Thứ sáu, 05/06/2026

Thứ Sáu Tuần VI - Mùa Phục Sinh | Tin Mừng: Ga 16,20-23a

Cập nhật lúc 20:00 14/05/2026
 

Tin Mừng: Ga 16,20-23a
Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. 22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. 23a Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.”
==================
SUY NIỆM:

Cuộc đời này vốn dĩ là một chuỗi những ngày nắng mưa xen kẽ, và lòng người cũng thế, cứ loay hoay giữa hai bờ vui buồn. Trong những giờ phút cuối bên các môn đệ, Đức Giê-su không hề vẽ ra một viễn cảnh màu hồng. Người nói thẳng vào thực tế phũ phàng mà họ sắp đối diện: "Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng". Có một sự thật trần trụi và đau lòng giữa tiếng khóc của người môn đệ và nụ cười đắc thắng của thế gian. Khi Chúa bị đóng đinh, những kẻ đóng đinh Người hả hê ăn mừng vì đã dập tắt được một tiếng nói sự thật, còn những kẻ bước theo Người thì rơi vào hố sâu của sự lo âu, tuyệt vọng. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại khẳng định một nghịch lý kỳ diệu: chính cái nỗi buồn sâu thẳm ấy sẽ được biến đổi để trở thành một niềm vui không ai có thể cướp mất.

Để giúp các môn đệ hiểu được mầu nhiệm này, Chúa dùng một hình ảnh vô cùng mộc mạc và gần gũi của đời thường: người đàn bà đau đớn khi sinh con. Trải nghiệm vượt cạn của người mẹ là một ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, là những cơn đau thắt lòng tưởng chừng không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, ngay khi tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên, mọi đau đớn trước đó bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng, nhường chỗ cho một niềm hạnh phúc chan chứa rạng ngời. Nỗi buồn và niềm vui ở đây không phải là hai thái cực loại trừ nhau, nhưng nỗi buồn chính là mảnh đất thai nghén, là cái giá phải trả để sự sống mới được khai sinh. Thập giá của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chính là cơn đau chuyển dạ, để rồi niềm vui Phục Sinh của ngày Chúa Nhật được vỡ òa vĩnh viễn.

Thực tế hôm nay thường ru ngủ chúng ta bằng những thứ "niềm vui" dễ dãi, rẻ tiền. Người ta tìm kiếm niềm vui trong những cuộc vui chơi thâu đêm, trong những lời khen ngợi ảo trên mạng xã hội, hay trong việc sở hữu những món đồ xa xỉ. Nhưng những niềm vui ấy mỏng manh biết bao, chỉ cần một lời chê bai, một cơn bệnh nhẹ hay một sự biến động tài chính là lập tức biến thành nỗi sầu muộn. Sự tương phản giữa niềm vui hời hợt của thế gian và "niềm vui không ai lấy mất được" của người có Chúa chính là ở chỗ này: niềm vui của Chúa không tùy thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài bề phẳng, mà nó được neo chặt vào một sự xác tín bên trong xác tín rằng Chúa đã phục sinh, Ngài đang sống và Ngài sẽ gặp lại chúng ta.

Bài học lớn nhất cho chúng ta giữa những ngày gian nan của cuộc đời là dám đi xuyên qua nỗi buồn với một niềm hy vọng kiên vững. Khi gặp thất bại, khi đối diện với nỗi đau mất mát người thân, hay khi phải chịu những bất công trong xã hội, ta được quyền khóc, được quyền buồn. Nhưng người Kitô hữu không khóc như những kẻ không có niềm hy vọng. Chúng ta hiểu rằng những giọt nước mắt hôm nay đang tưới mát cho hạt giống niềm vui của ngày mai. Khi ta dám đón nhận những thử thách với lòng vâng phục và kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa, Thần Khí sẽ biến đổi những vết thương lòng của ta thành những vết sẹo rạng rỡ của ân sủng.

Lạy Chúa Giê-su, giữa những lúc cuộc đời con đầy dẫy những âu lo và nước mắt, khi con thấy thế gian dường như đang thắng thế và reo hân hoan trên những đổ vỡ của con, xin hãy đến bên con. Xin cho con hiểu được bài học của người mẹ hiền lúc vượt cạn, để con không ngã lòng trước những cơn đau đớn của thử thách. Xin ban cho con niềm vui đích thực từ nguồn mạch Phục Sinh của Chúa, một niềm vui sâu thẳm lắng đọng trong tâm hồn mà không một nghịch cảnh nào, không một thế lực trần gian nào có thể cướp mất. Để dù trong nước mắt, con vẫn có thể mỉm cười vì biết rằng Chúa đang cùng đi và đang dọn sẵn cho con một mùa xuân vĩnh cửu. Amen.

Antonius

=================

TỪ NỖI BUỒN ĐẾN NIỀM VUI (Ga 16,20-23a)

Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.”

 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong bối cảnh trước cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su báo trước cho các môn đệ về nỗi buồn khi Ngài chịu chết: “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng.” Các môn đệ sẽ đau buồn vì Thầy chịu khổ hình trên thập giá. Các ngài đau khổ lo lắng cho tương lai đầy bấp bênh. Trong khi đó, những kẻ chống đối Chúa Giê-su hân hoan, vì họ tưởng rằng đã loại bỏ được kẻ thù. Thế nhưng, Chúa Giê-su khẳng định với các môn đệ: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”. Nỗi buồn của các môn đệ không phải là điểm kết thúc. Nỗi buồn đó sẽ được biến đổi thành niềm vui. Bởi Chúa Giê-su đã phục sinh, chiến thắng thế gian, chiến thắng sự dữ và chiến thắng sa-tan. Các môn đệ sẽ được vui mừng trong niềm vui hoan hỷ, niềm vui trọn vẹn trong Chúa Giê-su. Niềm vui đó không chỉ diễn ra trong giây phút hiện tại, mà còn là bảo chứng cho hạnh phúc vĩnh cửu trong cuộc sống mai sau.
Mùa Phục Sinh là minh chứng sống động cho lời hứa của Chúa Giê-su với các môn đệ. Thập giá không phải là thất bại, nhưng là con đường dẫn đến vinh quang. Nỗi đau không bị xóa bỏ ngay lập tức, nhưng được biến đổi từ bên trong. Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, mỗi người được mời gọi tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Niềm vui mà Chúa ban không phải là cảm xúc chóng qua, mà là niềm vui sâu xa vì biết rằng Thiên Chúa đang hoạt động, ngay cả trong đau khổ. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa không bao giờ để sự dữ xảy ra, nếu Ngài không thể rút ra từ đó một điều tốt lành lớn hơn.” Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su sống ‘con đường nhỏ’ với niềm tin đơn sơ: “Mọi sự đều là ân sủng.” Thánh nhân mời gọi ta tin rằng: ngay cả những thử thách nhỏ bé cũng có thể trở thành cơ hội yêu mến và tín thác. Những thử thách đó sẽ sinh ơn cứu độ, khi ta biết cộng tác với ơn Chúa và phó thác cuộc đời trong tay Người. Vì thế, khi gặp khó khăn, ta đừng vội thất vọng, vì Thiên Chúa đang biến đổi điều đó thành điều tốt đẹp.
Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng vào lời hứa cứu độ của Chúa. Xin cho con luôn biết bám chặt vào Chúa trong mọi thử thách hầu đủ sức can đảm lànm chứng cho Chúa trong cuộc sống. A-men.

Jos. Nguyễn

====================

KHÔNG AI LẤY MẤT ĐƯỢC

(THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng ta trong Bí Tích Thánh Tẩy, cho chúng ta được hưởng sự sống muôn đời, xin Chúa hướng lòng chúng ta lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa, để trong ngày Người trở lại, chúng ta được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh.
 
Chúa đã tái tạo chúng ta trong Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta hãy yêu thương nhau, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan: Yêu thương anh em như Con Thiên Chúa đã yêu thương, muốn yêu thương như Đức Kitô, phải minh chứng bằng hành động. Vào ngày sau hết, đó sẽ là dấu để Thiên Chúa nhận ra ai là kẻ thuộc về Người… Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Chúng ta biết rằng: Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em.
 
Chúa đã tái tạo chúng ta trong Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta hãy theo Chúa trong đau khổ, để được ở với Người trong vinh quang, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Âutinh: Hai cuộc sống: Phêrô và Gioan… Thiên Chúa, nguồn mọi ân sủng, là Đấng đã kêu gọi chúng ta vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô, Người sẽ cho những kẻ phải chịu khổ ít lâu được nên hoàn thiện, vững vàng. Đấng đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng ta được trỗi dậy với Đức Giêsu.
 
Chúa đã tái tạo chúng ta trong Bí Tích Thánh Tẩy, chúng ta hãy can đảm loan báo Tin Mừng cho mọi nước mọi dân, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh; không ai tra tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 46: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả úy, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô phải chịu khổ hình, và từ cõi chết sống lại, rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Đức Kitô đã bị trao nộp vì tội lỗi ta, và Người đã sống lại để ta được nên công chính. Chúa đã lấy máu đào cứu chuộc ta, thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúa đã làm cho ta thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa. Chúa bảo ông Phaolô: Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu. Chính Người bắt muôn dân muôn nước phải phục quyền và quỵ lụy ta. Bây giờ chúng ta lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại ta, lòng ta sẽ vui mừng; và niềm vui của ta, không ai lấy mất được. Hội Thánh được biết là có hai cuộc sống Thiên Chúa đã mặc khải và trao ban: cuộc sống trong đức tin và cuộc sống trong trực kiến; thời lữ hành và cư ngụ vĩnh viễn; lầm than vất vả và nghỉ ngơi an nhàn; thời đi đường và tại quê hương; phải ra sức làm việc và được phúc chiêm ngưỡng làm phần thưởng. Căn cứ vào điều này, ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì ta. Vậy cả chúng ta nữa, ta cũng phải thí mạng vì anh chị em. Chúng ta biết rằng: ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì ta yêu thương anh chị em mình. Nhờ mầu nhiệm Đức Kitô sống lại, Chúa đã tái tạo ta trong Bí Tích Thánh Tẩy, cho ta được hưởng sự sống muôn đời, ước gì ta biết hướng lòng lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa, để trong ngày Người trở lại, ta được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!

 

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

NỖI BUỒN MANG THAI

“Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được!”.

Thomas Ice & Robert Dean đặt câu hỏi, “Khi nào chúng ta hành động như Satan?”. Đó là khi con người coi đau khổ như một ngõ cụt thay vì một lối mở; khi nước mắt bị xem là thất bại thay vì là dấu hiệu của một niềm vui đang thành hình.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy, Chúa Giêsu không xem đau khổ như một ngõ cụt, nhưng như một lối mở. Như người phụ nữ đi qua cơn quặn đau để sinh một con người, nỗi buồn của người môn đệ cũng là một ‘nỗi buồn mang thai’.
Gioan mô tả đau khổ như một cuộc chuyển dạ. “Nỗi buồn” - lypē - của người môn đệ không bị phủ nhận; nó được biến đổi từ bên trong, như cơn quặn đau của người mẹ lâm bồn. Vì thế, nước mắt và khổ đau không là hết đường, nhưng là một lối mở, là khúc dạo đầu của một tạo thành mới; nơi đó, ‘nỗi buồn mang thai’ một niềm vui, và nước mắt bắt đầu học cách hát. Bởi có những mất mát âm thầm khiến con người không còn biết phải mở lòng với cuộc đời thế nào nữa. Ấy thế, “Có những mất mát làm đổi thay toàn bộ cấu trúc đời người!” - Judith Viorst.
“Anh em sẽ khóc lóc và than van!”. Chúa Giêsu không phủ nhận nước mắt trong đời sống người môn đệ; Ngài chỉ không cho phép nó trở thành tiếng nói cuối cùng. Trong Tin Mừng Gioan, đau khổ luôn mang một hậu âm; cơn quặn đau của người mẹ không khép lại nơi tiếng khóc, nhưng mở ra nơi sự xuất hiện của một sinh linh mới. Những giọt nước mắt tưởng như đang khép đời mình lại, như khi một tương lai sụp đổ, một tương quan tan vỡ, hay một lời cầu nguyện mãi không được đáp lại. Thật ra, đó chỉ là khúc dạo đầu của một niềm vui không ai lấy mất.
Với Phaolô, lời “Đừng sợ! Cứ nói đi, đừng làm thinh!” - bài đọc một, không chỉ là một trấn an, nhưng là một bảo đảm thần linh. Chúa Phục Sinh không cất khỏi ông chống đối hay hiểm nguy; Ngài chỉ hứa, “Thầy ở với anh!”. Và như thế là đủ. Có những đêm, chỉ một lời “Thầy ở với anh” cũng đủ giữ người môn đệ khỏi gục ngã. Có lúc, điều giữ con người đứng vững không phải lời giải thích, nhưng là cảm thức mình không bị bỏ lại. Vì thế, giữa bách hại và bất an, Phaolô vẫn tiếp tục lên tiếng, vì ông biết lịch sử nằm trong tay Đấng mà Thánh Vịnh đáp ca tung hô: “Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu!”.
Anh Chị em,
Đức Kitô là nơi ‘nỗi buồn mang thai’ đạt tới ý nghĩa sâu xa nhất. Thập giá tưởng như khép lại mọi hy vọng, lại trở thành khởi đầu của phục sinh. Trong Ngài, không đau khổ nào còn hoàn toàn vô nghĩa; nước mắt người môn đệ không chỉ biết khóc, nhưng dần học cách hát niềm hy vọng. Có những đêm con người tưởng mình đã mất hết, nhưng cũng chính từ những khoảng tối ấy, Thiên Chúa âm thầm làm nảy mầm một sự sống mới; vì chỉ có bóng tối mới đủ sâu để nảy mầm ánh sáng. “Chỉ người thầy thuốc mang thương tích mới thực sự chữa lành!” - Carl Jung.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi nước mắt làm con tưởng mọi lối đi đều tắt, cho con biết, trong Chúa, đau khổ vẫn còn hậu âm hy vọng; và nỗi buồn vẫn có thể thai nghén niềm vui!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

================

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Hội Lêgiô Mariae Giáo Hạt Tây Nam Phú Thọ Tổ Chức Hội Nghị Thường Huấn Năm 2026
Hội Lêgiô Mariae Giáo Hạt Tây Nam Phú Thọ Tổ Chức Hội Nghị Thường Huấn Năm 2026
WGPHH - Sáng thứ Tư, ngày 03/6/2026, tại nhà thờ Giáo xứ Hoàng Xá, Hội Lêgiô Mariae Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Thường huấn năm 2026 với sự tham dự của gần 600 hội viên đến từ các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log