Thứ Năm Tuần XX - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 22,1-14
Cập nhật lúc 15:00 19/08/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Mt 22,1-14 Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 1 Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới !’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 11 ‘Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng ! 14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít’.”
====================
SUY NIỆM
LỜI MỜI CỦA CHÚA VÀ Y PHỤC ĐỨC TIN
Dụ ngôn tiệc cưới là một bức tranh toàn cảnh về lịch sử ơn cứu độ, nơi Thiên Chúa mở ra một đại tiệc niềm vui cho toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, đằng sau không khí hân hoan của bàn tiệc lại là những góc khuất thái độ của con người khi đứng trước lời mời gọi của Ngài. Trái tim của Vua - hình ảnh đại diện cho Thiên Chúa sẵn sàng chia sẻ niềm vui vĩnh cửu. Nhưng phản ứng của những vị khách được mời trước tiên lại thật chua xót. Họ không chỉ thờ ơ, coi trọng mảnh đất, chuyến buôn hơn là tình nghĩa với Nhà Vua, mà thậm chí còn bộc lộ sự thù nghịch đối với những sứ giả được sai đến. Sự từ chối ấy phản ánh một căn bệnh muôn đời của con người: sự dửng dưng và cuốn theo những lo toan vật chất đời này mà quên đi lời mời gọi bước vào mối tương quan với Thiên Chúa. Trước sự từ chối ấy, ân sủng của Thiên Chúa không bị dập tắt mà lại càng mở rộng không giới hạn. Lời dặn của Vua: “Bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại” mạc khải một chân lý bao la: Nước Trời là quà tặng hoàn toàn miễn phí, không phân biệt đẳng cấp, quá khứ hay nguồn gốc. Tất cả chúng ta đều là những kẻ lỡ đường, những người nghèo khó trên các ngả đường đời được thương xót mời vào phòng tiệc. Thế nhưng, đoạn kết của dụ ngôn lại đặt ra một lời cảnh báo xót xa về người khách không mặc y phục lễ cưới. Được vào phòng tiệc hoàn toàn là nhờ ân sủng, nhưng để ở lại và hưởng trọn niềm vui tiệc cưới, con người phải có sự biến đổi nội tâm. Y phục lễ cưới chính là đời sống đức tin sống động, là chiếc áo của sự sám hối, yêu thương và thái độ sống hoán cải mỗi ngày. Ta không thể mang nguyên sự thù hận, ích kỷ hay thói gian dối của nẻo đường cũ để ngồi vào bàn tiệc thánh thiêng của Chúa. Được ban tặng đức tin và trở thành con cái Chúa là một đặc ân bao la, nhưng đó không phải là tấm vé bảo đảm tự động. Chúng ta được gọi rất nhiều, nhưng có được chọn hay không lại phụ thuộc vào việc ta có sẵn sàng khoác lên mình chiếc áo mới của tình yêu và sự thánh thiện hay không. Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa vì đã thương xót gọi con cho dù con là một kẻ bất toàn, được bước vào dự phần nơi bàn tiệc Nước Trời. Xin thứ lỗi cho những lần con dửng dưng với Lời Chúa, vì quá mải mê theo những bận rộn và lo toan chóng qua của thế gian. Xin ban cho con can đảm để cởi bỏ chiếc áo cũ kỹ của sự ích kỷ, tham lam và kiêu ngạo; đồng thời biết mặc lấy y phục mới của sự khiêm nhường, yêu thương và hoán cải mỗi ngày. Để khi Chúa đến, con sẵn sàng đáp lời và trọn vẹn hưởng niềm vui vĩnh cửu bên Ngài. Amen.
Glacies
====================
CỨ ĐẾN – ĐỪNG CỨ THẾ!
“Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?”. “Thiên Chúa yêu bạn như bạn đang là, nhưng Ngài không để bạn cứ mãi như thế; Ngài muốn bạn nên giống Chúa Kitô!” - Max Lucado. Kính thưa Anh Chị em, Lời Chúa hôm nay nói: cứ đến như con đang là; nhưng không ai có thể bước vào tình yêu mà không đổi thay: ‘cứ đến - đừng cứ thế!’. Khi những người được mời từ chối dự tiệc, vua sai đầy tớ tập hợp mọi người, “bất luận xấu tốt”. Không có cuộc sát hạch nào ở cửa. Thế nhưng, nhà vua lại dừng trước một người không mặc y phục lễ cưới. Vấn đề không phải ông nghèo, vì mọi người đều được gọi từ các ngả đường; vấn đề là ông đã vào phòng tiệc mà không để tiệc cưới đi vào lòng mình. Ông đổi chỗ, nhưng chưa đổi lòng. Điều lạ là càng bị từ chối, nhà vua càng mở rộng lời mời: từ những khách được mời trước đến bất cứ ai ngoài đường; không ai bị loại. Nhưng lòng quảng đại không biến ân sủng thành món rẻ tiền. Theo Đức Phanxicô, áo cưới là lòng thương xót Thiên Chúa ban cho mọi người. Nếu cửa tiệc là ân sủng, áo cưới cũng là ân sủng. Thiên Chúa không đợi chúng ta đổi đời mới gọi; Ngài gọi để trao cho chúng ta khả năng đổi đời. Áo được trao, nhưng khách phải khoác lấy: ân sủng làm việc trong chúng ta, không làm thay chúng ta. “Đấng đã dựng nên bạn mà không cần bạn, sẽ không làm cho bạn nên công chính nếu không có bạn!” - Augustinô. Êzêkiel cho thấy cuộc đổi mới ấy diễn ra thế nào. Thiên Chúa không đòi người nhơ uế phải tự thanh tẩy rồi mới đến; chính Ngài lấy khỏi họ trái tim chai đá, ban một trái tim mới và đặt Thần Khí vào lòng họ - bài đọc một. Áo cưới không phải lớp vải che con người cũ, nhưng là dấu chỉ một trái tim được đổi mới. Vì thế, Thánh Vịnh đáp ca vang lên như một lời hứa: “Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ!”. Cũng thế với chúng ta. Chúng ta dễ bước vào nhà Chúa hơn là để Chúa bước vào những góc khuất lòng mình: một oán giận không muốn buông, một đổ vỡ không muốn hàn gắn, một ưu tiên không muốn đảo lại. Ân sủng không chỉ cho chúng ta một chỗ trong nhà Chúa; ân sủng còn làm đời chúng ta mang dáng của Người Con. “Y phục lễ cưới là gì, nếu không phải là đức ái?” - Grêgôriô Cả. Đó là lúc áo cưới không dừng ở bề ngoài, nhưng trở thành nếp sống. Anh Chị em, Trung tâm tiệc cưới là Người Con. Trên thập giá, Ngài bị lột áo để những kẻ trần trụi vì tội lỗi được khoác lại phẩm giá làm con. Ngài mang chiếc áo cũ của chúng ta xuống mồ; khi trỗi dậy, Ngài trở nên y phục của một nhân loại mới. Kitô giáo không phải khoác vẻ đạo đức lên con người cũ, nhưng là “mặc lấy Đức Kitô” - để tâm tư, chọn lựa và cách yêu của Ngài dần thành hình trong chúng ta. Trong Ngài, Thiên Chúa đón nhận chúng ta trọn vẹn, nhưng cũng biến đổi chúng ta tận căn: ‘cứ đến - đừng cứ thế!’. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, cho con dám đến như con đang là; biết khoác lấy ân sủng bằng một đời hoán cải; và đừng để con cứ mãi như trước!”, Amen.
Sáng Chúa Nhật, ngày 13/9/2026, trong bầu khí vui tươi và tràn đầy niềm tin, Giáo xứ Cát Ngòi tổ chức lễ khai giảng năm học giáo lý 2026 – 2027 với chủ đề “Mỗi Thiếu nhi Thánh Thể là một môn đệ Thừa Sai”.