thánh sơ khai lại ‘được tôi’, để rồi có thể reo lên: “Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Đức Kitô đã sống nghịch lý ấy cách trọn vẹn nhất. Trên thập giá, Ngài đã “mất” tất cả: bị khước từ, bị trao nộp và hiến dâng đến giọt máu cuối cùng; một cuộc kenosis - tự huỷ hoàn toàn vì yêu. Nhưng cũng chính lúc mất đến tận cùng, Ngài lại được tôn vinh; vì thập giá trở thành vinh quang, phục sinh trở thành khải hoàn và muôn dân trở thành gia nghiệp. Bởi thế, ai dám mất mình trong tình yêu của Đức Kitô sẽ không đánh mất cuộc đời, nhưng gặp lại chính mình trong Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con biết ‘mất tôi’ để ‘được tôi’; dám yêu mà không tính toán; dám hiến trao mà không giữ lại chính mình!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

================

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo Tỉnh Hà Nội: Ngày Thứ Hai Khóa Tập Huấn Loan Báo Tin Mừng 2026
Giáo Tỉnh Hà Nội: Ngày Thứ Hai Khóa Tập Huấn Loan Báo Tin Mừng 2026
WGPHH (07/5/2026) – Tiếp nối chương trình Họp mặt và Tập huấn Loan báo Tin Mừng Giáo tỉnh Hà Nội, ngày làm việc thứ hai diễn ra trong bầu khí hiệp hành, cầu nguyện và chia sẻ mục vụ, với các nội dung hướng đến việc đào luyện thiếu nhi và người trẻ trở thành những môn đệ thừa sai trong bối cảnh hôm nay.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log