Thứ tư, 26/08/2026

Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên | Tin Mừng: Mt 16,24-28

Cập nhật lúc 15:00 06/08/2026
 
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 

Tin Mừng: Mt 16,24-28
Người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
==================
SUY NIỆM
CÁI GIÁ CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI
 
Một thương gia giàu có dành cả đời để tích góp của cải, mua sắm những vinh hoa đắt giá nhất trên đời. Nhưng khi đối diện với gánh nặng bệnh tật trên giường bệnh, ông thở dài chia sẻ với người bạn thân: "Tôi đã dùng cả thời gian và sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, nhưng giờ đây, dù có dâng tất cả tài sản, tôi cũng không thể mua lại dù chỉ một ngày sống bình an."
Câu chuyện thực tế ấy xoáy sâu vào câu hỏi nhức nhối mà Chúa Giêsu đặt ra trong bài Tin Mừng hôm nay: "Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?". Giữa một xã hội đầy lo toan, nơi con người mải mê đong đếm giá trị bản thân qua địa vị, tài sản và sự hưởng thụ, Lời Chúa cất lên như một tiếng chuông thức tỉnh những tâm hồn đang chìm đắm trong ảo tưởng thế gian. Linh hồn và sự sống vĩnh cửu mới là tài sản vô giá nhất, nhưng ta lại dễ dàng đem nó ra đánh đổi lấy những phù vân chóng qua.
Để bảo vệ và tìm lại được sự sống đích thực ấy, Chúa Giêsu không vẽ ra một con đường rải đầy hoa hồng, mà đưa ra một điều kiện dứt khoát: "Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo". "Từ bỏ chính mình" không phải là phủ nhận giá trị bản thân, mà là can đảm bước ra khỏi cái "tôi" ích kỷ, sự tự mãn và những ham muốn bất chính. Còn 'vác thập giá' chính là việc đón nhận những khó khăn, hy sinh và gánh nặng trong bổn phận hằng ngày bằng lòng mến. Thập giá ấy có thể là việc nuốt đi sự tự ái khi bị hiểu nhầm, là sự nhẫn nại chăm sóc một người thân ốm đau dai dẳng, hay đơn giản là kiềm chế một lời đáp trả cay nghiệt trong lúc nóng giận. Khi ta chấp nhận 'mất' đi những lợi ích nhỏ mọn hay sự dễ dãi của bản thân vì Chúa, chính là lúc ta 'tìm lại' được giá trị cao quý nhất của đời mình.
Chúa Giêsu khép lại lời nhắn nhủ bằng một sự thật công bằng: "Con Người sẽ ngự đến... và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm". Cuộc sống này không dừng lại ở những tràng pháo tay hay sự đánh giá của người đời, mà hướng về ngày chúng ta đối diện với Thiên Chúa. Những gì ta tích trữ cho riêng mình sẽ ở lại sau lớp bụi thời gian, nhưng những hy sinh, lòng mến và thập giá ta âm thầm vác vì Chúa sẽ trở thành gia tài vĩnh cửu theo ta về cõi sống.
Trở về với cuộc sống hằng ngày, bài Tin Mừng mời gọi mỗi chúng ta dừng lại để kiểm điểm bậc giá trị của đời mình. Đừng để những lo toan vật chất hay cái "tôi" kiêu ngạo làm chìm ngập tâm hồn. Hãy can đảm bước đi sau Chúa, coi những thử thách hằng ngày là cơ hội để rèn luyện đức tin và lòng mến.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết quý trọng cõi đời vĩnh cửu hơn những vinh hoa chóng qua nơi thế trần. Xin ban thêm sức mạnh để con can đảm từ bỏ sự ích kỷ, vui tươi vác lấy thập giá hằng ngày của mình mà bước theo Chúa, để ngày sau con được dự phần vào vinh quang hiển trị của Ngài. Amen.
Glacies
==================
ĐỔI MẠNG SỐNG MÌNH
(THỨ SÁU TUẦN 18 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 18 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, xin Chúa hằng rủ thương nâng đỡ chúng ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho chúng ta được nhờ.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ta hãy quay về với Chúa để được phục hồi, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Hôsê: Sau khi bị phạt, dân Chúa sẽ được phục hưng. Thiên Chúa cho ta hiểu rõ ràng ý nghĩa những đau khổ ngôn sứ đã phải chịu: Cũng như người vợ ngoại tình, Ítraen đã có những mối tình tội lỗi với các tà thần. Cần thiết Ítraen phải tìm ra đường về với Thiên Chúa của mình qua cái nghèo khó cùng cực của kiếp người tù tội hay lưu đày… Đã tới ngày cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa và Hiền Thê của Người đã điểm trang lộng lẫy. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành và ngươi sẽ được biết Đức Chúa.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ta hãy sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Ca Thiêng Liêng của thánh Gioan Thánh Giá: Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu… Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
 
Tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ta hãy cậy trông vào Chúa, chính Người sẽ ra tay, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Nakhum: Khốn cho thành vấy máu. Đáp Ca, Đnl 32: Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. Ngày chúng lâm nạn đã gần, và vận hạn chúng đang sầm sập tới. Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, muôn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn. Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ. Đức Chúa đã khiến cho Ítraen lấy lại sức kiêu hùng. Ta chính là Ta, bên cạnh Ta, chẳng có thần nào khác, Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa lành: Khốn cho thành vấy máu, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói: Ninivê đã bị phá tan hoang! Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ: Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho ta được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, ta sẽ thấy Người như vậy. Đã tới ngày cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa và Hiền Thê của Người đã điểm trang lộng lẫy. Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành và ngươi sẽ được biết Đức Chúa. Chúa Cha đã thực hiện điều Chúa Con cầu xin khi thông ban cho chúng ta chính tình yêu thương Người hằng thông ban cho Chúa Con bằng cách lấy tình thương mà kết hợp chúng ta với Người và thần hóa chúng ta. Chúa Con muốn xin cho ta nên một, nhờ kết hợp với nhau trong tình thương, như Chúa Cha và Chúa Con vẫn là một trong Tình Thương duy nhất., vậy, ta đừng sợ liều mất mạng sống vì Chúa. Chúng ta tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn, ước gì Chúa hằng rủ thương nâng đỡ ta, cùng ban ơn đổi mới và giữ gìn mọi loài Chúa dựng nên cho ta được nhờ. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

CHỐI MÌNH – CÒN TÔI

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình!”.
“Càng gạt sang một bên cái chúng ta gọi là ‘bản thân’ và để Ngài chiếm lấy, chúng ta càng thực sự trở nên chính mình!” - C. S. Lewis.
Kính thưa Anh Chị em,
Thiên Chúa không làm ai đánh mất chính mình khi chiếm lấy cuộc đời họ; trái lại, Ngài trả lại cho chúng ta chính con người Ngài đã nghĩ đến từ đời đời. Để tìm lại con người ấy, phải chối bỏ một ‘cái mình’ cũ. ‘Chối mình - còn tôi’ là vậy!
“Từ bỏ chính mình!”. Bản Hy Lạp viết aparnēsasthō heauton - “hãy chối chính mình”. Matthêu thật ý tứ: chính động từ này sẽ trở lại khi Phêrô chối Thầy. Chúa Giêsu không đòi người môn đệ xoá mình, nhưng đòi họ chối ‘cái mình’ muốn chiếm chỗ Chúa. Họ luôn phải chọn: chối cái tôi để thuộc về Chúa, hoặc giữ nó rồi có ngày chối Chúa. “Càng chết đi cho chính mình, con người càng bắt đầu sống cho Thiên Chúa!” - Thomas à Kempis. Con người thật không mất đi; chỉ kẻ tiếm chỗ Chúa phải mất.
Phêrô đã vô tình trở thành kẻ ấy. Bối cảnh dẫn vào Tin Mừng hôm nay cho thấy một nghịch chuyển nơi ông: vừa được chúc phúc vì tuyên xưng: “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, ông lại bị quở trách. Chỉ trong khoảnh khắc, tảng đá đón nhận mặc khải đã thành đá cản lối Chúa. Sa ngã bắt đầu khi Phêrô giành quyền quyết định Thầy phải là một Đấng Kitô thế nào. Ông không chối danh tước; ông khước từ thập giá, và như thế, khước từ chính Đấng Kitô của Chúa Cha. Vì thế, người môn đệ phải chối một ‘cái mình’ rất đạo đức: nói đúng về Chúa, nhưng không cho phép Chúa khác với điều mình nghĩ.
Nakhum không loan báo Giacóp bị tiêu diệt, nhưng Ninivê, thành đã cướp phá nó, phải sụp đổ - bài đọc một. Thiên Chúa không phá bỏ điều Ngài đã dựng nên; Ngài chỉ đánh đổ kẻ đã cướp mất vẻ đẹp của công trình ấy. Cũng thế, ‘từ bỏ mình’ không xoá bỏ con người nhưng để cái tôi cũ mất quyền và người con được sống. Bởi chỉ Chúa mới có quyền quyết định điều gì phải mất, điều gì phải còn: “Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Vậy mà, chúng ta thường tưởng mình là hình ảnh nhọc công gìn giữ trong mắt người khác. ‘Từ bỏ mình’ là thôi sống nhờ lời khen, tâng bốc… để khiêm tốn trở về làm người con. Bấy giờ, điều rơi xuống không phải là tôi, nhưng là những gì tôi từng ngỡ là tôi. “Tôi là người được Thiên Chúa yêu dấu, không phải vì người ta bảo tôi tuyệt vời, nhưng vì Ngài đã yêu tôi trước khi tôi chào đời!” - Henri Nouwen.
Anh Chị em,
Đức Kitô đã sống trọn điều Ngài dạy. Trên thập giá, Ngài mất mọi điều thế gian dùng để xác định một người - danh dự, quyền lực, sự an toàn và cả mạng sống. Nhưng trong tay Chúa Cha, mất không kết thúc bằng hư vô; Phục Sinh là câu trả lời. Hạt lúa chết đi đã hoá thành cả một cánh đồng cứu độ vàng chín. Cũng thế, bỏ mình vì Đức Kitô không làm chúng ta vong thân; trái lại, trong Ngài, sự sống chúng ta trao đi được Chúa Cha trả lại trong vinh quang. Đó là tận cùng của nghịch lý ‘chối mình - còn tôi’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con đủ khiêm tốn để quên mình; đủ tín thác để mất mình; và đủ yêu mến - để trong Chúa, con được lại con!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

==================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log