Thứ hai, 27/07/2026

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 9, 32-38

Cập nhật lúc 15:00 06/07/2026
Tin Mừng: Mt 9, 32-38
Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” 34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.”
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
=================
SUY NIỆM:
MỘT TRÁI TIM BIẾT CHẠNH LÒNG THƯƠNG
 
Trong cuộc sống hối hả hôm nay, có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: “Đã bao lâu rồi mình chưa thực sự lắng nghe một ai đó?” Hay chính chúng ta, đôi khi cũng đang rơi vào tình trạng “câm lặng” trước những nỗi đau của tha nhân, hoặc tệ hơn, để cho sự định kiến làm mù quáng tâm hồn giống như những người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay?
Hình ảnh người câm bị quỷ ám trong đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu không chỉ là một căn bệnh thể xác xa xưa. Nhìn vào đời sống hiện đại, sự "câm lặng" ấy vẫn hiện hữu dưới nhiều hình thức đáng sợ hơn: sự thờ ơ trước nỗi đau của đồng nghiệp, sự lạnh nhạt trong mối quan hệ gia đình, hay việc chúng ta chọn im lặng trước cái xấu.
Khi Đức Giêsu chữa lành cho anh ta, đám đông kinh ngạc đón nhận phép lạ, nhưng những người Pha-ri-sêu lại buông lời cay đắng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”. Thật đáng buồn khi lòng ghen tị và định kiến có thể biến một hành động yêu thương thuần khiết thành một âm mưu đen tối. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng dễ dàng phán xét, dán nhãn cho lòng tốt của người khác chỉ vì nó không vừa mắt mình, hoặc vì cái tôi quá lớn không chấp nhận sự thật.
Trái ngược với sự khắt khe của người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu chọn một lối sống hoàn toàn khác. Người không đứng từ xa để phán xét, mà chọn đi vào từng "thành thị, làng mạc", đến tận cùng nơi con người đau khổ.
"Đức Gi-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt."
Cụm từ “chạnh lòng thương” trong nguyên tác mang một ý nghĩa rất mạnh mẽ, đó là sự rung động từ sâu thẳm tâm can, một nỗi đau thấu tâm can trước cảnh ngộ của người khác. Chúa Giêsu không thương hại theo kiểu ban ơn, Người thấu cảm sâu sắc nỗi cô đơn, sự bơ vơ và kiệt sức của dòng đời mà mỗi chúng ta đang phải gánh gồng hằng ngày.
Chính từ lòng trắc ẩn ấy, Người thốt lên: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
"Cánh đồng" ấy không ở đâu xa, mà chính là gia đình, công sở, trường học và khu phố nơi bạn đang sống. "Lúa chín" là những tâm hồn đang khao khát một lời ủi an, một ánh mắt cảm thông, một sự nâng đỡ khi họ vấp ngã. Chúa không chỉ bảo chúng ta cầu nguyện, mà Ngài đang mời gọi mỗi chúng ta hãy trở thành những "người thợ gặt" - mang tình thương và sự chữa lành của Ngài vào môi trường sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành sự câm lặng vô cảm trong con, xin cất khỏi lòng con những định kiến hẹp hòi. Xin ban cho con ánh mắt biết nhìn thấy nỗi đau của anh chị em xung quanh, và một trái tim biết "chạnh lòng thương" như Chúa, để con không chỉ là người đứng nhìn, nhưng sẵn sàng dang tay trở thành thợ gặt tình yêu trên cánh đồng cuộc đời hôm nay. Amen.
Glacies
===================
THỢ GẶT THÌ ÍT
(THỨ BA TUẦN 14 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 14 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin Chúa rộng ban cho các tín hữu niềm vui thánh thiện này: Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh.
 
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy yêu thương ngay cả địch thù, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Samuen Quyển II: Vua Đavít khóc con là Ápsalom. Bị chính con ruột mình là Ápsalom chống lại, vua Đavít chỉ quan tâm có một điều là liệu con mình có được an lành chăng. Hay tin con bỏ mạng, vua đã khóc lóc kêu la thảm thiết… Vua run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa nói: Giả như tên địch thù phỉ báng, thì cha cũng cam lòng; nhưng đây lại là con, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với cha, đã cùng cha chia ngọt sẻ bùi, mà nay cũng giơ gót đạp cha.
 
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy làm cho mọi người nên một trong Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Diễn Giải Thánh Vịnh của thánh Âutinh: Dù muốn hay không, những người ngoài vẫn là anh em của ta… Tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em; hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.
 
Con Chúa hạ mình xuống nâng loài người sa ngã lên, ta hãy quay về, tin cậy Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Hôsê: Chúng gieo gió thì phải gặt bão. Đáp Ca, Tv 113B: Nhà Ítraen, hãy tin cậy Chúa. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ bồi dưỡng cho. Gieo gió thì phải gặt bão, phạm tội thì sẽ phải đền, nhưng, nhà Ítraen, hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. Nhà Aharon, hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì Người chính là Mục Tử nhân lành. Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít: Ápsalom thì nhiều, mà Đavít thì ít: Bị Ápsalom chống lại, nhưng, vua Đavít chỉ quan tâm có một điều là liệu con mình có được an lành chăng. Vua run rẩy, đi lên lầu trên cửa thành và khóc: Ápsalom con ơi, con ơi, Ápsalom con ơi! Phải chi cha chết thay con! Ápsalom con ơi, con ơi! Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít: anh em thì ít, người ngoại giáo và ly giáo thì nhiều: Thánh Âutinh kêu gọi: Hãy sống bác ái không phải chỉ giữa anh em với nhau, mà còn, với những người ngoài. Đó là những người ngoại giáo chưa tin vào Đức Kitô, hoặc là những người đã phân ly khỏi chúng ta: vì tuy còn cùng với chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là Đầu, nhưng, họ lại tách lìa khỏi Hội Thánh là thân thể Người. Thưa anh em, ta hãy thương họ như là những người anh em của ta. Dù muốn hay không, họ vẫn là anh em của ta. Anh em hãy giãi bày trước nhan Thiên Chúa lòng yêu mến sâu xa nhất mà cầu nguyện cho họ. Nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Chúa đã thương cứu ta ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, ước gì ta được hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

“Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng”.
 
Có người hỏi Mẹ Têrêxa, làm sao Mẹ có thể nhận ra Đức Kitô? Mẹ trả lời: “Tôi nhìn từng người như Chúa Giêsu cải trang. Mỗi người nghèo là Đức Kitô trong hình dạng đau khổ!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Mẹ Têrêxa học được cách nhận ra Chúa Giêsu cải trang nơi người nghèo. Có những đôi mắt nhìn rất rõ mà không thấy con người; nhìn rất xa mà không nhìn sâu. Lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu nhìn thấu con người và nỗi đau của từng người bằng một ‘đôi mắt có tim’.
Thấy đám đông lầm than vất vưởng, Chúa Giêsu không thấy một đám người vô danh; Ngài thấy từng cuộc đời. Bản Hy Lạp viết eskylmenoi kai errimmenoi - “bị xâu xé và quăng xuống”. Đó là những con người bị cuộc đời làm cho tơi tả, bị bỏ mặc như chiên không người chăn. Ngài thấy những vết thương ẩn sau mỗi khuôn mặt; thấy nỗi mệt mỏi ẩn sau những bước chân; thấy những tiếng kêu không ai nghe.
Vậy mà ánh mắt của Ngài không dừng ở lòng trắc ẩn; nó luôn hoá thành một bước chân. Vì thế, Ngài bước đến chữa lành, giải thoát, rồi nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít!”. Ai nhìn bằng một ‘đôi mắt có tim’ sẽ không thể đứng yên trước những cánh đồng đang chờ người gặt. Lòng thương xót đích thực không kết thúc bằng giọt nước mắt, nhưng khởi đầu bằng một đôi chân biết lên đường. “Điều tình yêu nhìn thấy, đôi chân phải tìm đến!” - Madeleine Delbrêl.
Hôsê cũng hé lộ một Thiên Chúa biết đau vì dân Ngài. Israel đã tự lập vua mà không cần Ngài, lấy bạc vàng đúc nên ngẫu tượng và dựng lên những bàn thờ của riêng mình - bài đọc một. Nhưng Thiên Chúa không vì thế mà thôi nhìn họ bằng mắt xót thương. Giữa một dân nhiều lần phản bội, Thánh Vịnh đáp ca vẫn tha thiết: “Nhà Israel, hãy tin cậy Chúa!”. Điều Thiên Chúa tìm kiếm không phải là thêm những bàn thờ, nhưng là những trái tim biết trở về.
Nhưng trở về với Chúa không dừng lại ở cảm xúc đạo đức. Chúng ta thương, rồi quên; xót xa, rồi bước tiếp; thích bàn về truyền giáo hơn là trở thành người truyền giáo; thích lập kế hoạch hơn là quỳ xuống cầu nguyện. Điều lạ là trước khi sai các môn đệ lên đường, Chúa Giêsu lại bảo họ cầu xin Chủ mùa gặt. Truyền giáo không bắt đầu từ những chương trình lớn, nhưng từ những con người biết ở lại với Chúa. “Chúng ta không cần quá nhiều ý tưởng lý thuyết về kế hoạch mục vụ. Điều cần là cầu nguyện với Chủ mùa gặt!” - Lêô XIV.
Anh Chị em,
Đức Kitô là dung mạo hữu hình của lòng thương xót Chúa Cha. Nơi Ngài, Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy nỗi khổ của con người, nhưng bước vào chính nỗi khổ ấy. Trên thập giá, Ngài mang lấy mọi vết thương và mọi phận người bị bỏ rơi để trao ban sự sống mới. Từ đó, không một ai còn nằm ngoài ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa. Theo Đức Kitô là để chúng ta cũng biết nhìn bằng một ‘đôi mắt có tim’, nhận ra nơi mỗi con người một người anh em được Thiên Chúa yêu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đổi ánh nhìn của con trước khi đổi công việc; để mỗi người con gặp không còn chỉ là một khuôn mặt, nhưng là một người anh em được Chúa yêu!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
 
=================
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log