SUY NIỆM: HÃY CHĂN DẮT CHIÊN CỦA THẦY
Sau bữa ăn bên bờ hồ Ti-bê-ri-a, giữa bầu khí yên lặng của buổi sáng sau phục sinh, Đức Giê-su không nhắc lại lỗi lầm cũ của Phê-rô, cũng không trách ông vì ba lần chối Thầy trong đêm thương khó. Người chỉ hỏi một điều duy nhất: “Anh có yêu mến Thầy không?”
Đó không chỉ là câu hỏi dành cho Phê-rô ngày ấy, mà còn là câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay. Bởi tận cùng của đời sống Kitô hữu không phải là làm được bao nhiêu việc, giữ được bao nhiêu luật lệ hay có bao nhiêu thành công trong đời sống đạo, nhưng là: ta có thật sự yêu Chúa không?
Điều đặc biệt là Đức Giê-su hỏi Phê-rô tới ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?” Người không trách móc, cũng không nhắc lại những lỗi lầm cũ, nhưng nhẹ nhàng dẫn Phê-rô trở về với điều cốt lõi nhất của đời môn đệ, đó là tình yêu. Sau tất cả những yếu đuối và vấp ngã, Đức Giê-su vẫn tin tưởng và trao phó cho ông sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Người. Qua đó, Chúa cho Phê-rô hiểu rằng điều giữ con người ở lại với Chúa không phải là sự hoàn hảo, nhưng là một trái tim còn biết yêu mến và muốn quay về với Người.
Có lẽ trong cuộc sống, nhiều người cũng từng mang tâm trạng của Phê-rô. Có những lần ta nhiệt thành với Chúa, nhưng rồi lại yếu đuối. Có những lúc ta hứa sống tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước tính nóng giận, ích kỷ hay những cám dỗ. Có khi ta nghĩ mình không còn xứng đáng để đến gần Chúa nữa. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: Chúa không gọi con người vì họ hoàn hảo, mà vì Người yêu họ và tin họ có thể bắt đầu lại.
Sau mỗi lần Phê-rô tuyên xưng tình yêu, Đức Giê-su đều trao cho ông một sứ mạng: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Điều đó cho thấy người mục tử đích thực không phục vụ bằng khả năng hay quyền lực trước tiên, nhưng bằng tình yêu. Chỉ ai từng được Chúa tha thứ mới biết cảm thông với yếu đuối của người khác. Chỉ ai thật sự yêu Chúa mới có thể kiên nhẫn chăm sóc những con người Chúa trao phó.
Trong đời sống hôm nay, nhiều khi chúng ta quen đánh giá người khác qua hiệu quả công việc, địa vị hay khả năng thể hiện bên ngoài. Nhưng trước mặt Chúa, điều quan trọng nhất vẫn là trái tim. Một người mẹ âm thầm hy sinh cho gia đình, một người cha vất vả nuôi con, một người giáo lý viên tận tụy, một ca viên trung thành phục vụ… tất cả chỉ thật sự có ý nghĩa khi được làm bằng tình yêu dành cho Chúa và cho con người.
Đức Giê-su cũng nói với Phê-rô về con đường phía trước: sẽ có lúc ông phải “dang tay ra” và bị dẫn đến nơi mình chẳng muốn. Theo Chúa không phải là bước trên con đường dễ dàng. Tình yêu thật luôn đòi hy sinh. Có những lúc theo Chúa là tiếp tục tha thứ khi lòng còn đau. Là tiếp tục sống tốt giữa những hiểu lầm. Là âm thầm trung thành dù không được ai ghi nhận.
Và cuối cùng, Đức Giê-su chỉ nói ngắn gọn với Phê-rô: “Hãy theo Thầy.” Sau những vấp ngã, sau những lần yếu đuối, Chúa vẫn mời gọi ông bước tiếp. Đó cũng là điều Chúa nói với mỗi chúng ta hôm nay. Điều Chúa cần không phải là một con người chưa từng sai lỗi, nhưng là một trái tim vẫn muốn quay về và tiếp tục theo Người.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết rõ những yếu đuối và giới hạn nơi con, nhưng Chúa vẫn yêu thương và không ngừng mời gọi con bước theo Ngài. Xin cho con biết đáp lại tình yêu ấy bằng một đời sống chân thành, khiêm nhường và quảng đại phục vụ. Và mỗi khi con vấp ngã, xin cho con đủ can đảm đứng dậy, để tiếp tục yêu mến và bước theo Chúa mỗi ngày. Amen. Glacies
==================
(THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã tôn vinh Đức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng ta, thì xin Chúa cũng làm cho chúng ta thêm lòng tin kính mà phụng sự Chúa tận tình.
Chúa tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần mở đường cho ta, ta hãy bước đi trong tình yêu và sự thật, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Gioan: Trung thành với giáo huấn của Đức Kitô là gặp được Thiên Chúa, tình yêu của anh em đối với nhau không đủ để làm cho các cộng đoàn được hợp nhất. Điều quan trọng là tất cả phải cùng tuyên xưng một đức tin… Đây là điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha, đây không phải là một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu. Anh em hãy bước đi trên con đường sự thật, trên con đường bác ái. Anh em hãy đi đúng con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em, để anh em được sống.
Chúa tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần mở đường cho ta, ta hãy để Thánh Thần dẫn ta đến sự thật toàn vẹn, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận Chúa Ba Ngôi của thánh Hilariô: Hồng ân của Chúa Cha trong Đức Kitô… Chúa nói: Đã đến lúc Thầy phải trở về cùng Đấng đã sai Thầy: anh em đừng buồn rầu, đừng xao xuyến. Thầy sẽ xin Chúa Cha, để chính Người gìn giữ anh em. Nếu Thầy không ra đi, thì Đấng Bảo Trợ sẽ không đến, còn nếu Thầy rời khỏi anh em, Thầy sẽ sai Người đến với anh em.
Chúa tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần mở đường cho ta, ta hãy trung thành và can đảm làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Đức Giêsu đã chết mà ông Phaolô quả quyết là vẫn sống. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 102: Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hãy chăn dắt chiên của Thầy. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn diện. Đức Kitô đã yêu thương ta, và lấy máu mình thanh tẩy ta sạch tội lỗi, làm cho ta thành vương quốc và tư tế, để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Đức Giêsu đã chết mà ông Phaolô quả quyết là vẫn sống. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm, quyền đế vương bá chủ muôn loài. Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ, bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người: Hãy chăn dắt chiên của Thầy. Đây là điều răn ta đã nhận được từ Chúa Cha, đây không phải là một điều răn mới, nhưng là điều răn ta đã có từ lúc khởi đầu, hãy bước đi trên con đường sự thật, trên con đường bác ái, hãy đi đúng con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ta đã truyền cho ta, để ta được sống. Nếu không có ánh sáng, thì, mắt cũng vô dụng. Linh hồn con người tuy có khả năng tự nhiên hiểu biết Thiên Chúa, nhưng, nếu không có ánh sáng Thánh Thần, thì cũng không thể nhận biết. Hồng ân trong Đức Kitô, thì hiển nhiên vẫn là một cho hết mọi người: ai muốn lãnh bao nhiêu, thì, được bấy nhiêu; ai muốn được nên xứng đáng bao nhiêu, thì, ơn đó ở lại nơi người ấy bấy nhiêu. Hồng ân đó ở với ta cho đến tận thế, là nguồn an ủi trong lúc ta đợi chờ, là bảo đảm cho niềm hy vọng của ta vào cuộc đời mai hậu nhờ các hoạt động của ơn thiêng, là ánh sáng chiếu soi tâm trí, là vẻ huy hoàng chiếu giãi trên các tâm hồn. Chúa Cha đã tôn vinh Đức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Ước gì ta thêm lòng tin kính mà phụng sự Chúa tận tình. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===============
YÊU MẾN ĐỨC KI-TÔ (Ga 21,15-19)
“Anh có yêu mến Thầy không?”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta đang sống những ngày cuối Mùa Phục Sinh. Mùa Phục Sinh không chỉ là niềm vui vì Chúa đã sống lại, mà còn là thời gian Chúa hiện ra, dạy dỗ và trao ban sứ mạng cho các môn đệ. Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ và hỏi trực tiếp ông Si-môn Phê-rô ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Cháu Giê-su không trách móc quá khứ của ông Phê-rô. Điều Chúa cần là một trái tim yêu nến thật. Và từ tình yêu đó, Người trao sứ mạng cho ông: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”
Ông Phê-rô đã chối Thầy ba lần trong cuộc Thương Khó. Giờ đây, Chúa Giê-su hỏi ông để chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Chúa cũng đang chữa lành những vết thương trong tâm hồn ta. Bởi chúng ta nhiều lần thất bại trong cầu nguyện, đời sống đức tin hay các mối tương quan, ngại làm chứng cho Chúa. Chúa Phục Sinh không rời bỏ ta, mà Người luôn cho ta cơ hội làm lại từ đầu. Người không kết án tội ta đã phạm mà làm mọi cách phục hồi ân sủng dành cho ta.
Chúa Giê-su hỏi ông Phê-rô và cũng hỏi chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?” Yêu mến là cách phục hồi ân sủng hữu hiệu nhất. Chúa Giê-su chết và sống lại vì yêu chúng ta. Chúa không hỏi ta: “Con có giỏi không?” hay “Con có thành công không?”. Do đó, mỗi người dùng tình yêu mến để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Yêu mến là biết phục vụ, chăm sóc người khác, sống trách nhiệm với mọi người, nâng đỡi người yếu đuối và dẫn đưa người khác đến với Chúa. Hơn hết, chính mỗi người hãy đến với Chúa.
Cuối bài Tin Mừng, Chúa Giê-su đã báo trước tương lai cho ông Phê-rô và Người gọi ông: “Hãy theo Thầy.” Chúa mời gọi bước theo không chỉ là hưởng niềm vui, mà còn là dấn thân, hy sinh, trung thành và sống để làm chứng cho thế gian. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi theo Chúa bằng những việc tử đạo mỗi ngày. Chúng ta sống tha thứ, âm thầm phục vụ, trung thực trong đời sống và giữ vững đức tin khi gặp thử thách gian nan. Như thế, ta đã và đang theo Chúa, làm chứng cho Chúa và yêu mến Chúa mỗi ngày.
Có một cậu bé thường xuyên làm vỡ đồ trong nhà. Một lần, cậu làm hỏng chiếc đồng hồ rất quý của cha mình. Cậu sợ hãi nghĩ rằng cha sẽ nổi giận.
Nhưng tối hôm đó, người cha chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Con có biết cha vẫn yêu con không?”
Cậu bé bật khóc và gật đầu.
Người cha nói tiếp: “Nếu biết cha yêu con, thì từ nay hãy sống cẩn thận hơn để đừng làm cha buồn.”
Từ hôm đó, cậu thay đổi hẳn.
Nhiều khi con người thay đổi không phải vì bị trách phạt, nhưng vì cảm nhận mình được yêu.
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Xin cho con biết dùng đời sống để làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay. A-men
Jos. Nguyễn
===================
BA LẦN CHỐI, BẢY LẦN YÊU
“Anh có yêu mến Thầy không?”.
Năm 1795, Joséphine phải lòng Napoléon; một năm sau, họ thành hôn. Napoléon đắm đuối, còn Joséphine lại công khai phản bội ông với nhiều tình nhân. Lên ngôi hoàng đế, Napoléon vẫn triệu bà vào cung và phong làm hoàng hậu. Tại sao một người phản bội vẫn được yêu? Một học giả trả lời, “Tội lỗi có thể trở thành động lực cho tình yêu!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay mở ra một nghịch lý đầy hy vọng: chính nơi gãy đổ và tội lỗi sâu nhất của con người, tình yêu vẫn có thể được tái sinh - ‘ba lần chối, bảy lần yêu’.
Con người gãy đổ đó là Phêrô. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu gặp lại ông bên một bếp than hồng. Gioan rất tinh tế khi dùng lại chi tiết này: bên bếp than của dinh thượng tế, Phêrô đã chối Thầy; và giờ đây, cũng bên một bếp than, Đấng Phục Sinh đưa ông về với vết thương lòng. Ngài không hỏi, “Tại sao con phản bội?”; nhưng, “Con có yêu Thầy không?”. Đó là điều kỳ diệu của lòng thương xót: Thiên Chúa không xoá ký ức tội lỗi, Ngài biến chính nơi gãy đổ thành nơi tình yêu tái sinh. “Đừng sợ. Đức Kitô biết điều gì trong lòng người; chỉ mình Ngài biết!” - Gioan Phaolô II.
Gioan còn cho thấy một điều đau đớn hơn. Chúa Giêsu hỏi Phêrô có yêu Ngài không bằng động từ agapaō - tình yêu hiến trao; nhưng Phêrô chỉ dám đáp lại bằng phileō - tình yêu như tình bạn. Sau lần chối Thầy, ông không còn đủ can đảm để hứa hẹn lớn lao. Nhưng Chúa Giêsu đã bước xuống dùng lại thứ tình yêu mong manh ấy khi hỏi lần thứ ba. Đó là một kỳ diệu khác của lòng thương xót: Thiên Chúa gặp con người không nơi họ tưởng mình phải là, nhưng nơi họ đang là.
Không còn là một cuộc tra hỏi, nhưng là một cuộc tạo dựng mới. Ba lần chối đã không khép lại ơn gọi của Phêrô; trái lại, nó cho ông hiểu rằng, ông không thể theo Chúa Giêsu bằng nhiệt thành của ý chí, nhưng bằng lòng thương xót được đón nhận. Có lẽ từ giây phút ấy, Phêrô mới thật sự trở thành đá tảng của Hội Thánh - không vì mạnh mẽ, nhưng vì biết mình yếu đuối mà vẫn được yêu. Đó cũng là kinh nghiệm của mọi Kitô hữu: đôi khi, chỉ sau những đổ vỡ sâu nhất, chúng ta mới bắt đầu yêu mến Thiên Chúa thật sự. Kẻ chưa từng nếm mùi đổ vỡ sẽ không bao giờ hiểu được vị mặn của lòng thương xót! Với Hans Urs von Balthasar, chỉ ai đi qua thương tích của tình yêu mới thật sự học biết yêu.
Anh Chị em,
Đức Kitô Phục Sinh đã tìm lại một Phêrô biết yêu sau gãy đổ. Đó cũng là cách Chúa Phục Sinh bước vào đời sống chúng ta. Có những vết thương khiến con người xấu hổ, những ký ức muốn chôn vùi, những lần cặp bồ với đủ loại hình ngẫu tượng mà chúng ta không muốn quay lại; thế nhưng, Ngài vẫn âm thầm chờ chúng ta bên “bếp than hồng” của đời mỗi người và hỏi, “Con có yêu Thầy không?”. Chỉ khi biết mình từng chối Chúa sâu đến đâu, con người mới có thể yêu Ngài thật đến đó. Chỉ khi biết mình đã từng là một Giuđa, ta mới có thể yêu Chúa bằng trái tim của một Phêrô - ‘ba lần chối, bảy lần yêu’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, sau mỗi lần phản bội, xin dạy con biết yêu Chúa sâu hơn thay vì bỏ chạy xa hơn!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
================