SUY NIỆM: Sự kết hợp giữa những người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-dê trong trang Tin Mừng hôm nay là một liên minh đầy nghịch lý. Bình thường, họ là những kẻ thù không đội trời chung: một bên bảo thủ tôn giáo, ghét cay ghét đắng đế quốc, còn một bên lại cúi đầu phò trợ quyền lực ngoại bang. Thế nhưng, để tiêu diệt Đức Giê-su, họ sẵn sàng bắt tay nhau, ngụy trang bằng những lời ca tụng giả tạo và một câu hỏi mang tính sinh tử: "Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?". Họ đẩy Chúa vào thế kẹt: nếu nói "có", Người sẽ bị dân chúng coi là kẻ phản quốc; nếu nói "không", Người lập tức trở thành người chống lại hoàng đế.
Trong đời sống hôm nay, thực tế thường đặt chúng ta vào những ranh giới nhập nhằng giữa bổn phận trần thế và niềm tin tôn giáo. Chúng ta sống trong một thế giới đòi hỏi sự sòng phẳng: tiền bạc, danh vọng, thuế bộ, và những luật lệ xã hội hằng ngày bủa vây lấy ta. Sự đối lập giữa việc chu toàn nghĩa vụ công dân và việc trung thành với đức tin đôi khi khiến ta mệt mỏi. Nhưng câu trả lời của Đức Giê-su khi nhìn vào đồng tiền đã tháo gỡ tất cả: "Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". Chúa không tách biệt con người ra khỏi xã hội, Người không bảo chúng ta trốn tránh bổn phận trần gian, nhưng Người nhắc nhở chúng ta về một chủ quyền tối cao hơn. Đồng tiền mang hình hoàng đế thì thuộc về hoàng đế, còn con người mang hình ảnh của Thiên Chúa thì mãi mãi phải thuộc về Thiên Chúa.
Đôi khi chúng ta rất dễ sòng phẳng với thế gian nhưng lại gian lận với Chúa. Chúng ta sẵn sàng dành tám tiếng vàng ngọc mỗi ngày cho công việc, chấp nhận thức khuya dậy sớm để kiếm tiền nộp các thứ hóa đơn, nhưng lại tiếc vài phút ngắn ngủi để thưa chuyện với Chúa hay bớt một chút ích kỷ để giúp đỡ một mảnh đời khốn khó. Sự tương phản giữa sự tận tụy cho vật chất và sự hời hợt cho tâm linh chính là căn bệnh giả hình thời đại. Chúng ta quên mất rằng, mọi thứ Xê-da đang nắm giữ, và ngay cả chính mạng sống của Xê-da, cũng đều nằm trong bàn tay bài trí của Thiên Chúa. Trả về cho Chúa những gì của Chúa nghĩa là trả lại sự công bằng, lòng mến, và vị trí ưu tiên số một của Người trong trái tim mình.
Bài học từ đồng tiền của Xê-da mời gọi chúng ta nhìn lại "hình và danh hiệu" đang được khắc ghi trong tâm hồn mình. Khi ta để cho tiền tài, danh vọng hay những đam mê bất chính đóng dấu lên đời mình, ta đã tự bán mình cho thế gian. Ngược lại, người môn đệ đích thực là người biết căn chỉnh mọi hành vi cư xử ngoài đời bằng thước đo của Tin Mừng. Chúng ta nộp thuế, tuân thủ pháp luật, lao động lương thiện không phải vì sợ hãi hình phạt, mà vì ý thức rằng một công dân tốt ở trần gian mới có thể trở thành một công dân của Nước Trời.
Lạy Chúa Giê-su đầy khôn ngoan và chân thật, xin tha thứ cho những lần con giả hình, môi miệng thì tôn kính Chúa nhưng lòng trí lại chỉ lo chạy theo những giá trị mau hư nát của trần gian. Xin cho con biết chu toàn các bổn phận hằng ngày với tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực, nhưng không bao giờ để cho những lo toan cơm áo gạo tiền che lấp đi hình ảnh của Chúa trong con. Xin hãy đóng dấu ấn tình yêu của Ngài lên trán, lên tim và lên đôi tay con, để trọn vẹn cuộc đời mộc mạc này của con được thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.
Antonius
================
CỦA CHÚA TRẢ CHÚA
(THỨ BA TUẦN 9 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng ta.
Tất cả đều xảy ra như Chúa muốn để sinh ích cho ta, ta hãy buông mình trong tay Chúa, đừng chất vấn Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Gióp: Ông Gióp nhất mực chứng minh mình vô tội. Khi gợi lên những đức tính của ông Gióp, tác giả cho ta một bức tranh tuyệt đẹp về đạo đức tự nhiên. Vị trí dành cho đức công bằng và lòng bác ái làm cho bức tranh ấy mang một dáng vẻ hiện đại. Tuy nhiên, khi muốn tranh luận tay đôi với Thiên Chúa, ông Gióp chẳng mấy chốc sẽ thấy phản ứng của Đấng Toàn Năng: Người tỏ cho ông thấy ông thật điên rồ… Tai họa há chẳng phải dành cho đứa bất công, và bất hạnh dành cho kẻ làm điều dữ? Mắt Đức Chúa ở mọi nơi mọi chỗ, hằng dõi theo kẻ dữ người lành. Đường tôi đi, lẽ nào Người chẳng thấy, chân tôi bước, Người không đếm được sao?
Tất cả đều xảy ra như Chúa muốn để sinh ích cho ta, ta hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Sách Giáo Lý của thánh Đôrôthêô: Sự bình an giả dối trong tâm hồn… Tôi biết rõ thế này: trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay tìm lý để chống đối Người sao? Ngay các thánh của Người, Thiên Chúa còn không tin tưởng. Ngay các tầng trời, cũng chẳng thanh sạch trước mắt Người.
Tất cả đều xảy ra như Chúa muốn để sinh ích cho ta, ta hãy kiên nhẫn, cậy trông Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích thư thứ hai của thánh Phêrô: Chúng ta mong đợi trời mới, đất mới. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 89: Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn, nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Trải qua bao thế hệ, Chúa vẫn là nơi ta trú ẩn. Từ buổi mai, chúng ta được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Chúng ta sẽ được thấy công trình Chúa thực hiện, và con cháu chúng ta sẽ được thấy vinh hiển Chúa. Chúa sẽ soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta, vì thế, của Xêda, ta hãy trả về Xêda; của Thiên Chúa, ta hãy trả về Thiên Chúa. Mắt Đức Chúa ở mọi nơi mọi chỗ, hằng dõi theo kẻ dữ người lành: Tai hoạ há chẳng phải dành cho đứa bất công, và bất hạnh dành cho kẻ làm điều dữ? Kẻ bất chính, người công chính, tất cả đều ở dưới mắt Chúa. Chúa không cho phép thì không gì có thể xảy ra, ta hãy đón nhận tất cả với lòng tin yêu, phó thác. Người trộm lành tự nhận: bị như thế này là đích đáng. Ai nhận mình có lỗi, thì, sẽ vui vẻ chấp nhận hết, vì nghĩ rằng: mình đáng chịu những điều đó và chỉ còn biết tin tưởng đợi trông Chúa. Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, ước gì Chúa đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng ta. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
================
TIỀN TRUNG THÀNH HƠN NGƯỜI
“Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa!”.
Chỉ cần nhìn một đồng xu, nhà sưu tập tiền cổ có thể biết ngay nó thuộc triều đại nào, đúc ở đâu, giá trị bao nhiêu. Nhưng khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất trong đời, ông lúng túng.
Kính thưa Anh Chị em,
Nhà sưu tập biết gốc gác một đồng tiền cổ; nhưng không biết gốc gác của mình. Tin Mừng hôm nay đưa ra một nghịch lý: đồng tiền mang hình Caesar, thuộc về Caesar; con người mang hình Thiên Chúa nhưng không phải lúc nào cũng thuộc về Ngài. Bởi thế, có lúc ‘tiền trung thành hơn người’.
Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi có nên nộp thuế không; Ngài chỉ xin xem đồng tiền và hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?”. Từ được dùng ở đây là eikōn - “hình ảnh”; nhưng Kinh Thánh còn nói đến một eikōn khác: con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, câu hỏi của Ngài không dừng lại ở đồng tiền: đã hẳn, đồng tiền mang hình Caesar, thuộc về Caesar; còn con người mang hình Thiên Chúa thì thuộc về ai?
Điều nghịch lý là những người chất vấn Chúa Giêsu, chống lại việc nộp thuế cho Caesar, lại muốn kéo Ngài vào cuộc; đang khi chính họ vẫn rủng rỉnh Caesar trong túi. Chúa Giêsu không vội trả lời; Ngài để chính đồng tiền lên tiếng. Vấn đề vì thế không còn là thuế, nhưng là sự thật về chính mình. Đôi khi điều tố cáo chúng ta không phải lời nói, mà là những gì chúng ta đang nắm giữ. “Giá mà người ta hiểu được sự ngọt ngào của một tâm hồn không giữ lại gì cho mình trước mặt Thiên Chúa!” - Thérèse Couderc.
Điều đáng suy ngẫm là Chúa Giêsu không nói: “Dâng cho Thiên Chúa”, nhưng: “Trả về Thiên Chúa”. Người ta chỉ trả lại điều vốn thuộc về chủ của nó: Caesar nhận lại đồng tiền của mình; còn con người phải được trả về cho Thiên Chúa. Vì thế, điều Ngài đòi hỏi không phải là một phần, nhưng là toàn bộ con người. Vấn đề không phải chúng ta cho Thiên Chúa bao nhiêu, nhưng giữ lại cho mình bao nhiêu.
Con người có thể quên mình thuộc về ai; Thiên Chúa thì không bao giờ quên con người thuộc về Ngài. Vì thế, Phêrô mời gọi các tín hữu lớn lên trong ân sủng và sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô - bài đọc một. Đó là hành trình trở về sâu hơn với Đấng đã in dấu Ngài nơi chúng ta. Và qua bao thế hệ, Kitô hữu vẫn chỉ có một nơi trú ẩn không đổi thay: “Trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con trú ẩn!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Nếu có lúc ‘tiền trung thành hơn người’, thì Đức Kitô cho thấy con người được tạo dựng để trung thành hơn cả đồng tiền. Ngài là hình ảnh Chúa Cha và hoàn toàn thuộc về Cha; không quyền lực, đám đông hay thập giá nào khiến Ngài phản bội tư cách làm Con. Chính nhờ sự trung tín của Người Con mà chúng ta được trở nên nghĩa tử, và được đưa về với Đấng đã nắn đúc nên mình. Với chúng ta, để vật chất định đoạt giá trị bản thân là đang tự xoá hình ảnh Thiên Chúa nơi mình. “Con người đáng giá vô cùng hơn những gì mình sở hữu!” - Gioan Phaolô II.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để con thuộc về những gì con đang nắm giữ, hay những gì đang nắm giữ con; nhưng thuộc trọn về Đấng đã in dấu Ngài nơi linh hồn con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)