
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian.”
Lời ấy vang lên ngắn gọn nhưng chạm đến điều sâu nhất trong đời người: thân phận tội lỗi và khát vọng được thứ tha.
Có lẽ chúng ta hôm nay không thích nói về tội. Chúng ta quen nói về áp lực, về tổn thương, về hoàn cảnh và về chữa lành. Nhưng dù gọi bằng tên gì, thì sâu bên trong vẫn là cảm giác nặng nề: có những điều đã làm, những điều đã không làm, những vết rạn trong mối quan hệ với người khác và với chính mình. Tội không chỉ là vi phạm luật Chúa, mà còn làm cho con người không còn tự do, không còn bình an.
Và Gio-an Tẩy Giả khi nói về Đức Giêsu đã nói Ngài là “Đấng xoá tội trần gian.” Đấng đến để xoá, chứ không ghi sổ, không kết án con người trần gian. Thiên Chúa không đến để giữ con người trong mặc cảm, mà để giải phóng khỏi tội lỗi.
Hình ảnh “Chiên” thật lạ. Không phải sư tử, không phải chiến binh, không phải thẩm phán. Chiên là con vật hiền lành, dễ bị tổn thương, thường bị đem đi hiến tế. Điều ấy nói rằng: Chúa chữa lành thế giới không bằng bạo lực, mà bằng việc mang lấy đau khổ của con người. Người không đứng ngoài nhìn, nhưng bước vào giữa nỗi mong manh của kiếp người.
Gio-an thú nhận đến hai lần: “Tôi đã không biết Người.” Lời thú nhận ấy không chỉ nói về một khoảnh khắc trong quá khứ, mà mở ra một chiều sâu thiêng liêng rất gần với kinh nghiệm của mỗi chúng ta hôm nay. Biết bao lần ta nói về Chúa, nghe giảng về Chúa, thậm chí dấn thân làm việc cho Chúa, nhưng vẫn có thể chưa thật sự nhận ra Người khi Người lặng lẽ bước vào đời mình. Chúa không đứng yên chờ ta đi tìm Chúa; trái lại, Người chủ động tiến về phía ta, ngay giữa những chông chênh, mệt mỏi và yếu đuối nhất.
Tin Mừng hôm nay không mời gọi chúng ta đứng từ xa để quan sát Chúa, nhưng thúc đẩy ta bước lại gần và để mình được chạm đến. Lời tuyên xưng: “Đây là Chiên Thiên Chúa” không chỉ là một lời giới thiệu, mà là ánh chỉ đường cho những ai đang lạc lối, đang tìm một lối thoát cho đời mình. Khi ta dám khiêm tốn nhìn nhận mình mang trong lòng những gánh nặng cần được cất đi, thì chính trong khoảnh khắc ấy, Chúa đã hiện diện và sẵn sàng gánh lấy tất cả.
Và có lẽ điều quan trọng nhất là điều này: Chúa không chỉ xoá tội của “trần gian”, mà còn muốn chạm tới tội, nỗi đau, và sự đổ vỡ rất riêng của bạn và của tôi. Người là Chiên Thiên Chúa, Đấng không mệt mỏi bước về phía con người, để chữa lành và làm mới lại từ đầu.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian. Xin cho con đủ khiêm tốn để nhìn nhận những gánh nặng trong lòng mình, đủ tin tưởng để Chúa chạm vào những nơi con còn sợ hãi và tổn thương.
Xin xoá đi trong con những mặc cảm, những lỗi lầm cũ, những điều làm con không còn bình an và tự do. Xin cho Thánh Thần ngự xuống trên con, để con được chữa lành từ bên trong và bắt đầu lại mỗi ngày trong ánh sáng của tình yêu Chúa. Amen.
Antonius
===================
ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN
(CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN NĂM A)
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 2 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn ta ý thức rằng: Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin Chúa rủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu, mà ban cho thời đại chúng ta được bình an.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, Chúa công minh khi xét xử, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Đệ Nhị Luật: Những lời cuối cùng của ông Môsê. Phần đầu sách Đệ Nhị Luật là một bài diễn giảng dài, được gán cho ông Môsê để nhắc cho chúng ta những nguyên tắc căn bản của Giao Ước. Trong phần dẫn nhập, tác giả đề cập đến bổn phận của những người lãnh đạo trong dân... Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, là Thần các thần, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy. Người là Đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ. Hãy nghe người nhỏ cũng như người lớn; đừng sợ ai vì xét xử là việc của Thiên Chúa.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, chúng ta phải đồng tâm nhất trí với nhau trong cùng một Thần Khí, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia: Sống hòa hợp và hợp nhất… Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, chúng ta phải đặt niềm tin tưởng, cậy trông vào Đấng Cứu Độ, Đấng xóa bỏ tội trần gian, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 39: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu ban cho anh em ân sủng và bình an.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, ông Gioan nói: Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian. Đấng xóa tội trần gian là Đấng đến sau ông Gioan, nhưng trổi hơn ông, vì có trước ông, và ông đã làm chứng về Người. Ai đón nhận Người thì được trở nên con cái Thiên Chúa, và được gọi là Dân Thánh, nhờ biết kêu cầu Danh Đức Giêsu Kitô, Đấng đến để thực thi thánh ý Chúa Cha, được Chúa Cha đặt làm ánh sáng muôn dân, để đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất, và toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Người. Thiên Chúa đã tuyển chọn Người Tôi Trung để lãnh đạo Dân Chúa, ông Môsê đã chọn những người đứng đầu các chi tộc, là những người khôn ngoan, từng trải, và đặt họ làm người chỉ huy và làm ký lục. Chúng ta phải sống hòa hợp với các mục tử, như các mục tử cũng sống hòa hợp với Đức Kitô, như những dây đàn với cây đàn. Như vậy, khi chúng ta đồng tâm nhất trí và yêu thương nhau là chúng ta ca ngợi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta gắn bó với mục tử, như Hội Thánh gắn bó với Đức Giêsu Kitô và Đức Giêsu Kitô với Chúa Cha, đến độ, tất cả mọi sự trở nên hài hòa, nhờ tinh thần hợp nhất: Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như, chúng ta đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin Chúa rủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu, mà ban cho thời đại chúng ta được bình an. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
LÀM CHỨNG CHO CHÚA
Hôm trước Gioan Tẩy Giả làm chứng về mình hết sức khiêm tốn và chân thực. Trong Tin Mừng hôm nay, ông giới thiệu nhãn tiền, làm chứng thật cụ thể sống động về Đức Giêsu: “Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”. (Ga 1,29-30). Ông nhắm đúng lúc Người đến để giới thiệu cho khán giả một cách chân thực và chắc chắn, đáng tin. Đây là cách để tôi học đem Chúa đến với những người bên tôi, những người tôi gặp gỡ trong cuộc đời.
Trước hết Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập thể: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Ông đã mặc khải cho con người biết sứ vụ chính yếu của Chúa Giêsu khi đến trần gian: Ngài phải hy sinh, như một “con chiên” trong lễ Vượt Qua, chịu sát tế để đền tội cho trần gian. Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Ngài vừa là con người, vừa là Thiên Chúa, đó là mầu nhiệm trọng đại mà ta đã chiêm ngắm cách đặc biệt trong suốt mùa Giáng Sinh. Thiên Chúa đã trở thành một con người, đã sống trọn kiếp sống một con người, Ngài đã từng cảm nghiệm mọi niềm vui nỗi khổ của con người, cuối cùng Ngài đã chết như một con người. Mầu nhiệm nhập thể sẽ còn được chiếu qua đời tôi như thánh Phaolô quả quyết: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi.” Khi kết hiệp với Ngài qua Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, tôi được nên một, được mặc lấy chính tâm tình của Ngài để suy nghĩ và hành động như Ngài.
Thứ đến Gioan Tẩy Giả xác nhận rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa: “Tôi đã thấy Thánh Thần tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.” (Ga 1,32-34). Chính Gioan Tẩy Giả nhìn thấy Thần Khí ngự xuống trên Đức Giêsu. Mặc khải của Thiên Chúa khiến con mắt xác thịt của ông nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa tràn đầy Thần Khí. “Người đến sau tôi, nhưng có trước tôi”, vì Ngài là Thiên Chúa có từ thuở đời đời. Ông không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Lạy Chúa! xin cho chúng con nhận ra và sống mầu nhiệm nhập thể của Chúa, khiêm nhường nhìn nhận, biết làm nhỏ đi chính mình, để Chúa được lớn lên trong chúng con mỗi ngày. Ước chi cuộc đời hiện tại của chúng con làm chứng rằng Người chính là Thiên Chúa đã đến và ở lại với chúng con, hôm nay và mãi mãi.
Én Nhỏ
=====================
THẤY – NHẬN RA – LÀM CHỨNG
Phụng vụ hôm nay xoay quanh một động từ rất căn bản nhưng cũng rất quyết định đối với đời sống đức tin: thấy. Không phải là cái thấy sinh học của đôi mắt, nhưng là cái thấy nội tâm – cái thấy làm bừng mở căn tính của Đức Giêsu và đồng thời định hướng lại chính căn tính của người môn đệ. Từ Isaia với hình ảnh “ánh sáng muôn dân” (Is 49,6), đến thánh Phaolô khi gọi các tín hữu là những người “đã được hiến thánh trong Đức Kitô”, và đỉnh cao là lời chứng của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng, tất cả đều hội tụ nơi một điểm: Thiên Chúa được nhận ra để được loan báo.
1. “Đây là Chiên Thiên Chúa”
Khi Gioan Tẩy Giả lên tiếng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian” (c. 29), ông không chỉ coi Đức Giêsu là một bậc Thầy cao trọng nhất của thiên hạ, mà đặt Ngài vào trung tâm toàn bộ lịch sử cứu độ. Trong tiếng Hy Lạp, từ amnos (ἀμνός) chỉ con chiên hiến tế, gợi lại nghi lễ đền tội của Do Thái giáo, nơi tội lỗi được “chuyển giao” qua hành vi đặt tay, và con chiên chịu chết thay cho tội nhân.
Nhưng Gioan không nói: “một con chiên”, mà là Chiên của Thiên Chúa – không còn là lễ vật do con người dâng lên, mà là chính Thiên Chúa trao ban. Từ đây, logic tôn giáo đảo chiều: không phải con người tìm cách xoa dịu Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa đi bước trước để mang lấy tội lỗi nhân loại. Sách Khải Huyền sẽ triển khai hình ảnh này đến tận cùng khi gọi Đức Kitô là Chiên đã bị sát tế nhưng vẫn đứng đó – vừa chịu thương tích, vừa sống động trong vinh quang.
2. Từ thấy bằng dấu chỉ đến nhận ra bằng Thần Khí
Điều đáng chú ý là Gioan Tẩy Giả không tự nhận mình “biết” Đức Giêsu bằng quan hệ huyết thống hay suy luận cá nhân. Ông nói rất rõ: “Tôi đã không biết Người. Nhưng Đấng sai tôi đến làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33).
Động từ thấy ở đây tương ứng với horaō (ὁράω) – không chỉ là nhìn thấy bên ngoài, mà là nhận ra ý nghĩa sâu xa của điều đang xảy ra. Nhờ đó, Gioan hiểu rằng căn tính của Đức Giêsu không thể nắm bắt bằng thông tin, mà chỉ được đón nhận như một mặc khải.
3. Thấy trong đời thường – thách đố của đức tin hôm nay
Gioan đã nhận ra Đức Giêsu không phải trong ánh hào quang, mà giữa đám đông tội lỗi đang xếp hàng chịu phép rửa. Điều này đặt ra một câu hỏi rất thời sự: chúng ta tìm Thiên Chúa ở đâu? Trong những sự kiện ngoạn mục, hay trong những thực tại âm thầm của đời sống?
Vấn đề không phải là Thiên Chúa có hiện diện hay không, mà là con người hôm nay còn đủ tĩnh lặng để nhận ra hay không. Ta quen với “update”, “refresh”, “scroll”, nhưng lại dễ đánh mất khả năng discernment – phân định. Đức tin Kitô giáo không đòi ta trốn khỏi đời thường, nhưng mời ta học cách đọc ra sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong những tương quan, những biến cố, những con người rất bình thường. Chính ở đó, mầu nhiệm cứu độ đang diễn ra.
4. Làm chứng không phải quảng bá, nhưng là hiệp thông sự sống
Sau khi đã thấy và nhận ra, Gioan nói: “Tôi đã thấy và làm chứng rằng Người là Con Thiên Chúa” (Ga 1,34). Làm chứng, theo nghĩa Kinh Thánh (martyria – μαρτυρία), không phải là quảng cáo hay áp đặt, nhưng là để cho sự thật mình đã gặp được phản chiếu qua đời sống.
Trong một thế giới mệt mỏi vì ngôn từ rỗng và thông tin giả, con người không còn tin vào diễn ngôn, nhưng vẫn bị đánh động bởi một đời sống có chiều sâu, có sự nhất quán nội tâm. Đó là lý do vì sao Tin Mừng vẫn được loan báo hiệu quả nhất không phải bằng chiến lược, mà bằng sự hiện diện yêu thương, bằng khả năng bước ra khỏi chính mình để sống cho người khác.
5. “Ite, missa est” – từ phụng vụ đến đời sống
Câu sai đi cuối thánh lễ: Ite, missa est không chỉ có nghĩa “lễ đã xong”, nhưng sâu xa hơn là: hãy lên đường. Phụng vụ kết thúc, nhưng sứ vụ bắt đầu. Vì Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Giêsu, cũng thúc đẩy mỗi Kitô hữu hôm nay bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đi đến với mọi người. Bởi lẽ, như Hội Thánh nhiều lần nhắc lại: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Đó cũng là điều cốt lõi mà Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục mời gọi toàn thể Dân Chúa sống mạnh mẽ trong giai đoạn truyền giáo 2025–2026.
Tiếp tục vai trò của Gioan Tẩy Giả, người Kitô hữu được mời gọi làm chứng rằng: Chiên Thiên Chúa vẫn đang xóa bỏ tội trần gian, không bằng thanh thế hay uy tín của mình, nhưng bằng tình yêu tự hiến. Đó không chỉ là điều ta được sai đi để làm, mà là điều ta được mời gọi để trở thành. Và cũng chính ở đó, đức tin không còn là một hệ thống để bảo vệ, nhưng là một sự sống được trao ban. Chỉ khi được trao ban, đức tin ấy mới thực sự sống, thực sự lan tỏa, và đem lại niềm vui ơn cứu độ.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã xuống trần gian làm người thế,
không nệ gì những khốn khó gian nan,
khiến con đây lòng cảm thấy bàng hoàng,
không ngờ Chúa lại sẵn sàng tự hiến.
Cũng chỉ vì tội lỗi của trần gian,
nên Chúa phải cưu mang và lãnh nhận,
đã hạ mình như một kẻ tội nhân,
để đến xin Gio-an làm phép rửa.
Nhờ Thần Khí, Gio-an nhận ra Ngài,
nên ông liền giới thiệu cho dân chúng,
để mọi người đón nhận Đấng Thiên Sai
chính là Chiên Thiên Chúa xóa tội đời,
Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần,
đem lại ơn cứu độ cho muôn dân.
Vai trò Gio-an Tẩy Giả đã xong,
và đến lượt chúng con phải lên đường,
để làm chứng cho Chúa bằng tình thương,
bằng hy sinh và phục vụ khiêm nhường,
đừng co cụm trong cuộc sống cá nhân,
kẻo bạc nhược trong đời sống tinh thần.
Xin cho chúng con đây nhận biết rằng,
Ki-tô hữu không chỉ là giữ đạo,
mà còn phải sống đạo và truyền đạo,
vì mỗi người là môn đệ thừa sai.
Xin cho con đừng đợi tới ngày mai,
vì ngày mai có thể không còn nữa,
nên con phải bắt đầu từ hôm nay,
tìm cách loan báo Chúa cho mọi người. Amen.
Lm. Thái Nguyên
===================
CHỨNG NHÂN HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm và từ đó học hỏi gương sống và trở nên chứng nhân như con người hiền lành và khiêm nhường của Thánh Gio-an Tẩy giả. Đặc biệt, khi Ngài diện kiến Con Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, liền tuyên xưng đức tin “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1, 29). Câu kinh này chúng ta đều được nghe mỗi lúc tham dự Thánh lễ. Và cũng vì vậy, mà chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện đã xảy ra tại ngôi làng nhỏ bé bên nước Đức.
Chuyện kể rằng: trên nóc nhà thờ Werden có một bức tượng hình con chiên được tạc bằng đá. Người ta truyền lại xuất xứ của bức tượng ấy như sau: một anh công nhân đang làm việc trên mái nhà thờ này thì bỗng nhiên dây an toàn bị đứt, thế là anh ta bị rơi xuống sân đang chất đầy những đống đá to. Ngạc nhiên là anh ta không bị thương nặng, nhờ lúc bấy giờ có một chú chiên đang gặm cỏ giữa hai đống đá. Anh ta may mắn rớt xuống trên người con chiên, đè nó chết, nhưng anh thì được sống. Để tưởng nhớ, anh ta đã chạm trổ một con chiên bằng đá, và được phép của cha xứ, anh đặt nó trên nóc nhà thờ. Anh nghĩ đây là một cách tốt nhất nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với con vật đã cứu mạng sống mình, mặc dù nó chẳng hề biết.
Đúng vậy, chú chiên ấy không biết mình đã chết để cứu anh chàng công nhân ấy, nhưng Con Chiên - Chiên Thiên Chúa - thấu tỏ và sẵn sàng tự nguyện chịu hiến tế làm giá chuộc cứu muôn người, trong đó có chúng ta. Dẫu chúng ta bất xứng đi chăng nữa, Ngài vẫn yêu thương, đón nhận và cứu độ chúng ta. Không những thế, Thiên Chúa còn “đặt [chúng ta] như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ngài tràn lan khắp địa cầu” (x. Is 49, 6). Ôi vui sướng dường bao khi được lãnh nhận ơn gọi và sứ mệnh lớn lao này! Nhưng cũng không khỏi lo lắng làm sao sống-thực hiện chúng một cách tròn đầy và trọn vẹn!
Tác giả Thánh vịnh cảm nhận và dạy chúng ta thưa rằng: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Tv 39, 8a. 9a.). Vì vậy, với tâm tình tín thác, cậy trông, chúng ta không ngần ngại cùng với ngôn sứ Sa-mu-el thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời” (1Sm 3, 9). Chính nhờ vào ân sủng “do thánh ý Chúa” (x. 1Cr 1, 1) và “bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giê-su Ki-tô” (1Cr 1, 3), chúng ta học biết khiêm nhường và trở nên hiền lành trong đời, đặc biệt mỗi lúc sống ơn gọi, tuyên xưng đức tin và thực hiện sứ mệnh làm chứng cho Chúa. Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện về Thánh Clê-men-tê thường đi khất thực, xin trợ giúp từ người khác để nuôi nấng các trẻ em mồ côi. Một hôm, thánh nhân bước vào quán ăn, tiến đến chiếc bàn có rất nhiều thanh niên đang ngồi ăn uống say sưa, mong sao xin được chút thức ăn thừa cho các em mồ côi, thì bị một thanh niên sỉ vả và nhổ đầy nước bọt vào mặt. Đối lại, ngài rất đỗi bình tĩnh đáp: “Cám ơn anh! Đây là cái anh cho tôi. Còn phần của các em mồ côi đâu?” Hết sức sửng sốt, anh chàng đó vừa cảm thấy xấu hổ, vừa không biết hành xử ra sao, bèn rút tiền từ hầu bao đưa cho thánh nhân, rồi chạy vội ra về với vẻ mặt rưng rưng muốn khóc.
Hiền lành và khiêm nhường vừa là các nhân đức nồng cốt giúp ta sống các nhân đức khác, vừa thúc đẩy ta thực thi ơn gọi-sứ mệnh của một chứng nhân trung thành, tin yêu. Cụ thể hơn, chúng ta cùng nhau dừng lại ít giây đọc lại lời dạy của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô (Kinh truyền tin, Chúa nhật 19/10/2014) gợi lên cho mỗi người chúng ta thế nào là sống hiền lành và khiêm nhường chân chính: “Làm chứng cho Chúa nghĩa là gì nếu không phải lấy hiền từ đối lại cái ác, lấy tình yêu thay thế vũ lực, lấy khiêm nhường bù lại kiêu hãnh, lấy phục vụ đối lại cao danh. Là những người môn đệ của Con Chiên, chúng ta không sống như một ‘thành trì bị vây hãm’, nhưng như một thành phố được đặt trên núi cao, rộng mở, đón nhận và liên đới - nghĩa là không được sở hữu thái độ khép kín, nhưng đem Tin Mừng đến cho tất cả, làm chứng bằng cả cuộc sống chúng ta, rằng: bước theo Đức Giê-su giúp chúng ta tự do hơn và hoan lạc hơn”.
Để khép lại bài chia sẻ này, con xin mượn lời của cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, ngỏ hầu cùng với quý cộng đoàn lắng đọng và nguyện cầu: “Thử thách cay đắng nhất là chấp nhận giới hạn của mình. Chịu đóng đinh vào một thánh giá hẹp, con càng đau đớn hơn. Nếu thánh giá rộng, con còn được thoải mái hơn phần nào!”
Lm. Xuân Hy Vọng
===================
CHIÊN VÀ ÁNH SÁNG, ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA
Sau niềm vui mừng lễ Giáng Sinh và lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa, Hôm nay chúng ta bước vào Mùa Thường Niên, nhưng không hề “tầm thường”. Trái lại, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm căn tính và sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa đồng thời ý thức rõ hơn căn tính và sứ mạng của chính mỗi người Ki-tô hữu chúng ta.
“Đây Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29)
Tin Mừng theo thánh Gio-an thuật lại lời chứng của Gio-an Tẩy Giả: “Đây Chiên Thiên Chúa, dây Đấng xóa tội trần gian”. Lần đầu tiên trong Tin Mừng Gio-an, Chúa Giê-su được giới thiệu công khai bằng một danh xưng: Chiên Thiên Chúa.
Hình ảnh “Chiên” gợi lên cho chúng ta nhớ về con chiên trong Lễ Vượt Qua thời Cựu Ước, nhờ vết máu chiên rảy lên tường nhà mà dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai Cập. Giờ đây, Chúa Giê-su chính là Chiên đích thực, hiến dâng mạng sống để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi. Theo thánh Au-gút-ti-nô thì: “Chúa Giê-su là Chiên, vì Người hiền lành; Người là Chiên, vì Người chịu sát tế; nhưng Người cũng là Thiên Chúa, vì chính Người là Đấng xoá tội trần gian”.
Thánh Gio-an Tẩy Giả khiêm tốn thú nhận: “Tôi đã không biết Ngài”, nhưng nhờ Thánh Thần, thánh Gio-an nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai. Điều đó cho thấy: không ai có thể nhận biết Đấng Ki-tô chỉ bằng tri thức hay cảm tính, nếu không được Thánh Thần soi sáng.
Chúa Giê-su là Đấng được sai đến cho muôn dân
Bài đọc I, trích sách ngôn sứ I-sai-a, cho thấy sứ mạng của Người Tôi Trung: không chỉ quy tụ Ít-ra-en, mà còn trở thành “ánh sáng các dân tộc”, để ơn cứu độ của Chúa tràn lan khắp địa cầu (Is 49,6). Lời sấm trên được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-su Ki-tô.
Quả thật, Chúa Giê-su không đến chỉ cho một nhóm người đạo đức hay một dân tộc riêng biệt, nhưng cho mọi người, đặc biệt cho tội nhân, người bé mọn, người bị gạt ra bên lề. Đức cố Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI khẳng định: “Ki-tô giáo không phải là một đặc quyền khép kín, nhưng là ánh sáng phải được trao ban”.
Điều này cũng được thánh Phao-lô nhắc lại trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô: tất cả chúng ta được “kêu gọi nên thánh” trong Đức Ki-tô Giê-su (1 Cr 1,2). Ơn gọi nên thánh không dành riêng cho một số người ưu tuyển, nhưng cho mọi tín hữu, trong mọi hoàn cảnh sống.
Người Ki-tô hữu thực thi sứ mạng và làm chứng
Thánh Gio-an Tẩy Giả không giữ Chúa Giê-su cho riêng mình. Ông chỉ cho người khác thấy: “Đây Chiên Thiên Chúa”. Ông không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng chấp nhận lu mờ đi để Đức Ki-tô được tỏ hiện. Thánh Gio-an Kim Khẩu nhận xét: “Gio-an là tiếng nói, còn Đức Ki-tô là Lời; tiếng nói phải nhỏ đi để Lời được vang lên”.
Ngày nay, người Ki-tô hữu cũng được mời gọi trở thành chứng nhân như Gio-an Tẩy Giả. Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô lúc sinh thời nhiều lần đã nhấn mạnh: “Giáo Hội không lớn lên nhờ chiêu dụ, nhưng nhờ chứng tá”. Chứng tá ấy trước hết không phải là những lời giảng hùng hồn, mà là một đời sống yêu thương, khiêm nhường, tha thứ, dấn thân phục vụ.
Trong một thế giới đầy bạo lực, ích kỷ và dửng dưng, hình ảnh “Chiên Thiên Chúa” mời gọi chúng ta sống hiền lành, không đáp trả sự dữ bằng sự dữ, nhưng bằng tình yêu. Trong gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội, người Kitô hữu được mời gọi trở thành “ánh sáng nhỏ bé”, phản chiếu ánh sáng của Đức Ki-tô.
Khi chiêm ngắm Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi tự hỏi: tôi có thực sự để cho Chúa xóa bỏ tội lỗi mình chưa, hay vẫn bám víu vào những thói quen cũ? Tôi có nhận ra Chúa Giê-su đang hiện diện trong những người nghèo khổ, đau yếu, bị bỏ rơi quanh tôi không?
Mùa Thường Niên không phải là thời gian “bình thường” theo nghĩa tầm thường, nhưng là thời gian để sống đức tin cách trung thành trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Như Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói: “Sự thánh thiện được dệt nên từ những cử chỉ yêu thương rất bình thường”.
Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng dõi theo hành trình đời sống công khai của Chúa Giê-su và nghe lại lời công bố: “Đây Chiên Thiên Chúa”. Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra Người, yêu mến Người, và can đảm làm chứng cho Người giữa lòng thế giới, để qua đời sống chúng ta, người khác cũng có thể nhận ra và gặp gỡ Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
Khởi đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Chúng ta hãy cầu xin Chúa nhìn đến đức tin của Hội Thánh và ban cho Giáo Hội được hiệp nhất và bình an theo ý Chúa muốn. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
====================
“CÁC ANH TÌM GÌ THẾ?” - CÂU HỎI NỀN TẢNG CỦA MỌI HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Chúa Nhật thứ hai Mùa Thường Niên đưa chúng ta trở lại với những ngày đầu tiên trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, ngay sau biến cố phép rửa tại sông Gio-đan. Đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe là một chuỗi những cuộc gặp gỡ, những lời giới thiệu và những bước chân đầu tiên theo Chúa. Nhưng giữa những cuộc đối thoại và những hành động đó, có một câu hỏi nổi bật lên, một câu hỏi được chính Chúa Giêsu thốt ra. Đó là những lời đầu tiên mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng thứ tư, và vì thế, nó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, như một lời khai mạc cho toàn bộ sứ điệp của Ngài. Khi thấy hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đi theo mình, Chúa Giêsu đã quay lại và hỏi họ: “Các anh tìm gì thế?”. Câu hỏi này không chỉ dành cho Anrê và người môn đệ vô danh kia, mà còn là câu hỏi nền tảng mà Chúa Giêsu đặt ra cho mỗi người chúng ta, cho tất cả những ai đang trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và tìm kiếm chính Thiên Chúa.
“Các anh tìm gì thế?”. Đây là một câu hỏi chạm đến chiều sâu của những khát vọng nơi con người. Con người là một hữu thể luôn tìm kiếm. Từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cuộc đời chúng ta là một chuỗi những cuộc tìm kiếm không ngừng. Khi còn trẻ, chúng ta tìm kiếm kiến thức trong trường học, tìm kiếm niềm vui trong tình bạn. Lớn lên một chút, chúng ta tìm kiếm một tình yêu, một người bạn đời để xây dựng hạnh phúc. Trưởng thành hơn, chúng ta tìm kiếm một sự nghiệp vững vàng, một vị thế trong xã hội, tìm kiếm sự giàu có và an toàn vật chất. Chúng ta tìm kiếm sức khỏe, tìm kiếm sự bình an, tìm kiếm sự công nhận của người khác. Tất cả những cuộc tìm kiếm đó đều chính đáng và là một phần của đời sống con người. Nhưng liệu chúng ta có bao giờ dừng lại để hỏi mình một cách nghiêm túc: điều sâu xa nhất mà tôi thực sự đang tìm kiếm là gì? Đâu là khát vọng lớn nhất của đời tôi, điều mà nếu không có nó, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa?
Hai môn đệ của ông Gioan cũng là những con người đang đi tìm. Họ đã tìm đến với Gioan Tẩy Giả, một vị ngôn sứ sống đời khắc khổ trong hoang địa, để tìm kiếm một con đường sám hối, một sự thanh tẩy. Nhưng Gioan đã cho họ biết rằng, ông không phải là đích điểm của cuộc tìm kiếm. Ông chỉ là người dọn đường, là ngón tay chỉ về một Đấng vĩ đại hơn. Và khi ông giới thiệu “Đây là Chiên Thiên Chúa”, họ đã hiểu rằng cuộc tìm kiếm của họ phải tiến thêm một bước nữa. Họ đã can đảm rời bỏ người thầy cũ để đi theo một Đấng mà họ chưa hề quen biết. Và chính lúc đó, Chúa Giêsu đã quay lại và hỏi họ: “Các anh tìm gì thế?”. Ngài như muốn họ phải xác định lại một cách rõ ràng mục đích của hành trình mới này. Các anh đi theo Ta vì tò mò ư? Vì muốn xem phép lạ ư? Hay vì một điều gì sâu xa hơn?
Câu trả lời của hai môn đệ cũng là một câu hỏi, và là một câu hỏi tuyệt vời: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”. Họ không trả lời: “Chúng con tìm Nước Trời”, hay “Chúng con tìm ơn cứu độ”. Họ hỏi về nơi ở của Chúa. Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là hỏi về một địa chỉ nhà. Trong Tin Mừng Gioan, động từ “ở lại” hay “ở đâu” (tiếng Hy Lạp là menein) mang một ý nghĩa thần học rất sâu. Nó có nghĩa là ở lại trong sự hiệp thông, trong một mối tương quan mật thiết và bền vững. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em”. Như vậy, khi hỏi “Thầy ở đâu?”, hai môn đệ đã bộc lộ khát vọng sâu xa nhất của họ: họ không chỉ muốn biết về giáo lý của Chúa, họ muốn biết chính Chúa. Họ không chỉ muốn một vài lời dạy, họ muốn một cuộc sống, một sự chia sẻ. Họ muốn được “ở lại” với Ngài. Họ đã nhận ra rằng, đích điểm của mọi cuộc tìm kiếm của con người không phải là một cái gì, mà là một ai đó, chính là Đức Giêsu Kitô.
Và Chúa Giêsu đã không trả lời họ bằng một bài giảng lý thuyết. Ngài đã không nói: “Ta ở trong cung lòng Chúa Cha” hay “Ta là Ngôi Lời Thiên Chúa”. Ngài đã đưa ra một lời mời gọi mang tính kinh nghiệm: “Hãy đến mà xem”. Đây là phương pháp của đức tin. Đức tin không phải là việc chấp nhận một danh sách các công thức có sẵn. Đức tin là một hành trình, một cuộc phiêu lưu, một sự đáp lại lời mời gọi để đích thân trải nghiệm. “Hãy đến mà xem” là lời mời gọi hãy can đảm bước đi, hãy dấn thân, hãy dành thời gian để ở với Chúa, để lắng nghe Ngài, để quan sát cách Ngài sống. Và Tin Mừng ghi lại: “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”. Cái “ngày hôm ấy” ở lại với Chúa đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Nó đã biến những người đang đi tìm trở thành những người đã tìm thấy, và từ đó trở thành những chứng nhân.
Hôm nay, lời của Chúa Giêsu vẫn đang vang vọng và hỏi mỗi người chúng ta: “Con đang tìm gì thế?”. Chúng ta đến nhà thờ hôm nay để tìm gì? Chúng ta đọc kinh, cầu nguyện để tìm gì? Chúng ta có đang thực sự tìm kiếm chính Chúa, hay chúng ta chỉ đang tìm kiếm những ơn huệ của Ngài, tìm kiếm sự an ủi, sự may mắn, hay chỉ để chu toàn một bổn phận cho an tâm? Liệu chúng ta có thể trả lời như hai môn đệ xưa: “Lạy Chúa, chúng con muốn biết Ngài ở đâu, chúng con muốn được ở lại với Ngài”?
Để được ở lại với Chúa, chúng ta cũng phải chấp nhận lời mời gọi “Hãy đến mà xem”. Hãy đến với Chúa qua Lời của Ngài trong Kinh Thánh. Hãy dành thời gian để đọc và suy ngẫm, để xem Chúa đã sống và dạy dỗ những gì. Hãy đến với Chúa qua các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, nơi chúng ta được gặp gỡ và kết hợp mật thiết với Ngài. Hãy đến với Chúa trong thinh lặng của cầu nguyện, để có thể lắng nghe tiếng Ngài nói trong tâm hồn. Hãy đến và xem Chúa đang ở đâu trong những người nghèo khổ, bệnh tật, những người đang cần đến lòng thương xót của chúng ta. Hành trình đức tin là một cuộc “đến và xem” không ngừng nghỉ.
Xin cho câu hỏi của Chúa Giêsu hôm nay đánh thức chúng ta khỏi sự thờ ơ, nguội lạnh. Xin cho chúng ta biết xác định lại đâu là ưu tiên, là khát vọng sâu xa nhất của cuộc đời mình. Và xin cho chúng ta, noi gương các môn đệ đầu tiên, biết can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa, để ra đi, đến và xem, và được ở lại trong tình yêu của Ngài, vì chỉ nơi Ngài, chúng ta mới tìm thấy câu trả lời cho mọi cuộc tìm kiếm của đời người. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
===================
ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN (Ga 1,29-39)
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.”
Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa hôm nay nói đến sứ mạng của Đấng Cứu Thế. Ngôn sứ I-sai-a loan báo về Người tôi trung. Người tôi trung được chọn từ muôn đời. Người đó sẽ đem nhà Gia-cóp đưa về với Thiên Chúa và quy tụ dân Ít-ra-en về với Ngài. Người tôi trung được Thiên Chúa trân trọng và ban cho sức mạnh. Thiên Chúa sai người tôi trung ra đi không chỉ cứu Ít-ra-en, mà cứu độ muôn dân nước. Đức Chúa phán: “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta, để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.” (x.Is 49,3.5-6). Thiên Chúa muốn cứu độ toàn thể nhân loại. Ngài đã sai Con Một xuống thế làm người trở thành ánh sáng cho muôn dân.
Ông Gio-an đã nhận ra sứ mạng của Chúa Giê-su. Khi ông Gio-an thấy Chúa Giê-su tiến về phía mình, ông liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Ông Gio-an không giữ người ta cho mình, nhưng dẫn họ đến với Đức Giê-su. Lúc bấy giờ, ông Gio-an được mọi người tôn trọng. Họ còn tưởng ông là Đấng Cứu Thế đang mong đợi hay một ngôn sứ nào đó. Tuy nhiên, ông chỉ nhân đúng vai trò là tiếng hô trong hoang địa. Chính vì thế, ông không ngần ngại giới thiệu Chúa Giê-su cho người khác: “Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”. Hơn nữa, ông Gio-an được ơn nhận ra căn tính thật của Chúa Giê-su nhờ Thánh Thần: Đấng được Thiên Chúa sai đến, Con Chiên hiến tế vì nhân loại. “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”. Sau khi Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu để xức dầu tấn phong Người.
Chúa Giê-su cũng đang mời gọi chúng ta bước theo con đường ấy: yêu thương, tha thứ, phục vụ. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cần được tha thứ và cần biết sống tha thứ với người khác. Mỗi người được mời gọi suy ngẫm trong cuộc đời: Trong gia đình, giáo xứ, xã hội, tôi đang “xoá tội trần gian” bằng cách nào? Tôi có dám chọn con đường hiền lành và hy sinh như Chúa không?
Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha mọi tội lỗi con đã phạm và anh chị em con cũng nhiều lần tha thứ cho con. Xin cho con biết trở về với Chúa và cũng biết tha thứ cho anh chị em con. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================
AI THẤY - THẤY AI?
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian!”.
“Đức tin là tin điều ta chưa thấy; phần thưởng của đức tin là được thấy điều ta tin!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tiết lộ điều Gioan Tẩy Giả đã thấy, đã tin - Đức Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa! Lời Chúa đặt cho chúng ta hai câu hỏi - ‘Ai thấy?’; bạn và tôi thấy và chỉ cho người khác thấy. ‘Thấy ai?’ - Thấy Giêsu Kitô, Đấng Cứu độ.
Trước hết, ‘ai thấy?’. Gioan thấy khi người khác không thấy. Cùng một Giêsu, nhưng người thấy kẻ không - hoặc nhận ra, hoặc bỏ lỡ! “Điều thiết yếu thì mắt thường không thấy, chỉ trái tim mới có thể thấy đúng!” - Saint-Exupéry. Bạn và tôi có thấy Giêsu bằng tim? Thấy Ngài đang đi qua những bổn phận phải làm, những con người phải cứu, những chọn lựa phải trả giá. Thấy như thế, thực tại không còn là gánh nặng, mà trở thành nơi gặp gỡ; và chính cái thấy ấy bắt đầu làm chúng ta khác đi.
Tiếp đến, ‘thấy ai?’. Thấy Giêsu! Nhưng Giêsu đó không chỉ là một người tốt, khôn ngoan, hay một vị thầy đáng kính; mà với Gioan, “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian!” - một Đấng không đứng ngoài nỗi khốn cùng của con người, nhưng đi vào trong đó, mang lấy nó. Thấy như Gioan, chúng ta không còn tìm Chúa Giêsu chỉ để được nhẹ hơn, mà để học cách yêu và tự hiến như Ngài; nhờ đó, qua chúng ta, người khác có thể thấy một Thiên Chúa đang hành động giữa đời. “Điều vĩ đại nhất bạn từng học được là yêu và được đáp lại bằng yêu!” - Eden Ahbez.
Được vậy, như Isaia, chúng ta đã là “ánh sáng muôn dân, đem ơn cứu độ của Chúa đến tận cùng cõi đất” - bài đọc một - không bằng những việc làm rực rỡ, nhưng bằng một đời sống để ánh sáng đi xuyên qua những giới hạn rất người của mình. Trong sứ mạng đó, chúng ta thật sự là “dân thánh của Chúa”, không vì hoàn hảo hơn, mà vì đã thuộc về Đấng đã thánh hiến chúng ta - bài đọc hai. Vậy mà để “ánh sáng” ấy không chỉ là một danh xưng, nhưng là một thực tại, bạn và tôi cần những chọn lựa rất lặng lẽ mỗi ngày, “Con xin đến để thực thi ý Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca; không với những quyết định lớn lao, mà với những bước đi trung tín rất nhỏ, nơi ý Chúa định hình cách chúng ta sống, cách chúng ta yêu, và cách chúng ta hiện diện.
Anh Chị em,
Gioan trở thành chứng nhân không phải vì Gioan “nói đúng”, mà vì Gioan đã “thấy đúng” - và cái thấy ấy đã quyết định đời Gioan! Khi thật sự thấy Chúa, chúng ta không còn chỉ kể về Ngài, mà trở thành nơi Ngài tiếp tục “được thấy”; không bằng những lời lẽ hùng hồn, nhưng bằng những chọn lựa rất nhỏ mà rất thật. Nhờ đó, qua chúng ta với những hành vi yêu thương chắt chiu từng ngày, những người khác có thể chạm vào Đấng vô hình. Và như thế, Đấng ấy tiếp tục đi vào thế giới, qua cách chúng ta sống, cách chúng ta yêu, cách chúng ta chịu đựng. “Đối với thế giới bạn có thể chỉ là một người bình thường, nhưng với một người nào đó bạn chính là cả thế giới!” - Dr. Seuss.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con đừng chỉ nói, đây Chiên Thiên Chúa; nhưng sống như người đã gặp Chúa Chiên; dám hiến đời mình như Chiên Chúa hiến!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================
