
Câu chuyện đầy tính châm biếm về bảy anh em trai và một người đàn bà mà nhóm Xa-đốc trong Tin Mừng hôm nay phơi bày một căn bệnh kinh niên của con người: dùng cái trí khôn giới hạn để đo lường mầu nhiệm vô hạn của Thiên Chúa. Nhóm Xa-đốc vốn là những người thực dụng, giàu có và không tin có sự sống lại. Họ cố tình bày ra một kịch bản rối rắm, trần tục để bẫy Đức Giê-su và hạ bệ niềm tin vào cõi vĩnh hằng. Họ tưởng rằng thế giới của Thiên Chúa cũng chỉ là một bản sao kéo dài của thế giới vật chất này, nơi con người vẫn bị ràng buộc bởi những nhu cầu sinh lý và luật lệ trần gian.
Hôm nay đây, chúng ta có khi cũng đang sống với cái tư duy của nhóm Xa-đốc mà không hay biết. Đó là khi ta nhìn cái chết như một dấu chấm hết tuyệt vọng, hoặc khi ta tưởng tượng về Thiên Đàng như một nơi để thỏa mãn những lạc thú trần thế được nâng cấp lên. Sự đối lập giữa việc "bám víu vào cái hữu hạn" và "chiêm ngưỡng cái vô hạn" chính là cội rễ của những nỗi sợ hãi trong đời. Ta sợ già, sợ chết, sợ mất đi những mối tương quan ruột thịt, vì ta chưa thực sự hiểu được quyền năng biến đổi của Thiên Chúa. Câu trả lời của Đức Giê-su đã đập tan cái tư duy chật hẹp đó: khi từ cõi chết sống lại, con người không còn sống theo kiểu xác thịt nữa, nhưng sẽ giống như các thiên thần, nghĩa là sống bằng một tình yêu tự do, tròn đầy và không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.
Con đường Đức tin không phải là đi tìm câu trả lời cho những giả định oái oăm của ngày mai, mà là gặp gỡ một Đấng đang sống ngay hôm nay. Để thức tỉnh nhóm Xa-đốc, Chúa Giê-su đã đưa họ về với lời phán trong bụi gai: "Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp". Những vị tổ phụ ấy dù đã nằm xuống trong lòng đất nhiều thế kỷ, nhưng đối với Thiên Chúa, họ vẫn đang sống. Sự tương phản giữa "Thiên Chúa của kẻ chết" và "Thiên Chúa của kẻ sống" chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về phẩm giá của con người. Chúng ta không phải là những sinh vật sinh ra rồi biến mất vào hư vô như cỏ rác, nhưng chúng ta được tạo dựng cho sự bất tử. Mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa mạnh hơn cả cái chết, và chính tình yêu của Người là sợi dây bảo đảm cho sự sống lại của chúng ta.
Bài học lớn nhất từ trang Tin Mừng hôm nay là hãy thôi "lầm to" về quyền năng của Thiên Chúa. Đừng cố thu nhỏ Chúa vào trong những định kiến, những toan tính hẹp hòi của bản thân. Những đau khổ, chia ly hay cái chết ở đời này chỉ là một đoạn đường ngắn, một khúc quanh tạm thời. Sống đức tin là dám đặt cược cuộc đời mộc mạc hằng ngày vào một Thiên Chúa hằng sống, biết chăm chút cho linh hồn mình bằng những giá trị thiêng liêng thay vì chỉ mải mê lo cho cái thân xác hay hư nát. Khi ta biết sống yêu thương, chung thủy và vị tha ngay từ bây giờ, là ta đang bắt đầu nếm trải trước cuộc sống của các thiên thần trên trời.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, xin tha thứ cho những lần lòng con đầy dẫy những âu lo và hoài nghi về đời sau khi đối diện với cái chết của những người thân yêu hay sự mong manh của chính mạng sống mình. Xin mở rộng trí khôn hẹp hòi của con, để con không dùng những thước đo trần tục mà giới hạn quyền năng biến đổi của Chúa. Xin ban cho con một đức tin kiên vững, để giữa những bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, con vẫn biết hướng lòng về quê trời, nơi Chúa đang chuẩn bị cho con một sự sống vinh cửu chan chứa tình yêu. Amen.
Antonius
================
THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG
(THỨ TƯ - THÁNH CARÔLÔ LOANGA 03/06)
Qua Lời Tổng Nguyện của lễ thánh Carôlô Loanga và các bạn, tử đạo, hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, xin cho máu của thánh Carôlô Loanga và các bạn, đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh, cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Cùng với hai mươi hai vị tử đạo Ugăngđa này, trang sử về các Chứng Nhân Tử Đạo những thế kỷ đầu lại tái diễn. Rất nhiều vị trong số đó chỉ mới là Kitô hữu được ít lâu. Phần lớn các vị bị thiêu sống ở Numungungô (năm 1886) thuộc lớp tuổi từ mười sáu đến hai mươi bốn. Vị trẻ nhất tên là Kiditô mới có mười ba tuổi.
Máu thánh Carôlô và các bạn đem lại một mùa lúa dồi dào, ta hãy khiêm nhường đón nhận những đau khổ của cuộc sống, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Gióp: Lời biện hộ khá kiêu căng của ông Êlihu. Đi trước câu trả lời của Thiên Chúa, tác giả sách Gióp, đã ghi lại những suy nghĩ của mình: Hão huyền thay ai nghĩ mình vô tội! Ngay cả khi không có những thiếu sót bên ngoài, thì tính kiêu ngạo sâu xa vẫn sờ sờ ra đó, khiến con người cậy dựa vào sức mình, và phương tiện chắc chắn nhất, hữu hiệu nhất giúp con người nhận ra giới hạn của mình, đó là đau khổ… Ôi sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?
Máu thánh Carôlô và các bạn đem lại một mùa lúa dồi dào, ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong Lễ Phong Thánh Các Vị Tử Đạo Ugăngđa: Vinh quang của các vị tử đạo là dấu chỉ về một cuộc tái sinh… Khi chúng ta lâm trận và chiến đấu cho đức tin, có Thiên Chúa chứng giám, có các thiên sứ của Người chứng giám, và cả Đức Kitô cũng chứng giám nữa. Ôi vinh hiển dường bao, hạnh phúc biết chừng nào, khi xông vào cuộc chiến mà có Thiên Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng. Ta hãy võ trang cho đầy đủ, và sẵn sàng lâm chiến: tinh thần phải vững mạnh, đức tin phải nguyên tuyền, và đức ái nồng nàn mãnh liệt.
Máu thánh Carôlô và các bạn đem lại một mùa lúa dồi dào, ta hãy tin tưởng, cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, khởi đầu thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 122: Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời, quả thực như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nơi: Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn, nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Chúng ta đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, ta hãy đồng lao cộng khổ để loan báo Tin Mừng. Như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa. Người là Thiên Chúa của kẻ sống. Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Khi xông vào cuộc chiến, ta có Thiên Chúa hiện diện, có Đức Kitô làm trọng tài và đội triều thiên cho người chiến thắng. Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu, ước gì máu của thánh Carôlô Loanga và các bạn, đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh, cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
