
Lời dạy của Đức Giê-su về kinh Lạy Cha trong trang Tin Mừng hôm nay cởi bỏ hoàn toàn cái gánh nặng lề thói mà con người tự đè lên vai mình khi đến với Chúa. Dân ngoại thời bấy giờ thường nghĩ rằng cầu nguyện là một cuộc thương lượng, cứ phải lải nhải thật nhiều lời, phải dùng những câu từ hoa mỹ để làm lay động hoặc gây chú ý với ơn trên. Chúa Giê-su trả cầu nguyện về đúng vị trí mộc mạc nhất của nó: không phải là một bài diễn văn, mà là cuộc trò chuyện thì thầm giữa đứa con nhỏ và người Cha nhân hậu.
Thực tế cuộc sống mưu sinh hằng ngày với bao lo toan cơm áo gạo tiền dễ khiến lời cầu nguyện của chúng ta bị lệch hướng. Ta thường chạy đến với Chúa chỉ để dâng lên một danh sách dài những đòi hỏi thực dụng: xin cho con trúng mối làm ăn này, xin cho con tai qua nạn khỏi chuyện kia. Sự đối lập giữa lời kinh ích kỷ "ý con thể hiện" và lời kinh đích thực "Ý Cha thể hiện" chính là bài học tỉnh thức lớn lao. Trong kinh Lạy Cha, Đức Giê-su dạy chúng ta đặt những cái thuộc về Thiên Chúa lên hàng đầu: danh Cha, triều đại Cha, ý Cha; rồi sau đó mới đến những nhu cầu rất thực tế của kiếp người: lương thực, sự tha thứ, và ơn giải thoát khỏi sự dữ. Chúa không bảo chúng ta trốn tránh nhu cầu thể xác, nhưng Người dạy ta biết xin vừa đủ cho "hôm nay", thay vì tham lam tích trữ cho những ngày mai bất định.
Bài học thấm thía nhất trong lời kinh này nằm ở nhịp cầu của lòng tha thứ. Có một sự ràng buộc đầy tính ràng buộc: "Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con". Thiên Chúa là nguồn mạch của lòng thương xót, Người sẵn sàng dung thứ mọi tội lỗi của ta, nhưng dòng chảy ân sủng ấy sẽ bị nghẽn lại nếu trái tim ta vẫn khép chặt, nuôi dưỡng sự hận thù đối với đồng loại. Sự khác nhau giữa mong muốn được bao dung và thái độ sống hẹp hòi với tha nhân chính là chiếc bẫy tự giam hãm linh hồn mình. Chúng ta không thể ngửa tay xin Chúa thứ tha khi đôi tay ấy vẫn đang nắm chặt viên đá để sẵn sàng ném vào người anh em. Tha thứ cho kẻ làm hại mình là điều gì đó có thể khiến ta đau đớn, đòi hỏi ta phải bẻ gãy cái tôi kiêu ngạo, nhưng đó là con đường duy nhất để đón nhận sự tha thứ từ trời.
Kinh Lạy Cha không phải là một công thức để đọc thuộc lòng cho xong bổn phận, mà là một khuôn mẫu cho lối sống hằng ngày. Khi ta gọi Thiên Chúa là "Cha chúng con", ta chấp nhận rằng mọi người xung quanh, dù là kẻ thù hay người xa lạ, đều là anh em ruột thịt của mình. Sống lời kinh này là dám để cho ý Chúa dẫn dắt cuộc đời mộc mạc hằng ngày, biết bằng lòng với những gì đang có, và dám bước ra để kiến tạo hòa bình bằng sự bao dung, nhịn nhục trong gia đình, nơi công sở và ngoài xã hội.
Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin tha thứ cho những lần con đến với Cha bằng một cõi lòng đầy dẫy những lời lải nhải thực dụng và sự hoài nghi. Xin ban cho con trái tim của người con thảo, để con biết yêu mến và tìm kiếm thánh ý Cha trước mọi nhu cầu của bản thân. Xin ban cho con lương thực vừa đủ dùng ngày hôm nay, và xin cất khỏi lòng con nỗi lo sợ của ngày mai. Và lạy Cha, khi lòng con còn cay đắng, ấm ức trước những tổn thương do người đời gây ra, xin ban sức mạnh của Thánh Thần để con can đảm buông bỏ và thứ tha, hầu xứng đáng được Cha ôm vào lòng tha thứ hằng ngày. Amen.Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
TRƯỚC KHI CON MỞ MIỆNG
“Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”.
Một đứa trẻ tỉnh giấc giữa đêm vì cơn ác mộng. Chưa kịp gọi, nó đã thấy cha mình ngồi bên, tay đặt trên trán nó. Đứa bé ngạc nhiên: “Ba biết con sợ?”. Người cha mỉm cười: “Ba đã nghe tiếng con trở mình từ lâu!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay tiết lộ một nghịch lý: chúng ta không cầu nguyện để được Thiên Chúa lắng nghe; chúng ta cầu nguyện vì Cha đã nghe cả tiếng trở mình của chúng ta từ trước. Bởi lẽ, Cha đã biết, đã yêu và đã chờ đợi - ‘trước khi con mở miệng’.
Chúng ta thường nghĩ cầu nguyện là chuyển thông tin từ đất lên trời. Nhưng Chúa Giêsu cho biết, không có điều gì nơi chúng ta là “tin mới” đối với Thiên Chúa. Động từ Hy Lạp oiden - “đã biết và vẫn đang biết” - diễn tả một sự hiểu biết đi trước mọi lời thưa gửi. Vì thế, cầu nguyện không nhằm mở mắt Thiên Chúa, nhưng mở lòng người.
Vậy nếu Cha đã biết, tại sao còn phải cầu nguyện? Bởi lẽ, lời cầu nguyện không nhằm thay đổi Thiên Chúa, nhưng biến đổi con người. Mỗi lần thưa “Lạy Cha”, chúng ta học bước ra khỏi cái tôi tự trị; mỗi lần nói “Xin cho ý Cha thể hiện”, chúng ta học trao lại quyền định đoạt cho Cha. Cầu nguyện không phải là kéo Thiên Chúa vào chương trình của chúng ta, nhưng là để chúng ta được đưa vào chương trình của Ngài. Thế nhưng, chúng ta vẫn khó tin điều đó. Chúng ta sợ bị bỏ quên, nên cứ muốn nói nhiều, xin nhiều và tự xoay xở. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bình an xác tín một sự thật: trước khi chúng ta biết mình cần gì, Cha trên trời đã biết.
Câu chuyện Cựu Ước hôm nay là một minh hoạ. Êlia là người đã để Thiên Chúa viết nên câu chuyện đời mình. Ông không sống theo dự tính riêng, nhưng theo ý định của Thiên Chúa; không nắm giữ, nhưng phó thác; không tìm vinh quang cho mình, nhưng làm rạng danh Ngài. Vì thế, ông bừng lên như ngọn lửa - bài đọc một. “Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng!” - Thánh Vịnh đáp ca. Niềm vui chỉ nảy sinh nơi những ai không giằng co với Thiên Chúa, nhưng bình an ở trong tay Ngài. “Đừng để điều gì làm con xao xuyến, đừng để điều gì làm con sợ hãi. Mọi sự đều qua đi; chỉ mình Thiên Chúa là không đổi thay!” - Têrêxa Avila.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu là Người Con đã sống trọn vẹn trong niềm tín thác vào Chúa Cha. Từ sa mạc đến núi Sọ, Ngài không ngừng trao mình cho Cha, để rồi cuối cùng phó dâng linh hồn trong tay Cha. Đó cũng là con đường của người môn đệ: càng cầu nguyện, chúng ta càng học bớt đòi Thiên Chúa theo ý mình. Cầu nguyện không phải để Thiên Chúa làm điều chúng ta muốn, nhưng để chúng ta trở thành điều Thiên Chúa muốn - biết trao đời mình cho Đấng luôn đi bước trước. Bởi lẽ, ‘trước khi con mở miệng’, Cha đã ở đó.
“Lý do chúng ta cầu nguyện là để được nên một với Thiên Chúa, Đấng chúng ta cầu khẩn!” - Julian of Norwich.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con; trước khi con gọi Cha, Cha đã biết con; trước khi con cất tiếng, Cha đã ở đó. Cho con biết sống và cầu nguyện như một người con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
