Thứ ba, 21/07/2026

Thứ Sáu Tuần XII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 8,1-4

Cập nhật lúc 15:00 25/06/2026
 
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO​
 
Tin Mừng: Mt 8,1-4
Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2 Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
================
SUY NIỆM: 

Nếu Ngài mun, Ngài có th làm cho tôi đưc sch.

         Ở quê, ngày xưa ai mà mắc phải căn bệnh phong hủi thì coi như cuộc đời đóng cửa. Người ta sợ hãi, xa lánh và đuổi họ ra khỏi làng, bắt sống vất vưởng nơi hang cùng ngõ hẻm vì sợ lây nhiễm. Người bệnh phong không chỉ đau đớn thể xác vì da thịt lở loét, mà lòng họ còn nát tan vì bị người đời coi như kẻ bị Trời phạt, không ai thèm nhìn mặt, không ai dám lại gần. Thế nhưng, trong câu chuyện hôm nay, có một người bệnh phong đã liều mình bước qua mọi rào cản, chạy đến quỳ sụp dưới chân Đức Giê-su. Anh không đòi hỏi, không ép buộc mà thưa một lời đầy lòng tin tưởng mộc mạc: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.

         Câu trả lời của Đức Giê-su không chỉ bằng lời nói mà bằng một cử chỉ làm đảo lộn mọi quy tắc thời bấy giờ: Người giơ tay đụng vào anh. Luật lệ người đời bảo ai chạm vào người phong cùi sẽ bị ô uế, nhưng cái chạm tay của Chúa lại mang một sức mạnh hoàn toàn ngược lại. Đó là cái chạm của tình thương, của sự cảm thông sâu sắc dành cho một thân phận bị gạt ra bên lề xã hội. Chúa không đứng từ xa để ban ơn, Người cúi xuống, chạm vào nỗi đau của anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch". Ngay lập tức, không chỉ những vết thương trên da thịt anh lành lặn, mà cả nỗi cô đơn, tủi nhục trong tâm hồn anh suốt bao năm qua cũng được chữa lành hoàn toàn.

         Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có thể không bị căn bệnh phong cùi thể xác, nhưng lòng chúng ta đôi khi lại mang những thứ "bệnh phong" khác nguy hiểm không kém. Đó là khi ta sống ích kỷ, nuôi lòng ghen ghét, oán hận một người hàng xóm hay dửng dưng trước khó khăn của chính người thân trong gia đình. Những tính hư nết xấu ấy làm cho tâm hồn ta trở nên chai đá, lở loét và đẩy ta vào sự cô độc. Bài học từ người bệnh phong nhắc nhở chúng ta biết hạ cái tôi xuống, dám đem những góc khuất tội lỗi, những đổ vỡ của mình đến thưa với Chúa bằng một đức tin phó thác. Chúa vẫn luôn chờ đợi để chạm vào tâm hồn ta, ban cho ta cơ hội để làm lại từ đầu.

         Sau khi chữa lành, Đức Giê-su bảo anh đi trình diện tư tế và dâng của lễ theo luật dạy, chứ không cho anh đi rêu rao để tìm kiếm sự nổi tiếng. Chúa muốn anh quay về tái hòa nhập với cộng đồng một cách hợp pháp, bằng lòng biết ơn thầm lặng hơn là những tiếng vang ồn ào bề ngoài. Đi theo Chúa cũng thế, làm được việc tốt gì cho chòm xóm, giúp đỡ được ai lúc ngặt nghèo, ta cứ lặng lẽ mà làm. Sự tử tế đích thực không cần cái loa phường ca tụng, chỉ cần đẹp lòng Cha trên trời là đủ.

         Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, xin tha thứ cho những lần con sống khép kín, để cho sự ích kỷ, giận hờn làm hoen ố đi tâm hồn con hằng ngày. Xin ban cho con lòng tin mộc mạc và kiên cường như người bệnh phong năm xưa, biết chạy đến phó thác mọi sự khốn khó của đời con vào tay Chúa. Xin chạm vào lòng con, chữa lành những vết thương lòng và dạy con biết mở lòng ra, biết dang đôi tay mộc mạc của mình để an ủi, đỡ nâng những anh chị em đang bị bỏ rơi, đau khổ xung quanh con. Amen.

Antonius

==================

NẾU NGÀI MUỐN - TÔI ĐƯỢC SẠCH
(THỨ SÁU TUẦN 12 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 12 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ.
 
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, thương xót, tha thứ cho kẻ thù, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển I: Ông Đavít nhận lời tạ lỗi của bà Avigagin. Như bất cứ ai cầm đầu băng nhóm, Đavít có chuyện không hay với các chủ đất trong vùng. Nếu không gặp bà Avigagin khôn khéo, ông đã trả đũa bằng cách thanh toán các kẻ thù. Đây mới chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời ông. Rồi đây ta sẽ thấy ông tha thứ những lời lăng mạ nhiều thế kỷ trước khi có Tin Mừng... Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen, hôm nay đã sai bà đến gặp tôi! Vì hôm nay bà đã giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
 
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, khao khát được nhìn thấy Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Nítxê: Niềm hy vọng được thấy Thiên Chúa… Lạy Thiên Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông. Sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.
 
Trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, luôn ghi nhớ lòng Chúa tín trung, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Các Vua Quyển II: Giuđa bị đày biệt xứ. Đáp Ca, Tv 136: Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm. Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xion; trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Trong Bài Tin Mừng, người mắc bệnh phong nói: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Chúa nói: Tôi chính là mục tử nhân lành, và tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành trì cứu độ cho Đấng Người đã xức dầu tấn phong. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả dẫn dắt nâng niu đến muôn đời. Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giêrusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Quân Canđê cắt cổ những người con của vua Xítkigiahu trước mắt vua cha. Rồi vua Babylon đâm mù mắt vua Xítkigiahu, lấy hai dây xích đồng xiềng vua lại và điệu về Babylon. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Ai có lòng trong sạch, thì, sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa: Vua Đavít đã chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã sai bà Avigagin đến gặp ông, vì bà đã giữ không cho ông đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Được thấy Giêrusalem phồn thịnh, nghĩa là, được hưởng sự phồn thịnh của Giêrusalem. Có lòng trong sạch, thì, sẽ được nhìn thấy Chúa: Ai thấy Thiên Chúa, thì, nhờ thấy như thế, người ấy đạt được mọi thứ phúc lộc: được sống bất tận, đến muôn đời không bao giờ bị hủy hoại, được hạnh phúc mãi mãi, được trị vì đến vô cùng vô tận, được luôn luôn vui mừng, được ánh sáng đích thực chiếu soi, được nghe tiếng nói êm dịu của Thánh Thần, được đạt tới vinh quang siêu vời, được hoan lạc vĩnh viễn, tóm lại là được mọi điều thiện hảo. Lạy Thiên Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông. Sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. Ước gì ta hằng trọn niềm tôn kính  ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

KHÔNG AI QUÁ NHƠ NHỚP
“Tôi muốn, anh sạch đi!”.
 
“Tôi đã tuyệt vọng vì vết thương phải chết của mình, nếu tôi không gặp được một Vị Lương Y nhân từ đến thế!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tôi muốn!”. Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho người phong hôm nay làm tan biến mọi tuyệt vọng. Vết thương có thể rất sâu, tội lỗi có thể rất nặng; nhưng trước một Vị Lương Y nhân từ và quyền năng đến thế, ‘không ai quá nhơ nhớp’, cũng không có vết thương nào Ngài không thể chữa lành.
Người phong không đưa ra bất cứ yêu sách nào. Anh chỉ nói: “Nếu Ngài muốn!”. Nguyên ngữ Hy Lạp dùng động từ thelō - “muốn, ưng thuận”. Điều anh tìm kiếm không phải trước hết là một phép lạ, nhưng là sự ưng thuận, hay đúng hơn, là cái nhìn đoái nhận của Chúa Giêsu trên đời mình. Và chính khi một con người dám phó thác tất cả trong sự đoái nhận ấy, câu trả lời vang lên: “Tôi muốn!”. Phép lạ thường bắt đầu khi con người thôi quyết định thay Thiên Chúa và dám trao quyền định đoạt mọi sự cho Ngài.
Bi kịch của người phong không chỉ là những vỡ vụn và hôi hám, nhưng là anh đã quen nghĩ mình không còn đáng được ai muốn, ai đón nhận, ai đến gần. Vì thế, phép lạ đầu tiên không phải là lành sạch, nhưng là một con người tưởng mình không còn đáng được nghe: “Tôi muốn!”, nay được nghe chính lời ấy. Hoá ra, điều nhơ nhớp không phải là những vết thương hay tội lỗi, nhưng là khi chúng ta tuyệt vọng đến mức không còn tin mình có thể được yêu và được tha. ‘Không ai quá nhơ nhớp’ trước Thiên Chúa; chỉ có những con người quá ngã lòng. “Lòng thương xót Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của chúng ta!” - Phanxicô.
Israel cũng đã đi qua kinh nghiệm lưu đày nội tâm ấy. Giêrusalem thất thủ, Đền Thờ sụp đổ, vua tôi lưu đày. Mọi điều từng bảo đảm cho họ rằng Thiên Chúa đang ở cùng mình dường như đều bị lấy mất. Đó là khoảnh khắc cả một dân tộc có lý do để nghĩ rằng Thiên Chúa đã lãng quên họ - bài đọc một. Thế nhưng, giữa những hoang tàn ấy, Thánh Vịnh đáp ca vẫn cất lên: “Giêrusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm!”. Chính trong nỗi tuyệt vọng, một điều vẫn còn nguyên: Thiên Chúa có thể bị cảm thấy như vắng mặt, nhưng Ngài chưa bao giờ bị xoá khỏi ký ức của dân Ngài.
Anh Chị em,
Người phong cùi hôm nay là hình ảnh của cả một nhân loại hủi cùi, mang những vết thương vô vọng, tội lỗi và sự cùng khốn. Đức Kitô là Vị Lương Y nhân từ và quyền năng, nhưng cũng là Vị Lương Y đã mang lấy chính những vết thương ấy - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Ngài đã nên gần gũi với sự uế tạp của con người đến nỗi ‘không ai quá nhơ nhớp’ để không được yêu, không ai chìm sâu trong thất vọng để không được tha và được cứu. Nói cách khác, trong Chúa Kitô, không ai ở ngoài tình yêu xót thương của Thiên Chúa, cũng không ai ở ngoài tầm với của ơn cứu độ. “Cử chỉ và lời nói ấy của Chúa Kitô chứa đựng toàn bộ lịch sử cứu rỗi!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con thất vọng, cho con nhớ mình vẫn được yêu; khi con lở loét, cho con dám chạy tìm Ngài; và khi con không còn thấy lối ra, cho con nghe lại lời: ‘Tôi muốn!’”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
 
=================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log