Thứ bảy, 25/07/2026

Ngày 25-7: THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ - lễ kính | Tin mừng: Mt 20,20-28

Cập nhật lúc 15:00 24/07/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
 
Tin mừng: Mt 20,20-28
Chén của Thầy, các người sẽ uống.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
20 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì ?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
=================
SUY NIỆM
 

Chén ca Thy, các ngưi s ung.

Lời cầu xin của bà mẹ các con ông Dê-bê-đê: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy” phản chiếu tâm lý của con người ở mọi thời đại. Là cha, là mẹ, ai chẳng muốn con cái mình được thành đạt, có địa vị cao, có chỗ đứng vững chắc trong xã hội để nở mày nở mặt với đời. Hai người con là Gia-cô-bê và Gio-an cũng hồ hởi đi theo, nuôi mộng làm quan to, chia chác quyền lực khi Thầy lập vương quốc. Họ nhìn Nước Trời qua lăng kính của một triều đình trần thế, nơi con người tranh giành nhau từng chiếc ghế, từng chút tầm ảnh hưởng để thống trị kẻ khác.

Đức Giê-su đã lập tức chấn chỉnh lối tư duy thực dụng đó bằng một câu hỏi đầy thách thức: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”. "Chén" mà Chúa nói đến không phải là chén rượu mừng của ngày vinh quang, mà là chén đắng của sự sỉ nhục, của cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá. Chúa vạch rõ một điều: con người muốn chia sẻ vinh quang với Ngài thì phải chấp nhận đi qua con đường hy sinh, từ bỏ hằng ngày, chứ không có lối tắt nào dành cho sự lười biếng hay đặc quyền đặc lợi.

Phản ứng "tức tối" của mười môn đệ còn lại sau khi nghe chuyện cho thấy căn bệnh ham quyền cố vị, tị hiềm không phải là chuyện của riêng ai. Họ tức giận không phải vì hai anh em kia sai trái, mà vì họ sợ mình bị mất phần, sợ người khác chiếm mất chỗ tốt hơn mình. Cái thói so bì, kèn cựa, muốn nổi trội hơn người khác xem ra vẫn len lỏi vào trong các mối quan hệ của chúng ta. Trong gia đình, anh em ruột thịt lắm khi hục hặc, tị nạnh nhau từng chút công lao, từng thước đất. Ngoài xóm làng hay trong công việc, ta dễ sinh lòng ghen ghét khi thấy người đồng nghiệp được khen thưởng, thấy hàng xóm làm ăn khấm khá hơn mình. Lòng kiêu ngạo khiến chúng ta luôn muốn đứng trên người khác để chỉ tay năm ngón.

Trước thực tế đó, Đức Giê-su đưa ra một quy luật hoàn toàn đảo ngược cho những ai muốn bước đi theo Người: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. Thước đo giá trị của một con người trong Nước Trời không nằm ở chỗ có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, mà nằm ở chỗ người đó đã cúi xuống phục vụ được bao nhiêu người. Chúa không chỉ dạy bằng lời, nhưng chính Người đã làm gương trước khi "đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống".

Sống đạo theo tinh thần của Chúa Giê-su là chấp nhận lội ngược dòng đời. Không cần phải tìm kiếm những danh vọng hão huyền, nhưng biết chu toàn những bổn phận âm thầm ngay dưới mái nhà của mình. Đó là người chồng biết phụ giúp vợ việc nhà sau giờ làm việc vất vả; người vợ biết nhẫn nại lo toan từng bữa cơm hằng ngày cho gia đình mà không cằn nhằn; con cái biết vâng lời và đỡ đần cha mẹ lúc tuổi già sức yếu. Đó cũng là khi bước ra ngoài ngõ, ta biết dẹp bớt cái tôi ích kỷ để sống tử tế, biết nhường nhịn một câu nói, biết đưa tay giúp đỡ một người hàng xóm đang gặp khó khăn mà không tính toán thiệt hơn.

Lạy Cha là Đấng hằng thấu suốt mọi danh vọng hão huyền nơi lòng con, xin tha thứ cho những lần con sống kiêu ngạo, luôn muốn áp đặt và đứng trên người khác để thống trị hằng ngày. Xin cất khỏi lòng con thói ghen tị, ích kỷ và ham hố những vinh hoa chóng qua ở đời. Xin ban cho con một tinh thần phục vụ khiêm tốn theo gương Đức Giê-su, biết dùng cuộc đời và đôi tay mưu sinh hằng ngày của con để đem lại niềm vui, sự nâng đỡ cho gia đình và chòm xóm xung quanh, xứng đáng là người môn đệ chân thành của Cha. Amen.

Antonius

====================

CHÉN CỦA THẦY
(THỨ BẢY – THÁNH GIACÔBÊ 25/07)

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Giacôbê hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho thánh Giacôbê vinh dự là Tông Đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin Chúa cho Hội Thánh tìm được sức mạnh, nhờ gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ người cầu thay nguyện giúp mà được luôn nâng đỡ phù trì. Giacôbê là con ông Dêbêđê, là anh của thánh Gioan và là bạn của thánh Phêrô. Đây là những người dân chài ở hồ Ghennêxarét đã đi theo tiếng gọi của ông Gioan Tẩy Giả trước khi theo Đức Giêsu, làm môn đệ của Người. Thánh Giacôbê đã có mặt trong hầu hết các phép lạ Chúa Giêsu làm, nhất là khi Chúa hiển dung trên núi và khi Người hấp hối ở vườn Cây Dầu. Vua Hêrôđê Ácríppa I cho chém đầu thánh nhân khoảng năm 43 hoặc 44. Thánh nhân được đặc biệt tôn kính ở Compốttela (Tây Ban Nha), nơi có một thánh đường danh tiếng kính người.
 
Tông Đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng, ta hãy noi gương người để trở nên bạn hữu của Đức Giêsu, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Noi gương vị tông đồ… Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời; mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.
 
Tông Đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng, ta hãy thông phần đau khổ và uống cạn chén đắng của Đức Giêsu, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Gioan Kim Khẩu: Được thông phần đau khổ của Đức Kitô… Khi sống kiếp phàm nhân, các ngài đã chấp nhận đổ máu đào nhằm xây dựng Hội Thánh của Thiên Chúa; các ngài đã uống cạn chén của Chúa Kitô, và trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.
 
Tông Đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng, ta hãy mang trong mình Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu.Trong Đáp Ca, Tv 125: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chén của Thầy, các người sẽ uống. Đang đi dọc theo biển hồ Galilê, Chúa Giêsu thấy ông Giacôbê. Thánh nhân đã uống chén đắng của Chúa Giêsu, và được trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy luôn mang nơi thân mình Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng ta. Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Chúng ta được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời; mắt ta thật có phúc vì được thấy, tai ta thật có phúc vì được nghe. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho ta biết. Thánh Giacôbê đã chấp nhận đổ máu đào nhằm xây dựng Hội Thánh của Thiên Chúa. Tiếng người đã loan đi tới chân trời góc biển. Chúa đã ban cho thánh Giacôbê vinh dự là Tông Đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Ước gì, nhờ gương tử đạo của thánh nhân, chúng ta tìm được sức mạnh, và ơn nâng đỡ phù trì. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log