Chúa nhật, 26/07/2026

Ngày 3-7: THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ - lễ kính | Tin Mừng: Ga 20,24-29

Cập nhật lúc 15:00 02/07/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 

Tin Mừng: Ga 20,24-29
Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
24 Có một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” 28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” 29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
=================
SUY NIỆM:

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !

Trong cuộc sống mưu sinh vất vả hằng ngày, tâm lý chung của chúng ta là phải "tiền trao cháo múc", cái gì mắt thấy, tai nghe, tay sờ được thì mới dám tin, chứ chẳng mấy ai dại dột đi tin vào những chuyện nghe chừng mơ hồ. Ông Tô-ma cũng là một con người thực tế và sòng phẳng như vậy. Khi nghe các môn đệ khấp khởi mừng rỡ khoe rằng đã gặp Chúa Phục Sinh, ông không dễ dàng tin theo số đông. Ông đưa ra một điều kiện rất cứng rắn, có phần bướng bỉnh: phải tận mắt thấy dấu đinh, phải tự tay xỏ ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn bị đâm thâu của Thầy thì mới chịu tin. Đó không phải là sự thù ghét, mà là nỗi thao thức của một người không muốn bằng lòng với một đức tin hời hợt qua lời kể của người khác.

Đức Giê-su thấu suốt cái tính bộc trực, thực tế ấy của người học trò. Người không trách mắng, không xua đuổi ông. Tám ngày sau, Chúa lại hiện đến giữa các ông, và việc đầu tiên Người làm là cúi xuống, chiều theo chính cái đòi hỏi ngang bướng của Tô-ma. Chúa bảo ông: “Đặt ngón tay vào đây... Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy”. Cái chạm tay vào những vết thương chưa lành của Thầy đã làm sụp đổ hoàn toàn mọi hàng rào bướng bỉnh trong lòng ông. Ông chẳng cần phải xỏ ngón tay vào nữa. Mọi sự nghi ngờ tan biến, và ông chỉ còn biết sấp mình thờ lạy mà thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”.

Căn bệnh cứng lòng của ông Tô-ma năm xưa xem ra vẫn hằng ngày tái diễn trong cách giữ đạo của mỗi chúng ta. Khi gặp lúc làm ăn thất bát, gia đình lục đục hay bản thân phải gánh chịu những đau đớn của bệnh tật, tai ương, ta liền đòi Chúa phải cho thấy bằng chứng, phải làm phép lạ ngay trước mắt thì mới chịu tin Chúa thương mình. Ta quên mất rằng, có những giá trị thiêng liêng ở đời — như tình cốt nhục, lòng chung thủy, sự tử tế — đâu có hình hài để mà sờ mó, nhưng nó vẫn luôn hiển hiện và sưởi ấm cuộc đời hằng ngày. Lời Chúa nhắn nhủ: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” là một lời mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự đóng khung của lý trí thực dụng, để biết nhìn cuộc đời và nhìn anh em bằng đôi mắt của đức tin và lòng cậy trông.

Tin mà không thấy không phải là một sự mù quáng, mà là sự phó thác của một đứa con nhỏ vào bàn tay dắt dìu của người cha. Sống đạo hằng ngày là giữa những bộn bề, bế tắc của cuộc sống, ta vẫn vững vàng chọn sống ngay thẳng, công chính; giữa những tổn thương do người đời gây ra, ta vẫn dám mở lòng tha thứ vì tin vào lời Chúa hứa ban bình an. Những vết thương trên thân xác Đức Giê-su phục sinh chính là bằng chứng cho một tình yêu dám chịu hao mòn, chịu đau đớn vì con người. Khi chúng ta biết can đảm vác lấy thập giá hằng ngày của mình mà không oán than, là chúng ta đang chạm vào chính vết thương cứu độ của Chúa.

Lạy Cha là Đấng hằng yêu thương và nhẫn nại với những bướng bỉnh của đời con, xin tha thứ cho những lần con cứng lòng, ích kỷ, đòi hỏi Chúa phải chiều theo ý con thì con mới chịu tin thờ. Xin ban cho con một đức tin đơn sơ nhưng kiên vững như thánh Tô-ma, để dù giữa những lúc cuộc sống tối tăm, gặp nhiều thử thách gian nan, con vẫn thầm lặng thưa lên với Chúa lời phó thác trọn vẹn: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con". Xin cho gia đình con luôn biết nhìn thấy sự hiện diện của Chúa qua những cử chỉ quan tâm, nâng đỡ nhau hằng ngày dưới mái nhà thân thương. Amen.

Antonius

=================

LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON
(THÁNH TÔMA 03/07)
 

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Tôma hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Khi chúng ta hoan hỷ mừng Lễ Thánh Tôma Tông Đồ, thì xin Chúa nhậm lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, mà củng cố lòng tin của chúng ta, để chúng ta được sống muôn đời, khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Vào lúc Đức Giêsu chịu thương khó và phục sinh, khuôn mặt của thánh Tôma nổi bật. Trong bữa ăn tối, đáp lại thắc mắc của người, Đức Giêsu nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Khi nghe nói Đức Giêsu đã phục sinh, Vị Tông Đồ này không tin ngay. Mãi tới lúc Đức Giêsu cho người thấy tay và cạnh sườn bị đâm thủng, người mới tuyên xưng: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Theo truyền khẩu, thì thánh nhân đã đi loan báo Tin Mừng cho dân Ấn Độ. Từ thế kỷ IV, người ta mừng ngày rước hài cốt của người về Êđétxa, tức là ngày 3 tháng 7.       
 
Củng cố lòng tin để được sống muôn đời, hãy bắt chước các Tông Đồ như các vị đã bắt chước Đức Giêsu, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Noi gương vị tông đồ… Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời; mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.
 
Củng cố lòng tin để được sống muôn đời, sẵn sàng làm chứng cho Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Ghêgôriô Cả: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con… Sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa.
 
Củng cố lòng tin để được sống muôn đời, ra đi loan báo Tin Mừng, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. Đáp Ca, Tv 116: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người! Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Này anh Tôma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Trong Bài Tin Mừng, thánh Tôma tuyên xưng: Lạy Chúa của conlạy Thiên Chúa của con. Chúa bảo ông Tôma: Hãy đặt tay vào đây và nhìn xem những dấu đinh của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh, vì Ngài đã ban ơn cứu độ. Anh em đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng, Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời; mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng ta. Điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa. Hôm nay chúng ta hoan hỷ mừng Lễ Thánh Tôma Tông Đồ. Ước gì Chúa củng cố lòng tin của ta, để ta được sống muôn đời, khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=================

KHÔNG BIẾT ĐI MÔ
“Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến!”.

“Không có cộng đoàn thì khó tìm được Chúa Giêsu!” - Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay kể chuyện Tôma vắng nhà. Tám ngày sau, ông trở lại và “Điđymô” mới nhận ra: ngoài Đức Kitô và cộng đoàn của Ngài, ông thật sự... ‘không biết đi mô’.
Mở đầu trình thuật, Gioan ghi rất đơn sơ: Tôma “không ở với các ông”. Bản Hy Lạp viết meth’ autōn - “ở với các ông”. Chỉ thiếu việc “ở với” ấy, Tôma lỡ mất cuộc gặp đầu tiên với Đấng Phục Sinh. Tôma không mất Chúa vì nghi ngờ; ông lỡ cuộc gặp đầu tiên vì không “ở với”. Vấn đề của ông không chỉ là thiếu bằng chứng, nhưng là thiếu hiệp thông. Đức tin không bắt đầu bằng việc đủ lý lẽ, nhưng bằng việc ở lại với những người chờ Chúa.
Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại đến. Lần này, Tôma “ở với các ông”. Đối với Tôma, con đường gặp Đức Kitô đi ngang qua cộng đoàn. Và đó là cách Đức Kitô muốn mạc khải: Hội Thánh luôn là nơi Ngài quy tụ, hiện diện và ban bình an. Vì thế, cộng đoàn không chỉ là nơi các tín hữu gặp nhau, nhưng là nơi Thiên Chúa tiếp tục tỏ mình cho họ. Ai tự tách mình khỏi cộng đoàn, sớm muộn cũng đánh mất nơi mình vẫn có thể gặp Đấng Phục Sinh. “Cộng đoàn là nơi những vết thương được chạm đến và đức tin được phục hồi. Không ở đó, Tôma đã không thể chạm vào những dấu đinh!” - James Martin.
Đó cũng là điều Phaolô nhắc các tín hữu Êphêsô: “Anh em là người nhà của Thiên Chúa!” - bài đọc một. Hội Thánh không chỉ là một tổ chức, nhưng là gia đình được Đức Kitô quy tụ và xây dựng. Vì thế, rời cộng đoàn không chỉ là xa một nơi chốn, nhưng là xa mái nhà thiêng liêng, nơi đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên. Không ai có thể làm môn đệ một mình; cũng không ai có thể sống đức tin mà không cần đến anh chị em mình. Chính từ cộng đoàn ấy, người môn đệ mới có thể lên đường “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng” như Đáp ca mời gọi.
Như Tôma, có những lúc chúng ta không hẳn mất đức tin, nhưng âm thầm rời xa cộng đoàn vì những lý do khác nhau. Chúng ta nghĩ mình vẫn có thể tin một mình. Vậy mà chỉ khi lòng trở nên trống vắng và lạc hướng, chúng ta mới nhận ra: xa Đức Kitô, xa Hội Thánh của Ngài, xa cộng đoàn..., mình thật sự ‘không biết đi mô’.
Anh Chị em,
Đức Kitô Phục Sinh không chỉ quy tụ Hội Thánh; chính Ngài là nguồn mạch hiệp thông của Hội Thánh. Trong Ngài, Hội Thánh được dự phần vào sự sống Ngài hằng sống với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Vì thế, Hội Thánh không chỉ là nơi con người gặp nhau, nhưng là nơi họ được thông dự vào sự sống Ba Ngôi. Ở lại trong Đức Kitô, hiệp thông không còn là nỗ lực giữ nhau, nhưng là sự sống được nhận lãnh và thông ban; để rồi cộng đoàn được sai đi lan toả sự sống ấy. Điều này chỉ xảy ra khi chúng ta ở lại trong Hội Thánh, chứ không đứng ngoài cộng đoàn.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đôi lúc giữa cộng đoàn, con vẫn lạc, xin kéo con về; đôi lúc con muốn bỏ đi, ‘không biết đi mô’, xin níu con lại; ở lại mà lòng vẫn đi, xin đưa con vào hiệp thông!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log