Thứ sáu, 05/06/2026

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 16,5-11

Cập nhật lúc 20:00 11/05/2026
 

Tin Mừng: Ga 16,5-11
Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử: 9 về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
=================
SUY NIỆM:

Nỗi buồn ly biệt luôn là thứ cảm xúc nặng nề nhất bóp nghẹt tâm hồn con người. Trong bầu khí trĩu nặng của bữa Tiệc Ly, các môn đệ cũng ngập tràn ưu phiền khi nghe Chúa Giê-su nói về sự ra đi của Người. Họ đã quen có Thầy bên cạnh, quen được Người chở che, bảo vệ và dẹp yên mọi sóng gió cuộc đời. Giờ đây, viễn cảnh phải tự mình đối diện với thử thách khiến các ông hoang mang đến mức không còn tâm trí để hỏi: “Thầy đi đâu?”. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại đưa ra một lời khẳng định đầy nghịch lý: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”. Bởi chỉ khi Người rút lại sự hiện diện hữu hình của mình, Đấng Bảo Trợ mới đến để thiết lập một sự hiện diện thiêng liêng, vô hạn, có thể biến đổi các môn đệ từ tận sâu thẳm tâm hồn.

Thực tế cuộc sống dạy chúng ta rằng, muốn trưởng thành, đôi khi ta phải trải qua những cuộc chia ly đau đớn. Một đứa trẻ phải rời xa vòng tay cha mẹ mới có thể tự lập bước đi; một hạt giống phải chịu mục nát, tan rã dưới lòng đất sâu thì mới nảy mầm thành cây trái sum suê. Nếu Chúa Giê-su cứ ở lại bên cạnh các môn đệ như một người phàm, họ sẽ mãi là những đứa trẻ đức tin, chỉ biết dựa dẫm vào những phép lạ nhãn tiền. Sự ra đi của Chúa là một khoảng trống cần thiết để nhường chỗ cho Thần Khí hoạt động. Đôi khi trong đời, Chúa cũng lấy đi của chúng ta những điểm tựa vững chắc nhất: một công việc ổn định, một người thân yêu, hay một sự an toàn giả tạo, không phải để bỏ rơi chúng ta, mà là để ta học biết cậy trông vào một mình Ngài và để Đấng Bảo Trợ thực sự bước vào làm chủ cuộc đời ta.

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Người không làm dịu lòng thế gian bằng sự thỏa hiệp, nhưng Người "chứng minh thế gian sai lầm". Có một sự tương phản giữa hệ thống giá trị của thế gian và sự thật của Thiên Chúa. Thế gian cho rằng tội lỗi chỉ là những vi phạm pháp luật bề ngoài, nhưng Thần Khí chỉ ra tội lỗi lớn nhất là sự cứng lòng không chịu tin vào Đấng Cứu Độ. Thế gian định nghĩa sự công chính dựa trên quyền lực và sự tự mãn của kẻ thắng cuộc, nhưng Thần Khí minh oan cho sự công chính của Đức Giê-su – Đấng đã đi đến tận cùng của sự tự hủy trên thập giá để trở về trong vinh quang của Chúa Cha. Và cuối cùng, thế gian tưởng rằng họ đã xét xử và loại trừ được Chúa Giê-su, nhưng Thần Khí vạch trần rằng chính thủ lãnh thế gian này mới là kẻ bị kết án và thảm bại hoàn toàn trước tình yêu tự hiến.

Bài học lớn nhất cho chúng ta hôm nay là dám chấp nhận những khoảng trống và những mất mát trong đời với một niềm hy vọng phục sinh. Đừng sợ hãi khi phải buông bỏ những gì vốn đã quá quen thuộc nhưng lại cản trở bước tiến tâm linh của mình. Khi ta dám để cho những chỗ dựa phàm trần ra đi, ta mới đủ thanh thoát để đón nhận làn gió mới của Chúa Thánh Thần. Người sẽ dạy ta cách nhìn nhận tội lỗi của bản thân để hoán cải, nhận ra sự công chính của Chúa để vững tin, và nhìn thấy sự chiến thắng của tình yêu trên sự dữ để không bao giờ ngã lòng trước những bất công của cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho những lần lòng con tràn ngập ưu phiền và oán trách khi Ngài lấy đi của con những điểm tựa êm ấm ở đời. Xin cho con hiểu rằng mỗi lần Ngài ẩn mình đi hay để con trải qua những mất mát, là lúc Ngài muốn dọn dẹp tâm hồn con để đón nhận Đấng Bảo Trợ. Xin Thần Khí sự thật đến bên con, giúp con nhận ra những sai lầm, ích kỷ của bản thân để quay về với Chúa. Và lạy Chúa, khi con phải đối diện với những phán xét bất công của người đời, xin cho con luôn vững tin rằng thủ lãnh thế gian đã bị đánh bại, và cuộc đời con đã được bảo chứng bằng chiến thắng khải hoàn của Ngài. Amen.

Antonius

=================

KHÔNG RA ĐI SẼ KHÔNG ĐẾN
(THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng ta được tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa, xin Chúa cho chúng ta hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển.
 
Chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa, ta hãy thi hành ý muốn của Thiên Chúa, để được sống đời đời, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan: Thực hiện thánh ý Thiên Chúa, biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu và thi hành những điều Người muốn thì tồn tại mãi mãi… Thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Kẻ nào yêu thế gian, thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha.
 
Chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa, ta hãy nên một trong Đức Kitô, và sống theo luật của Thần Khí, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Chú Giải của thánh Syrilô Alêxanria: Đức Kitô là mối dây hợp nhất… Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu. Lạy Thiên Chúa, Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo, kẻ cô thân, Ngài ban cho nhà cửa.
 
Chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa, ta hãy tin tưởng, Chúa sẽ bảo trợ và giải thoát ta, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 137: Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Đức Kitô phải chịu khổ hình và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì Đức Chúa toàn năng là Thiên Chúa chúng ta đã lên ngôi hiển trị. Ông Phaolô nói với viên cai ngục: Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì, ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó, còn, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Ý muốn của Chúa Cha là: muốn cứu độ tất cả mọi người, muốn tất cả được sống đời đời, muốn tất cả được nên một trong Đức Kitô. Mình Thánh ngự trong những ai, thì, quyền năng của Mình Thánh làm cho những người ấy thành cùng một thân thể. Thần Khí duy nhất và bất khả phân chia của Thiên Chúa ngự trong mọi người, cũng, làm cho mọi người được nên một theo Thần Khí. Nếu ta vứt bỏ lối sống theo xác thịt, mà, vâng theo luật của Thần Khí, thì, ta đã được biến đổi sang bản tính khác, mà, trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa. Bởi đấy, ta không chỉ là người trần gian, mà còn, được gọi là con Thiên Chúa và là người thiên giới nữa, vì ta đã được thông phần bản tính Thiên Chúa, được là một trong Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, do cùng chung bản tính xác phàm với Đức Kitô, và do được thông phần cùng một Thánh Thần. Nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn ta được tươi trẻ lại, và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa, ước gì ta hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban, và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

RA ĐI ĐỂ Ở LẠI

“Thầy ra đi thì có lợi cho anh em!”.

“Ngài rời khỏi mắt chúng ta để chúng ta trở về với lòng mình và gặp thấy Ngài ở đó!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Có những cuộc ra đi khiến người ta xa nhau mãi mãi; nhưng cũng có những cuộc ra đi làm cho một sự gần gũi trở nên sâu hơn trong lòng người. Lời Chúa hôm nay mở ra nghịch lý ấy: Chúa Giêsu ‘ra đi để ở lại’.
Trong Tin Mừng Gioan, cái “lợi” Chúa Giêsu nói đến chính là việc các môn đệ được nhận lấy Thánh Thần, Đấng Ngài gọi là Paraklētos - Đấng Bảo Trợ. Thuật ngữ Hy Lạp này không chỉ mang nghĩa “Đấng an ủi”, nhưng còn là “Đấng đứng bên cạnh”, “Đấng biện hộ”. Sự ra đi của Chúa Giêsu không trở thành vắng mặt, nhưng mở ra một sự hiện diện sâu xa hơn trước. Kitô giáo vì thế không sống bằng ký ức về một nhân vật vĩ đại của quá khứ. Nếu Chúa Giêsu chỉ “đã từng hiện diện”, Tin Mừng đã khép lại từ lâu. Chính Thánh Thần làm cho Ngài vẫn tiếp tục ở cùng và hoạt động giữa Hội Thánh.
Sự hiện diện ấy không phải một ý niệm trừu tượng. Từ ngục tối Philipphê, “vào quãng nửa đêm, Phaolô và Sila hát thánh ca cầu nguyện” - bài đọc một. Chỉ một Hội Thánh xác tín Chúa Phục Sinh vẫn đang ở cùng mình mới có thể hát giữa xiềng xích như thế. Và chính trong đêm tối ấy, Thánh Thần tiếp tục hoạt động: cửa ngục mở ra, viên cai ngục được biến đổi và cả gia đình ông đón nhận phép rửa. Bấy giờ, lời Thánh Vịnh đáp ca trở thành kinh nghiệm sống động: “Lạy Chúa, Ngài ra tay uy quyền giải thoát con!”. Chúa Giêsu đã ra đi, nhưng Ngài vẫn tiếp tục đồng hành với dân thánh của Ngài - mãi cho đến ngày nay. “Đức Kitô không bao giờ vắng mặt khỏi Hội Thánh của Ngài!” - Henri de Lubac.
Ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua một sự vắng mặt như thế: một người mình yêu đã ra đi, một tương quan không còn như trước, những lúc cầu nguyện mà Thiên Chúa xem ra xa vắng. Nhưng cũng chính trong những khoảng trống ấy, con người nhiều khi lại khám phá một chiều sâu của tình yêu mà trước đây mình chưa từng nhận ra. Có những tình yêu chỉ thực sự ở lại khi người mình yêu không còn ở trước mắt. Chính trong những vắng mặt ấy, con người học lại cách yêu, cách nhớ và cách ở cùng nhau bằng chiều sâu của tâm hồn. Một cách khác của ‘ra đi để ở lại’. “Hai linh hồn chúng ta vốn là một; nên dẫu tôi phải ra đi, đó không phải là đổ vỡ, nhưng là một sự mở rộng!” - John Donne.
Anh Chị em,
Chính Đức Giêsu đã đi qua kinh nghiệm của một Đấng dường như bị bỏ lại một mình. Trên thập giá, Ngài không chỉ bị thế gian khước từ, nhưng còn bước vào bóng tối của cảm giác như bị Chúa Cha bỏ rơi. Thế nhưng, chính ở tận cùng của sự lạc lõng ấy, Ngài phó mình hoàn toàn cho Cha. Có lẽ đó là nghịch lý sâu nhất của mầu nhiệm Kitô giáo: càng “ra đi”, Ngài càng “ở lại” sâu hơn trong tình yêu của Cha và trong lòng nhân loại. Henri Nouwen từng viết, chính trong vắng mặt, con người học được thế nào là hiện diện!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để con tuyệt vọng vì những vắng mặt; cho con biết rằng, có những hiện diện chỉ trở nên sâu hơn trong Thánh Thần!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

==================
 

 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Hội Lêgiô Mariae Giáo Hạt Tây Nam Phú Thọ Tổ Chức Hội Nghị Thường Huấn Năm 2026
Hội Lêgiô Mariae Giáo Hạt Tây Nam Phú Thọ Tổ Chức Hội Nghị Thường Huấn Năm 2026
WGPHH - Sáng thứ Tư, ngày 03/6/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Hoàng Xá, Hội Lêgiô Mariae Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Thường huấn năm 2026 với sự tham dự của gần 600 hội viên đến từ các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log