Thứ ba, 21/07/2026

Thứ Tư Tuần XIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 8,28-34

Cập nhật lúc 15:00 30/06/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 
Tin Mừng: Mt 8,28-34
Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
28 Khi ấy, Đức Giê-su sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao ?” 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” 32 Người bảo: “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. 33 Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. 34 Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
================
SUY NIỆM:

Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi.

Có những khúc quanh trong cuộc sống khiến người ta phải xót xa nhìn nhận rằng: đôi khi, giá trị của một con người chẳng bằng một bầy súc vật trong mắt người đời. Câu chuyện xảy ra ở vùng Ga-đa-ra là một minh chứng buồn bã như thế. Nơi nghĩa địa lạnh lẽo, có hai người đàn ông bị quỷ ám sống vất vưởng, điên cuồng đến mức không ai dám qua lại con đường ấy vì khiếp sợ. Vậy mà khi Đức Giê-su đến, chỉ bằng một tiếng phán: "Đi đi!", Người đã trục xuất lũ quỷ và giành lại hai mạng người từ tay sự dữ. Tiếc thay, bầy heo của dân làng cũng theo đó mà lao xuống biển. Thay vì vui mừng vì hai người đồng hương được cứu sống và cuộc sống từ nay được bình yên hơn, dân thành lại kéo nhau ra xin Chúa rời khỏi vùng đất của họ, chỉ vì tiếc của.

Cái tính toán của người Ga-đa-ra xem ra vẫn hằng ngày hiển hiện trong cuộc sống của chúng ta. Người ta dễ dàng đặt đồng tiền, của cải và những lợi ích vật chất lên trên tình nghĩa con người. Vì tiền bạc, người ta sẵn sàng dùng ánh mắt nghi kỵ để soi mói nhau, dùng sự gian dối để lừa gạt trong chuyện mua bán, hay thậm chí anh em ruột thịt đưa nhau ra tòa chỉ vì một thước đất, một góc vườn. Lòng tham và sự ích kỷ, khi đã ngự trị trong tâm hồn, chẳng khác nào một thứ "thần dữ" âm thầm phá vỡ sự bình an, biến mái ấm gia đình thành nơi chất chứa những lời cằn nhằn, trách móc và tổn thương lẫn nhau.

Đáng sợ hơn cả hai người bị quỷ ám ngoài mồ mả chính là thái độ dửng dưng của dân thành. Họ không thèm chấp nhặt xem hai người kia đau khổ ra sao, họ chỉ sợ bước chân của Chúa làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn, đến bầy heo béo tốt của họ. Chúng ta hằng ngày cũng có lúc giống dân Ga-đa-ra, thích chọn một cuộc sống yên thân, bằng phẳng trong sự gian dối hơn là đón nhận sự sửa đổi ngay thẳng của lời Chúa. Ta sợ sống thật thà thì chịu thiệt thòi với đồng nghiệp, sợ mở lòng tha thứ cho người hàng xóm hay xích mích thì bản thân bị mất giá. Ta sẵn sàng mời Chúa "ra ngoài" để ta tự do thu vén cho cái tôi của mình.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta dám dọn dẹp lại căn nhà tâm hồn mình hằng ngày. Đi theo Chúa là chấp nhận chịu mất mát, chịu hao mòn đi những thói hư nết xấu để đổi lấy sự bình an cho những người xung quanh. Đừng để bầy heo của sự tham lam, ghen tị dìm chết đi cái phần nhân tính và lòng trắc ẩn tối thiểu giữa người với người.

Lạy Cha là Đấng thấu suốt mọi nỗi cơ cực của đời con, xin tha thứ cho những lần con đặt của cải vật chất, tiền bạc hằng ngày lên trên tình nghĩa gia đình và lối xóm. Xin xua đuổi khỏi lòng con thói dửng dưng trước nỗi đau của anh em. Xin ban cho con một tấm lòng quảng đại, để con dám buông bỏ những món lợi bất chính, biết mở cửa nhà và mở lòng ra chào đón Chúa ngự trị trong gia đình con mỗi ngày, cho dù có phải chịu thiệt thòi vì sống ngay thẳng. Amen.

Antonius

==============

CHƯA TỚI LÚC MÀ ĐÃ ĐẾN
(THỨ TƯ TUẦN 13 TN NĂM CHẴN)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng ta làm nghĩa tử để chúng ta trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng, gìn giữ chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, luôn tin tưởng Chúa sẽ thực hiện điều Người đã hứa, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển II: Khởi đầu triều đại vua Đavít. Điều ngôn sứ Samuen loan báo cho vua Đavít, nay Thiên Chúa thực hiện: Vua có một tư tưởng chính trị lớn khi mở đầu triều đại, đó là chinh phục một thành mới, sẽ trở thành thủ đô, độc lập đối với tất cả các chi tộc, chẳng bao lâu sẽ trở thành biểu tượng của cộng đoàn… Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng Người đã xức dầu phong vương. Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn lên trị vì Xion, núi thánh của Ta. Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, luôn ước mong cho triều đại Chúa mau đến, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Đường Trọn Lành của thánh Têrêxa: Xin làm cho triều đại Cha mau đến… Đấng đã biết cho con cái mình của lành của tốt, lại thúc giục chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ cửa. Càng bền chí tin tưởng, trông cậy vững vàng, ước mong tha thiết, ơn lành ta nhận được càng phong phú dồi dào. Thường ta phải than van hơn nhiều lời, khóc lóc hơn lý sự.
 
Luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa, luôn sống đời hoàn hảo, yêu quý điều chính trực, công minh, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Amốt: Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi; ước chi công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Đáp Ca, Tv 49: Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy, này Ítraen, Ta dẫn chứng tố ngươi. Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Trong Bài Tin Mừng, chúng la lên rằng: Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi. Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi, nhưng, chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để, ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao. Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng Người đã xức dầu phong vương. Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn lên trị vì Xion, núi thánh của Ta. Quỷ và bầy heo phải bị trục xuất khỏi núi thánh, nhưng, trớ trêu thay, dân thành Gađara lại mời Chúa ra khỏi vùng đất của họ. Đấng đã biết cho con cái mình của tốt của lành, lại thúc giục ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ cửa: ta hãy xin cho triều đại Chúa mau đến, để, ta luôn được ở trên núi thánh của Người, càng bền chí tin tưởng, trông cậy vững vàng, ơn lành ta nhận được càng phong phú, phải than van hơn nhiều lời, khóc lóc hơn lý sự. Chúa đã rủ lòng thương nhận ta làm nghĩa tử để ta trở thành con cái ánh sáng, ước gì Chúa đừng để ta sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng, gìn giữ ta luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

ĐẤT CỦA HEO
“Cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ”.
“Điều duy nhất còn lại để sự dữ chiến thắng là người tốt không làm gì cả!” - Edmund Burke.
 
Kính thưa Anh Chị em,
Sự dữ không luôn chiến thắng bằng sức mạnh của ma quỷ. Nhiều khi, chỉ cần con người không làm gì cả. Tin Mừng hôm nay kể về một vùng đất, nơi người ta coi tài sản quý hơn con người; và cuối cùng, quý hơn Thiên Chúa. Tôi gọi đó là ‘đất của heo’.
Matthêu mở đầu trình thuật bằng một chi tiết tưởng như rất nhỏ: Chúa Giêsu “sang bờ bên kia”. Đó không chỉ là một di chuyển địa lý, nhưng là một vượt biên thần học. Hy Lạp gọi to peran - không chỉ bờ bên kia Galilê, nhưng bờ bên kia của mọi ranh giới. Đó là miền đất dân ngoại, có mồ mả và đàn heo - tất cả đều gợi lên sự ô uế đối với người Do Thái. Thế nhưng, nơi con người tránh né, Chúa Giêsu lại bước vào. “Thiên Chúa luôn ở nơi con người tưởng Ngài không thể có mặt!” - Madeleine Delbrêl.
Vùng đất ấy có hai người bị quỷ ám, sống giữa mồ mả, bị tước mất nhân phẩm. Nhưng chỉ một lời của Chúa Giêsu, họ được trả lại tự do. Tưởng như cả thành sẽ vui mừng vì hai con người được tìm lại. Vậy mà không! Họ ra đón Chúa Giêsu chỉ để xin Ngài rời khỏi vùng đất của mình. Hai người anh em vừa được cứu vẫn không quý bằng một đàn heo. Đó là lúc Matthêu cho thấy thế nào là ‘đất của heo’.
Và này, thật chua chát: “Hỡi Con Thiên Chúa!”. Ma quỷ nhận ra Chúa Giêsu trước con người! Chúng biết mình đang đối diện với ai, biết ngày phán xét sẽ đến: “Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao?”. Nhưng chúng chỉ biết run sợ, chứ không quy phục. Dân thành thì không nhận ra Chúa Giêsu; họ không phủ nhận phép lạ, nhưng lại không muốn Đấng làm phép lạ ở lại. Hoá ra, nhận ra Đức Kitô chưa phải là thuộc về Ngài; và gặp Chúa chưa hẳn là đón nhận Ngài.
Amos cho thấy ‘đất của heo’ không chỉ ở Gađara. Đó là bất cứ nơi nào công lý bị đánh đổi lấy quyền lợi, và con người bị hy sinh cho lợi ích. Mỗi lần như thế, chúng ta lại âm thầm mời Chúa rời khỏi vùng đất của mình. Vì thế, Amos cất tiếng: “Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca xác quyết: “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời!”.
Anh Chị em,
Đức Kitô đã không quay lưng với miền đất khước từ Ngài. Dù bị đuổi khéo, Ngài vẫn tiếp tục bước tới. Chính nơi con người muốn loại trừ Ngài, Thiên Chúa lại khai mở ơn cứu độ. Từ thập giá đến Phục Sinh, Đức Kitô đã biến mọi “bờ bên kia” thành lối về với Cha. Vì thế, điều quyết định không phải là chúng ta đang thuộc về vùng nào, nhưng là có để Ngài ở lại hay không. Chỉ khi ấy, ‘đất của heo’ mới có thể trở thành đất của Tin Mừng. “Thiên Chúa không ép ai yêu; Ngài chỉ xin được đón nhận!” - Hans Urs von Balthasar.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con đuổi khéo Chúa; cho con biết quý Chúa hơn mọi lợi ích, quý con người hơn mọi của cải; để đất lòng con trở thành mảnh đất của Tin Mừng!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log